Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hoàng tử của đế quốc LionFang





======================





Đế quốc LionFang một quốc gia được cho là giàu có và hưng thịnh bậc nhất đại lục Asgard, kể từ khi hoàng đế Fallon trở thành người cai trị của đế quốc, ông ấy cũng đã bắt đầu tập trung vào lĩnh vực quân sự.


Nhờ sự tài năng trong đường lối cai trị của hoàng đế Fallon cũng như những cải cách hoàn toàn mới, mà Đế quốc LionFang đã trở thành một quốc gia không những giàu có về mặt kinh tế, mà còn có cả sự mạnh mẽ về mặt quân sự.


Hơn nữa ngoài ra chính bản thân vị hoàng đế của Đế quốc đó cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, một tồn tại được biết là mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay.


Đế cấp cường giả.


Đúng vậy Hoàng đế Fallon là một Đế cấp, ông cũng là một trong 7 người mạnh nhất được mọi người trên thế giới gọi là "Thất tinh đại đế". 


Chính vì bản thân thực lực mạnh mẽ cũng như tài năng trong sự lãnh đạo của ông, đã giúp ông ấy gây dựng lên một Đế quốc vốn đã huy hoàng nay lại còn huy hoàng hơn.


Tại trong lâu đài hoàng gia của đế quốc LionFang một nơi cực kỳ khang trang và hào nhoáng, nơi đây nếu một người bình thường bước vào, chắc chắc sẽ bị vẻ lộng lẫy và nguy nga của nơi này làm cho há hốc mồm.


Đừng nói đến những cây cột thậm chí là những lát gạch dưới sàn nhà, chúng đều phát sáng lấp lánh tựa như là kim cương sáng chói vậy.


Chưa hết mỗi một nơi trong toà lâu đài khổng lồ này đều trang trí mọi thứ đắc tiền nhất mà không phải ai cũng tưởng tượng được, từ những bức tranh hiếm lạ, cho đến những món đồ cổ sang trọng, hay thậm chí là một số phụ kiện của những ma thú quái lạ mà chưa ai từng thấy.


*Lạch cạch*


Trên hành lang của toà lâu đài đầy sang trọng đó đang có một người tầm độ tuổi trung niên với mái tóc bạc trắng, đang đi từ từ mà chậm rãi bước chân của ông ta ung dung nhưng không thiếu lễ độ.


Người đó ăn mặc một bộ áo đuôi tôm, kèm theo đó là quần tây màu đen nhìn vào trang phục có lẽ ông ấy là một quản gia.


Mặc dù sắc mặc của ông ấy rất bình tĩnh cũng như bước chân không vội vàng mà vững bước, nhưng hành động nhìn ngó xung quanh của ông ấy lại hoàn toàn nói lên ông ấy đang gặp vấn đề.


-Này cô hầu gái kia, cho ta hỏi một chút.


Có lẽ do đã không biết phải làm gì nên ông ấy vội vàng bắt chuyện với một cô hầu gái đang đi ngang qua ông ấy.


-Ể, quản gia Sherwin sao ngài lại ở đây? không phải ngài đang ở Thư Viện hoàng gia sao?


Ngay khi vừa thấy người vừa bắt chuyện với mình là ai cô hầu gái lập tức lễ phép cúi đầu chào, sau đó thì một sự khó hiểu hiện rõ trên mặt cô ấy kèm với câu hỏi.


-Haizz, đừng nhắc chuyện đó nữa nhân tiện ngươi có thấy Devlin điện hạ ở đâu không?


Bỏ qua sự nghi hoặc của cô hầu gái, người quản gia được gọi là Sherwin kia hơi thở dài một cái sau đó, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề của ông.


-Tam hoàng tử điện hạ sao? nói mới nhớ hình như lúc nãy tôi có thấy ngài ấy lén lút làm gì đó ở khu vườn hoàng gia thì phải.


Mặc dù vẫn hơi có chút nghi hoặc vì sao nét mặt của quản gia Sherwin lại trông khó coi như vậy, nhưng cô hầu gái vẫn trả lời câu hỏi của ông ấy.


-Ra là ở đó sao, được rồi cảm ơn cô, cô cứ tiếp tục làm việc của mình đi.


Nghe xong câu trả lời từ cô hầu gái thì Sherwin liền mỉm cười, một nụ cười "hiền từ" được hiển hiện trên khuôn mặt hơi có chút nét nhăn của ông ấy.


-V-Vâng ạ!


Thấy nụ cười đó cô hầu gái liền giật mình cô ngay lập tức cúi đầu chào tạm biệt, sau đó bước đi nhanh chóng tựa như đang bị ma đuổi.


Thấy cô hầu gái đã đi xa quản gia Sherwin cũng không thu lại nụ cười "hiền từ" của mình, chỉ thấy ông ấy chắp tay sau lưng sau đó đi từng bước chậm rãi tiến về phía khu vườn hoàng gia.








======================







POV: Devlin.






-Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.


Tôi nhìn ngó xung quanh một lúc khi đã chắc chắc không có ai nhìn thấy, tôi ngay lập tức nằm dài xuống thảm cỏ một cách mệt mỏi.


Hiện tại tôi đã quá mệt mỏi rồi ngày nào cũng học những cái quy tắc lễ nghi nhàm chán đó, đến nổi bây giờ tôi mà thấy có người thực hiện nó ngay trước mặt có khi tôi sẽ nôn khan ra mất.


Hơn nữa ngoài những cái lễ nghi kia ra, lão Sherwin còn bắt tôi phải học đạo trị quốc, rồi quyền uy của một quân vương gì đó nữa.


Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại phải học những thứ đó chứ? tôi có ý định làm hoàng đế hay gì đâu.


Không phải có những ứng cử viên sáng giá nhất là Đại hoàng huynh và Nhị hoàng tỷ đó sao, hai người đó đều giỏi và thích hợp hơn tôi nhiều, tại sao không bắt họ học đi mà cứ thích thúc ép tôi vậy.


Thậm chí ngay cả mẫu hậu và phụ hoàng đều ngầm đồng ý cho quyết định của lão Sherwin.


Thật đấy à? Định truyền ngôi cho tôi thật sao?


Nhưng tiếc thay tôi lại không có hứng thú gì với cái ngôi vị hoàng đế đó, ít nhất là cho tới khi tôi tìm thấy cậu ấy.


-Mình đến thế giới này được bao lâu rồi nhỉ?


Nếu tôi nhớ không nhầm hình như tôi đến thế giới này cũng đã 16 năm rồi.


Ban đầu thì tôi cũng khá là bàng hoàng lắm, đặc biệt trong giai đoạn sơ sinh thì tôi làm gì cũng không được, nhưng cũng may vị thần kia đã cho tôi chút đặc ân để tôi có thể tu luyện ma pháp ngay khi tuổi còn nhỏ.


Thường thì trẻ sơ sinh khi vừa ra đời do thân thể yếu nhược nên việc tu luyện ma pháp là không thể, nếu cố gắng luyện có thể dẫn đến những mạch ma lực chưa được phát triển sẽ bị vỡ mà chết.


Nhưng khi tôi vừa chào đời tôi đã có thể cảm nhận được mạch ma lực của mình mạnh một cách bất thường, thậm chí nó còn có thể đủ sức chứa cả một nguồn năng lượng của một tứ tinh luôn ấy chứ.


Vì thế ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có thể tu luyện ma pháp, dĩ nhiên tôi chỉ có thể tu luyện lén lút, nếu mà để mọi người phát hiện ra thì tôi sợ chuyện này sẽ bị làm ầm lên mất.


Nhưng dẫu cho thế suốt 16 năm luyện ma pháp của mình tôi vẫn đạt đến trình độ của một tứ tinh mà không cần sử dụng tài nguyên nào cả, 16 tuổi mà đã đạt đến tứ tinh cho dù là thế giới kiếp trước của tôi cũng khó có trường hợp nào như vậy lắm.


Mà ừ thì kiếp trước đúng là cậu ta cũng chỉ 16 tuổi nhưng lại đạt được đến cả thất tinh đỉnh cấp, nên việc tôi đạt tứ tinh ở độ tuổi này tôi thấy cũng chả là gì so với cậu ấy cả.


Ngoài ra khi tôi bước sang 12 tuổi tôi đã cố gắng nhiều lần lẻn ra ngoài để tìm tung tích của cậu ấy, nhưng tất cả đều vô ích.


Khu vực mà tôi tìm kiếm được chỉ ở gần xung quanh kinh đô này mà thôi, có một lần tôi đã lẻn ra ngoài khỏi kinh đô tận 2 tháng vào lúc đó tôi cũng đã 14 tuổi rồi.


Tôi nhớ lần đó khi trở lại kinh đô tôi nhìn thấy khắp tường thành là những bức ảnh của tôi, kèm theo thông báo mất tích thậm chí tôi còn thấy có nhiều đội quân, và Kỵ sĩ hoàng gia đang được đều động khắp nơi để đi tìm kiếm tôi.


Và sau đó khỏi nói cũng biết tôi đã bị giáo huấn bởi mẫu hậu lẫn phụ hoàng gần như toàn thời gian, đồng thời tôi cũng bị cấm túc cho đến khi đạt đủ tuổi trưởng thành.


Sau đó suốt 2 năm tôi không thể làm gì được cả, ngoài tu luyện và học lễ nghi các thứ, thậm chí nhiều lần tôi muốn trốn khỏi kinh thành nhưng đều bị những kỵ sĩ mạnh mẽ, mà phụ hoàng bố trí giám sát tôi bắt trở lại.


Vì thế trong khoảng thời gian đó tôi chỉ có thể cố gắng tu luyện và thu thập tin tức của cậu ấy, nhưng hoàn toàn không có chút tin tức gì cả.


Vị thần kia nói rằng cậu ấy cũng sẽ đến thế giới này với thời gian trễ hơn, nhưng cụ thể là bao lâu kia chứ.


Đừng nói với tôi là cậu ấy sẽ xuất hiện sau 100 năm nữa nhé, như thế không vui đâu.


-Kuro rốt cuộc cậu ở đâu vậy?


Tôi chỉ có thể thở dài một tiếng chán nản mà tiếp tục chợp mắt nơi thảm cỏ xanh tươi này.


-Kuro là ai vậy?


Bỗng một tiếng nói có phần hơi chút tinh nghịch và mê hoặc vang vọng vào tai của tôi, khiến tôi phải trừng mở mắt ra vì bị kinh ngạc.


-AHH.


Tôi bất giác bị giật nảy mình ngồi dậy, kèm theo đó tôi cũng nhìn rõ người vừa nói thầm vào tai tôi là ai.


-Xem em kìa bị doạ thành ra thế này đây.


Một tiếng cười khẽ khúc khích quyến rũ phát là từ người con gái trước mặt, khiến tôi dường như lập tức quên đi chuyện lúc nãy.


-Chị Ciara tại sao chị cứ thích hù doạ em như thế chứ?


Một cô gái với mái tóc màu tím tựa như hoa tử đằng và đôi mắt mang một màu xanh của ngọc lục bảo xuất hiện trước mặt tôi.


Trên người của cô gái này đang mặc một bộ lễ phục màu tím phối với chút màu đỏ, làm nổi bậc lên sự quyến rũ xinh đẹp của cô ấy.


Cô gái này là Ciara Bardot Violet là con gái của một nhà công tước quyền quý phục phụ dưới trướng của phụ hoàng tôi.


Nhà Violet cũng là một trong tứ đại gia tộc có công trong việc sáng lập ra đất nước LionFang, từ thời của vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc.


Để mà nói thì gia đình của chị ấy có rất nhiều tiếng nói và quyền lực, thậm chí phụ hoàng của tôi còn phải hơi kính nể khi bàn chuyện quan trọng với một trong tứ đại gia tộc này.


Còn lí do vì sao tôi gọi chị ta là chị ư? có lẽ là do chị ấy hơn tôi một tuổi, hoặc có lẽ là vì.....


-Em vẫn dễ bị doạ như vậy, nhưng mà trong bộ dạng hoảng hốt của em cũng dễ thương lắm đấy Devlin-chan ❤.


Ừ thì có lẽ vì tôi giống với một đứa trẻ trong mắt chị ta cũng nên.


Nói như vậy một câu sau đó chị ấy cũng nhanh chóng tiến đến áp sát người của mình về phía cánh tay của tôi.


Nhưng tôi cũng không phản kháng hay gì cả, thú thật là tôi quá quen với việc như thế này rồi, từ lúc ban đầu khi còn nhỏ tôi đã nhiều lần giật nảy mình vì ngạc nhiên lẫn xấu hổ.


Nhưng làm nhiều rồi cũng quen thôi, với lại nếu bây giờ mà tôi xấu hổ chắc chắc chị ấy sẽ lại chọc ghẹo tôi nữa cho mà xem.


-Ara, xem ra Devlin-chan của chúng ta đã trưởng thành quá rồi nhỉ.


Có lễ vì tôi biểu hiện quá mức bình tĩnh nên chị ấy cũng không thể trêu đùa được tôi gì cả, xem ra lần này tôi đã thắ-.


-Vậy thế này thì sao?


*Boing*


Ngay lập tức một cảm giác mềm mại lan toả về phía cánh tay của tôi, điều này khiến tôi đứng hình mất vài giây sau đó mới từ từ quay đầu qua.


Ngay lập tức ập vào mắt tôi là hai ngọn núi vĩ đại đang dán chặt vào cánh tay tôi, tôi cố gắng điều khiển tâm trí di dời ánh mắt của mình khỏi hai ngọn núi đó, nhưng tôi không thể có một lực lượng nào đó đang cố gắng không cho tôi di dời ánh mắt này.


(Tác giả:....)


Khỏi phải nói bây giờ chắc chắc chị ta đang nhìn tôi với một nụ cười đầy hàm ý và trêu đùa, tôi phải thoát khỏi sự mê hoặc này.


Cố lên tôi ơi!


-Đúng là tên biến thái ghê tởm mà.


Ngay khi tôi quyết tâm muốn thoát khỏi sự cám dỗ đầy mê hoặc này, thì một tiếng nói đầy sự khinh bỉnh vang vọng lên tai tôi.


Tôi bất giác quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.


Ở nơi đó một cô gái với mái tóc màu đỏ nhạt và một đôi mắt màu xanh lam, cùng với một chiếc váy ngắn màu vàng đậm thiết kế theo phong cách tây âu, đang hùng hổ doạ người mà bước đến đây.


-Fayre sao cậu cũng đến đây?


Cô gái tên là Fayre Bree Robert cô ấy cũng là con gái của một công tước thuộc tứ đại gia tộc khác hẳn với chị Ciara, tôi và cô ấy đã quen nhau từ khi còn nhỏ, có thể xem cô ấy là bạn thơ ấu của tôi ở thế giới này cũng được.


(Tác giả: Tôi nghe có mùi rồi các bạn đọc giả ạ)


Ừ rồi như các bạn thấy đó, từ giọng điệu thậm chí là cách cô ấy nhìn tôi bây giờ có thể nói là tràn đày sự khinh bỉ có trong đó.


Mặc dù chị Ciara cũng luôn chọc ghẹo tôi khiến tôi phải khó chịu, nhưng ít nhất chị ấy luôn dịu dàng và không bao giờ to tiếng với tôi.


Còn Fayre tôi không hiểu lắm kể từ khi tôi lên 14 tuổi, cũng như trở về từ sau 2 tháng bỏ nhà ra đi thì cậu ấy đối xử hoàn toàn khác với tôi.


Lúc trước ít ra khi gặp nhau mặc dù cậu ấy cũng hay cáu gắt vô cớ với tôi, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ mắng tôi thậm tệ như vậy bao giờ cả.


Còn bây giờ hể là gặp tôi cậu ấy lại phải tung ra, hàng loạt võ kỹ từ miệng của cậu ấy khiến tôi choáng váng.


Thú thật tôi không hiểu, tôi đã thử hỏi lão Sherwin và cả chị Ciara nhưng họ đều cho ra một câu khiến tôi càng khó hiểu.


"Ngài đúng chậm hiểu mà".


"Em đúng là ngốc".


Cả hai người đều cho ra một câu nói mang ý nghĩa tương tự, việc đó khiến tôi phải tạm quên đi việc hỏi ý kiến của cả mẫu hậu, tôi cho rằng bà ấy cũng sẽ nói y hệt như vậy mà thôi.


-Tớ không đến đây thì làm sao thấy được, khuôn mặt biến thái đáng ghê tởm này của cậu cơ chứ!


Mặc dù tôi đã đoán trước được cậu ấy sẽ nói như thế, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy khó chịu thế nhỉ, tôi chỉ có thể thở dài một cái bất đắc dĩ mà thôi.


-Với lại hai người định dính nhau như vậy đến khi nào nữa.


Lời nói của Fayre khiến tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình vẫn còn bị chị Ciara bám vào, tôi ngay lập tức lách người ra khỏi chị ấy, tôi đã quá mất cảnh giác rồi hai ngọn núi ác quỷ đó đã khiến tôi bị phân tâm.


(Tác giả:....)


-Ara, em ghen sao Fayre-chan!


Một giọng nói mị hoặc tựa hồ trêu tức phát ra từ phía của Ciara, cô ấy nhìn về phía của Fayre với một cái nhìn đầy ẩn ý, trong khi một tay che đi nụ cười mỉm của mình.


-Hả? Chị nói em ghen vói chị vì tên biến thái này á?! Không hề! Với lại em không còn nhỏ nữa đừng thêm cái từ -chan đó vào tên của em.


Fayre đột nhiên cáu gắt lên gồng mình hét to về phía của Ciara, trong khi một tay thì liên tục chỉ về phía tôi, với một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ.


-Ara, chị đâu có nói là em ghen vì ai đâu nào, lẽ nào em thực sự ghen vì Devlin-chan sao, Fayre-chan!


-Chị.....


Trước thái độ cáu gắt của Fayre, chị Ciara vẫn giữ được sự bình tĩnh mà phản đòn lại Fayre khiến cô ta ngay lập tức cứng họng, quả không hổ danh là "kẻ trêu ghẹo tuyệt đỉnh mà".


Tôi chỉ có thể nhìn Fayre với ánh mắt đồng cảm.


-Tất cả là tại cậu đồ ngốc! biến thái!


Bỗng nhiên Fayre xoay người sang tôi mắng xối xả vào tôi với một khuôn mặt đỏ bừng, kèm theo ánh mắt giận dữ.


-Tại sao lại là tớ?


Được rồi bây giờ tôi lại càng khó hiểu hơn nữa đây, tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi mà, tại sao cậu ấy lại mắng tôi chứ.


*Lạch cạch*


Đang lúc tôi đang muốn lí luận với Fayre về việc này thì một tiếng bước chân như có như không vang vọng vào tai tôi, khiến tôi hơi đứng hình mất vài giây.


Tôi từ từ quay đầu lại ở đó tôi thấy một lão già với mái tóc bạc, trên khuôn mặt là một nụ cười "hiền từ" đang nhìn về phía tôi.


-Chơi vui chứ thưa điện hạ?


Một giọng nói dịu dàng mà lại trầm tính vang vọng lên tai của tôi, có thể với người khác giọng nói này rất dễ nghe mà lại ấm áp, nhưng đối với tôi ngay bây giờ thì nó chẳng khác ác quỷ đòi mạng là mấy đâu.


-Ahaha, vui chứ ta cũng đang định trở về sau cuộc vui đây!


Tôi chỉ có thể cười gượng một tiếng, trong khi trong đầu đang suy tính hàng trăm cách đối phó với lão.


-Haizz, mặc dù bây giờ thần có rất nhiều lời muốn nói với ngài thưa điện hạ, nhưng thần đến đây cũng là chỉ báo tin cho điện hạ mà thôi.


Tôi ngạc nhiên đồng thời vui mừng khi nghe lão Sherwin nói như vậy, ít ra thì tôi cũng sẽ không phải nghe những lời giáo huấn của lão Sherwin nữa.

Nhưng vào lúc tôi đang vui mừng thì lão Sherwin lại thả một quả bom khiến tim tôi như dựng đứng.

-Nữ hoàng bệ hạ muốn gặp ngài thưa điện hạ.


Nghe câu nói đó tôi dường như dính định thân thuật chết lặng tại chỗ.







======================







-Nữ hoàng bệ hạ đang đợi ngài và 2 vị tiểu thư ở bên trong.


Tạm thời tôi sẽ bỏ qua tại sao mẫu hậu lại gọi cả hai người Ciara và Fayre, bởi vì hiện tại suy nghĩ của tôi đang lập ra hàng loạt những phương án chống chế khi phải gặp mặt mẫu hậu.


Đúng vậy tôi hiện tại đang lo lắng.


Tôi nhớ khi tôi được chuyển sinh đến thế giới này mặc dù lúc đó ý thức còn mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ám áp của mẫu hậu dành cho tôi.


Nhưng kể từ khi tôi có ý thức hay nói đúng hơn là khả năng tư duy, thì sự ám áp của mẫu hậu đã hoàn toàn biến mất, thay thế cho điều đó là một sự nghiêm khắc đến đáng sợ.


Tôi càng lớn thì sự nghiêm khắc của mẫu hậu dành cho tôi càng nhiều, nhiều đến nỗi mà đến ngay cả tôi một người chuyển sinh cũng phải nhiều lần bị căng thẳng.


Nếu tôi không phải một người chuyển sinh mà chỉ là một đứa trẻ bình thường thì sao? chắc chắc có khi tôi sẽ bị căng thẳng mà chết luôn ấy chứ.


Cho nên mỗi khi được triệu gọi bởi mẫu hậu chắc chắc là sẽ không có chuyện tốt cho tôi, lần nào cũng vậy không biết lần này tôi sẽ bị mắng vì chuyện gì nữa đây.


Tôi hít lấy một hơi thật sâu sau đó đẩy cánh cửa lớn trước mặt, ánh sáng từ trong căn phòng đó vọng vào mắt tôi khiến tôi hơi nheo mắt lại.


Nhưng rất nhanh mắt tôi đã thích nghi được với cường độ ánh sáng của căn phòng, vì thế tôi đã có thể nhìn rõ được mọi thứ bên trong đó.


-Tới rồi à?


Một giọng nói nghiêm trang và tràn đầy một sự nho nhã vang vọng vào tai tôi, vừa nghe được giọng nói đó khiến tôi đã biết được người đó là ai.


Tôi ngẩn đầu nhìn thẳng về phía trước nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế đệm, đang hơi nghiên đầu chống tay lên cằm nhìn thẳng về hướng của tôi.


Người phụ nữ đó có một mái tóc vàng dài và đôi mắt mang một màu đỏ của hồng ngọc (Ruby), cùng với đó là một bộ váy dài liền thân màu hồng nhạt đang được mặc trên người của bà ấy, làm cho khí chất cao quý và diễm lệ của người phụ nữ trước mặt tôi như được tô điểm thêm.


Độ tuổi của người phụ nữ này rất trẻ, nếu không phải khí chất cao quý và trưởng thành của bà ấy đang hiển hiện ra, thì có lẽ sẽ không có ai nghi ngờ gì nếu nói bà ấy là chị em của Ciara và Fayre đâu.


Và người phụ nữ này không ai khác chính là nữ hoàng Milcah Daniel Michelin, vợ của hoàng đế Fallon Daniel Michelin người trị vì quốc gia này, đồng thời cũng chính là mẫu hậu của tôi hay nói cách khác là mẹ ruột của tôi tại thế giới này.


-Vâng, thưa mẫu hậu.


Tôi dựa theo lễ nghi chắp tay trước ngực sau đó nhẹ nhàng khom lưng xuống một chút.


Cả hai người Ciara và Fayre cũng bắt đầu hành lễ bằng cách hơi khom người và nhấc nhẹ hai bên đầu váy của mình lên.


Sau đó không khí liền chìm vào yên tĩnh.


Ngay khi vừa hành lễ xong mẫu hậu liền đưa tay lên cằm dường như suy nghĩ vấn đề gì đó, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng bà ấy có còn nhận thấy được chúng tôi hay không nữa.


Tôi cũng không muốn quấy rầy bà ấy, hơn nữa như vậy có khi lại tốt hơn là nghe những lời giáo huấn của bà ấy.


-Ta nghe nói thành phố Daggoon vừa bị tập kích bởi ma thú và quái vật vào 1 tháng trước.


Cuối cùng mẫu hậu cũng đã bắt đầu nói chuyện nhưng.....


Tại sao mẫu hậu lại nói một chủ đề mà tôi cảm thấy không có liên quan gì đến tôi hết vậy.


Đúng là tôi cũng có nghe được việc thành phố đóng vai trò chủ chốt ở gần rừng rậm Gaia vừa bị tập kích cách đây 1 tháng trước, hơn nữa việc này còn có bóng dáng của ma tộc nhúng tay vào.


Nhưng tại sao mẫu hậu lại nhắc đến chuyện này?


-Devlin không phải con rất muốn đi phiêu lưu mạo hiểm từ lúc còn rất nhỏ sao?


Mẫu hậu đột nhiên nói một câu tràn đầy thâm ý khiến tôi hơi khó hiểu, đúng là từ nhỏ tôi rất thích chạy ra khỏi lâu đài thậm chí là kinh đô, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn tìm kiếm tung tích của Kuro mà thôi.


Mà từ khi nào việc đó lại khiến tôi biến thành kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm vậy?


Quan trọng hơn tại sao mẫu hậu lại hỏi một câu kì lạ thế này?


-V-Vâng đúng vậy.


Không thể hiểu được thâm ý của mẫu hậu tôi đành gật đầu khẳng định điều đó, dù sao nó cũng chẳng gây hại gì cho tôi.


-Ồ, thế này thì sao con không đến thành phố Daggoon để xem tình hình ở đó một chuyến nhỉ?


Hả? cái gì thế này, tôi bất chợt hơi bị kinh ngạc bởi lời nói của mẫu hậu.


-Mẫu hậu tự dưng sao người lại--


Mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến tôi không kịp phòng bị, tôi chỉ có thể bất ngờ thốt lên một câu.


-Đừng lo con sẽ không đi một mình đâu con sẽ đi cùng với Ciara và Fayre , cả quản gia Sherwin cũng sẽ đi cùng con, hơn nữa để đảm bảo an toàn ta sẽ gọi ngài Grand đi cùng con nữa, và con cũng đừng lo phụ hoàng của con đã cho phép chuyến đi lần này của con, nên con cứ đi thoải mái.


Hàng loạt lời nói từ mẫu hậu khiến tôi bị cứng họng tôi bất giác quay sang nhìn cả hai người Ciara và Fayre, nhưng sắc mặt của họ vẫn bình tĩnh như thể họ đã sớm biết trước, thậm chí chị Ciara còn nhìn tôi với một ánh mặt tràn đầy sự trêu chọc.


Đi chung với hai người này thì không nói, nhưng tại sao lại có lão lắm chuyện Sherwin ở đây nữa chứ, lại còn có ngài Grand phó đội trưởng của đội kỵ sĩ hoàng gia một hạng S đỉnh cấp đi theo để làm gì, chỉ sợ là muốn cho người giám sát tôi hơn là bảo vệ.


-Chuyến đi của con sẽ bắt đầu vào ngày mai cho nên....Sherwin.


-Có lão thần.


-Chuẩn bị hành trang cho tam hoàng tử đi.


-Vâng, lão thần sẽ chuẩn bị ngay.


Tôi nhìn hai người mẫu hậu và lão Sherwin tự sắp sắp cho bản thân tôi mà không dám nói gì, vì tôi biết tôi mà dám có ý kiến trong chuyện này chắc chắc tôi ngay lập tức sẽ bị giáo huấn bởi cả hai.


-Cả Ciara và Fayre nữa nhờ hai con chăm sóc cho Devlin giúp ta.


-Vâng ạ.


-Tất nhiên rồi thưa nữ hoàng bệ hạ.


Cả hai người Ciara và Fayre đều nhu thuận mà cúi đầu chấp nhận, nhưng nếu như cái nụ cười tràn đầy sự trêu tức kia của bọn họ không xuất hiện, thì có lẽ là tôi sẽ tin vài phần.


Mặc dù rất khó chịu vì chuyện này, nhưng ít ra lần này tôi có thể quang minh chính đại mà ra khỏi kinh đô rồi.


Và tôi sẽ có thể tìm thêm nhiều tin tức của cậu ấy.


Chờ tớ Kuro, lần này tớ chắc chắc sẽ tìm ra cậu.






======================




Tác giả: Từ một người lạnh lùng ngầu lòi như Kuro, sau đó chuyển sang thanh niên này thì các bác đọc giả có cảm nhận gì? chương sau tiếp tục chuyển trở lại Kuro sau 1 tháng sự kiện tập kích kết thúc.







End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro