Từ Đồng chí chuyển thành Người yêu
Ê... Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa...
Nói thật nhá! Mị học Đồng chí mà chẳng thấy đồng chí ở chỗ nào hết á...chỉ toàn thấy tình yêu chân chính của hai anh bộ đội thui à... Khổ ghê! Thế là đâm ra bao nhiêu lời giảng văn của cô giáo cứ bay đi đâu ý...
Câu chuyện tình lãng mạn của Chính Hữu và một chú đồng đội diễn ra như sau...
Năm ấy là năm kháng chiến chống Pháp, nghe theo lời gọi của Tổ quốc, cũng như bao trai tráng thời bấy giờ, Chính Hữu khoác ba lô lên đường nhập ngũ, bỏ lại sau lưng là mái nhà tranh, là mẹ già, là quê hương yêu dấu.
Hành trình kháng chiến có biết bao khó khăn, gian lao, thiếu thốn, cực nhọc và nguy hiểm hơn là có thể chết bất cứ lúc nào. Vượt lên trên mọi khó khăn ấy, Chính Hữu đã tìm được cho mình một ý trung nhân mà có thể nói là rất xứng đáng. Nhà của chàng bộ đội cũng chẳng giàu có gì khi:
Quê hương anh nước mặn đồng chua...
...Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay
Đúng! Nói về vật chất thì nhà họ chẳng hơn kém nhau là bao cả nhưng về tinh thần thì họ đầy đủ hơn tất cả chiến sĩ ở đây. Trong khi các chàng chiến sĩ nhớ các cô gái ở quê thì họ lại có nhau ngay tại đây, một hạnh phúc lớn giữa chiến trường miền Nam.
Và mỗi bọn họ đâu có quên được lần đầu tiên trao cho nhau tất cả
Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ
Câu này khỏi phải diễn tả! Ai là hủ thì sẽ biết thui (^-^)
Họ nên vợ nên chồng từ đây! Và rồi họ cũng trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng vẫn quyết bên nhau trọn đời
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Rét run người vầng trán ướt mồ hôi
Cái khó khăn ở chiến trường là thế nhưng họ đâu có màng. Họ vẫn hạnh phúc ấy thôi
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
Chính Hữu của ngày ấy chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc vì có một tình yêu tuyệt vời như thế!!! Học bài thơ này mị mới biết tình yêu của bọn con trai có thể vượt qua tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro