Chương 2
Trước mặt An Diệp chính là một người đàn ông cao ráo và đặc biệt điểm thu hút của anh ta chính là gương mặt.Một gương mặt điển trai không tì vết.An Diệp nhìn anh ta đang tiến tới chỗ của mình mà ngơ người luôn.Đẹp trai ,giàu có chính là gu của cô nhưng lại chính là con trai của mafia,đáng tiếc thật.Nếu anh ta không phải con trai của ông trùm có khi cô sẽ cua anh ta mất.Người đàn ông đó đi đến vòng tay qua eo cô như một lẽ thường tình khiến cho cô có chút bất ngờ mà không kịp trở tay.Anh ta điềm tĩnh nói
-Người này tôi nhắm trúng rồi,anh muốn giành với tôi sao?-
Vừa nói anh ta vừa nhướn mày như thể đang thách thức đối phương,cô cứ nghĩ anh ta sẽ nồng nặc mùi rượu nhưng không.Trên người anh ta không có mùi rượu mà chỉ là một mùi hương của nước hoa thoáng nhẹ qua,ngửi rất dễ chịu.Cái tên đã sàm sỡ cô lúc này nhìn thấy rõ gương mặt của người trước mặt thì hoảng sợ vội cúi người mà xin lỗi
-Tôi....tôi xin lỗi Lục thiếu,tôi không biết đây là người phụ nữ của anh.Là tôi sai-
Hắn ta cúi đầu xin lỗi anh rồi lại quay qua xin lỗi cô cho đến khi anh nói "Cút" thì hắn mới bỏ chạy.Nói gì chứ hắn ta vẫn cần mạng mà,hắn ta đương nhiên biết rõ thân phận người đàn ông trước mặt nên mới không dám gây chuyện nữa.
Đợi khi hắn rời đi thì cô mới rời khỏi vòng tay của anh,trong ánh đèn mờ ảo của quán bar,cô vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy.Có chút quen thuộc nhưng cũng thấy xa lạ,cô cũng không biết là sao nữa.
Rất nhanh thôi,cô đã gạt hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu của mình vì còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa.Cô nhìn anh ta và nói
-Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi,có cơ hội tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa-
Lục Tư Thanh nhìn từ trên xuống dưới của cô rồi khẽ nhếch môi lên một cái,anh tiến lại gần tiếp tục ôm eo cô khiến cho cô có chút hoảng
-Anh này,anh đang làm cái gì thế?-
Lục Tư Thanh cúi xuống ghé sát vào tai cô mà nói
-Bữa ăn thì để sau đi,bây giờ tôi đang đói.Đêm nay cô có thể phục vụ cho tôi không?-
An Diệp biết rõ cá đã cắn câu nên cũng choàng tay qua ôm cổ anh
-Anh biết rõ tôi là ai không mà đòi tôi phục vụ đêm nay?anh mạo hiểm đến mức ai anh cũng cho lên giường cùng sao?Dám không?-
Cô nói với giọng đầy sự khiêu khích rồi đẩy anh ra
Trước khi rời đi,cô cũng có quay lại nhìn anh một cái rồi mới bỏ đi hẳn.Lục Tư Thanh bị câu nói của cô làm cho điếng người,không lẽ là cô đang từ chối lên giường với anh sao?Cũng có người từ chối lên giường với anh?Đúng là nực cười.Lục Tư Thanh đút tay vào túi quần đứng bên trên quan sát theo bóng lưng của cô rời đi xa dần.Anh ngồi xuống châm điếu thuốc rồi thưởng thức một ly rượu vang xong nói với trợ lí
-Cô gái đó có thân phận như nào ?-
-Tôi sẽ điều tra thưa Lục thiếu-
Trợ lí cúi đầu cung kính nói với anh rồi cũng rời đi để làm việc.Lục Tư Thanh ngả người ra ghế nhắm nghiền mắt lại mà nhớ đến một người con gái.
-Bao giờ em mới trở về đây?Anh lại nhớ em rồi-
Giọng nói của anh trầm ấm nhưng cũng đầy mệt mỏi.
...............
Về phía cô,cô đang lái xe thì sếp gọi điện tới.An Diệp bắt máy và báo cáo rõ tình hình cho sếp Phó
-Anh không phải lo đâu sếp Phó à,tôi đã hoàn thành được kế hoạch đầu tiên rồi,tôi tin anh ta sẽ tìm hiểu về tôi sớm thôi-
Cô nói với giọng đầy tự tin với sếp rồi tắt máy .An Diệp đỗ xe vào một quán thịt nướng bên đường,cô cũng lấy đồ ra thay rồi thay đổi hoàn toàn phong cách bước vào bên quán.Dường như đây đã là quán quen của An Diệp rồi nên khi cô bước vào bên trong thì chủ quán cũng hiểu cô cần gì mà bê món ăn lên cho cô.
An Diệp gọi điện cho cô bạn thân của mình đến ăn chung cho vui ,cũng may là hôm nay bạn thân cô không có ca trực nên cũng chạy đến để ăn cùng với An Diệp.Bạn thân của cô nhìn có vẻ dịu dàng khi ở bên ngoài như vậy nhưng ở nhà thì thôi rồi,tính cách còn bựa hơn cả cô nữa.Cô thật sự rất sợ khi bị so sánh với bạn thân mình lúc còn đi học,cũng may là cô đã vào được trường cảnh sát rồi.
-Hàn Trang ,mình ở đây-
Hàn Trang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn thì cũng vội chạy đến chỗ An Diệp.
-Ayza cảnh sát Hạ,hôm nay cậu cũng biết trang điểm sao-
An Diệp biết nhỏ bạn thân đang trêu chọc mình thì cũng nhéo má nhỏ bạn mà đáp lại
-Bác sĩ Hàn mãi mới có ngày rảnh,đúng là muốn hẹn bác sĩ Hàn đi ăn cũng khó phết-
Hàn Trang hất tay An Diệp ra rồi nói
-Cậu thì cũng có khác gì đâu,với lại công việc của cậu còn nguy hiểm hơn của mình-
An Diệp bật cười với cô bạn thân đáng yêu của mình.Khi đồ ăn lên,hai cô cùng nhau gọi rượu lên để uống.Hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt như này,không uống thì đúng là hơi phí.Hôm nay hai cô quyết không say không về.Việc lái xe cũng không cần lo vì nếu hai cô mà say thì sẽ có tài xế đưa về thôi nên hai cô cũng không lo mấy
Vì tính chất công việc của mình nên cả hai cũng chưa có mối tình nào vắt vai cả.Suốt ngày cà khịa đối phương là không có người yêu nhưng mà đều chung cảnh ngộ cả mà,cười nhỏ bạn không có người yêu thì bản thân cô cũng đang ế lòi ra đây
-Hàn Trang,Hạ An Diệp tôi đây...nhất định sẽ tìm được người yêu trước cậu-
An Diệp nói trong cơn say
-Để mình xem xem,là mình hay là cậu sẽ thoát kiếp FA trước đây-Hàn Trang nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro