Chương 1 Oái oăm
Chương 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời,bầu trời xanh,một màu xanh trong veo. Thật khiến người ta có tâm trạng,Trần Vi quyết định đi ra ngoài chơi sau những tháng ngày chỉ ủ rũ trong nhà cày đam mỹ.
Mặc áo T-shirts màu trắng quần jean xanh phối cùng đôi giày puma thế là cô đi ra ngoài.
Dạo một vòng quanh khu chung cư,xem ra hôm nay chẳng có gì vui cả nên cô ghé qua siêu thị gần nhà mua vài gói s-nack ăn tráng miệng vậy.
Sau khi mua xong đủ thứ s-nack:ngô,tôm,khoai tây,... Trần Vi chạy ra công viên ngồi chén hết một mình,xem như là giải tỏa những ngày hè buồn tẻ.
Trần Vi ôm trên người cả đống s-nack nhiều tới nỗi chẳng thấy đường đi luôn,tới đoạn rảnh người cô nghĩ bụng:chỗ này không có ai nên mình chạy thật nhanh để tới ghế đá đằng khi cũng chẳng sao. Vừa chạy được vài bước thì :ôi không!!! Cô đâm sầm vào người ai đó. Người cô ngã đè lên người hắn hai thân thề nằm lên nhau hơn nữa,không hiểu sao môi cô lại chạm trúng vật gì đó mềm mềm,cảm giác thật thích giống như đang ăn caramen vậy,cô bất giác đưa lưỡi tiến sâu vào hơn nữa. Nhưng thức sự là đó không phải caramen gì hết mà là môi của thằng cha mắt dịch đụng trúng cô. Ôi mẹ ơi!Nụ hôn đầu của tôi bị cái thằng cha này cướp mất. Chưa kịp định thần lại thì cô bị ai đó đẩy ra khỏi người,xô ngã nằm lăn ra về đường:"Đau quá". Thấy hắn đứng dậy cô cũng bật dậy theo,khoan đã giờ cô mới nhớ cả đống s-nack sáng nay cô khó khăn lắm mới mua được bị rơi xuống đất hết. Nhưng ngẩng mất lên lại đối diện với gương mắt đẹp trai của ai đó làm tim cô đập liên hồi nên cô nghĩ bụng:Thôi lần này lão nương tha cho nhà ngươi. Nhưng mà chưa để cho cô kịp lên tiếng thì hắn ta đã lên tiếng trước:"Cô kia cô đi đứng kiểu gì thế?Mù mắt hay sao hả?"
Cô nghe vậy uất ức cãi lại:"Anh bị điên à,đường anh anh đi đường tôi tôi đi tự nhiên anh đâm sầm vào tôi mới đúng chứ."
Nghe cô nói vậy hắn ta tiến sát lại gần cô hơn mặt đối mặt,ôi tim cô đập thịch thịch,khoảng cách hiện giờ chỉ còn 1cm, sau nụ hôn lúc nãy hình như đầu óc cô cứ bị sao thì phải. Tay hắn ta chỉ vào môi của mình,rồi lên tiếng:"Còn về cái này cô tính sao hả?".
Cô lấp bấp nói không nên lời:"Anh..Anh,tôi không biết".Hai tay cô xua xua cố đẩy mặt hắn ra.
Lần này,hắn dơ tay chỉ vào chiếc áo khoác của mình, giờ cô mới để ý cốc cafe mà hắn cầm lúc nãy bị cô đụng trúng và đổ lên dính đầy áo:" Giờ cô định tính sao hả? Hơn 10000$ đấy."Cô không nói gì hắn lại khiêu khích cô tiếp:"Sao hả?Không trả nổi phải không?Vậy thì theo tôi tới đồn cảnh sát?". Hắn cầm tay cô lôi đi,nhưng mới đi được vài bước đã bị cô đá trúng điểm yếu và nằm té ngã ngữa ra giữa đường,giờ hắn chỉ biết ôm em trai nhỏ của mình mà kêu đau thôi.
-"Anh đã biết sự lợi hãi lão nương đây chưa hả,dám làm dán đoạn buổi đi chơi của lão nương. Để tôi xem em trai nhỏ của anh có chịu đựng nổi không. Tạm biệt,tôi đi đây."
Cô định ôm đống s-nack chạy đi thì có mấy chú bảo về gần đó đi ngang,hắn hô lớn gọi mấy người đó lại:"Mấy chú bắt cô gái kia lại giùm cháu,cô ta dám đánh người". Lần nay chết chắn rồi:"huhu"
Và thế là cô gái nhỏ đã bị tóm gọn và phải đưa đến đồn cảnh sát:"Huhu,mẹ ơi cứu con".
Ngồi trong trụ sở của cảnh sát cô và hắn mặt đối mặt:"Tôi muốn kiện cô ta tội hành hung người khác".
-"Tôi chỉ đá anh ta một cái thôi mà".
-"Cô có muốn xem không hả?"
Cô xua tay:"Không tôi không muốn,chết tôi cũng không xem."
Cô đỏ mặt,xấu hổ muốn chết còn hắn ta được dịp cười nhạo cô.
Đang tranh cãi nha thì anh cảnh sát cắt lời:"Hai người,xem xét tự hòa giải với nhau được không đừng làm lớn chuyện không hay đâu."
Nghe vậy cả hai đều đồng thanh:"Tôi không hòa giải".
Anh cảnh sát tức giận đập tay vào bàn:"Sao hai người này bị sao vậy. Cậu này thì không nói còn cô kia đầu óc có vấn đề hả,ở đây cô là bị cáo đấy,hòa giải thì không chịu cô định làm lớn chuyện hay sao?"Cô chỉ biết cúi gầm mặt không nói gì.
-"Anh cảnh sát tôi nói cho anh biết,cô ta không chỉ có tôi hành hung người khác đâu mà cô ta còn có tôi phá hoại tại sản nữa tôi phải cho cô ta vào tù mới được".
Anh cảnh sát ngạc nhiên:"Sao cậu nói tiếp đi".
Hắn định mở mồm nói tiếp:"Sáng nay cô ta.."Ngay lập tức bị cô lấy tay chặn miệng lại và lôi ra ngoài.
Bây giờ cô quyết định sẽ dùng lời ngon ngọt mua chuộc hắn
-"Anh..anh tha cho tôi đi,nếu anh đồng ý hòa giải về chuyện kia thì tôi sẽ làm mọi việc anh bảo được không?"
Hắn ta cười nhếch mép lắc đầu.
Cô ấp úng nở nụ cười, nói tiếp:"Thế này đi ngoài làm mọi việc anh bảo ra tôi sẽ đền cả cái áo cho anh,anh đồng ý đi mà tôi xin anh đó".
-"Thôi được rồi nếu cô đã có thành ý vậy thì tôi xin nhận" Hắn đưa điện thoại ra vào nói tiếp:"Cô tên gì?"
-"Trần Vi"
-"Giờ cô nói theo tôi,Tôi Trần Vi nguyện làm mọi việc Dương Hiểu An bảo".
Hắn mở phần mềm ghi âm ra và cô cũng hét thần lớn:"Tôi Trần Vi nguyện làm mọi việc Dương Hiểu An bảo".
-"Được chưa?"
-"oke!,cô đưa điện thoại đây."
-"Làm gì".
-"Có đưa không".
Cô nghe theo lời hắn đưa điện thoại cho hắn.
Hắn lưu sdt của hắn vào máy và bảo:"Đây là số điện thoại của tôi,gọi mà không bắt máy là chết với tôi".Nói xong hắn nháy mắt với cô và đi vào.
Ôi cái thằng cha này muốn xin số điện thoại lão nương thì nói thẳng ra đi cần gì phải vòng vo.
Thấy hắn đi vào cô cũng chạy vào theo,hình như hắn đang trao đổi thứ gì đó với cảnh sát.
Xong việc với cảnh sát hắn chạy lại chỗ cô:"Về thôi".
-"Sao,được về rồi hả?"
-"Không muốn về sao,vậy tôi bảo cảnh sát nhốt cô ở đây luôn nha".
-"Không tôi muốn về".
Cô và hắn cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát,cùng đi bộ tới trạm xe bus
-"Xe bus của tôi tới rồi,cảm ơn anh tôi về đây".
Hắn tiến gần lại ghé vào tai cô mỉm cười:"Nhớ vụ cái áo nhé,tôi biết nhà cô rồi."
-"Sao,nhà tôi".
-"Thôi,mau lên đi xe đi mất giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro