Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bác sĩ chuyển y vào phòng phẫu thuật, vì quá trình này không thể gây mê lại sợ Âu Thiếu nổi điên như lúc nãy nên đề nghị bắt buộc Mộc Tuân phải cùng theo vào . Hắn không phản bác mà im lặng ngồi trên ghế dựa sát vào cạnh giường Âu Thiếu.

Y lúc này mặt vẫn vô cảm như lúc nói chuyện khi nãy. Y tá điều chình giường cao lên để y dựa vào, chân Âu thiếu bị bác sĩ tách ra dụng cụ sắc lạnh được đưa vào cơ thể , bàn tay y siết chặt ga giường chịu đựng cơn đau đang dần ập tới, ga giường dần nhiễm đỏ , móng tay y cắm sâu vào lòng bàn tay, quá trình ấy đau đến mức khiến Âu Thiếu không còn sức để mà kêu, y chỉ run rẩy quật cường mà nằm ở đấy.

Mộc Tuân không chịu nổi trước cảnh tượng xảy ra trước mắt, hắn tiến đến nắm chặt hai bàn tay đang ứa máu của Âu Thiếu, tách nó ra mười ngón tay hắn đan lấy những ngón tay của y, nắm thật chặt.

Bác sĩ làm dần làm đến công đoạn cuối cùng , ngước lên chỉ dẫn:" gần xong rồi, bây giờ chỉ cần rặn rồi lấy ra thôi, cố chịu một chút nữa". Nhưng Âu Thiếu lúc này chẳng nghe được lời đó, chỉ muốn thiếp đi người y nhẹ bẫng không còn chút sức, không thể phân biệt được mình đang ở đâu xung quanh đã xảy ra chuyện gì, y chỉ biết mình bây giờ rất đau, có thứ gì đó trong người thôi thúc muốn rặn xuống nhưng y mệt lắm không muốn động đậy nữa, thầm nghĩ nếu cứ như vậy mà chết cũng không tệ lắm.

Bỗng y nghe được thanh âm vừa xa lạ lại thân thuộc vọng tới , giọng nói ấy không biết phát ra từ đâu không ngừng thì thầm bên tai 'Âu Thiếu , Âu Thiếu'. Ý thức dần trở lại cùng với đó là cơn đau không ngừng ập tới khiến y vô thức giãy dụa , giọng nói từ bên cạnh lại truyền tới''tôi ở đây, Âu Thiếu , cố chịu một chút nữa thôi ''. Nói rồi người y bị một thân thể ấm áp mà mạnh mẽ ôm lấy, một bàn tay lạnh lẽo không biết từ đâu tới áp mạnh lên bụng Âu Thiếu, y điên cuồng gào thét muốn giãy ra :" Á.. a.. đau..a".

Mộc Tuân càng ôm chặt y hơn luôn miệng an ủi :'không đau, không đau, gắng lên, gắng lên em sắp
xong ngay thôi". Giọng dịu dàng đến mức chính hắn cũng không phát giác ra. Mà y khi nghe được những lời ấy cũng dần yên tĩnh lại, hốc mắt đỏ lên nước mắt lăn dài trên má, Âu Thiếu kéo tay hắn đặt trên đôi mắt mình, y không muốn để ai biết mình khóc ngoài hắn.

Mộc Tuân cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt , đó là nước mắt của Âu Thiếu, người kiêu ngạo như y vậy mà lúc này đây lại đang khóc , nước mắt rơi xuống ướt đẫm tay Mộc Tuân, những giọt nước mắt âm thầm nén nhịn của y cứ vậy mà chảy không dứt trong tay hắn.

Mộc Tuân cảm thấy lòng mình ẩn ẩn đau, cơn đau này âm ỉ mà nhức nhối, đã lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được thứ cảm giác này, rất lâu về trước cái ngày mà những thiết bị máy móc được gắn vào cơ thể để duy trì mạng sống của hắn , những thứ linh kiện lạnh lẽo ấy làm Mộc Tuân mất dần đi khái niệm về cảm xúc , cơ thể nửa máy móc khiến hắn dần bị đồng hoá mang trên mình cơ thể không khác gì tộc người máy ở tinh cầu , vĩnh viễn không có cơ hội được trở lại làm một người bình thường, dưới lớp vỏ bọc này là một cơ thể mà con người không nên có .

Rốt cuộc quá trình hành hạ người này cũng kết thúc, Âu Thiếu lịm đi trong vòng tay của hắn. Y được chuyển về phòng bệnh bác sĩ nói nếu muốn có thể xuất viện , ca phẫu thuật rất thuận lợi người nhà có thể đưa sản phu về nhà chăm sóc , chỉ cần chú ý theo dõi thì không vấn đề.

Mộc Tuân định từ chối nhưng ống tay áo lại bị y giật giật, Âu Thiếu lúc này đã tỉnh , y yếu ớt thều thào:" em muốn về, Mộc Tuân , về thôi ". Rồi chậm chạp lắc đầu tỏ ý kháng nghị, hắn bình tĩnh mà chặn lại hành động này của y, ánh mắt nhìn y đầy vẻ cảnh cáo. Rốt cuộc người nằm trên giường cũng chịu nằm im .

Mộc Tuân cuối cùng đồng ý với đề nghị của bác sĩ, trước khi đi còn bị cả đám người quây lấy giảng đạo lý bảo hắn nên đối xử tốt với bạn đời của mình hơn , có được bạn đời yêu mình như vậy nên trân trọng mà giữ lấy, con cái là duyên phận đừng cố cưỡng cầu mà gây ra thương tổn cho người kia nữa. Khi nghe những lời này Mộc Tuân không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, hắn chỉ dùng biểu cảm nhàn nhạt trên mặt mà che đi suy nghĩ cảm xúc thật sự của mình.

Vì Âu Thiếu còn quá yếu không thể tự ngồi xe lăn được nên được Mộc tuân bế suốt chặng đường,ra đến cửa ngồi vào xe rồi y tìm một tư thế thoải mái mà vùi sâu vào lòng hắn, dù rất buồn ngủ nhưng y muốn tỉnh táo để tận hưởng cảm giác được Mộc tuân ôm lấy mình.

Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dễ nghe' mau ngủ đi', mắt Âu Thiếu bị một bàn tay ấm áp phủ lên , y ngoan ngoãn khép mắt cảm thấy thật bình yên khi nằm trong lòng hắn, mùi vị thuộc về riêng Mộc tuân khiến Âu Thiếu an tâm đến lạ, lần đầu tiên y vì một người mà tim đập loạn nhịp, mặt vì đỏ lên mà trông có sức sống hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro