
Hồi bốn
Hồi bốn
Tiếng đập nặng nề trong lồng ngực cùng hơi thở ướt át đồng thanh vọng lại, tôi nắm chặt lấy lọn tóc được bện vào nhau tựa hai bàn tay đang nắm chặt. Nóng bỏng, ướt át và cả vẻ e ấp căng tràn của tuổi trẻ.
Lọn tóc được bọc trong tấm vải xám bạc màu vì giặt nhiều, mép vải không vuông vức, dường như nó được xé xuống từ quần áo. Nhưng sợi tóc được bọc bên trong vô cùng cẩn thận, nút thắt không lỏng cũng chẳng chặt, như thể nếu thắt quá chặt sẽ lưu vết hằn lên sợi tóc, nhưng nếu thắt quá lỏng sẽ làm rơi rụng một đôi cọng.
Một đôi cọng cũng rất đỗi quý giá.
Cơn đau ở mạn sườn ban đầu chỉ âm ỉ, đến lúc này nó lại dâng trào một cách đột ngột, giống như mây đen tích tụ nhiều ngày trên bầu trời nhưng chẳng mưa, để rồi cuối cùng phía chân trời cũng vọng tới tiếng sấm đầu tiên.
Một âm thanh vang trời dội xuống kéo theo cả tiếng gió rít mạnh từ núi rừng, chúng khiến tôi thật sự không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.
Khi hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống sống mũi tôi, tôi mới biết trời đã đổ cơn mưa.
Tôi muốn đứng dậy tìm chỗ trú nhưng hai chân đã tê dại, bước chân loạng choạng khiến tôi ngã vào vũng bùn.
Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, tôi hoảng hốt chống tay xuống đất muốn đứng dậy, chỉ là khi nhìn về phía cửa hang, tôi lại thấy bùn đất ào ạt sạt xuống, gò đất đang nhô lên cũng nhanh chóng bị nhấn chìm.
Làn da đang ép chặt lấy mặt đất của tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng "động tác" bị che lấp bởi cơn địa chấn bên trong tâm trái đất. Nó du ngoạn, lượn vòng, phần đầu húc thủng lớp đất phủ bề mặt rắn chắc, sau đó vươn mình lên, những nơi bị đuôi nó quét qua đều sập xuống. Động tác của nó giống với độngtác rúc xuống đất của con giun mà tôi đã thả đi mấy tiếng trước.
Nó to lớn, đồ sộ, uốn lượn.
Tôi có thể đoán được nó là thứ gì, nhưng tôi không dám nói ra.
Mãi tới khi tôi tận mắt nhìn thấy đuôi rắn xuất hiện ngoài cửa hang.
Đuôi rắn chuyển động với một tư thế kỳ lạ, nó phát ra âm thanh nhỏ bé giống như lớp da đang cọ qua cây trúc, sắc da đẹp vô ngần, hoa văn bên trên cũng thẳng hàng thẳng lối, còn đổ mồ hôi trong lúc lắc lư. Mùi mồ hôi của nó phảng phất mùi hương lạnh, khiến khung cảnh xung quanh bớt đi vài phần kinh dị.
Một giọt mồ hôi từ đuôi rắn nhỏ xuống chiếu trúc, được tấm vải mềm thấm hút một cách tỉ mỉ.
Mạc Tham thu tay đang nắm tấm vải lại, nhưng cổ tay đã bị Lục Ly giữ chặt. Nửa trên của Lục Ly không mảnh vải che thân, cô vẫn đang cố gắng biến chiếc đuôi trắng muốt tới độ trong suốt của bản thân thành một đôi chân thon thả mịn màng.
Lục Ly nghiêng mắt nhìn Mạc Tham bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đang híp lại, đồng tử cũng giãn nở theo ánh sáng trong con ngươi. Việc tiêu hao tinh lực khiến tất cả bản năng hoang dã mà hàng ngày Lục Ly ra sức che giấu bộc phát, những âm thanh hổn hển khẽ cất lên bên môi mơn mởn như cánh hoa mới hái.
Lục Ly giữ chặt cổ tay Mạc Tham, hạt bồ hòn khô trên chuỗi tràng hạt quấn lấy lòng bàn tay dinh dính của Lục Ly như thể đang chạm vào vật cấm, khiến trái tim Mạc Tham gợn sóng. Nốt chu sa giữa ấn đường tựa như đôi môi đỏ mọng của người trên giường, cả hai đều nóng bỏng chỉ chực thiêu đốt Mạc Tham.
Mí mắt Mạc Tham rủ xuống, nhẹ nhàng rút tay ra.
Lục Ly đã khát khô cổ vẫn cố lên tiếng, nhưng cũng chỉ có một tiếng gọi "sư phụ" bằng thứ âm thanh mềm mại rồi không biết nói gì thêm, đành nhìn chằm chằm lớp da rắn mới lột bên chân, sau đó ôm đầu gối ngồi bên giường.
Mạc Tham đặt chiếc khăn tay vải bên tay Lục Ly, sau đó đứng dậy về phòng mình.
Lục Ly gọi Mạc Tham: "Pháp thuật của A Ly chưa từng có tác dụng với sư phụ đúng không"
Trong lòng Lục Ly ý thức được bản thân phải lột da, vì để tránh xảy ra tình huống khó xử, nên đã thi triển pháp thuật che mắt vờ như bản thân đã say giấc. Nhưng trong khoảnh khắc Mạc Tham mở cửa bước vào phòng, tất cả đã bị phá vỡ.
Mạc Tham thoáng sững người khi nghe những lời này, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười dịu dàng: "Thuật che mắt chẳng qua cũng chỉ để che mắt, sao có thể che được tâm?"
"Tâm này là tâm nào?" Lục Ly vịn lấy mép giường để ngồi dậy, vừa xoa cổ chân nhức mỏi vừa hỏi Mạc Tham.
Khi nghe Mạc Tham nhắc tới chữ "tâm", cơ thể Lục Ly như bị sậy gai đâm phải, cô muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng ngay đến chính cô cũng không biết bản thân định đưa tay ra nắm lấy thứ gì.
"Tâm trong tâm thanh tịnh. Trong tim không có gì che đậy, đôi mắt tự nhiên sẽ tỏ tường."
Ánh mắt Lục Ly nhìn xuống giường, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô liền hỏi Mạc Tham: "Cứ tới mùa đông là ta lại mệt mỏi lười biếng, không muốn gấp chăn màn, nên muốn làm phép để qua mắt sư phụ. Nhưng trước khi đi ngủ ta lại thấy khăn trải giường được trải vuông vức, là do..."
Mạc Tham gật đầu.
"Ta còn tưởng..." Âm thanh lí nhí của Lục Ly khiến câu nói trở nên yếu ớt.
Ta còn tưởng pháp thuật của bản thân có tiến bộ.
Mạc Tham đoán được suy nghĩ của Lục Ly, nhưng cũng chỉ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt cất giấu nụ cười.
Lục Ly ngắm nhìn nụ cười của Mạc Tham, tất cả phiền muộn trong lòng đều tan biến, như thể chớp mắt đã vào mùa thu hoạch quả hạnh, khi cắn miếng đầu chỉ cảm thấy chua miệng, nhưng lúc nhớ lại thì lạinuốt nước miếng ừng ực, vị ngọt lan tràn trong cổ họng.
Nụ cười của sư phụ là quả hạnh ngọt nhất, là loại mật thơm nhất, là cơn mưa xuân dịu dàng nhất, cũng là dòng suối trong xanh nhất trần đời.
Lục Ly nhích về phía trước kéo lấy tay áo Mạc Tham, sau đó lắc qua lắc lại như thường ngày, ánh mắt lướt qua màn đêm vô tận bên ngoài cửa sổ rồi nhỏ tiếng: "Sư phụ ngủ cùng ta được không?"
Mạc Tham nhìn Lục Ly nhưng không đáp lời.
Lục Ly vịn lấy cánh tay Mạc Tham, giọng điệu chuyển thành nài nỉ: "Ngoài trời mưa to gió lớn..."
Câu nói còn chưa dứt, tiếng mưa rả rích đã thi nhau đập lên khung cửa, hơi ẩm luồn qua cửa giấy tràn vào khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.
Mạc Tham im lặng rất lâu, sau đó lại quay đầu nhìn những tia sét loé lên ở phía chân trời, mặt mày thấp thoáng vẻ lay động như đang nghiên cứu vấn đề gì đó, nhưng lại như vấn đề ấy chẳng đáng được nhắc tới. Cuối cùng Mạc Tham hướng ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi nhạt màu của Lục Ly, sau đó tháo tràng hạt trên cổ tay xuống, đặt bên gối Lục Ly.
Gió rít từng cơn, thuật che mắt này là một trong những pháp thuật vụng về nhất của Lục Ly.
Nhưng cũng là pháp thuật hiệu quả nhất của cô.
"Sư phụ này, tu hành là gì?"
Tiếng mưa bên ngoài dần nhỏ lại, những giọt mưa trên mái hiên nhỏ tí tách xuống hành lang. Lục Ly học theo tư thế ngủ của Mạc Tham, lúc này đang nằm rất ngay ngắn, hai tay ngoan ngoãn đan lấy nhau đặt trên bụng, nhưng vẫn cảm thấy tâm không tịnh, thế là nghiêng đầu hỏi Mạc Tham một câu như vậy.
Mạc Tham nhắm mắt, hô hấp đều đặn, nếu mí mắt không khẽ động đậy, mọi người còn tưởng người này đã say giấc nồng.
Lục Ly lật người đổi tư thế nằm nghiêng, gối đầu lên lòng bàn tay của bản thân, lại tiếp tục lẩm bẩm: "Muội muội ta nói, ta và người phàm giống nhau nhưng cũng khác nhau. Biến đổi khác người sẽ giống người, biến đổi giống người sẽ khác người, như vậy có thể coi là tu thành chánh quả rồi."
Đôi mắt rầu rĩ cùng âm thanh trập trùng của Lục Ly đang du ngoạn khắp cơ thể Mạc Tham, thành kính phác thảo những đường nét tĩnh mịch của cô.
Trên lông mày của Mạc Tham là dãy núi xa xăm, trong đôi mắt Mạc Tham là dòng nước xanh mát, giữa hơi thở của Mạc Tham là mây trắng cuồn cuộn, nốt chu sa của Mạc Tham là bình minh và hoàng hôn.
Lục Ly vô thức đưa tay ra, ngón trỏ khẽ chạm lên đầu mũi Mạc Tham, âm thanh nhu mì nhưng mê hoặc: "Nhưng ta không biết rốt cuộc điều khác biệt đó là gì."
Nốt chu sa giữa ấn đường Mạc Tham rung lên, cổ họng cũng lặng lẽ chuyển động.
Lục Ly nâng người dậy. Cô có thể nghe thấy hơi thở vốn luôn bình thản của Mạc Tham đang hỗn loạn một cách vô thức, cô có thể nghe thấy tiếng vọng xa lạ nhưng kịch liệt trong lồng ngực chính mình, tiếng vọng đó như được nối liền với lồng ngực Mạc Tham. Nó khiến cô nhận ra bản thân của hiện tại khác với bản thân trước kia, nhưng lại giống Mạc Tham lúc này khi hai người đang ngang sức ngang tài.
Điều này khiến Lục Ly trở nên hưng phấn, đồng thời cũng khiến cô lo âu.
Lục Ly chậm rãi ghé mặt mình lên lồng ngực đang phát ra tiếng vọng tĩnh mịch của Mạc Tham. Sau đó cô lại đưa tay phải đặt lên ngực mình, cảm giác khi tiếp xúc với thứ mềm mại kia vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Lục Ly mở to đôi mắt vừa ngây thơ lại gian ác, sau đó cắn môi rồi nhỏ tiếng hỏi Mạc Tham: "Sư phụ có hai tảng thịt trước ngực không? Sư phụ có vết hõm trên lưng không?"
Có cả.
Nhưng thường ngày không có nhịp tim như đánh trống ngực thế này.
Thường ngày không có hơi thở hỗn loạn thế này.
Đây chắc chắn là tu hành.
Nốt chu sa giữa ấn đường Mạc Tham đỏ rực, hai hàng lông mày nhíu chặt như muốn nặn máu từ nốt chu sa trước giờ luôn bằng phẳng. Bên tai quẩn quanh âm thanh cám dỗ của yêu ma tu luyện ngàn vạn năm, nó như muốn gột sạch tất cả chuyện đời chuyện người kể từ khi cô lọt lòng, sau đó lấp đầy sự phù phiếm và phóng túng vào con người lúc nào cũng rập khuôn theo mẫu.
Mạc Tham mím môi, nhưng không ngăn được vị chua chát giữa răng môi.
Hai tay cô nắm chặt, nhưng không cản được ngón tay run rẩy mất khống chế.
Cô cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở Lục Ly đang du ngoạn trên cổ mình, hơi thở ấy giống như con thú hoang tham lam hít hà con mồi đã rơi vào bẫy. Đó là thú tính, là ham muốn, cũng là bản năng.
Mạc Tham mở mắt, vừa vặn chạm phải đôi mắt ngập trong ham muốn của Lục Ly, trong đôi mắt ấy chứa đựng thú tính trăm năm, dục vọng ngàn năm cùng bản năng triệu năm. Đào xuân lên men thành rượu, mơ màng nâng chén tìm say.
Lục Ly cúi đầu, muốn chạm vào đôi môi mỏng của Mạc Tham. Cô biết "hôn" là gì, nó như khi xuân tới trăm hoa đua nở, vạn vật được hồi sinh, cô sẽ dùng chiếc bụng đã chìm trong giấc ngủ suốt mùa đông dài, bày tỏ lòng biết ơn mảnh đất đang giúp mầm non sinh sôi nảy nở.
Nhưng Mạc Tham nhắm mắt lại, nhỏ tiếng niệm một câu.
Lục Ly thẫn thờ nhìn Mạc Tham, như thể đây là lần đầu tiên nghe Mạc Tham niệm Phật.
Cô nhận ra đôi mắt Mạc Tham bắt đầu khác thường, đồng tử co lại, ánh mắt trở nên khắt khe hơn, sắc bén hơn, lòng trắng ẩn hiện ánh sáng màu đồng thiếc.
Lục Ly co ro phía cuối giường, nhìn Mạc Tham đứng dậy về phòng, tới cuối cùng vẫn ngập ngừng nhỏ tiếng hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Ta ăn chuột nên cô không thể hôn ta? Hay là cô ăn chay nên không thể hôn ta?"
"Ta có đuôi rắn nên cô không thể hôn ta? Hay là... ta có ngực nên cô không thể hôn ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro