Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Về đến nhà , buổi tối ngày hôm đó sau khi chăm sóc cho Âu Thiếu uống thuốc đỡ y lên giường, hắn thấy y đã nhắm nghiền mắt lúc này mới ra ngoài ban công hút thuốc, Mộc Tuân rất ít khi đụng đến thứ chất gây nghiện này bởi hắn là người không thích bị điều gì khống chế , mấy ngày gần đây lòng hắn bất an bởi những thứ cảm xúc khác lạ đột ngột xuất hiện , tâm hắn hiện tại rất loạn. Hút hết điếu này đến điếu khác mà vẫn chẳng suy nghĩ được gì.

Thở dài ra một hơi, hắn quay người bước về phía phòng khách , chợt nhớ ra bác sĩ từng dặn dò một trong những tác dụng phụ là khi bệnh nhân kích động sẽ tạm mất đi thị lực nên người nhà hãy chú ý mà chăm sóc kỹ. Bước chân chưa kịp tới phòng thì thấy bóng người không biết đã đứng phía sau Mộc tuân từ lúc nào, người ấy đang đứng tựa vào cửa .

Hắn nghe người ấy cất tiếng:" Anh không muốn hỏi tôi điều gì à?".Chất giọng vì mới trải qua phẫu thuật mà vẫn còn khàn của y nói tiếp, kể từ ngày gặp lại thì có lẽ đây là đoạn đối thoại dài nhất của bọn họ:"có phải anh thấy tôi ghê tởm lắm đúng không?, phải, đến tôi còn thấy chán ghét bản thân mình nữa là, tôi biết bây giờ chắc anh đang vô cùng hối hận vì đã chứa chấp một đứa như tôi rồi đúng không?, bị bán bởi chính cha ruột của mình, ông ấy giao tôi cho lũ người man gợ đó, bọn chúng lại đưa tôi bán làm thí nghiệm cho lũ khoa học điên, ngày ngày bị những thứ thuốc được tiêm vào người tra tấn,..". Nói đến đây Âu Thiếu kích động đến mắt đỏ vằn lên vẻ u uất cùng cực hiện rõ trên mặt y.

Mộc Tuân khi nghe đến đây không chịu nổi mà quát lớn cắt ngang lời định nói tiếp của Âu Thiếu:"dừng lại, cậu mau im miệng cho tôi ai bảo là tôi khinh thường cậu, là kẻ nào dám nói thế". Hắn chưa từng kích động như vậy, thứ cảm giác đau nhói đó lại xuất hiện, Mộc Tuân quay lưng đi mặt ngước lên trên cố kìm lại thứ chất lỏng như sắp tràn ra nơi khoé mắt, hắn vội bước đi muốn chốn chạy khỏi cái cảm giác khó chịu này.

Âu Thiếu khi nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng đi xa, y hoảng loạng đuổi theo, trong con ngươi giờ đây tối đen không nhìn thấy gì. Âu thiếu quơ quào loạng xạ trong không trung, bất cẩn vấp phải thứ gì mà ngã xuống đất, người ấy đi rồi, tại sao y lại không thấy người đó đâu nữa, anh ấy muốn rời bỏ mình sao. Ngay khi suy nghĩ này loé lên trong đầu, có thứ gì đó trong người như thoát khỏi xiềng xích mà điên cuồng thoát ra khỏi người y, Âu Thiếu càng quơ quào khắp nơi không ngừng muốn tìm kiếm cái người bỏ y lại kia, miệng không ngừng lẩm bẩm'anh, đừng đi, đừng bỏ lại em mà, anh ơi, đừng đi'. Y không ngừng té ngã, vết thương chưa lành hẳn lại nứt toát , quanh thân y lúc này tràn ta sự u ám lẫn bi thương.

Mà Mộc Tuân sau khi đã bước ra khỏi cửa nhà thì nghe thấy tiếng động lớn nên vội vã chạy vào. Khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tim thắt lại, hắn thấy Âu Thiếu đang ngồi co ro giữa phòng quanh y ngổn ngang những món đồ đổ vỡ, mà y lúc này đây ngồi sụp xuống đất đầu y dùi sâu vào gối người vì kích động mà run lên từng đợt, không dứt.

Hắn chạy lại không kiềm được mà ôm ghì lấy y vào lòng, ôm chặt đến mức làm người trong lòng không run nữa mới thôi. Âu Thiếu ngước lên nhìn hắn, con người không có tiêu cự cố mở to hết mức muốn nhìn rõ mặt của Mộc Tuân. Dù hiện tại không nhìn thấy gì nhưng y biết người đang ôm lấy mình chính là Mộc tuân, hương vị của hắn thân thuộc như vậy , nó khiến y thoát ra khỏi sự kích động ban nãy, làm Âu Thiếu an tâm đến đỗi nước mắt không biết tự bao giờ lăn dài trên má. Tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng thoát ra bên ngoài , y gào khóc trong lòng Mộc Tuân như muốn trút hết những đau khổ đã kìm nén trong lòng bấy lâu, tiếng nức nở vang vọng trong nhà, nó đánh vào lòng Mộc Tuân, hắn đưa tay sờ lên mặt mình không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt tưởng đã kìm lại lúc này đây lại đang chảy dài trên má, từng giọt cứ tí tách mà nhỏ xuống lên tóc của Âu Thiếu.

Nhìn người trong lòng khóc đến mức kiệt sức ngất lịm đi trong lòng mình, tay y vẫn còn nắm chặt lấy áo hắn. Mộc Tuân bế y đặt lại vào giường, khẽ tách những ngón tay ấy ta nhưng không được, hắn đành nằm xuống kế bên Âu Thiếu. Người tưởng chừng như đã ngủ lúc này cơ thể lại khẽ run lên, không ngừng bất an mà lại quơ quào muốn tìm ai đó, lẩm bẩm lo lắng gọi ' Mộc Tuân, anh ơi đừng đi mà , em sợ, đừng đi mà,anh'. Mộc Tuân nằm sát lại vào y hơn, đem cả người Âu Thiếu ôm vào lòng, tay hắn vòng qua cổ y tay còn lại điều chỉnh tư thế để tay y cũng ôm lấy hắn. Khẽ vỗ vỗ lưng âu thiếu trấn an, không ngừng đáp lại' anh đây, không đi đâu cả, đừng sợ, em đừng sợ, anh ở ngay đây , đường sợ'.

Đêm đó hai con người ôm chặt sưởi ấm cho nhau, dù ngày mai có thế nào thì ít nhất hiện tại hai con người ấy vẫn còn có nhau , cùng chìm vào giấc ngủ, yên bình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro