Chương 2
Một cánh cửa đá khổng lồ bất ngờ hạ xuống, chắn ngang con đường!
Đồng đội vẫn còn ở phía bên kia!
"ĐM!" Vân Tịch đập mạnh vào cửa đá, tức đến mức suýt chửi banh cái hang động này.
"Bình tĩnh, cô có thể mở nó từ phía trong." Hàn Nghiêu từ bên kia nói vọng qua. "Tiến lên, tìm cơ quan điều khiển đi!"
Vân Tịch nghiến răng, xoay người lại. Cô chiếu đèn pin lên phía trước—
Bên trong không gian tối tăm đó, những bức tượng đá sừng sững hai bên bỗng dưng phát sáng.
Ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt chúng lóe lên.
Và chúng... bắt đầu cử động.
Vân Tịch nheo mắt. "Ôi mẹ nó... tôi cảm giác sắp có chuyện không hay rồi."
Vân Tịch siết chặt súng, mắt nhìn chằm chằm những bức tượng đá đang chậm rãi cử động.
Rắc... rắc...
Tiếng đá va chạm vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng khớp nối trên cơ thể những bức tượng phát ra âm thanh khô khốc. Từ đôi mắt chúng, ánh sáng đỏ quỷ dị lóe lên, càng lúc càng rực rỡ như có sinh mệnh.
ẦM!
Bức tượng gần cô nhất bỗng giáng mạnh nắm đấm xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành những vết nứt chạy dài.
Không ổn!
Vân Tịch lập tức lùi lại, giương súng bắn thẳng vào đầu bức tượng.
ĐOÀNG!
Viên đạn găm trúng, nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ trên bề mặt đá.
Cô chửi thầm. "Đù má... cái loại này đạn không xuyên được!"
Bức tượng không hề dừng lại, nó tiếp tục vung cánh tay nặng nề quét ngang, nhắm thẳng vào cô.
Vân Tịch nhanh nhẹn nhào lộn ra sau, tránh đòn trong gang tấc.
Ngay lúc này—
ẦM ẦM ẦM!
Những bức tượng khác cũng đồng loạt cử động, cả không gian như rung chuyển.
"Thế quái nào lại có loại bẫy kinh khủng thế này?! Chơi không lại!" Vân Tịch nghiến răng, cố tìm đường thoát.
Đúng lúc này, tai nghe vang lên giọng nói của Hàn Nghiêu.
"Vân Tịch! Trên trần! Có cái gì đó!"
Cô lập tức ngước lên—
Trên trần động có một biểu tượng hình tròn, xung quanh khắc đầy ký tự cổ quái. Ánh sáng từ đôi mắt bức tượng dường như phát ra từ chính thứ đó.
"Cô phải phá hủy nó! Mau lên, nếu không cô không ra khỏi đó được đâu!"
Vân Tịch nheo mắt, nhảy sang một bên để tránh đòn đánh của bức tượng, đồng thời giương súng bắn thẳng vào biểu tượng trên trần.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Viên đạn chạm vào nhưng không có tác dụng.
Cô nghiến răng. "Điên mất thôi! Loại bẫy gì khó chịu vậy?"
Lục Hoài ở bên ngoài nói vọng qua. "Dùng chất nổ! Cô có mang theo không?"
Vân Tịch vừa né tránh, vừa vội vàng lục túi. Cô lấy ra một quả lựu đạn nhỏ, nhanh chóng nhắm chuẩn xác rồi ném thẳng lên trên.
KENG!
Quả lựu đạn va vào biểu tượng, rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đất—
BÙM!!!
Một tiếng nổ rung trời vang lên.
Khói bụi bốc lên mù mịt, toàn bộ hang động như chấn động dữ dội.
Những bức tượng đá đồng loạt dừng lại, ánh sáng đỏ trong mắt chúng nhanh chóng tắt ngấm.
ẦM ẦM ẦM—
Cả hang động bắt đầu rung chuyển như sắp sụp xuống.
"Chết tiệt, nơi này sập rồi! Mau tìm cơ quan mở cửa!" Hàn Nghiêu hét lên qua tai nghe
Vân Tịch không kịp suy nghĩ nhiều, cô lao nhanh về phía chiếc hộp cổ đặt trên bệ đá ở trung tâm hang động. Bức tượng vừa rồi đã bị vô hiệu hóa, nhưng những vết nứt trên trần ngày càng lớn, từng tảng đá bắt đầu rơi xuống.
ẦM!
Một tảng đá lớn rơi sát bên cạnh, suýt nữa đập thẳng vào đầu cô.
"Đùa nhau à! Đúng là đen hết chỗ nói!" Cô nghiến răng, vươn tay chộp lấy chiếc hộp.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội!
RẮC...
Mặt đất dưới chân cô đột nhiên nứt toác, lộ ra một cạm bẫy khác. Một loạt mũi tên sắc nhọn từ dưới bắn lên!
VÉO! VÉO!
"Đm! Cái quái gì nữa đây?!"
Phản xạ cực nhanh, Vân Tịch bật người sang bên, lăn một vòng trên đất. Một mũi tên lướt sát qua mặt cô, cắt một đường trên má.
Hàn Nghiêu hét lên trong tai nghe: "Chết tiệt! Cẩn thận!"
"Tôi cũng muốn lắm!" Cô gào lên, ôm chặt chiếc hộp rồi chạy thục mạng.
Cả hang động như sắp đổ sập, tường đá nứt vỡ, khói bụi mù mịt.
"Vân Tịch, bên trái có đường thoát! Nhưng cô chỉ có 10 giây để chạy ra trước khi nó sập hoàn toàn!" Lục Hoài hét lớn.
Cô lập tức rẽ trái, thấy phía trước có một lối nhỏ hẹp đang từ từ khép lại.
"Chết tiệt!"
Không nghĩ ngợi thêm, Vân Tịch dốc toàn lực lao về phía trước, nhảy bật lên—
ẦM!
Ngay khi cô lách người ra ngoài, lối đi lập tức bị bịt kín bởi một tảng đá khổng lồ.
Cô lăn lộn trên mặt đất, ho sặc sụa vì bụi.
Hàn Nghiêu và Lục Hoài chạy lại, kéo cô dậy.
"Cô ổn chứ?"
Vân Tịch thở hồng hộc, ôm chặt chiếc hộp vào lòng. "Ôi mẹ ơi! suýt nữa bỏ mạng!"
Lục Hoài nhìn xung quanh. "Giờ không phải lúc dừng lại, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Máy bay trực thăng đợi ở phía trên."
Hàn Nghiêu gật đầu. "Được rồi, lên máy bay trước đã, rồi hẵng kiểm tra thứ trong hộp."
Vân Tịch bực mình nhưng vẫn ôm hộp chạy theo đồng đội.
-----
Trên trực thăng, khi đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, Vân Tịch ngồi xuống, thở phào một hơi.
Hàn Nghiêu cởi tai nghe, nhìn cô. "Giờ thì mở ra xem đi, xem thử thứ mà lão già kia bắt chúng ta liều mạng có đáng giá không."
Vân Tịch gật đầu, đặt chiếc hộp lên đùi. Bên ngoài hộp phủ đầy hoa văn cổ xưa, khóa được thiết kế theo dạng trượt.
Cô trượt chốt khóa sang bên.
Cạch!
Nắp hộp bật mở—
Bên trong... trống trơn.
Không có ngọc quý, không có báu vật, không có gì hết.
Không gian trong cabin bỗng chốc rơi vào im lặng chết chóc.
Hàn Nghiêu: "..."
Lục Hoài: "..."
Vân Tịch: "..."
Một giây sau, cô bật dậy, đấm mạnh xuống ghế trực thăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro