Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hư hỏng

20/11/2021
***CHỈ ĐĂNG TRÊN BLOG VÀ WATTPAD

Haruchiyo này từ bao giờ đã bị đầu độc bởi người gia sư quyến rũ, hơn sáu nghìn ngày sống trên cõi đời chưa từng nếm qua loại bản năng nào xinh đẹp như thứ nhục dục bốc trong người khi gã tóc tím ấy lướt qua mặt, mùi dầu gội thơm lừng như đưa đẩy cậu đến cuộc vui của sự hư hỏng.

Gã gia sư mới chớm 22 tuổi được cha mẹ cậu mời về kèm cặp cậu con quý tử đang rảnh rỗi vào mùa hè cuối cùng của năm lớp 11. Cậu nhà chẳng để ý nhiều, rồi cũng sẽ như bao tên gia sư nhàm chán khác từng bị cái thói ngang ngược làm cho tức giận bỏ đi, lần này có chăng cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Ấy vậy mà cái suy nghĩ nhảy vọt trong đầu chưa được bao lâu liền bị đại não véo lấy mà thu lại về thì quá khứ. Phải chăng cái não ấy cũng biết chết đứng trước vị gia sư trước mặt rồi.

Chẳng phải ai xa lạ gì, lại là người anh hàng xóm vừa mới tốt nghiệp đại học, lâu rồi cậu mới gặp lại mà hắn trông lạ mắt đến bất thường. Hắn bước vào với phép tắc lịch thiệp, chắc hẳn lâu ngày không gặp người quen nên cư xử có chút ý tứ, chỉ là trong cái khoảng tím tái từ màu tóc đến mắt kia vẫn nhìn rõ đôi lông mi nguyên màu vàng rượt.

Hắn ngồi lại trò chuyện đôi chút với cha mẹ cậu khi cậu đang lấp ló sau bức tường nhà bếp, tay phải còn đang cầm cây kem việt quất gặm được phân nửa. Dáng đứng tựa sát tường nhìn bóng hình vừa lạ lại vừa quen trong bộ đồ thường phục nhưng đủ gọn gàng.

Cậu còn nhớ ngày xưa hắn thường trêu chọc cậu có vẻ ngoài giống lũ con gái, đôi khi cùng người anh trai cũng nghịch không kém bắt nạt cậu đến khóc toáng cả lên. Nhưng ngoài bắt nạt ra thì hắn vẫn rủ cậu đi chơi như thường, ấy vậy mà Sanzu cũng khù khờ đi theo, giờ nghĩ lại thực sự muốn đấm hai anh em nhà đó mấy phát cho hả giận.

Tức nhất là chuyện cậu bị mang ra thử đồ của bọn con gái, váy viếc phấn son thử qua đủ cả, có thiếu cái nào. Lại còn mượn được một chị gái nghịch không kém nhà ngay đầu ngõ, 3 người tổng tấn công Sanzu làm cậu có không muốn cũng chẳng thể chống đối được. Lần nào cũng bị đè ra tô trát đến khi lũ rảnh ấy mệt thì thôi.

Giờ gặp lại rồi phải tẩn cho mấy tên đó một trận hả hê.

Sanzu ở nhà làm ông tướng nhỏ thì trên trường cũng thành ông tướng lớn, từ cái hồi bị Rindou trêu ghẹo đến giờ cậu vẫn luôn bị ám ảnh, nghĩ đến cảnh tượng mình với vẻ ngoài lưỡng tính sẽ tay trong tay một người con trai, khiến Sanzu vô tình sinh ra thói ương ngạnh, nhất là với đám đàn ông.

Nhưng rồi nhân gian đâu ai biết trước được chữ ngờ, đó là câu chuyện xa tít tắp của gần 2 tháng trước, khi mà cái mặt cậu vẫn nhăn nhó với gã gia sư ngày ngày vui vẻ xách giáo án sang nhà cậu kèm cặp. Thôi thì sống cho vẹn chữ người, dù cho cậu thì có vẻ không thích thú lắm với việc mình và hắn chung một giống loài.

- Haruchiyo, thử viết một ví dụ với từ này xem nào...

Hắn thì thầm, ngồi trọn trong lòng cậu, trên cái ghế chẳng phải duy nhất trong phòng. Nãy giờ cậu nào có nghe, chỉ chăm chú vào đôi vành tai ấm áp của người tình trong lòng mà gặm nhấm. Hà cái hơi nóng bỏng vào cổ đối phương khiến hắn rùng mình nghiêng người, đôi bàn tay mềm mại túm lấy mái tóc nãy giờ loà xoà trên vai mình kéo sát xuống.

- Mày có học không đấy!
- Có...

Bị Rindou gọi cậu mới bất giác rời khỏi chốn mộng tưởng, ậm ừ vài câu cho có lệ. Cậu cả nhà này xưa nay đâu có ưa gì tiếng anh, mà cuối cấp rồi nên ông bà già cũng lo cho cái thân của đứa con khó nuôi này, sợ không tống nổi nó ra khỏi nhà thì lại khổ. Mà trước giờ thành tích cậu cũng chỉ coi là vừa đủ, cái thành tích vừa đủ nhẹ nhàng đến sợ gió lung lay là đổ mất dạng.

- Có chứ, là do anh không giảng tiếp thôi. Tiếp tục đi Rindou~

Sanzu kéo sát Rindou vào lòng, cả bờ mông ẩn hiện sau lớp quần đùi đen không ngừng áp sát hạ bộ cậu, ngực áp lấy lưng của hắn mà chỉ tay lướt về phía mặt sách thủ thỉ.

- Từ này là gì hả anh Rindou.
- Instinct...

Cái tay lôi kéo cả trọng lực bản thân áp sát đứa nhóc kém mình gần 6 tuổi, nghe cái hà hơi nóng rát từ cổ của con thú săn mồi ngay sát vách. Tay Sanzu hạ xuống ôm trọn bờ ngực cái gã mang trên mình mùi hương của cả đồng nội bạt ngàn quả dại khúc xạ lên hẳn mũi cậu cái mùi thơm ngậy của da thịt như rưới mật hè.

- Nghĩa là...

Hắn ái ngại cúi đầu cố gắng nói to bằng cái vòm họng đã thắt lại bởi thứ đang không ngừng cọ bên dưới lúc này.

- Danh từ mang nghĩa bản năng... ví dụ: hunting in packs is a wolf's instinct, giờ thì mày thử đặt một ví dụ cho tao xem...

Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị cậu trai đằng sau đè ngã lên bàn, tay động văng đổ cả đống bút highlight đủ màu đựng trong ống sắt, từng chiếc bút tròn, lăn tròn cho đến khi chạm mép bàn mà rơi xuống nền gạch vang tiếng.

*cạch*

Tiếng của vỏ bút chạm xuống nền cứng, cũng vừa hay là tiếng khóa quần bị cậu tiện tay kéo phăng, Sanzu thì thầm.

- Loving you is my instinct...
- Chưa hết giờ dạy đâu đừng có láo nháo!

Đúng, 19:56 chỉ còn lại 4 phút hơn để tiễn đưa buổi học nhàm chán.

- Anh cứ dạy đi, Rindou, có ai cấm anh tiếp tục đâu nhỉ?

Cái gã con trai chưa trổ mã hết nhưng đủ lực để quật hắn ngã xuống mặt bàn, ôi đóa hoa xanh tím bé nhỏ, giờ thì hãy chịu sự phán xét ngọt ngào từ làn gió rong ruổi trong đêm xuân. Sanzu kéo phăng chiếc quần hắn xuống, cánh mông mọng nước hồng hào nhanh chóng bị lộ ra ngay trước mắt, lỗ nhỏ xinh xắn như đang mời gọi cậu trai trước mắt đến khai phá.

Rindou chống tay tính đứng dậy, định vùng chân đá con người đang chìm dần trong bể động dục này một cái, nhưng đôi chân đã nhanh chóng bị cậu trai kéo rộng ra hai bên mà chen cả người gã vào giữa hai đùi.

Lực kéo mạnh làm trọng tâm xoay chuyển, khiến hắn mất thăng bằng mà dúi người đập mình về phía trước. Mặt hắn hoảng hốt, dù không phải lần đầu nhưng có lần nào là không đau. Dưới cái dáng phô trương đầy nhục dục, nửa thân trên không thể bò dậy, nửa thân dưới bị chen giữa cũng chẳng thể khép lại.

- Haruchiyo!!! Thả tao ra!

Đáng đời! Giải tiên tri nhà nghề xuất sắc phải chăng để trao cho cái mồm xinh xắn của cậu em Haitani danh giá, sao mà đoán chuẩn thế, nào ngờ Sanzu sẽ rơi vào lưới tình của một thằng con trai cơ chứ!

Như đàn gảy tai trâu, mặc cho Rindou có hăng sức kháng cự, cậu vẫn cứ dửng dưng áp chế hắn dễ dàng như bao ngày thường nhật.

Sanzu vòng một lượt, lướt ngón tay dài của mình vào bên trong hậu huyệt còn khép chặt, chỉ cần cong nhẹ ngón tay một chút là liền ấn thẳng đến tuyến tiền liệt nhạy cảm của hắn, một cái chạm nhẹ làm Rindou khóc nấc, cả cơ thể co giật.

- Aaa.

Khéo thôi, người tình cậu nào chịu được đau, nhưng có ai quan tâm chứ, khi đống xăng dầu đỏ quạnh chạy rượt từ não xuống hạ bộ như châm lửa cháy rực. Cậu cầm đầu dương vật căng cứng nhẹ nhàng cọ qua lại rồi mới từ từ luồn vào trong. Cái lỗ nhỏ ướt đẫm dễ dàng để cự vật to lớn luồn qua, bóp chặt như kêu gọi một lời cầu xin thánh khiết dâm đãng.

Ôi, hơi thở ngọt ngào của con người, giống loài đáng lẽ cậu có thể ăn sạch dưới thân nếu vô tình đầu thai thành một con thú, nửa hình xăm bạc màu treo trên cái màu da ngầy ngậy như bánh nướng bơ giòn tan dưới phát cắn của khuôn hàm. Cậu cúi xuống, liếm dọc từ xương sống lên tận cổ, thưởng thức mùi bơ sữa trên sản phẩm thứ hai độc quyền mang nhãn hiệu Haitani này.

- Ư...ư...Haru...
- Sao vậy, anh dạy tiếp đi chứ, một buổi học gia sư tốn tiền lắm đó~

Cậu hôn lên tóc vị gia sư trẻ tuổi, tựa gần càng khiến dương vật căng cứng lún càng sâu vào cái lỗ nhỏ nhắn của người.

- Đây là từ gì nhỉ, anh Rindou?

Sau một câu nói cậu liền thúc mạnh một cái, làm cho lỗ nhỏ càng bám chặt, cho vách ruột cảm nhận từng mảng da thịt đến gân thịt nổi sần trên dương vật, dịch tiết ra loang lổ chảy xuống cánh mông mỹ miều khác nào miếng thịt bò áp chảo thượng hạng.

Hắn ngửa cổ lên rên rỉ, tay ghì sát mặt bàn làm nhăn nhó cả cuốn vở sạch đẹp, đôi chân bị nhấc bổng lên theo cú thúc mạnh, từng ngón chân cong lại do khoái cảm, nhưng vẫn không ngừng kháng cự đạp lấy đầu gối cậu học sinh.

- Ah...ah...
- Là gì nào?
- M...mature...mature...a...a

Câu nói vừa dứt cũng như lời cầu xin thứ tội cho khoảng thời gian đã lỡ bòn rút không chính đáng. Đồng hồ điểm 20 giờ, vang lên cái âm chuông reo báo thức cũng chính là tiếng nỉ non của gã tóc tím đã lỡ sa chân vào chốn hoan lạc. Cậu kéo Rindou lật người lại, cơ bụng bị ép chặt dưới cạnh bàn hằn lên vệt dài đỏ ửng, dương vật căng cứng vừa bị chiếc bàn che dấu, giờ toàn bộ cơ thể hiện hết vào đôi mắt xanh như pha lê phát sáng của Sanzu mà nhấm nháp.

Thưởng thức đại tiệc chỉ bằng ánh nhìn.

Ôi chúa, ngài hãy ban cho con sự cứu rỗi khi nhìn thẳng vào cơ thể dâm dục dưới thân mình.

Không phải cái thú tính này rất tự nhiên sao, bản năng không thể chối cãi, cậu nâng mông Rindou đặt lên mặt bàn gỗ, khoác đôi chân vòng qua cổ, càng kéo sát khoảng cách giữa con quái vật của gã với cái lỗ nhỏ đang rỉ nước hồng hào. Cả mảng đùi non căng mịn như thoa sáp của hắn áp sát cậu trai còn chưa đủ tuổi tử hình gần trong gang tấc. Cậu cúi xuống cắn, hôn hít, ngửi món ăn đã như chết ngất nằm ngả rạp trên chiếc bàn lớn.

- T...từ từ thôi...l...làm ơn....Haru~

Cái cách hắn cầu xin càng khiến từng cái thúc của cậu học trò mạnh bạo hơn, tinh dịch rò rỉ đã nhớp nháp chảy dọc xuống gốc dương vật của Rindou, từng cái nhấp hông của gã và cái eo không ngừng di chuyển của hắn tạo lên cả bản giao hưởng ướt át của sự đồng điệu, bàn tay cậu bấu víu xuống từng thớ thịt mông kéo chặt, mỗi lần đều đâm rút nhanh ẩu khiến cả bộ lòng vừa kích thích vừa đau rát không thôi.

Hắn cong lưng ỉ ôi cái tên cậu như đưa trẻ nhỏ thiếu hơi sữa, đầu ngực căng mọng vểnh lên, cơ bụng bị dãn ra để lộ cái khuyên rốn đính đá càng tôn lên cái vẻ yêu kiều trên vòng eo săn chắc.

- Haru...haru...
- Nào anh gọi gì đó?

Hắn lấy tay quệt đi nước mắt, ra giọng nũng nịu đón chào Sanzu.

- Bé Haru~
- Sao cơ?

Cậu cười, nụ cười toe toét trên nền mặt đỏ ửng vì nóng, mái tóc vàng tro dài cuộn lại ôm lên mặt và hõm cổ, bên dưới vẫn không ngừng đâm rút làm đám dịch văng tung toé nhỏ thành giọt nhỏ xuống sàn nhà, hắn ngửa cổ hít thở một cách đầy khó chịu mới đủ sức buông chữ ra khỏi họng.

- Má nó, biết thế tao không trêu vào cái loại cầm thú như mày làm gì!

Giọng nói vừa tức giận, vừa mang âm vị của sự nức nở làm khuôn miệng cậu đã tươi lại càng tươi rói. Hơi thở dốc phả vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt cong cong tràn trề ý cười ẩn sâu trong làn lông mi dài trắng.

- Ai ngờ anh đoán chuẩn thế chứ nhỉ, anh Rindou?
- L...lại đây...

Hắn đưa tay ra nắm chặt vai cậu kéo xuống, cậu trai tóc trắng ôm trọn lấy người trong lòng, liếm láp lên khuôn mặt đỏ ửng dàn dụa nước, tay sờ soạng mái tóc tím mềm bị vò nát như tơ, gã gia sư co hai chân lại, kẹp chặt lấy hông cậu bé bị mình dạy đến hư hỏng, cái kẹp chặt lần nữa khiến đầu dương vật cọ thẳng đến điểm kích thích, chặn đứng cái vòng tuần hoàn máu cho chút lý trí cuối cùng và rồi chỉ còn nước cất lời rên rỉ.

Cầu xin sao? Hắn mà cũng mở lời cầu xin sao? Cái gã cao ngạo ấy nào mở lời nói điều rẻ mạt thế được.

- Bế tao lên giường nhanh lên!
- Sao phải quát em thế chứ, Rindou.


~Kết Thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro