Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Ăn xong cơm với Đình cũng đã hơn 12 giờ đêm, Thịnh lái xe về nhà. Cậu là người của công ty mẹ điều về nước nên công ty đã sắp xếp cho cậu một căn chung cư cao cấp riêng gần chỗ làm nhưng cậu cũng chẳng ưng. Chẳng đâu bằng phòng ngủ của cậu, cậu vẫn thích cảm giác ở nhà cùng bố mẹ.

Cậu lái xe về nhà, cách nhà cậu không xa có một con đường đang xây, nên đường về nhà cũng xa hơn hẳn, cậu đi chậm rì. "Ha..." Thịnh ngáp một cái, quả thực hơi mệt. Cậu vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở ra thì đã sợ hết hồn.

Từ phía trái con đường vẫn chưa xây xong, bỗng xuất hiện một người con gái lao về phía cậu. Mặc dù cậu đã bóp phanh gấp, nhưng vẫn đâm vào cô. Cô kêu lên một tiếng rồi ngã vồ xuống đất. Thịnh sực tỉnh, cậu vội vàng xuống xe xem cô gái bị thương ra sao rồi.

Xe vẫn chưa đâm vào người, chỉ là lúc ấy bị doạ nên đã ngã sõng soài xuống đất. Cô ngồi đơ ra không biết làm gì. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm Thịnh giật mình, cô gái chỉ mặc một chiếc quần lót màu vàng nhạt hình con bươm bướm, khoả thân từ đầu đến chân, đôi chân trắng mởn còn dính đầy bụi bẩn, eo nhỏ không một chút mỡ thừa, có cảm giác ngọt ngào của một đứa trẻ vị thành niên. Bộ ngực ưỡn ra phía trước vẫn còn chưa phát triển hết, hai vai vẫn đang run lên vì sợ, khuôn mặt đáng yêu dính đầy mồ hôi và nước mắt, có chút bẩn, đầu tóc rối bời, nhìn có vẻ tầm 15-16 tuổi.

"Em không sao chứ? Có chuyện gì đấy?" Nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của người đàn ông, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của một người con trai lịch thiệp, khóc lên nức nở, rồi cô quỳ xuống trước mặt cậu, ôm lấy chân cậu: "Anh ơi, anh cứu em, anh cứu em với..." Nói đến đây, cô gái khóc không thành tiếng.

"Có chuyện gì đứng lên rồi nói. Nào, đứng lên." Thịnh kéo cánh tay nhỏ nhắn đỡ cô gái ngồi dậy, cậu cũng đánh mắt nhìn thấy bộ mông nhỏ xinh đang uốn éo sau lớp quần lót.

Đúng vào lúc này, 8 thằng con trai khoảng 17, 18 tuổi chạy ra, chúng đứng trước mặt hai người, trong đó có một thằng đang cầm bộ áo lót màu vàng nhạt. Giờ Thịnh đã hiểu ngọn ngành câu chuyện, cậu ngờ ngợ đoán là mấy thằng này đang định hãm hiếp cô bé nhưng may xe cậu đi qua, chắc cô bé đã nhân cơ hội này rồi chạy trốn ra ngoài.

"Người anh em, không phải chuyện của mày, phắn đi, đừng có động tay vào, để nó lại cho bọn tao. Biết điều thì phắn nhanh tụi tao không làm khó gì mày. Biến đi đi!" Một thằng tóc vàng nói với Thịnh vậy, chúng thấy cậu đi xe sang nên cũng không dám kiêu căng. Chúng cũng không muốn động vào người có tiền, hơn nữa người đẹp ở trước mặt, chúng cũng chẳng muốn đụng đến cậu làm gì.

Thịnh nhận ra thằng tóc vàng trước mặt tên Quang, bốn năm trước khi cậu ở Mỹ, Quang chỉ là một thằng nhãi con theo chân Lâm Văn Long, chẳng ngờ mấy năm không gặp giờ lại dám có gan hiếp dâm tập thể?!

Cô gái ôm chắc vào cổ Thịnh, van nài: "Anh ơi, anh đừng bỏ em, em xin anh." Cô gái khóc cầu xin, cậu an ủi: "Em đừng lo, anh sẽ không bỏ em đâu." Thịnh cười mỉm với cô, nhưng câu này chỉ là cậu cứng miệng nói thế. Chứ cho dù cậu quan hệ rộng, bạn bè đông, nhưng ở đây chỉ có một mình, các cụ có câu hai đánh một không chột cũng què, mà ở đây có tận bảy tám thằng, cậu đánh làm sao được? Nếu đánh nhau thật, mà lại còn giữ an toàn cho cô, có lẽ cậu sẽ bị thiệt thật. Xe Benz của cậu ở kia, nếu có xảy ra sự gì, cậu cũng chẳng muốn vứt vài chục tỷ xuống sông.

Cô nghe lời cậu nói xong, bỗng có cảm giác an toàn, cô còn cười với cậu, như một đoá hoa sen nở rộ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thịnh ngây người, cậu chẳng nghĩ được gì nữa, bây giờ chỉ có thể là cứu được cô bé khỏi bọn này!

"Em tên gì? Năm nay bao tuổi?" Thịnh cởi áo vest ra mặc lên người cô.

"Em tên là Hoa, 16 tuổi..." Cô gái giờ mới nhận ra mình đang khoả thân nửa mình, cô mau mặc áo, xấu hổ cúi đầu xuống.

Mấy thằng nhãi kia nhìn cảnh Thịnh không để tâm đến chúng, mà còn có thời gian nói chuyện với cô gái kia, chúng điên lên:

" Ây, mày chán sống rồi à? Cút! Đừng có mà ở đây ngáng đường. Tao còn ở đất này mày khôn hồn xéo sang một bên."

Câu nói của Quang làm cậu khó chịu hẳn: "Thằng Quang, mày nói cái gì. Ai là mày tao với mày. Mày không nhận ra tao là ai à? Hồi tao ở đây lúc ấy mày vẫn đang cởi truồng chạy nhông nhông theo thẳng Long, mà bây giờ mày lên mặt chửi ai?"

Sự việc đến mức này, cậu chỉ có thể cứng miệng doạ nạt nó, vả lại cậu cũng không muốn mất mặt trước người đẹp. Điện thoại vẫn đang ở trên xe, giờ mà muốn gọi 110 cũng là chuyện khó. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn còn nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng người đẹp!

Quang là thằng đầu xỏ của bọn này, mấy thằng kia đang đợi nó nói trước. Quang bước gần đến Thịnh, nó nhìn kỹ lại mặt cậu: "Mày là... ừm... Thịnh?" "Ừ, mày nhận ra tao là phải, thế tao không thèm nhiều lời với mày nữa, tao đưa cô bé này về." Nói xong cậu kéo Hoa lên xe.

"Đợi đã!" Quang vốn đã nảy sinh ý định đánh nhau, bây giờ trước mặt bao nhiêu thằng đàn em, nếu để Thịnh cứ thế đi nó cảm thấy mất mặt với bọn đàn em. Mà giờ đã là đêm muộn, cho Thịnh một cục gạch rồi vứt thẳng xuống sông, thần không biết quỷ không hay, mà lại còn được hiếp đứa con gái kia. Bọn trẻ bây giờ ngông như thế đấy!

"Mày định làm gì?" Thịnh còn chưa biết ý nghĩ của Quang, cậu cứ nghĩ đã trấn tĩnh lại được nó.

"Đm, mày cứ nghĩ mày đeo kính vào là thành người có học rồi à! Mày đừng nghĩ tao sợ. Hết thời rồi, giờ là thời của tụi tao. Đừng nói anh Long, đến bố anh Long tao cũng chẳng sợ nhớ! Mày muốn đấu với tao chứ gì? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Anh em đâu, lên hết cho tao."

Nói hết câu, mấy thằng tiến lại gần cậu. Cậu chẳng thể ngờ thằng nhãi năm nào còn một câu anh Thịnh hai câu anh Thịnh giờ lại dám lên mặt đánh cậu. Trong lúc cậu đang không biết ứng phó thế nào, chỉ có thể hạ đòn tiến đánh.

Đúng lúc này, từ đâu vang lên tiếng "Thằng nào to gan thế? Đến cả bố tao cũng không nể?" Lâm Văn Long và hai thằng bước ra từ bức tường đổ nát phía sau. Thịnh nhìn thấy hai người cũng nhận ra, đều là bang chủ có tiếng một thời. Chuyện là 3 người vừa uống rượu ở bar về đi dạo loanh quanh đây, vừa hay bước qua chỗ này, nghe thấy có tiếng gọi tên mình, còn dám doạ không nể mặt bố cậu??! Cậu muốn nhìn cho rõ cái mặt thằng này.

"Thịnh, mày làm gì ở đây?" Long nhìn thấy Thịnh thì hỏi luôn.

"Mày nhìn thì biết."

"Đm, anh hùng cứu mỹ nhân."

Ai ở đây cũng đủ hiểu đây là hoàn cảnh gì. Long bước đến chỗ Quang, nó cúi đầu xuống: "anh Long, sao anh đến đây làm gì ạ?"

Long liếc mắt nhìn nó, "Mày đừng gọi tao là anh, tao không dám, mày vừa nói cái gì đến cả bố tao đến mày cũng đánh, có phải không?"

"Đâu có đâu anh, không phải đâu anh Long. Em nói đùa thế. Anh đừng tin." Xem ra Quang khá là sợ Long.

Đúng lúc này, Thịnh cảm thấy chuyện đã đâu vào đấy. Cậu đưa tay phải ra, giơ ngón giữa thẳng trước ngực, ra hiệu "fuck" , rồi lại giơ ngón tay cái lên, ra hiệu tất cả mọi việc đều xong xuôi. Mọi người ai cũng nhìn thấy hành động này, ngoại trừ Hoa không thấy.

Long không hổ danh là anh em như ruột thịt với Thịnh, hiểu ngay ý cậu. Long gật đầu, kéo Quang lại một góc dạy dỗ một trận ra trò.

"Bọn họ làm gì đấy anh?"

"Chắc họ đang bàn bạc điều kiện thả em ra đấy. Nhưng em đừng lo, có anh ở đây, không ai dám làm tổn thương đến em đâu." Giờ Thịnh tự tin hơn hẳn, đúng là đông người có khác. Ba người vừa bước đến, mấy thằng nhãi ranh không dám ho he gì.

Một lúc sau, Long bước ra.
"Sao rồi?"
"Thịnh à, tao bảo mày đừng có mà lo chuyện bao đồng. Nó nói cũng có lý."
"Mày nói cái gì cơ?" Thịnh ngạc nhiên hỏi.
"Thôi, Quang, mày ra nói cho anh Thịnh nghe." Long hướng về phía Quang.

Quang nói: "anh Thịnh, anh cứu đứa này làm gì, hôm nay bọn em không chơi thì ngày mai có đứa khác chơi. Anh em mình cũng giống nhau cả, không nhất thiết vì một con đĩ mà mất tình anh em. Anh giao nó cho bọn em làm tý chơi cho đỡ buồn. Anh xem, nó không phải bạn gái của anh. Nếu nó là người của anh, bọn em nào dám động vào." Thịnh cười thầm, cậu chẳng ngờ Long lại dạy dỗ có bài bản cho bọn này thế. Cậu quay đầu, khuôn mặt cậu đầy ngập ngừng do dự nhìn Hoa.

Những lời nói này làm cô sợ hết hồn, nước mắt giàn giụa từ khoé mắt xuống, giọng nói run run cầu xin: "Anh ơi, em xin anh, anh đừng tin lời chúng nó, em không phải gái hư." Thịnh cắn môi, hít thở một hơi thở thật sâu, như đã hạ quyết tâm.

"Cô ấy là bạn gái của tao, được chưa?"

"Anh Thịnh, anh nói thế là không được, bọn em cũng nhìn thấy cả rồi, anh vừa nãy đứng đây còn chưa biết tên nó giờ lại bảo nó là người yêu anh, thế chẳng phải lừa bọn em thì là gì?"

"Tao yêu từ cái nhìn đầu tiên không được à?"

"Được, anh nói thế nào cũng được. Nhưng nói bằng miệng không ai tin, anh nói thế là anh đơn phương nó, chứ nó không thích anh, nó chỉ thích bị bọn em đè ra hấp nó một trận thôi. Haha."

Hoa nghe thấy những lời này, cô mau miệng đáp: "Tôi... tôi thích anh ấy."

"Mày nói cái gì cơ? Mày thích anh ấy? Thế anh ý là bạn trai mày à?"

"Ừ, đúng!"

"Thế mày hôn anh anh ấy cho bọn tao xem."

"Thôi, đến hôn còn không cho thì còn bạn trai cái nỗi gì. Ra đây với bọn anh." Quang vừa nói vừa bước ra định kéo cô lại.

Hoa thấy thế, vứt bỏ hết những rụt rè, run sợ của một cô thiếu nữ, cô hôn vào má Thịnh một cái.

"Mẹ con này mày lừa được ai, đến mẹ tao hôn tao còn không hời hợt như thế. Mày nghĩ mày lừa được ai?" Quang đứng một góc đang chọc ghẹo cô.

"Tao cho mày một cơ hội nữa. Anh Thịnh, hay là anh hôn nó, nó không phản kháng thì em mới tin anh." Thịnh quay người lại, nhìn khuôn mặt thơm mùi sữa non của Hoa, mặc dù có chút bẩn nhưng vẫn đủ làm cậu rung động, "Được không em?"

"Vâng" âm thanh nhẹ, nói như không nói.

Thịnh ôm nhẹ vào vòng eo nhỏ nhắn của cô, cô thiếu nữ nhún chân lên, hai tay quàng qua cổ anh, nhắm mắt, đôi môi khẽ mở, môi Thịnh bắt đầu từ từ hôn lên đôi môi cô. Cậu dùng đầu lưỡi tách môi cô ra làm đôi, đánh dấu lên chiếc lưỡi thơm mùi hương non mới, đúng là mùi của con gái mới lớn! Cậu hút nhẹ môi cô, một tay thuận theo eo cô mơn trớn nhẹ xuống phía dưới, lần xuống quần con, hai ngón tay xoa đi xoa lại ở giữa đáy quần.

Đôi môi cậu cảm nhận được lưỡi mềm mọng nhỏ xinh, mũi ngửi thấy cái hương nhè nhẹ của thiếu nữ, ôm thân hình ngọc ngà trong vòng tay, cậu bé cũng dần to lên. Cô cảm thấy sự thay đổi về cơ thể của Thịnh, cảm nhận thấy một thứ gì đó đang nhô lên cọ sát vào bụng cô.

Cô cũng biết thứ ấy là gì, nhưng không đẩy cậu ra, một là vừa nghe những lời của Quang nói, hai là những khoái cảm về thể xác khi hôn đã làm cô mê mệt. Cô cảm thấy một luồng khí ấm áp dễ chịu đang lưu thông trong trái tim và cơ thể mình.

Hai người hôn nhau, Long đi đến chỗ Quang và đàn em nói thầm vào tai chúng nó. Hoa không nhận ra được những điều ấy, cô vẫn đang đắm chìm ở cảm giác mê mệt nửa tỉnh nửa mê và có chút thiếu luồng oxi ở nụ hôn ngọt ngào kia.

Một lúc lâu sau, hai người rời khỏi nhau, Thịnh dừng lại quyến luyến hôn cô một cái. Hoa thở dồn, cô nép vào trong ngực cậu, dụi nhè nhẹ.

"Được chưa? Chúng mày còn muốn chứng minh cái gì nữa."

"Đm, anh nói thế thì bọn em chẳng còn gì để nói nữa. Người của anh Thịnh bọn em sao dám động, lượn thôi chúng mày." Quang giả bộ hết cách.

"Đợi cái đã, từ từ!" Thằng nhóc vừa nãy sau khi thì thầm vào tai Long xong cất tiếng. "Mẹ nó, con này ướt rồi, nó không là đĩ thì làm sao mà vừa hôn đã chảy đầy nước được. Đối với loại gái này hôn đã là gì, nó chưa chắc đã thích anh đâu, anh Thịnh ạ. Không thể để nó đi như thế được." Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào đáy quần giữa hai đôi chân trắng thon của Hoa.

"A..." tiếng kêu nhẹ của cô cùng với việc hai tay ôm chặt che chiếc quần lót giữa hai chân của mình.

"Bỏ tay ra, mày không phải diễn, không biết đã bị bao nhiêu thằng ăn rồi mà còn không cho xem." Thằng này vồ lên, nó hất tay của cô ra. Dưới ánh đèn xe ô tô, lớp quần lót màu vàng ở âm hộ quả thực có hiện ra một lớp dịch nhầy trắng đục.

"A... không phải... không có..." Hoa ngại ngùng đỏ mặt, nước mắt trực trào. Thịnh bước đến đẩy thằng kia ra, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh Thịnh, thằng này nói cũng có lý, anh xem thế nào." Quang lại lấy được quyền tổ chức cục diện.

"Mày muốn thế nào? Mày còn muốn cô ấy làm gì?" Thịnh lộ ra vẻ khó chịu.

"Ấy, anh Thịnh anh đừng giận. Chúng ta vừa nói rồi, anh không chứng minh được anh là bạn trai nó, thì đêm nay cả lũ này đều là bạn trai nó. Em tính thế này, anh cũng cứng lên rồi, chắc khó chịu lắm nhờ. Anh bảo nó thổi kèn cho anh, bọn em sẽ không nói gì, được chưa?"

"Cái gì... cái gì cơ... thổi kèn là cái gì?" Hoa nhỏ giọng hỏi.

"Mày đừng có mà giả vờ giả vịt, diễn ngu cho ai xem. Thổi kèn là dùng cái miệng bẩn của mày thổi con cu anh ấy, đến khi nào anh ý bắn ra thì thôi."

"Bọn mày quá đáng vừa thôi."

"Câm mồm ngay. Chỗ này không đến lượt mày lên tiếng. Có gì mà quá đáng? Anh Thịnh đang cứng lên khó chịu, đều là do thứ đĩ bợm nhà mày mà ra. Nếu mày bảo anh ấy là bạn trai của mày, thì mày giải quyết hộ anh ấy đi!"

"Không... đừng..." Hoa vừa khóc vừa hét lên, giữa đêm đen tĩnh mịch tiếng khóc thê lương hơn hẳn.

"Anh Thịnh, anh xem, không phải là em không muốn thả nó. Mà là nó không có ý với anh, hay anh để đây để bọn em dạy dỗ nó hộ anh đi." Quang cười nói với cậu. Thịnh kéo tay cô nói:
"Đừng khóc nữa, anh và em phi ra khỏi đây. Không ai có thể ép việc em không muốn làm được!"

Cô gái ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, mặc dù ánh mắt ấy có chút thất vọng nhưng biểu cảm rất kiên quyết, cứ như thể ở giữa một chiến trường khốc liệt, anh ấy cũng có thể giải nguy cứu lấy tấm thân nhỏ bé này của cô. Hoa nhìn cậu mà dấy lên thứ cảm xúc hưng phấn không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí cô còn có cảm giác bái phục.

"Haha." Quang cười đểu: "Anh phi ra khỏi đây? Anh Thịnh, anh có nói quá không? Anh Long ở đây, anh có thể đường đường chính chính bước ra khỏi đây, ai dám cản đường anh! Nhưng anh nên nhớ, chúng em và anh là người cùng một thuyền, anh không thể ngày ngày trông chừng con điếm này được. Em nói thế thôi. Anh Thịnh tự suy xét!"

"Thằng kia. Mày đang uy hiếp ai đấy. Được, tao không cần danh dự nữa, mày có thù hằn gì thì đến tìm tao, tao muốn xem mày bản lĩnh thế nào." Thịnh vứt hết thứ danh dự rẻ rúm kia đi, cậu kéo Hoa bước ra ngoài. Chẳng thể ngờ cô hất tay cậu ra, nước mắt như những hạt ngọc rơi xuống, cô bặm môi lại.

Thịnh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô: "Sao thế? Em muốn ở lại đây?"

Hoa không nói gì, rồi như hạ quyết tâm, cô bỗng ngồi xổm xuống, nước mắt rơi lã chã, kéo khoá quần cậu xuống, hai tay run run nắm lấy dương vật đang vừa cứng vừa mềm của cậu.

"Em định làm gì?" Mặc dù đây cũng nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn sẵn sàng tâm lý để đón nhận.

"Anh Thịnh, anh là người tốt. Em không thể vì bản thân mình mà không để ý đến sự an nguy của anh. Em thích anh." Giọng của Hoa rất kiên định, cô cũng ngừng khóc, cũng có thể cô cũng thông suốt hành động của bản thân.

Chỉ thấy đôi môi đỏ hồng khẽ mở, đưa cậu bé vào miệng, rồi dùng hai tay đỡ lấy hông cậu, khuôn mặt mơ màng không biết đụng đậy làm sao. Thịnh cảm động suýt rơi nước mắt, vừa được mang tiếng là anh hùng, lại chinh phục được người đẹp, để có phúc khí thế này liệu cậu phải tu mấy kiếp?

"Mẹ con ngu, đến thổi kèn cũng không biết, mày ngu vừa thôi, động đậy cái đầu của mày đi. Anh Thịnh anh dạy nó đi, không chẳng lẽ để em ngồi ở đây canh hay sao?" Quang đứng bên nói mát. Mặc dù cô thiếu nữ không đụng đậy, nhưng cậu cũng cảm nhận được cái ấm áp và nóng hổi ở miệng cô, rồi lại nhìn nét ngây thơ hồn nhiên của đôi mắt nhắm chặt, cậu bé vừa mềm nhũn như được tiếp thêm sinh lực cứng thẳng dậy.

Hoa ngậm lấy cái gậy cứng nhắc kia của cậu. Cô cũng cảm nhận được nó dần to lên. Điều này có mơ cô cũng chẳng nghĩ tới, vậy mà hôm nay cô lại tự nguyện làm chuyện ấy với anh. Mà kì lạ thay, trong lòng cô không cảm thấy ghê tởm hay ô nhục, ngược lại là thoải mái, tận hưởng. Cô phục vụ, hầu hạ người đàn ông trước mặt, là người cô thành tâm yêu thương và quý trọng. Cô muốn làm cho anh ấy thỏa mãn và vui vẻ.

Thịnh dùng tay phải ấn nhẹ lên đầu cô, tay trái vuốt ve khuôn mặt cô, cậu bắt đầu đưa đẩy đầu cô. Hoa mở mắt ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu đang cười, khuôn mặt đầy tình ý. Cậu như đang cổ vũ cô, cô bắt đầu hiểu ý lắc đầu theo từng nhịp, cô dùng đôi môi mềm mại kia để mân mê cái dương vật gợn đầy những gân xanh kia.

"Anh xem, con đĩ này lại lên cơn động dục rồi. Em biết thừa mấy con này, béo bở gì đâu!" Quang đứng một bên bễu cợt.

"Được rồi chúng mày. Lượn đi cho nước nó trong." Long bước qua đá vào chân cậu một cái.

Hoa đang cố gắng hầu hạ người đàn ông trước mặt. Mặc dù, thanh gậy của Thịnh cũng chẳng to dài nhưng với một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, đây cũng đủ là một kích thước quá khổ, cô chỉ có thể ngậm một nửa.

Mỗi lần đầu gậy chạm vào cổ họng, cô gái quỳ dưới đất đều cảm giác muốn nôn mửa, nhưng cô vẫn gắng sức nhẹ nhàng với cậu bé. Dương vật ra vào chẳng mấy chốc đã dính đầy nước miếng của cô. Ánh đèn ô tô rọi vào, bức tranh dâm dục nhưng như phản chiếu ánh hào quang. Những đợt nước miếng vẫn chưa kịp nuốt xuống đã bị dương vật đẩy ra, chảy đầy thân thể cô.

Đối với một cô thiếu nữ chưa có kĩ năng trên giường. Đây chính là một hành động ngậm vào nhổ ra. Thịnh cũng chắc cậu là người đầu tiên cô dùng miệng, cậu cũng chỉ là vì có cảm giác chiếm hữu để thoả mãn, nhưng chỉ là vì những cảm giác xác thịt này, nó không đủ để cậu xuất tinh.

Cậu có thể nắm đầu, dùng lực ấn mạnh ra vào liên tục, để cậu có thể lên đỉnh và xuất tinh, nhưng nếu làm như thế, thì sẽ đánh mất trái tim cô, cô sẽ chẳng còn yêu thương cậu như thế nữa. Sau khi tính toán được mất, cậu vẫn chọn cách mưa dầm thấm lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro