
Hồi ba
Hồi ba
Chiếc xẻng trong tay rơi loảng xoảng, tôi ngỡ mình sẽ kêu la thảm thiết, sẽ sợ đến mất mật, nhưng tôi không có bất kỳ cảm giác gì. Tôi chỉ cảm nhận được âm thanh khàn đặc bị mắc kẹt trong cổ họng và tiếng thở hổn hển xuất phát từ bản năng giống như con thú hoang.
Nhưng thứ kia không phải một đôi mắt, mà là một con mắt to bằng hai nắm đấm chụm lại.
Hỗn độn, trống rỗng, ngập tràn tơ máu và tàn tro. Nó toát lên vẻ mệt mỏi như thể đã mấy trăm năm chưa được chợp mắt.
Con mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, đồng tử không ngừng giãn ra co vào theo nhịp thở của nó. Khi đồng tử co chặt, nó giống như con thú dữ nham hiểm, nhưng khi giãn ra, nó lại như một nhà tu đang trách trời thương dân.
Tôi có thể cảm nhận được vẻ đồ sộ của chủ nhân con mắt ấy, đồng thời cũng tưởng tượng ra phương pháp nó cuộn tròn bên dưới ngôi miếu cổ chỉ chực chờ muốn sập này. Hay như việc nếu thứ kia thoát khỏi lòng đất sẽ khiến người hoảng hốt tới nhường nào, cũng nghiêng trời lệch đất tới nhường nào.
Tôi nhắm mắt, mồ hôi trộn lẫn bùn đất sót lại trong lòng bàn tay đã khô lại, toả ra mùi hương khiến người ta buồn nôn. Tôi nghĩ có lẽ bộ dạng của tôi lúc này lôi thôi lắm, hèn mọn lắm. Tất cả tri thức và văn minh nhân loại đã trôi tuột vào trong bụng, lay lắt như ngọn nến trước gió trong giờ phút này, tôi chỉ biết chờ thứ kia nhàn nhã nuốt chửng mình.
Hơi thở nặng nề dài như mấy thế kỷ, khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại không thấy con mắt kia đâu, chỉ còn hố đất đen ngòm hệt như hốc mắt không có nhãn cầu mà bản thân vừa đào.
Tôi đổ gục xuống đất như đang sợ hãi quá độ, nhưng bộ não chậm chạp vẫn điều khiển cơ thể run rẩycủa tôi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, dòng máu trong người cũng bắt đầu vận hành trở lại.
Tiếng cạch vang lên ở đâu đó, trái tim tôi cũng theo đó thắt lại. Sau khi nhìn về phía cửa hang theo phản xạ, tôi phát hiện một chiếc hộp gỗ bị lớp đất đang rung chuyển chôn vùi mất nửa. Khác với vẻ tan hoang của khung cảnh xung quanh, hộp gỗ này tuy cũ nhưng được bảo tồn hoàn hảo, một nửa hộp không dính bụi bẩn. Chiếc hộp được làm bằng gỗ thông với thiết kế mới lạ, lờ mờ phản chiếu ánh sáng.
Nắp hộp đóng chặt nhưng không có khoá, chỉ được bọc bằng một trang kinh Phật chép tay, chữ viết trên giấy xiêu vẹo giống hệt với ba chữ "Thanh Đàm Tự" trên tấm hoành phi.
Hàm răng tôi va cầm cập vào nhau, tay đưa ra như trúng cổ trùng, nhưng tôi còn chưa chạm vào, kinh Phật đã bay đi theo gió, rơi tán loạn trên mặt đất, sau đó nhanh chóng khô héo, mục rữa rồi cuối cùng hoá thành tàn tro ướt nhẹp.
Trên miệng nắp xuất hiện vết nứt, nó như vật sống đang há miệng nhưng không có hơi thở.
Tôi mở hộp ra, bên trong có mùi mực cùng mùi cũ kỹ hoà trộn với nhau, hệt như mùi phục linh mới thoa trên gò má thiếu nữ.
Tôi cầm đồ vật được đặt trên cùng lên, đó là một lọn tóc được tết đan chéo vào nhau.
Chất tóc như gấm thượng hạng, lúc vân vê trong tay có cảm giác mềm mại như vải xa-tanh, nó tận dụng mọi cơ hội để trườn lên đầu ngón tay tôi, thỉnh thoảng còn ánh lên sắc ráng chiều ngoài kia.
Đôi tay đeo tràng hạt cẩn thận gom những sợi tóc lại, sau đó khẽ khàng buộc tóc lên.
Chân tóc trên đỉnh đầu bị kéo nhẹ truyền đến cảm giác tê dại như có cả bầy sơn ca đang mổ thức ăn.Lục Ly không thể ngồi yên, cô trốn tránh cảm giác kỳ lạ này, ánh mắt dõi theo bàn tay Mạc Tham đang búi tóc giúp cô trong gương. Cô cười nói: "Ta đã tu hành bao nhiêu năm mà tay chân vẫn lóng ngóng, mãi vẫn không biết búi tóc, vất vả cho sư phụ rồi."
Mạc Tham cầm lược chải gọn những sợi tóc đang xoã bên tai cho Lục Ly, ánh mắt xa xăm nhìn vào đôi mắt cười xán lạn như cánh đào xuân của Lục Ly trong gương, mí mắt khẽ rung lên rồi lặng yên trở lại.
Lục Ly đưa ngón trỏ ra gãi đuôi mắt: "Ta thấy đỉnh đầu của hoà thượng và ni cô dưới núi đều bóng loáng, có phần giống bản... bản thể của ta."
Lục Ly lại cười khúc khích: "Hay là sư phụ cũng cạo đầu cho ta đi, cả ngày phải sống cùng đám lông này thật sự không quen chút nào."
Mạc Tham lắc đầu: "Đại sư Liễu Không từng nói, chỉ khi lục căn thanh tịnh mới có thể xuống tóc đi tu."
Lục Ly nhìn mái tóc dài đen láy của Mạc Tham, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Sư phụ đây hãy còn búi tóc, lẽ nào lục căn vẫn chưa tịnh?"
Mạc Tham không lên tiếng, trong đôi mắt thanh lịch như lá trúc kia bỗng hiện lên vẻ mơ màng hiếm thấy.
Lục Ly nhìn bàn tay chải lược của Mạc Tham, cắn môi cười nói: "Sư phụ sống một mình nơi này, không vướng bận điều gì, thứ vướng bận duy nhất của sư phụ chắc chỉ có A Ly mà thôi."
Cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sáng rực như đuốc nhìn Mạc Tham: "A Ly có được coi là lục căn của sư phụ không?"
Lời nói của Lục Ly vừa tinh quái vừa ngây thơ, lúc cất lời còn khẽ kéo lấy vạt áo Mạc Tham. Mạc Tham nhìn khuôn mặt mang theo vẻ non nớt của Lục Ly, ấy thế mà khoé miệng lại cong lên, âm thanh dịu dàng đáp: "Rắn chỉ có một đuôi."
Lục Ly nhìn thẳng vào mắt Mạc Tham, dù Mạc Tham chỉ đang nắm tóc cô, nhưng cô lại có thể cảm nhận được nhiệt độ thoải mái từ tay người kia. Khi những sợi tóc rủ xuống, hơi nóng lan tràn quanh cổ Lục Ly, lông tơ sau gáy cũng dựng lên một cách khác thường.
Ánh mắt mà Lục Ly cảm nhận được lúc này còn tê dại hơn cảm giác trên đỉnh đầu ban nãy, giống như nó đang thấm sâu vào tận xương tuỷ, nhưng lại chẳng có cách nào hoá giải.
Lục Ly rời mắt đi nơi khác hòng trốn tránh, chỉ có thể vân vê góc áo, khẽ nói: "Hiện tại A Ly đã tu thành hình người, có đôi chân của con người, cũng coi như có hai đuôi rồi."
Cô sờ lên chuỗi tràng hạt Mạc Tham tặng mình, không biết tự lúc nào bên trên được quấn thêm một sợi tóc, cô chưa từng chú ý tới điều này, không biết đây là tóc của Mạc Tham hay tóc của bản thân.
Lục Ly nhìn sợi tóc kia, sau đó quay sang nhìn Mạc Tham.
Lòng dạ có phần rối bời, đồng thời cũng có cả niềm vui sướng chẳng muốn tỏ bày cùng ai.
Muội muội cô từng nói, người xuất gia không được coi là người, nhưng dáng vẻ ban nãy của MạcTham, rõ ràng là người đấy thôi.
Có tiếng nước thánh thót truyền tới bên tai, Lục Ly nghiêng đầu nhìn, đã thấy Mạc Tham gác chổi rửa tay từ lúc nào không hay. Lục Ly cầm chiếc khăn thô ráp màu xám bên cạnh đưa cho Mạc Tham lau tay, còn tiện tay cầm chuỗi tràng hạt bên cạnh đeo lên cổ tay Mạc Tham rồi hỏi: "Hôm nay sư phụ đọc gì thế?"
Mạc Tham đưa ngón trỏ sờ lên tràng hạt: "Viên Giác Liễu Nghĩa". Khi thấy dáng vẻ ngập ngừng của Lục Ly, Mạc Tham lại nói: "Cô chỉ cần đọc Tâm Kinh là được."
Lục Ly không quá thông minh lại không biết chữ, xuân qua thu tới, phải cố gắng lắm mới có thể theo Mạc Tham đọc kinh buổi sáng.
Trong lòng Mạc Tham rõ hơn ai hết, mỗi người đều có tiền căn của riêng mình, tu hành cũng cần tới "duyên", thế nên trước giờ chưa từng cưỡng cầu.
Lục Ly vẫn cắn môi, Mạc Tham thấy thế liền nghiêng mặt, chờ cô lên tiếng.
Quả nhiên Lục Ly cất lời: "Hoành phi trong miếu cũ lắm rồi, hôm trước sư phụ nói muốn làm lại một bức hoành phi khác, thế nên mấy hôm nay ta đã đốn cây mài phẳng tấm hoành, chỉ đợi sư phụ đề chữ lên thôi."
Mạc Tham nghe xong vô thức nở nụ cười: "Cô đi lấy vào đây."
Lục Ly vui vẻ ra ngoài, không lâu sau liền chuyển một tấm gỗ được làm từ gỗ de vàng vào trong. Các góc của tấm gỗ được mài bằng phẳng tròn trịa, bề mặt còn được quết một lớp sơn giúp các đường vân gỗ hiện lên một cách mờ mờ.
Mạc Tham đã mài mực xong, thấy Lục Ly vào phòng, liền giữ lấy ống tay áo rồi gác bút, gọi: "Cô lại đây."
Lục Ly xua tay, "Chữ ta xấu lắm, nếu đề chữ lên hoành, sợ là từ giờ hương hoả trong chùa sẽ đứt mất."
"Ở đây chỉ có ta với cô, vốn dĩ cũng không có hương hoả."
Mạc Tham nói xong liền chấm mực lên đầu bút, cúi đầu xuống rồi nói: "Ta viết một bản, sau đó cô chép theo là được."
Lục Ly vô cùng vui vẻ, đồng ý bằng âm thanh ngọt như mía lùi, sau đó cô ghé sát người Mạc Tham, nghiêng đầu quan sát Mạc Tham viết chữ. Chữ Mạc Tham ngay thẳng hệt như tính cách, nhưng khi nhấc bút lại như nước chảy mây trôi, con chữ toát lên thần thái tao nhã.
"Thanh Đàm Tự." Lục Ly lẩm nhẩm đọc chữ, sau đó đột nhiên lên tiếng: "Ta nghe muội muội nói, hoà thượng thì ở chùa, ni cô thì ở am, sư phụ là thân nữ giới, tại sao lại ở trong chùa?"
Động tác đề bút của Mạc Tham khựng lại.
"Đã là người xuất gia thì không phân biệt nam nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro