Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm nay Hiểu An lại tới chỗ Trần vi hắn đứng trước dưới tòa nhà đợi cô vì lên gõ cửa nhiều lần cô đều k ở nhà. Hắn đợi đc một lát thì thấy cô đi đâu về.
-"Cô,đi đâu về."
  -"Tôi ra ngoài."Cô cố tỏ ra vẻ như không quen biết hắn.
-"Tôi..tôi muốn xin lỗi chuyện hôm đó."Hắn ấp úng xin lỗi cô.
Cô thì ngược lại khi nghe hắn mấy câu đó cô mặt đỏ không biết xử lí chuyện như thế nào Trần Vi nghĩ bây giờ chạy là thượng sách,chạy thôi.
Thấy cô chạy hắn cũng vội vã đuổi theo sau.Khi cô vừa lên tới nhà chuẩn bị đóng cửa tưởng chừng đã thoát khỏi hắn nhưng ở đâu ra 1 bàn tay thon dài quen thuộc kia bắt lấy cánh cửa,hắn đẩy thật mạnh cánh cửa ra,xông thẳng vào nhà cô vẻ mặt khẩn trương:"Cô sao lại tránh mặt tôi".
-"Không có gì anh cứ về đi".
-"Tôi mong cô bỏ qua chuyện đêm hôm đó,hôm đó vì tôi uống quá nhiều,làm chuyện k phải với cô."
Nhắc tới chuyện đó,Trần Vi dường như k muốn nghĩ tới nó nữa. Cô chưa kịp phản ứng lại ra sao chỉ biết nhìn hắn bằng khuôn mặt khó xử.
Hắn lại nói tiếp:"Thế này đi,cô bỏ qua chuyện đó cho tôi sau này tôi sẽ k sai cô làm mấy việc vặt nữa đc k?"
Cô đợi ngày này lâu lắm rồi cuối cũng đến,nghe hắn nói vậy cô vội gật đầu đồng ý,coi như là đầu cô xóa đi một câu chuyện kinh dị.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng nên cô tranh thủ tới thư viện,không ngờ cô lại gặp Bùi Di ở đó,anh hình như cũng tới đây tìm tài liệu,nhìn từ xa anh ấy quá là cực phẩm mà,cô bỏ bê đống sách mà chăm chú nhìn từng cử chỉ của chàng trai kia đẹp mê hồn,dường như Bùi Di cũng biết đc có người đang nhìn mình anh đứng dậy cầm sách tiến lại gần về phía cô.
-"Em tới đây đọc sách à".
-"Vâng"
-"Em học chuyên ngành vật liệu?"
-"Vâng ạ"Cô ngượng ngùng đáp
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
-"Quả nhìn không ra người như em mà cũng hợp với những chuyên ngành đó đấy,lúc đầu anh tưởng em học về văn học hay mỹ thuật gì cơ".
-"Anh chê em". Cô ở đây mặc dù không giỏi nhưng lúc trước cô đã từng đạt thành tích cao về môn vật lí nhiều năm liền.
Nghe cô nói vậy,Bùi Di chỉ biết cười nhìn cô gái trước mặt mình một cách vui vẻ,cô gái này vẻ bề ngoài thật khác với con người bên trong mà.
Trần Vi thấy anh cười cô nghĩ thật xấu hổ,nhất định là anh ta chê cô không xứng với vật liệu mà.
Lúc này hai người cô và Bùi Di hai người ngồi đọc sách cạnh nhau thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện cười vui vẻ cùng nhau,thật giống mấy đôi thanh mai trúc mã ở trong phim Hàn Quốc quá đi,dễ khiến người ta hiểu lầm mà.
Khi cả hai người đọc sách xong thì cũng là gần tối,Bùi Di ngỏ ý muốn mời cô đi ăn cô vui vẻ nhận lời đồng ý. Họ ăn ở một quán ăn bình dân gần đó,vì là đc mời nên cô vui vẻ gọi rất nhiều món,khi phục vụ mang đồ ra cô ăn mà chả để ý tới ai. Bùi Di cảm thấy cô gái trước mặt mk thật có tâm hồn ăn uống.
Ăn xong,vì ăn quá vội nên không cẩn thận Trần Vi bị dính thức ăn trên mặt,Bùi Di còn chu đáo lấy khăn lau thức ăn cho cô, giây phút tay anh chạm vào mặt cô tim cô như đập loạn nhịp *Nga~thật khiến người ta cảm động.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro