Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiếc là tao không tin.

Hứa Hi Hoa bị đẩy mạnh vào một căn phòng tối tăm, cánh cửa kim loại phía sau đóng sập lại, tiếng ổ khóa vang lên đầy lạnh lẽo. Không gian nhỏ hẹp chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống. Cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay vẫn giữ khư khư túi đồ ăn, như thể đó là thứ duy nhất cậu có thể bám víu.

“Không thể nào, mình chỉ giao đồ ăn thôi mà.” Cậu lẩm bẩm, trái tim đập thình thịch.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở hổn hển của chính cậu vọng lại. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Giao một đơn hàng thôi mà?

Hứa Hi Hoa co người trong góc, cái nhìn sắc bén và giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào, tay cầm một khẩu súng, gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình như để đe dọa.

“Ngồi xuống!” Gã quát.

Hứa Hi Hoa run rẩy ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt túi đồ ăn, “Tôi không làm gì sai cả, tôi, tôi chỉ là nhân viên giao hàng thôi!”

Gã kia nhếch mép cười, trong ánh mắt hoàn toàn không có chút thiện cảm, “Thằng nhóc, không có kẻ nào vô tội mà bước vào đây hết. Mày nghĩ mày chỉ cần giả dạng người giao hàng rồi nói vô tình bước vào nơi này là dễ dàng thoát ra được à? Nằm mơ.”

“Tôi, tôi thật sự không biết gì hết! Tôi không nói dối, xin hãy tha cho tôi!”

Gã cười khẩy, sau đó nghiêng người ghé sát vào cậu, “Nghe đây thằng nhóc. Lão đại không bao giờ để bất kỳ kẻ nào bước ra khỏi đây nếu chưa rõ mục đích của nó. Nếu mày thật sự không liên quan gì thì mày sẽ sống. Nhưng, nếu bị phát hiện mày là gián điệp hay có ý đồ xấu, mày sẽ thấy chết còn dễ chịu hơn.”

Hứa Hi Hoa cảm giác sống lưng lạnh buốt.

“Ngồi yên đấy, đừng làm chuyện ngu ngốc.” Gã nói rồi quay lưng rời đi.

Một khoảng thời gian dài trôi qua. Không biết bao lâu nhưng đối với Hứa Hi Hoa từng phút từng giây trong căn phòng này dài như một thập kỷ. Cậu chẳng biết mình sẽ bị xử lý thế nào.

Cửa phòng lại mở, lần này là hắn - người đàn ông lạnh lùng kia. Hắn bước vào chậm rãi, đôi giày da phát ra tiếng lộp cộp đầy uy quyền. Hắn đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen thẳm nhìn như muốn lột trần cậu.

“Ngoan ngoãn nhỉ?” Hắn nhếch môi.

Hứa Hi Hoa cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt túi đồ.

“Ngẩng đầu lên.”

Giọng hắn không lớn nhưng lại mang theo một sức nặng khiến cậu buộc phải làm theo.

Hắn ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu, đôi mắt sắc lẻm quét qua từng chi tiết trên khuôn mặt cậu, “Nhóc con, nói xem tại sao mày lại đến đây?”

“Tôi đã nói rồi, tôi, tôi chỉ giao hàng thôi. Tôi hoàn toàn không biết đây là đâu cả.”

“Bịa chuyện cũng khá đấy.” Hắn nhếch mép, tay đưa lên nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, “Tiếc là tao không tin. Những kẻ bước chân vào đây, không một ai là vô tội. Nói đi, mày là người của ai?”

Hứa Hi Hoa sợ hãi đến mức bật khóc, giọng nghẹn lại, “Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng sự thật là tôi chỉ muốn kiếm tiền để sống thôi, xin đừng làm hại tôi!”

Ánh mắt hắn thoáng dao động nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lẽo. Hắn buông cằm cậu ra, đứng dậy quay lưng rời đi.

“Nhốt nó ở đây.” Hắn nói với tên thuộc hạ đứng ngoài cửa, “Nếu nó ngoan, cho ăn. Nếu không—” Hắn dừng lại, giọng trầm hơn, “Đánh gãy chân.”

Cửa đóng sập lại, Hứa Hi Hoa ngồi trên sàn đầy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro