chương 2 Tên khốn
Tối hôm đó cô về nhà nằm suy nghĩ mãi,tại sao hắn lại biết nhà cô?Hay hắn ta là tên biến thái.Sao cô lại xui xẻo thế này chứ.Huhu.
Cô nằm lăn đi lăn lại trên giường không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau,khi cô đang ngủ ngon giấc thì tiếng chuông điện thoại kêu,không biết tên điên nào lại gọi cho cô vào giờ này.
-"Alo"
-" Giờ này mà còn ngủ hả?"
Đầu dây bên kia là giọng của hắn,haizz không biết hắn gọi cô giờ này có chuyện gì không nữa. Cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua hắn và cô đã thỏa thuận mà bật dậy thật nhanh.
-"Tôi dậy lâu rồi ấy chứ,anh gọi tôi làm gì thế".
-"Có việc mới gọi chứ sao,nhanh đi đến đây tôi có việc cho cô làm"
-"Việc gì?"
-"Tới đây nhanh đi,tôi gửi địa chỉ qua cho cô rồi đó."
Cô vội dậy khỏi giường thật nhanh mặc quần áo tươm tất trang điểm lại một xíu rồi gọi taxi đi tới đi chỉ mà hắn đã gửi.
Wow!Lần theo địa chỉ này cô tới chỗ 1 khu chung cư cao cấp.
ở thôi đấy,anh ta mà cũng có cửa ở đây ư,hay là được trai bao. Chứ nhìn cái mặt của anh ta biết ngay là thụ.Haha!"
Nhấn thang máy đi lên tầng 25
-"Sao cái thằng cha này lại ở cao tận trên tầng 25 nhở? Sao không xuống đây mà ở? Để ta đỡ phải chờ thang máy,Cả toà nhà lớn thế này mà chỉ có vài cái thang máy thôi, còn tệ hơn chỗ tôi nữa."
Haiz,cuối cùng thì cũng tới nhà hắn. Trần Vi bấm chuông,1 lát sau đã thấy hắn ra mở cửa. Cô để ý hôm nay hắn chỉ mặc một bộ đồ thể thao bình thường,hình như hắn vừa chạy bộ về,haiz đã đẹp trai thì mặc gì hắn cũng đẹp trai. Cô mỉm cười chào hắn.
Hắn đáp trả cổ bằng gương mặt lạnh lùng "Cô vào đi"
Ôi ,cái nhà sao bừa bộn thế kia.
Thấy gương mặt cô thấy đổi hắn lên tiếng.
" Tối qua bạn bè tôi mở tiệc ở đây nên hơi bừa bộn,cô dọn đẹp đi"
Cô đờ người "Sao?bắt tôi dọn cái đống này á?"
"Thế thì tôi kêu cô tới đây làm cảnh à? Hôm qua cô nói rồi mà."
"Ừm,tôi dọn".
Cô buồn bã đi lấy dụng cụ dọn cái đống rác trong nhà anh ta.
Vừa lau dọn miệng lẩm bẩm chửi "Đồ chết tiệt nhà anh,bắt lão nương tới đây làm osin à. Tôi không tha cho anh đâu."
"Sao,không tha gì cơ?"Đang mải dọn thì không biết hắn ta lại ngồi sát cô từ bao giơ.
"Tôi... tôi,không có gì."
"Tôi nghe thấy nãy giờ cô nói không tha cho ai cơ mà?"
Cô luống cuống chạy thật nhanh đi tránh mặt hắn,nguy hiểm quá.
Mải miết làm việc cả buổi sáng cuối cùng cũng dọn dẹp xong nhà của anh ta.
Cô thu dọn đồ đạc và đi ra về.
"Tôi về đây,tạm biệt."
"Ừ,bye cô."
Cô mở cửa thật nhanh và đi ra về,trong lòng ấm ức.
"Cái gã này công sức người ta dọn dẹp cả buổi cũng chẳng thèm mời người ta ăn trưa,không thì phải cảm ơn chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro