
Giọt nước tràn ly
# Mình sẽ dịch tiếp từ chap 44 trở đi, mọi người có thể tìm đọc những chap đầu trên mạng nhé.
Lần này, Lục Sơ Cảnh thực sự tức giận. Cánh tay siết chặt quanh eo Dư Gia Nghệ khiến anh gần như nghẹt thở. Giọng nói lạnh lùng cất lên lần nữa:
"Không nhìn?"
Hương hoa trong vườn nồng đậm, nơi này vốn là một chốn lý tưởng để thưởng cảnh, thế nhưng Dư Gia Nghệ chẳng có lấy một chút tâm tình để tận hưởng. Anh thậm chí không dám đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Cúi đầu, ánh mắt chăm chăm dừng lại trên mũi giày của chính mình, Dư Gia Nghệ cắn răng, chẳng còn tâm trí mà để ý xem Từ Húc Viên nhìn cậu thế nào. Anh siết chặt tay, buộc bản thân phải nói ra:
"...Anh không nhìn thấy hắn."
Lục Sơ Cảnh nghe vậy liền cười lạnh, hơi thở phập phồng như thể đang kìm nén cơn giận. Đột nhiên, y buông tay, rồi bất ngờ xoay người, tung thẳng một cú đấm về phía Úc Sâm đang đứng sau lưng.
Úc Sâm vốn chỉ đứng sau quan sát tình hình, không ngờ lại bị tấn công bất ngờ. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị một quyền mạnh mẽ giáng thẳng xuống, ngã sõng soài trên mặt đất.
Cơn đau nhói lên khiến gương mặt hắn méo mó, bản năng của một Alpha khiến hắn ngay lập tức muốn bật dậy phản kích. Nhưng chưa kịp chống tay xuống, Lục Sơ Cảnh đã nhanh chóng tung thêm một cú đá mạnh mẽ.
Úc Sâm bị đánh đến mức không thể phản kháng, thậm chí nhúc nhích cũng không nổi.
Dư Gia Nghệ đứng phía sau chứng kiến toàn bộ, hai mắt trợn to kinh ngạc. Anh thậm chí còn không nhận ra Úc Sâm đang ở ngay phía sau mình từ đầu. Hơn nữa, tay anh vẫn bị Lục Sơ Cảnh nắm chặt, đứng chắn trước mặt, khiến ngoài bóng lưng của y ra, anh chẳng nhìn thấy gì khác.
Lục Sơ Cảnh mặt không biểu cảm, đường nét lạnh lùng tựa như tranh vẽ bằng mực đậm. Y chỉ liếc Úc Sâm đang quằn quại dưới đất một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Từ Húc Viên.
Thấy Từ Húc Viên hoảng sợ lùi về sau mấy bước, cuối cùng Lục Sơ Cảnh lên tiếng:
"Quan hệ giữa tôi và Dư Gia Nghệ không đến lượt các người châm ngòi."
Một kẻ diễn kém như Omega kia, thêm vào đó là Úc Sâm xuất hiện quá đúng lúc, Lục Sơ Cảnh chẳng cần nghĩ cũng biết hai người này đã cấu kết với nhau.
Không buồn để ý đến Úc Sâm và Từ Húc Viên đang run rẩy, y quay người kéo Dư Gia Nghệ đi về phía khác. Dù biết Từ Húc Viên chỉ đang diễn kịch, nhưng trong lòng y vẫn ngập tràn lửa giận, bởi vì Dư Gia Nghệ thật sự đã đi cùng hắn, thậm chí suýt chút nữa còn bị hắn lợi dụng.
"Lục Sơ Cảnh!" Dư Gia Nghệ bị kéo đi vội vã, trong lòng hoảng hốt, quay đầu nhìn thoáng qua đại sảnh yến hội và hoa viên ngày càng xa dần, bất giác càng thêm bất an. "Chúng ta đi đâu...?"
Lục Sơ Cảnh không đáp, y không quay về yến hội mà thẳng thừng kéo hắn về khu nhà nghỉ trong sơn trang.
Khác với khách sạn cao tầng, nơi này được xây dựng thành từng khu nhà riêng biệt, khung cảnh đẹp nhưng không quá cao, chỉ có hai tầng.
Lục Sơ Cảnh đưa Dư Gia Nghệ đến phòng của hai người. Dư Gia Nghệ ra sức giãy giụa, nhưng y dứt khoát bế bổng anh lên, trực tiếp đi lên tầng hai.
Bước lên cầu thang có chút chênh vênh, Dư Gia Nghệ giật mình, vội bám chặt vào tay áo Lục Sơ Cảnh. Cảm giác bất an mỗi lúc một lớn, hắn hoảng loạn nói:
"Yến hội vẫn chưa kết thúc! Ba em lát nữa chắc chắn sẽ tìm em! Em không quay lại sao?!"
Lục Sơ Cảnh vẫn giữ im lặng. Vừa bước vào phòng, y liền ném Dư Gia Nghệ lên giường, sau đó không chút do dự cởi phăng áo khoác của cả hai.
Y giữ chặt cổ chân anh, kéo xuống từng chút một. Lần này, thậm chí y còn chẳng buồn cởi từng nút áo sơ mi, mà thô bạo giật mạnh, khiến hàng cúc bung ra trong nháy mắt.
"Anh sai rồi... Lục Sơ Cảnh! Anh sai rồi!"
Dư Gia Nghệ lúc này đã quá quen thuộc với những lời này đến mức có thể nói ra trong vô thức. Đuôi mắt anh đỏ bừng, tay vẫn gắt gao giữ chặt cổ áo sơ mi, chân tay luống cuống giải thích:
"Anh không nên đi với Từ Húc Viên... Anh... anh vốn dĩ chỉ đứng đó chờ em thôi...!"
Lục Sơ Cảnh ngừng động tác. Khi Dư Gia Nghệ còn tưởng mình vừa thoát khỏi kiếp nạn, y lại bất ngờ cúi người bế bổng anh lên.
Y ôm Dư Gia Nghệ bước vào phòng tắm, tiện tay vặn mở vòi nước. Có lẽ vì khu nhà này đặc biệt trang bị bồn tắm cỡ lớn, nên chiếc bồn trước mặt rộng đến mức bất thường.
Quá trình chờ nước đầy kéo dài đến mức ngột ngạt, nhất là khi Lục Sơ Cảnh vẫn im lặng không nói lời nào. Bầu không khí nặng nề khiến Dư Gia Nghệ chẳng biết phải làm gì với tay chân của mình.
Hắn cẩn thận lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút căng thẳng:
"Đừng giận nữa. Anh chỉ tùy tiện nói vài câu thôi... cho nên mới... mới đi theo hắn ra ngoài."
Hắn chớp mắt, nói dối mà sắc mặt không đổi:
"Lúc đó anh định gọi ai đó nói một tiếng rồi mới đi, nhưng chẳng có ai bên anh cả."
Càng nói, anh càng khẩn trương, giọng mỗi lúc một nhỏ. Trong không gian kín của phòng tắm, tiếng nói vọng lại càng khiến anh thêm hoang mang.
Lúc này vẫn chưa hoàn toàn sang xuân, áo sơ mi trên người Dư Gia Nghệ lại rách tả tơi, khiến anh lạnh đến run rẩy. Anh liền theo bản năng nghiêng người dán sát vào Lục Sơ Cảnh, giọng mềm nhũn:
"Anh sai rồi."
Lục Sơ Cảnh để mặc anh dán vào, sau đó lại đột ngột siết lấy eo anh, bế lên lần nữa. Đúng lúc đó, nước trong bồn tắm cũng vừa đầy.
Bàn tay y vươn tới cởi áo anh, Dư Gia Nghệ còn chưa kịp phản ứng đã bị ấn xuống. Quần áo trên người anh vốn đã xộc xệch, Lục Sơ Cảnh chỉ cần khẽ gỡ là toàn bộ liền rơi xuống đất.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến, ngay sau đó, cả người anh bị ôm vào bồn tắm. Nước ấm lập tức bao bọc lấy cơ thể, phủ lên cả bả vai anh.
Dư Gia Nghệ chẳng còn tâm trí để ý đến nhiệt độ nước. Lúc này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất—xong đời rồi, Lục Sơ Cảnh lại nổi điên!
Tay anh bị Lục Sơ Cảnh nắm lấy, năm ngón tay bị ép tách ra, để lộ lòng bàn tay trắng trẻo. Ánh mắt y chăm chú dừng lại nơi đó, khiến Dư Gia Nghệ theo bản năng muốn co tay lại.
Bỗng nhiên, Lục Sơ Cảnh lên tiếng:
"Omega đó là mối tình đầu của anh, hai người đã từng yêu nhau hai lần."
Giọng điệu y mang đầy tính khẳng định. Trong thoáng chốc, Dư Gia Nghệ không biết nên để tâm vào điểm nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn y.
"Dù sao cũng là mối tình đầu. Hắn có đặc biệt trong lòng anh không, nên mới khiến anh hai lần rung động?"
Đại não Dư Gia Nghệ thoáng tê liệt, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, anh lập tức lên tiếng giải thích:
"...Lần thứ hai là vì chơi trò thử thách!"
"Thế còn lần đầu tiên?" Lục Sơ Cảnh tiếp tục truy hỏi, từng bước ép sát. "Lần đầu là vì thích đúng không?"
Bàn tay từng bị Từ Húc Viên chạm vào giờ đã bị Lục Sơ Cảnh kỳ cọ đến mức sắp rách da. Cả vùng da ấy đã ửng đỏ vì nhạy cảm dưới làn nước ấm. Trong bầu không khí mịt mờ hơi nóng, đôi mắt sâu thẳm của Lục Sơ Cảnh vẫn đen láy như vực sâu không đáy.
Y khẽ dụi chóp mũi vào cổ anh. Hương Omega trên người Dư Gia Nghệ đã bị mùi Ô Mộc Hương lấn át, nhưng khi ánh mắt Lục Sơ Cảnh liếc qua chiếc vòng bình an trên cổ tay anh, tâm trạng cuồng loạn mới hơi dịu lại.
Lục Sơ Cảnh đứng dậy, vẫn chưa cởi quần áo, liền bước vào bồn tắm. Y ép Dư Gia Nghệ lui dần về phía cuối bồn, tự mình cúi xuống.
Đầu mũi y chạm vào gò má anh, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Hôn em."
Dư Gia Nghệ ngẩn ra, chớp chớp mắt. Đầu anh đã tựa sát vào thành bồn tắm, khi Lục Sơ Cảnh tiến vào, nước trong bồn liền dâng lên, tràn nhẹ qua cằm anh.
Chỉ cần dịch ra sau thêm một chút nữa, anh sẽ hoàn toàn chìm xuống nước.
Không dám chần chừ thêm, Dư Gia Nghệ vươn tay vòng qua cổ Lục Sơ Cảnh, chủ động hôn lên môi y.
Hơi thở cậu nóng rẫy, không rõ là do căng thẳng hay vì nhiệt độ nước. Đôi mắt anh khẽ hé mở, nhìn thấy lớp áo của Lục Sơ Cảnh vẫn còn nguyên trên người, thấm nước ướt đẫm, ôm sát lấy thân hình cường tráng, phác họa rõ từng đường nét cơ bắp rắn chắc.
Dư Gia Nghệ chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức hình ảnh trước mắt, bởi vì giờ phút này, anh hoàn toàn trần trụi, còn Lục Sơ Cảnh thì vẫn khoác nguyên y phục, tạo thành một sự đối lập rõ ràng.
Hiếm thấy lỗ tai anh ửng hồng. Khi nghiêng người tới gần, anh vô thức nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung, tựa hồ phớt qua gò má Lục Sơ Cảnh. Dư Gia Nghệ vốn rất am hiểu hôn môi, vậy mà giờ đây, vì căng thẳng, ngay cả nhịp thở cũng trở nên lộn xộn.
Môi kề môi, Lục Sơ Cảnh không hề chủ động đáp lại, ép anh phải tự mình nỗ lực. Dư Gia Nghệ hơi ngửa cằm, hầu kết khẽ lăn động, đến cả bờ môi cũng run rẩy vì căng thẳng.
Dần dần, anh cảm thấy bản thân có chút thiếu oxy, đầu óc như quay cuồng. Chỉ mới khẽ dừng lại một giây để lấy hơi, môi hai người còn chưa kịp tách xa—
"Không đủ."
Dư Gia Nghệ lập tức bị kéo trở về. Lần này, anh nửa đứng dậy, tấm lưng trần ướt át áp sát vào thành bồn tắm lạnh buốt, ma sát đến mức bả vai cũng ửng đỏ.
Lục Sơ Cảnh kéo anh lại gần hơn. Rõ ràng bị hôn lâu như vậy, ánh mắt y vẫn thản nhiên, tỉnh táo lạ thường, nhưng Dư Gia Nghệ lại rõ ràng cảm giác được một thứ gì đó đang cứng rắn áp vào người mình.
"Không đủ." Lục Sơ Cảnh lặp lại lần nữa, "Tiếp tục hôn."
Mặt ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất...
Hư hỏng đến tận xương tủy.
Nước trong bồn dần nguội lạnh. Lục Sơ Cảnh dùng khăn tắm bọc lấy Dư Gia Nghệ, bế anh lên rồi đặt lên bệ rửa mặt. Lúc này, Dư Gia Nghệ cao hơn y một chút, nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác này, cánh tay anh đã bị kéo xuống, buộc phải khom lưng tiếp tục hôn môi.
Giữa nụ hôn nóng bỏng, Lục Sơ Cảnh lại một lần nữa bế anh lên. Khoảnh khắc mất đi trọng tâm, Dư Gia Nghệ theo bản năng vòng chân qua eo y, treo cả người trên người y.
Anh bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ. Chỉ vừa chớp mắt một cái, cả thế giới bỗng quay cuồng—
Khi tỉnh táo lại, anh đã bị Lục Sơ Cảnh đặt xuống giường.
Y như thể nếu không hôn anh thì sẽ chết, lại một lần nữa cúi xuống, chẳng hề báo trước mà áp lên người anh. Dư Gia Nghệ bị ép lùi về phía sau, đầu đã tựa sát vào thành giường.
Không còn đường lui, anh chỉ có thể liều mình rụt lại, giọng khàn đặc vì bị hành hạ quá lâu:
"...Anh không muốn hôn nữa!"
Lần này, Dư Gia Nghệ phản kháng không hề nhẹ, nhưng chẳng mảy may có tác dụng. Vẫn bị Lục Sơ Cảnh giữ chặt eo kéo xuống, ngay cả chiếc áo sơ mi ướt sũng cũng bị y tùy tiện lột bỏ. Ngón tay thon dài siết nhẹ lấy eo anh, rồi chẳng chút do dự, lại một lần nữa cúi xuống, hôn sâu.
"Ưm—"
Bờ môi mềm mại bị bao phủ, tê dại lan khắp toàn thân. Dư Gia Nghệ không ngừng phập phồng lồng ngực, thở dốc từng hồi.
Rõ ràng anh vẫn có thể hít thở bằng mũi, nhưng lại có cảm giác toàn bộ không khí trong khoang miệng đều bị Lục Sơ Cảnh cướp đoạt.
Hốc mắt anh ửng đỏ.
Thật sự sắp nghẹt thở mất rồi.
Dư Gia Nghệ yếu ớt nâng tay, cố gắng đẩy bờ vai vững chãi trước mặt.
Có lẽ vì bị Lục Sơ Cảnh hôn quá lâu, Dư Gia Nghệ đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Cánh tay anh mềm nhũn, vô thức giơ lên nhưng lại nhanh chóng bị đối phương siết chặt, kéo hai người lại gần hơn.
Lục Sơ Cảnh hôm nay dường như đã hạ quyết tâm muốn khiến anh đau. Khi bị ấn xuống giường, Dư Gia Nghệ không tự chủ được mà rơi nước mắt. Anh bị buộc phải ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt mơ hồ nhìn về phía người trước mặt.
Lục Sơ Cảnh bình thường vẫn sẽ nói vài câu, nhưng hôm nay y chẳng nói gì cả. Trong cơn hỗn loạn, Dư Gia Nghệ cắn chặt răng, từng chút từng chút vùi mặt xuống giường, tấm gỗ dưới thân phát ra những tiếng kẽo kẹt nghe đến chua xót.
Anh chịu không nổi nữa.
Dư Gia Nghệ run rẩy giơ tay lên, định che mắt mình lại, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Lục Sơ Cảnh kéo xuống. Khuôn mặt và đôi tai anh đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, vậy mà anh vẫn cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng.
Bởi vì anh biết, chỉ cần hé miệng, anh sẽ không thể kiểm soát nổi những âm thanh bật ra.
Lục Sơ Cảnh ép c phải đối diện với mình.
Mỗi lần cùng y làm chuyện này, anh đều cảm thấy giống như đang độ kiếp—
Hành hạ đến mức muốn chết đi sống lại.
Eo anh nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào, đến cả tấm ga trải giường dưới thân cũng bị cậu nắm chặt đến nhàu nhĩ. Những ngón tay thon dài cào rách lớp tơ lụa, để lại vài vết xước dài.
Mới vừa rồi tắm rửa một trận cũng coi như uổng phí.
Bây giờ trên người anh đầy mồ hôi, làn da dính nhớp, từng lọn tóc cũng ẩm ướt bết lại. Không biết đã qua bao lâu, đến khi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, rốt cuộc Lục Sơ Cảnh cũng dừng lại.
Sau khi im lặng suốt cả quãng thời gian dài, y cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói còn hơi khàn khàn:
"Đừng có tùy tiện nói chuyện với mấy thằng bạn trai cũ của anh nữa."
Đại não Dư Gia Nghệ đã sớm đình công, trước mắt anh chỉ là một khoảng trống rỗng. Anh nghe y nói, nhưng chỉ có thể chớp mắt đầy mơ hồ.
Cổ tay anh in rõ những vệt hằn màu đỏ, tựa như bị thứ gì siết chặt quá lâu.
Dư Gia Nghệ bỗng cảm thấy chiếc vòng an toàn trên tay mình nặng nề đến lạ. Nó như đang kéo anh chìm xuống, mặt dây chuyền lạnh lẽo áp vào làn da.
Hiện tại, anh bị giữ chặt lấy tay, từng ngón tay lần lượt bị y nâng lên, in xuống những nụ hôn vụn vặt.
Dư Gia Nghệ mệt mỏi nhắm mắt lại. Đôi mắt mới vừa khóc xong vẫn còn đau âm ỉ, nhưng chưa được nghỉ ngơi bao lâu, Lục Sơ Cảnh lại cúi xuống, hôn lên khóe mắt anh.
Dư Gia Nghệ cảm nhận được cử động của đối phương, chỉ nghiêng mặt sang bên, tránh đi nụ hôn ấy.
Nhưng rồi, anh vẫn mở mắt ra lần nữa.
Hàng mi còn ươn ướt, từng sợi lông mi bết lại thành chùm.
Anh bỗng cảm thấy kiệt quệ.
Không chỉ là mệt mỏi về thể xác.
Mà là một sự mệt mỏi tận đáy lòng.
"Cậu cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì sao?"
Anh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản đến lạ:
"Chúng ta hiện tại như thế này, yêu đương cũng không giống yêu đương, chia tay cũng chẳng giống chia tay."
Dư Gia Nghệ rất hiếm khi giữ được giọng điệu bình tĩnh như thế.
"Lục Sơ Cảnh, cậu không cảm thấy giữa chúng ta chỉ là một loại hòa bình giả tạo sao? Chúng ta chẳng qua chỉ đang duy trì một thứ bề ngoài trông có vẻ bình lặng mà thôi."
Anh nhìn thẳng vào mắt Lục Sơ Cảnh, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào lòng y:
"Bây giờ cậu còn tin tôi dù chỉ một chút không? Cho dù tôi chẳng làm gì cả, trong mắt cậu tôi cũng chỉ là kẻ đáng nghi, chỉ cần có một cơn gió thổi qua, cậu liền cho rằng tôi có điều gì giấu diếm."
Lục Sơ Cảnh nghe xong, chỉ cười nhạt:
"Vậy anh muốn em thế nào?"
"Anh muốn em đồng ý chia tay, sau đó nhìn anh vui vẻ rời đi, còn em thì thỉnh thoảng đau khổ một chút để anh an tâm sao?"
Y siết chặt lấy cằm Dư Gia Nghệ, ép anh ngẩng lên, từng chữ từng câu thốt ra chậm rãi mà lạnh lùng:
"Vậy đến lúc đó, anh có thể vì em mà rơi một giọt nước mắt không?"
Dư Gia Nghệ đau đến nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết:
"Chia tay không phải là ly hôn, không cần cả hai người cùng đồng ý. Nói một cách nghiêm túc, ngay từ khoảnh khắc tôi đề nghị chia tay, giữa chúng ta đã kết thúc rồi."
Anh hất tay Lục Sơ Cảnh ra, giọng nói sắc bén đến mức như muốn đâm thẳng vào lòng đối phương.
"Cậu coi tôi là cái gì? Chim hoàng yến bị nuôi nhốt? Hay là một gã bạn trai cũ bị cậu cầm tù?"
"Cậu để tôi đi làm, không phải cũng chỉ là đổi một nơi khác để sai người giám sát tôi thôi sao?"
Dư Gia Nghệ hít sâu một hơi, gắng gượng giữ bình tĩnh.
"Tôi bằng lòng bị cậu nhốt bên cạnh mà không lên tiếng, không phải vì tôi nhẫn nhục chịu đựng, mà vì tôi tự đánh giá rằng đây là phương án tối ưu nhất cho chính mình."
Thế nhưng—
"Tôi hiện tại nghĩ kỹ rồi. Cậu có thể giam tôi một tháng, hai tháng, nhưng cậu định nhốt tôi một năm, hai năm sao?"
Hốc mắt anh đỏ bừng, nhưng không phải vì muốn khóc, mà là vì nghẹn đến mức khó thở.
"Lục Sơ Cảnh, tôi mẹ nó là một người trưởng thành với tâm trí bình thường! Cậu nhốt tôi như vậy thì rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chỉ khi tôi hoàn toàn thuận theo sắp đặt của cậu, cậu mới cảm thấy vui vẻ sao?"
Mối quan hệ giữa bọn họ hiện tại chẳng khác gì trò đi dây trên vực thẳm, cũng giống như giẫm lên mặt hồ đóng băng giữa mùa đông—
Chỉ cần một chút sơ sẩy, băng vỡ tan, tất cả đều sẽ sụp đổ.
Dù không có Từ Húc Viên, rồi cũng sẽ có Trần Húc Viên, Vương Húc Viên xuất hiện, đè bẹp cọng rơm cuối cùng giữa hai người.
"Từ Húc Viên tìm tôi, cậu nghĩ tôi nên làm gì?"
"Nếu tôi không tránh mặt hắn, cậu về nhìn thấy bọn tôi ở cùng nhau, cậu vẫn sẽ nổi điên. Nhưng nếu tôi tránh mặt, chẳng phải trong mắt cậu, tôi vẫn là kẻ đáng nghi sao? Hiện tại, bất cứ điều gì tôi làm cũng đều sai cả, đúng không?"
Dư Gia Nghệ đã bị đẩy đến cực hạn, cảm xúc bị đè nén suốt khoảng thời gian qua cuối cùng cũng bùng phát.
Thế nhưng Lục Sơ Cảnh vẫn cố chấp nói:
"Tất cả những điều này, anh đều nợ em."
Như thể một cú đấm nện vào bông gòn, chẳng thể đổi lại dù chỉ một chút phản ứng.
Lồng ngực Dư Gia Nghệ phập phồng dữ dội, hắn đột nhiên hất mạnh tay Lục Sơ Cảnh ra, ánh mắt đầy lạnh lẽo:
"Tôi nợ cậu cái gì, Lục Sơ Cảnh? Cậu nói đi, tôi nợ cậu cái gì?"
Anh gằn từng chữ, ép Lục Sơ Cảnh phải đối diện với mình.
"Là tôi không nghiêm túc khi yêu đương sao? Hay là tôi phản bội cậu trong lúc còn bên nhau?"
"Tôi chẳng nợ cậu cái gì cả!"
Hắn cười lạnh:
"Cậu cứ đi hỏi Từ Húc Viên xem, tôi khi yêu đương là kiểu người như thế nào, lúc đó mới thực sự gọi là nợ!"
Dư Gia Nghệ nửa người trên để trần, trên da đầy rẫy dấu vết mà Lục Sơ Cảnh để lại. Anh quả nhiên lại muốn cùng y dứt khoát cắt đứt tất cả.
Lục Sơ Cảnh cười lạnh, giọng nói đầy châm chọc:
"Đây đều là những lời thật lòng của anh sao?"
"Anh cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa với em, em liền phải cảm động đến rơi nước mắt sao? Đúng vậy, anh là Dư Gia Nghệ, để anh trao ra một trái tim chân thành khó đến mức nào chứ!"
Y siết chặt lấy bả vai anh, đầu ngón tay khảm sâu vào da thịt, để lại mười vệt hằn rõ ràng.
"Trong mắt anh, em với bọn họ có gì khác nhau? Khi yêu bọn họ, anh cũng không phản bội, cũng hết lòng đối đãi, không phải vậy sao?"
"Nếu thật sự phải nói em và bọn họ có gì khác biệt, thì có lẽ là thời gian chúng ta bên nhau lâu hơn một chút. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Chẳng phải anh cũng mẹ nó muốn chia tay là chia tay ngay lập tức?"
Lục Sơ Cảnh cười lạnh một tiếng, giọng điệu u ám đến cực điểm.
"Chân tình của em thì không tính là chân tình sao? Anh đã bỏ ra hai năm, chẳng lẽ em không có bỏ ra gì?"
"Chỉ cần anh muốn rời đi, thì chẳng ai giữ được anh đúng không? Rõ ràng ngày hôm trước giữa chúng ta vẫn tốt đẹp, kết quả chỉ vì hôm sau em và anh cãi nhau mấy câu, anh liền trực tiếp đề nghị chia tay? Anh nghĩ em sẽ có tâm trạng gì? Em rốt cuộc nợ anh cái gì?"
"Lý do anh đưa ra là vì em luôn quản anh quá chặt, khiến anh cảm thấy phiền. Nhưng trước khi nói đến chuyện đó, anh có bao giờ nghĩ đến việc ngồi xuống nói chuyện với em một lần không? Anh có từng suy nghĩ tại sao em lại muốn quản anh như vậy không?"
Một quyền của Lục Sơ Cảnh nện mạnh xuống cạnh đầu Dư Gia Nghệ, đập thẳng vào ván giường.
Y vẫn luôn nghĩ rằng mình đã luyện được trái tim sắt đá, không gì có thể chạm đến. Nhưng giây phút này, y mới nhận ra chính mình hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc.
"Anh có từng để ý không? Từ khi anh rời trường đi làm, nếu lật lại lịch sử tin nhắn giữa chúng ta, có phải phần lớn đều là em chủ động nhắn trước?"
"Còn nữa, nhìn kỹ xem, có phải mỗi lần em nói muốn đến tìm anh, anh đều lấy lý do bận rộn để qua loa cho xong?"
"Anh có biết vì sao em đề nghị chuyển ra sống chung không? Bởi vì mỗi ngày anh đều xa cách em, em cảm thấy chỉ nhắn tin không thể giữ nổi tình cảm giữa chúng ta, cho nên mới muốn ở bên cạnh anh. Kể cả việc mỗi ngày em phải dậy sớm đi học cũng chẳng là gì cả, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi."
Lục Sơ Cảnh nhìn Dư Gia Nghệ chằm chằm, trong mắt đầy sự chua xót lẫn tuyệt vọng.
"Khi còn yêu nhau, anh chưa từng ngại tin tức tố của em vương đầy trên người anh. Vậy mà sau khi đi làm, chỉ cần có người nhắc đến em, anh liền cả người khó chịu?"
Y nghiến răng, từng chữ bật ra như dao cắt:
"Rốt cuộc là anh thay đổi, hay là em thay đổi?"
Không đợi Dư Gia Nghệ phản ứng, Lục Sơ Cảnh lại cúi xuống, cắn mạnh lên môi hắn.
Nụ hôn này tràn đầy mùi máu, dữ dội và tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Lục Sơ Cảnh nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt là một mảng đỏ rực, giọng nói khàn khàn:
"Có phải hay không, mỗi lần anh nói thích em, anh đều coi em như một con chó? Anh nghĩ rằng chỉ cần nói một câu thích em, em liền có thể tha thứ tất cả, mặc kệ anh muốn làm gì cũng không tính toán?"
"Có phải anh cảm thấy đây chính là sợi dây thừng để trói buộc em?"
"Anh không có chút chân tình nào, trong mắt chỉ có mình anh. Chỉ cần cảm thấy một chút phiền chán, đến lúc chia tay cũng không hề do dự."
Lục Sơ Cảnh đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay Dư Gia Nghệ, kéo anh về phía mình. Giọng nói của hắn lạnh lùng, đầy kiên quyết:
"Nếu anh cảm thấy không hài lòng đến vậy, vậy thì chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi. Tiếp tục đến khi nào anh nói thích em mới thôi."
Dư Gia Nghệ ngẩng đầu, không thể tin nổi những gì vừa nghe. Lời của Lục Sơ Cảnh như từng phát đạn liên tiếp, khiến anh trong thoáng chốc rơi vào bàng hoàng.
Chỉ đến khi Lục Sơ Cảnh hành động, Dư Gia Nghệ mới hiểu thế nào là nổi điên thực sự. Không chỉ cắn môi anh, Lục Sơ Cảnh còn cắn lên bờ vai, thậm chí cả ngực của anh.
Cơn đau khiến Dư Gia Nghệ bật ra tiếng hít sâu. Eo anh cũng bị véo đến mức tưởng chừng như sắp gãy. Lồng ngực phập phồng, Dư Gia Nghệ bất ngờ giơ cánh tay còn tự do lên, vung một cái tát mạnh mẽ.
"Cậu con mẹ nó lại nổi điên cái gì vậy?"
Trên mặt Lục Sơ Cảnh lập tức hằn rõ dấu tay. Cái tát của Dư Gia Nghệ lần này dùng không ít sức, dấu đỏ hiện lên rõ ràng.
Lục Sơ Cảnh từ tốn đưa tay lên, chậm rãi vuốt qua dấu tay trên mặt mình. Đôi mắt hắn lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: "Lần thứ hai."
Hắn vươn tay bóp chặt cổ Dư Gia Nghệ, cảm nhận nhịp mạch đang đập dưới lòng bàn tay mình. Dù không dùng nhiều lực, nhưng giọng nói lại sắc bén: "Anh thích nhất ở em là khuôn mặt này, đúng không? Anh cảm thấy em đẹp, nên mới theo đuổi em. Vậy giờ nó xấu đi rồi, nhưng anh vẫn phải thích."
Dư Gia Nghệ không dám thở mạnh, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa bùng cháy. Sau thoáng chốc chùn bước, anh trừng mắt đối diện với Lục Sơ Cảnh.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cú đánh trả của Lục Sơ Cảnh. Nhưng điều khiến Dư Gia Nghệ bất ngờ là Lục Sơ Cảnh lại cúi xuống nhặt lên chiếc cà vạt rơi trên sàn.
Gương mặt Lục Sơ Cảnh vô cảm, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Dư Gia Nghệ, kéo anh về phía cột giường.
"Cậu mẹ nó định làm gì?" Dư Gia Nghệ giãy giụa dữ dội, "Buông ra! Lục Sơ Cảnh!"
Dù anh có phản kháng thế nào, Lục Sơ Cảnh vẫn mạnh mẽ kéo anh về mép giường. Tấm lưng Dư Gia Nghệ cọ lên ga giường lụa mát lạnh, đầu óc có chút choáng váng, còn cánh tay thì bị giữ chặt.
Chiếc cà vạt quấn từng vòng quanh cổ tay Dư Gia Nghệ, rồi luồn qua cột giường. Giống như một sợi xích không thể tháo gỡ, nó khóa chặt anh và chiếc giường vào làm một.
"Đừng lo." Lục Sơ Cảnh nhẹ nhàng vỗ lên má Dư Gia Nghệ, động tác mang theo sự nhục nhã rõ ràng. Giọng nói của hắn vẫn điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: "Em sẽ dùng cách khác để khiến anh phải khóc."
****
Đọc đến đây, không hiểu sao mình lại nhớ đến bài hát "Gói gọn hồi ức trao anh" vừa nghe vừa viết mà thấy buồn man mác.
Một mình em góp nhặt hồi ức giữa hai người.
Dù mỗi lần nghĩ lại, em đều sẽ khóc thầm.
Cớ sao mỗi thứ lại trở thành như vậy, không cách nào vãn hồi.
Nhưng em vẫn thật tâm cảm ơn tình yêu anh dành cho em.
Mỗi một khung cảnh đều là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.
Dù giờ đây mỗi người một phương.
Nhưng em chúc anh những lời tốt đẹp nhất suốt quãng đời còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro