Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi năm

Hồi năm

Tôi há to miệng nhưng chẳng thể nói thành câu, tiếng kêu khàn đặc mang theo vị tanh như vị máu trào trong cổ họng, cảm xúc bị đẩy lên cực điểm, huyệt thái dương không ngừng co giật, tôi chỉ biết nắm chặt lấy chiếc xẻng bên cạnh theo bản năng.

Nó nằm ở đó giống như xác chết, toả ra hơi thở khiến người ta buồn nôn. Tôi chăm chú quán sát hoa văn hỗn loạn ở phần đuôi, hô hấp của tôi lúc này đã không còn là hô hấp, mà là nỗi sợ dâng lên rồi lặn xuống. Con ngươi cũng thế, cũng chẳng là con ngươi nữa, mà biến thành sự căm ghét cùng cực. Ngay tới cả đôi môi cũng không còn là đôi môi nữa, mà là cảm giác hốt hoảng không yên. Da thịt trên cơ thể tôi đều đang chịu đựng sự giày vò ngược đãi như thể bị dao cùn xẻo thịt.

Nhưng có vẻ như nó chẳng để tâm tới tôi, vẫn ngang ngược rung lắc dưới lòng đất, không tiến cũng không lùi giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Tiếng sấm vang dội, tôi sợ hãi tới nỗi cơ thể run lên, bất lực nhắm mắt cầm xẻng lên đánh nó. Đuôi rắn hứng trọn cú đánh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ như bị muỗi đốt mà thôi. Sau khi bị đánh, nó bất động trong giây lát, rồi cuối cùng biến mất nơi cửa hang.

Cuối cùng tôi không chịu đựng được nữa mà bổ nhào xuống đất, gạt hết mọi thứ chẳng màng, chỉ còn lại những trận nôn khan.

Cơn mưa rả rích, cơ thể tôi lấm lem bùn đất, mái tóc ngắn ướt đẫm cứ dính chặt lấy má, mùi tanh xộc thẳng vào miệng. Tôi sợ hãi ngẩng đầu, gạt đi lớp bùn bẩn thỉu, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng để chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng tôi cũng nhanh nhạy phát hiện ra hướng di chuyển của thứ kia qua sự rung chuyển của mặt đất.

Nó phủ phục ở lối vào chùa, quây tròn bốn phía.

Tôi thở hồng hộc, cố gắng bám vào tường để đứng dậy. Vì đã không còn đường lui, tôi chỉ đành đi sâu vào bên trong chùa.

Đi qua cửa hông là đại điện, cho dù nơi này hết sức hoang tàn, nhưng vẫn có thể phán đoán vị trí của chính điện ngày trước thông qua phương hướng và sân vườn trước cửa của kiến trúc.

Tôi hít thật sâu, sau đó đẩy cánh cửa gỗ xập xệ ra. Bên trong trống không, chỉ lác đác mấy chiếc ghế mộc đã gãy chân, bị chất đống một xó, các bức tượng ở hai bên cũng bị ăn mòn theo năm tháng. Tôi vén tấm rèm giăng đầy mạng nhện lên, khi ngẩng đầu lại phát hiện ra một pho tượng Phật.

Tiếng sấm vẫn vang vọng, tia chớp loé lên hắt sáng qua cửa sổ giấy, soi sáng tượng Phật, nhưng trên khuôn mặt trách trời thương dân ấy lại là những vết cắt vô cùng đáng sợ. Trên bàn không có đàm hương, cũng không có quần vải trâm gai, chỉ có tiếng mõ trấn tĩnh vang vọng.

"Sư phụ..." Giọng nói thẫn thờ của cô gái từ bên ngoài lọt qua cửa sổ, ấy là thứ âm thanh mơ hồ lại mang theo vẻ bi thương, hệt như tiếng mưa rơi ngoài trời.

Tiếng mõ chợt ngừng lại, tay cầm dùi lơ lửng giữa không trung, tràng hạt trên cổ tay lay động chạm khẽ vào đỉnh mõ.

Mạc Tham mở mắt, nhìn tượng Phật bằng gỗ được chạm khắc tỉ mẩn phía trên.

Cô đã quỳ đủ ba ngày ba đêm trong đại điện, không ăn không uống, cũng không nói không rằng, dùng một tờ kinh Phật niêm phong cửa, giở kinh văn đọc điển tích, nhưng không tìm được thứ bản thân cần lúc này, dù cho chỉ đôi ba câu chữ.

Trước kia trong đại điện này, sấm sét chẳng vượt được tiếng mõ, gió rít chẳng đè được tiếng lần tràng, mưa rơi chẳng át được tiếng tụng kinh, tiếng người chẳng so được tiếng hương.

Nhưng hôm nay, tất cả đều đảo điên.

Tiếng mõ trong đại điện lại vang, trộn lẫn cả tiếng niệm kinh của Mạc Tham, âm thanh càng thêm rền vang, như thể người đứng ngoài ngưỡng cửa chỉ là một kẻ quấy rối không đáng để mắt tới, không chút liên quan tới bên trong.

Lục Ly mím chặt môi, lúc này đôi mắt hoa đào thường ngày luôn rạng ngời đã trở nên tăm tối, ánh mắt xa xăm ấy xuyên qua cả song cửa, ai oán nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng quay lưng với mình.

"Cô đang đọc gì thế?" Lục Ly khẽ hỏi Mạc Tham.

"Đọc thứ nên đọc." Cuối cùng Mạc Tham cũng lên tiếng.

"Cái gì gọi là 'nên'?" Lục Ly nhíu mày hỏi.

"Thiên đạo luân hồi, gặp gỡ đều do duyên phận, chính là 'nên'." Âm thanh lạnh lẽo lại xa lạ của Mạc Tham vang lên giữa những tiếng mõ.

"Ta với cô tu hành cùng một chùa, có tính là duyên phận gặp gỡ, có tính là 'nên' không?"

Mạc Tham im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đáp: "Không nên."

Lục Ly có cảm giác lồng ngực mình căng phồng, chua chát lại trống rỗng vô bờ, như thể lúc này trái tim là một vật sống, nó cắn lấy trái lê xuân hấp dẫn mê người với tâm trạng thích thú, nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại được một vị chua.

Nhưng vật thể bên cạnh còn khiến tổn thương người ta hơn cả lời nói của Mạc Tham. Con dao đã gỉ sét rọi lên ánh sáng lạnh lẽo u ám, yên lặng nằm trong khay.

Âm thanh lí nhí phát ra từ trong miệng Lục Ly đè nặng lên sống lưng Mạc Tham: "Cô muốn cắt tóc đi tu?"

Mạc Tham dừng động tác gõ mõ, nắm dùi trong lòng bàn tay, sau đó chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm một câu.

Lục Ly lắc đầu, hô hấp nghẹn lại: "Cô từng nói lục căn phải thanh tịnh mới có thể cắt tóc đi tu cơ mà."

Giọng Mạc Tham trầm lại, khàn như tiếng ngâm: "Lục căn đều đã buông bỏ."

"Cô nói dối!" Âm thanh kích động không thể tự kiềm chế của Lục Ly hoà cùng tiếng sấm vang dội nơi đường chân trời.

"Nếu lục căn của cô đã thanh tịnh, vậy trong mắt cô là gì?" Thứ cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong đáy mắt Lục Ly khiến tầm mắt trước giờ luôn sáng rõ bị phủ một lớp sương, mơ hồ không thể nhìn rõ. Lục Ly cố hết sức mở to mắt, nhưng lại trống rỗng như tượng Phật trong chùa.

Đôi mi Mạc Tham run rẩy, cô đột ngột mở mắt, ánh sáng màu hổ phách cùng con ngươi sắc bén không cách nào che giấu, khuôn mặt vốn thản nhiên như mặt nước bỗng trở nên lạnh lẽo tới đáng sợ.

Mạc Tham cắn chặt răng, hơi thở bị bịt chặt như phủ một lớp sương mù, khiến lục phủ ngũ tạng của bản thân bị đông cứng.

Cô nhắm mắt lại như muốn trốn tránh, chiếc dùi trong tay lăn lông lốc trên mặt đất, ống tay áo đang nắm chặt trong tay được buông thõng. Cánh tay cùng cổ tay vốn mảnh mai tựa ngọc bỗng mọc lên một lớp vảy, dính ướt trơn nhẵn, khiến bao công sức trốn chạy trong ống tay áo trở nên công cốc.

"Tay cô..." Âm thanh kinh ngạc của Lục Ly nghẹn trong cổ họng, cô mở to mắt không dám tin những gì trước mắt là sự thật.

Đó là vảy rắn.

"Im miệng." Mạc Tham nghiêng đầu sang, lần đầu tiên không màng lễ nghi quy củ la mắng Lục Ly. Ngữ điệu của Mạc Tham lúc này không còn vẻ nhẹ nhàng ôn hoà không gợn sóng thường ngày, thay vào đó là sự gay gắt cùng hốt hoảng vì không biết nên giải quyết thế nào. Nhưng Mạc Tham lúc này cũng như một bức tượng Phật điêu khắc tỉ mẩn được gieo sự sống, trở thành một người không có gì đặc biệt giữa muôn vạn người.

Mạc Tham đưa tay nhặt lại chiếc dùi, âm thanh bình tĩnh trở lại: "Ta hết mực bao dung rộng lượng với cô, nhưng cô lại dùng yêu pháp với ta." Trong những những câu chữ cất lên ấy ẩn chứa quãng dừng khó lòng phát giác. Nhưng cho dù đã cố gắng ổn định thế nào thì âm đuôi vẫn mang theo chút run rẩy, mang theo sự thất vọng và tổn thương không để người khác thấy.

Lục Ly buông thõng tay, lắc đầu: "Ta không làm vậy."

Cô không biết thứ đang đấu đá nhau trong lồng ngực mình là gì, cũng không biết thứ cắn xé tim mình đến đau đớn đớn là gì, lại càng không biết rốt cuộc thứ khiến hô hấp của bản thân nặng nề khó lòng hít thở là gì, cô chỉ có thể phủ nhận theo bản thăn, khẩn thiết chứng minh sự trong sạch của bản thân.

"Cô cũng..." Đôi mắt ướt của Lục Ly chớp chớp, hơi nóng phả ra khiến cô cảm thấy xa lạ xen lẫn khó chịu, nghẹn ngào mãi mới thốt ra được mất chữ.

"... Giống ta."

Khoảnh khắc câu nói kết thúc, những chuyện xưa cũ bỗng đua nhau hiện lên trong đầu, cô phải huy động tất cả sức lực còn sót lại mới có thể nắm bắt được những mảnh ký ức vụn vặt đã bị bỏ qua.

Mạc Tham cẩn thận lấy vải bọc da rắn.

Mạc Tham vừa nhìn đã phát hiện ra bản thể của cô.

Mạc Tham nhắm mắt làm ngơ trước thuật che mắt của cô.

Những sự thật bị ẩn giấu cùng hơi thở trong lồng ngực Lục Ly đồng loạt tuôn trào: "Vạn vật đều có căn linh, nơi căn linh được trồng chính là nơi tâm hướng về."

"Tên họ cô và tên ngôi chùa này đều được đại sư Liễu Không ban cho, tại sao đại sư Liễu Không lại nói người xuất gia không phân biệt nam nữ?" Lục Ly thoáng dừng lại, "Ta cũng vậy, ta sinh ra đã là rắn, không phân biệt đực cái."

Mạc Tham lắc đầu, cắn chặt lấy môi, vành mắt đỏ ửng, con ngươi muốn nứt toác. Cô mở miệng mấy lần nhưng chỉ run rẩy phát ra được hai âm tiết từ cổ họng khàn đặc của bản thân.

Lục Ly không đành lòng, chỉ nhỏ tiếng nói: "Ý nghĩa của việc 'ngộ' mà cô nói là vô tướng vô ngã, nhưng sao cô lại cố chấp với lớp da phủ bên ngoài vậy chứ?"

"Cô chính là cô." Lục Ly cắn môi, nói ra những lời đại nghịch bất đạo giấu trong lòng, chúng nặng tới mức khiến đôi môi cô không ngừng run rẩy.

"Ta chỉ cần cô thôi."

"Nghiệt súc." Mạc Tham hốt hoảng chặn lại những lời Lục Ly còn chưa nói hết, chiếc dùi trong tay bị bẻ gãy, đâm vào lòng bàn tay Mạc Tham.

Nghiệt súc?

Lục Ly bên ngoài cửa đờ người, từng sợi lông mi run lên mất khống chế, như thể không còn sức chống đỡ. Toàn bộ pháp thuật trên người như bị rút cạn, tràng hạt bỗng đứt dây rơi xuống như mưa. Tiếng va chạm kia ùn ùn kéo tới, đập vào búi tóc vốn đang thảm hại của Lục Ly.

Trước giờ Mạc Tham luôn là người búi tóc giúp cô, chân tay cô vốn vụng về nên chẳng thể búi ngay ngắn.

Trước kia Lục Ly luôn tâm niệm, đời này bản thân không cần bận tâm tới việc chải đầu buộc tóc.

Cô cười nhếch mép, lần đầu học được biểu cảm dối lòng này, sau đó ngẩng đầu dụi mắt rồi nhỏ tiếng: "Phật nói chúng sinh bình đẳng, cô nói chúng sinh có linh hồn."

Phật có mười pháp giới, vạn vật đều có linh hồn, nếu cô có lòng tham ngộ thì cứ ở lại trong chùa.

Nhưng hiện tại, người trước mặt vẫn là Mạc Tham, nhưng là một Mạc Tham thanh cao gọi cô là nghiệt súc với giọng điệu khinh rẻ, muốn cản đường cô từ xa không cho phép tiến gần dù chỉ một bước.

"Cô nói thế gian đều là hư vô."

Lục Ly ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, bày ra vẻ kiêu ngạo nhưng vô cùng mong manh yếu đuối phía sau khung cửa bị Mạc Tham đóng kín: "Nếu thế gian đều là hư vô, vậy tại sao cô lại nhắm mắt đọc kinh, không chịu nhìn ta?"

Trước kia giọng điệu bình tĩnh ấy của Lục Ly chưa từng xuất hiện cũng chưa từng quyết đoán như thế. Cô đem tất cả sự thật tàn nhẫn trả lại hết cho Mạc Tham.

"Ta là nghiệt súc, nhưng trong lòng cô có nghiệt súc."

"Lục căn cô chưa sạch, trong tâm còn tạp niệm, nên mới đau khổ vì lớp da này."

"Nếu cô một lòng hướng Phật, tư tưởng trong sáng, vậy tại sao lại bận lòng vì nghiệt súc?"

"Cô bận lòng như vậy là vì tình yêu, vì ham muốn, vì oán than, vì sợ hãi, vì căm ghét, vì cầu mà không được, vì sợ biệt ly."

"Yêu nên bận lòng, yêu nên sợ hãi... Trong lòng cô có ta."

"Người xuất gia."

Âm thanh ấy mê hoặc nhưng bi ai, như xa tận chân trời nhưng lại như lời thủ thỉ bên tai.

Sắc mặt Mạc Tham tái nhợt, chỉ biết ngẩng đầu nhìn tượng Phật đứng im bất động. Cô đọc kinh Phật từ khi biết đọc biết viết, đệm cói là nơi cô quỳ gối khấu đầu, mà bên trên là tượng Phật dửng dưng không màng thế sự, mặc cho cô biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ hiện tại.

Mạc Tham đứng dậy, tràng hạt đứt dây lăn lông lốc trên mặc đất, kinh lạc bên góc mặt phải bắt đầu chuyển động rồi biến đổi khiến lớp da mịn màng bị tách thành lớp, lỗ chân lông được nối thành đường cong lượn sóng, khuôn mặt trong trẻo tựa non nước dần dần biến thành vảy xám..

Lục Ly híp mắt lại, tầm mắt quan sát Mạc Tham chầm chậm rút ngắn lại rồi biến mất. Cô dừng bước bên ngoài cửa sổ bị đóng chặt, sau cùng không thấy được bất kỳ động tĩnh nào khác bên trong căn phòng.

Âm thanh của Lục Ly cũng không thể vang vào trong đại điện giăng lớp lớp màn che, chỉ thấp thoáng trong tiếng mưa rơi rả rích.

"Ta từng hỏi cô tại sao không thể hôn ta, hiện tại cô đã nghĩ ra chưa?"

"Là vì ta và cô khác biệt nên không thể hôn, hay vì ta và cô giống nhau nên không dám hôn?"

Lục Ly mở mắt ra, một giọt nước mắt lăn từ mắt phải xuống rồi rơi vào trong vũng bùn, hoà lẫn cùng những muộn phiền rụng rơi mới vừa.

Đôi mắt của Lục Ly phân trắng đen rõ ràng, hệt như mắt người. Đỉnh đầu cô trọc lốc trơn bóng, thật sự không cần chải đầu buộc tóc.

... Ta thấy đỉnh đầu của hoà thượng và ni cô dưới núi bóng loáng, có phần giống bản... bản thể của ta.

Muội muội à, thì ra tu hành là thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl