Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh trăng lờ mờ chiếu qua tán lá rậm rạp của khu rừng già. Tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn với tiếng bước chân nặng nề của nhóm người mặc đồ tác chiến đen tuyền. Hơi thở của họ dồn dập, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng không ai lên tiếng than vãn.

Ai cũng hiểu rõ—nhiệm vụ này có thể không còn đường quay lại.

Vân Tịch giữ chắc khẩu súng trong tay, gương mặt tối sầm. Cô không vui, cực kỳ không vui.

"Chết tiệt! Cái nơi quỷ quái gì mà lắm muỗi vậy? Tôi chưa bị kẻ địch bắn chết thì chắc cũng bị tụi này hút máu đến chết mất." Cô quẹt mạnh mu bàn tay lên cổ, giọng đầy khó chịu.

Trần Dực đi cạnh nghe vậy thì cười khẽ: "Cô tưởng chúng tôi khá hơn chắc? Tôi thấy chúng nó chỉ thích hút máu cô thôi."

"Hừ." Vân Tịch liếc hắn một cái, rồi lại lầm bầm. "Tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại nhận cái nhiệm vụ chó chết này nữa. Đi cả nửa ngày trời, chui rúc hết bụi rậm này đến lối mòn kia, chỉ để vào một cái hang tối om? Lão già kia mà không giải thích rõ ràng, tôi thề sẽ đạp nát cái bàn của lão."

Lục Hoài bình tĩnh kiểm tra bản đồ, không buồn đáp lại sự cáu kỉnh của cô. Hàn Nghiêu thì chỉ lạnh nhạt nói: "Bớt nói lại, đến nơi rồi."

Trước mặt họ là một cửa hang lớn, che phủ bởi rêu xanh và dây leo chằng chịt. Không khí âm u và ẩm ướt, mang theo mùi đất mục.

Vân Tịch nhíu mày đầy khó chịu. "Thật sự phải vào cái ổ dơi này sao? Đen sì sì, nhìn đã thấy chẳng có điềm lành."

"Cô muốn quay về báo cáo với thủ lĩnh rằng cô bỏ cuộc không?" Trần Dực cười trêu.

"Bỏ cái đầu cậu! Tôi còn chưa lấy được tiền công!" Vân Tịch nghiến răng, vác súng đi thẳng vào trong hang.

...

Ánh sáng đèn pin quét qua từng ngóc ngách của hang động tối đen như mực. Hơi ẩm phả ra từ những vách đá lạnh lẽo, mang theo mùi rong rêu mục ruỗng. Không khí nơi này nặng nề đến mức khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.

Bước chân Vân Tịch dừng lại trước một phiến đá lớn chắn ngang đường. Trên bề mặt, vô số ký tự cổ khắc chi chít, tựa như những lời cảnh báo đầy bí ẩn.

Cô liếc nhìn Hàn Nghiêu. "Lại là bẫy?"

Hàn Nghiêu kiểm tra một lúc rồi gật đầu. "Ừ. Và không phải loại đơn giản."

Vân Tịch nhếch môi, hít một hơi rồi rít lên: "Mẹ kiếp! Tôi thề, nếu ai còn bảo mấy di tích cổ này 'thú vị' hay 'đầy giá trị lịch sử', tôi sẽ nhét đầu hắn vào đây rồi đóng nắp lại luôn!"

Trần Dực nhướng mày. "Cô vẫn có thể rút lui mà."

Cô liếc hắn một cái sắc lẻm. "Câm miệng."

Vừa dứt lời, cô bước lên một bước—

Cạch!

Một âm thanh khô khốc vang lên dưới chân.

Trong khoảnh khắc, cả hang động rung chuyển dữ dội. Những tảng đá trên trần bắt đầu rơi xuống, khiến cả nhóm giật mình nhảy lùi lại.

ẦM!

Một vách đá bên cạnh bất ngờ nứt ra, để lộ một hàng lưỡi dao sắc bén từ trên lao xuống, cắm phập vào nền đất ngay vị trí họ vừa đứng.

Vân Tịch cứng người.

"ĐM! Cái bẫy này chơi kiểu muốn tiễn cả nhà người ta đi một lượt à?"

Lục Hoài cúi xuống nhìn, trầm giọng nói: "Cô vừa đạp vào bẫy kích hoạt đấy."

"Tôi có mắt thần đâu mà biết chỗ nào là bẫy? Cả cái hang này chỗ nào cũng bẫy, tôi biết né đường nào?!"

ẦM!

Lần này, một cột lửa phun trào từ khe nứt bên trái, suýt chút nữa thiêu cháy cả đám.

Hàn Nghiêu nghiến răng: "Chết tiệt, có khi cả hang này là một cái bẫy khổng lồ."

"Chà, vui quá nhỉ." Trần Dực cười nhạt, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong giọng điệu.

Vân Tịch nhanh chóng quan sát xung quanh. Bên phải là vách đá sắp sập, bên trái là cột lửa chết tiệt kia. Phía sau lại có hàng lưỡi dao sắc bén chực chờ cắt họ thành từng mảnh.

Đường duy nhất còn lại—chính là tiến về phía trước.

"Đi! Chạy nhanh lên trước khi cái nơi này chôn sống chúng ta!"

Không ai phản đối. Nhóm người lập tức lao đi, băng qua những lối đi hẹp và trơn trượt.

Nhưng bẫy vẫn chưa dừng lại.

Khi họ vừa chạy đến một đoạn đường khá rộng, mặt đất đột nhiên sụp xuống!

Rắc rắc—ẦM!

Cả một khoảng đất lớn biến thành hố sâu không đáy.

Vân Tịch kịp thời chụp lấy một nhánh rễ cây mọc từ vách đá, nhưng chân cô đã lơ lửng giữa không trung.

"Mẹ ơi ! Tôi ghét cái nơi này!"

Trần Dực ở gần đó vội vươn tay ra. "Bám lấy tôi!"

Cô cắn răng, vung người lên, vừa kịp nắm lấy cổ tay hắn.

Hàn Nghiêu nhanh chóng kéo cả hai lên trước khi đất đá tiếp tục sụp xuống.

Cả nhóm thở hổn hển, nhưng chưa kịp ổn định lại tinh thần—

Vù vù vù—

Từ sâu trong hang động, một trận gió lạnh buốt mang theo mùi tanh hôi của máu tràn ra.

Vân Tịch vừa lau mồ hôi trên trán, vừa lầm bầm: "Lại cái quái gì nữa đây?"

Vù vù vù—

Từ sâu trong hang động, từng trận gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh hôi của máu tràn ra, quét qua da thịt khiến cả đội nổi da gà.

Ánh đèn pin rung rinh soi vào khoảng tối phía trước, nhưng chỉ thấy một lối đi hẹp, hai bên là vách đá gồ ghề như bị thứ gì đó cào nát.

"Lạnh sống lưng rồi đấy." Trần Dực khẽ rùng mình, cẩn thận nắm chặt vũ khí.

"Cái nơi chó chết này... chắc chắn không phải chỉ có bẫy cơ quan." Lục Hoài trầm giọng nói.

Hàn Nghiêu nhíu mày, kiểm tra dụng cụ dò tìm rồi nghiêng đầu nhìn Vân Tịch. "Cô muốn tiếp tục không?"

Vân Tịch hừ lạnh. "Đã đến mức này mà quay lại á? Lùi là cái quái gì? Bước vào rồi thì chỉ có tiến lên!"

Dứt lời, cô mạnh dạn cất bước, đi đầu cả nhóm.

Lối đi ngày càng hẹp, vách đá xung quanh như thu hẹp dần, tạo cảm giác bị thứ gì đó nuốt chửng.

Đột nhiên—

Cạch!

Một âm thanh quen thuộc vang lên ngay dưới chân.

"Lại nữa?!"

Vân Tịch chưa kịp chửi tiếp, một loạt mũi tên sắc bén từ hai bên vách đá phóng ra với tốc độ kinh hoàng!

"CÚI XUỐNG!!" Hàn Nghiêu quát lớn.

Cả đội phản xạ cực nhanh, lập tức lăn người né tránh. Nhưng những mũi tên không dừng lại, chúng tiếp tục lao ra theo từng đợt, ép cả nhóm phải di chuyển liên tục.

Trần Dực nghiến răng. "Cái bẫy chó má này có bao giờ dừng lại không?!"

"Không đâu." Hàn Nghiêu vừa lăn sang một bên vừa bắn trả vào cơ quan trên vách đá. Nhưng đáng tiếc, nó chẳng hề hấn gì.

Lục Hoài kéo tay Vân Tịch, ra hiệu về phía trước. "Chạy thẳng qua chỗ đó! Mau lên!"

Vân Tịch không nghĩ nhiều, lập tức bật người lao về phía trước. Khi cô vừa chạy được vài bước-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro