7
Mộc Tuân ôm Âu Thiếu ngồi vào trong xa, bệnh viện gần đây nhất cũng phải mất nửa tiếng mới đến nơi. Hắn luống cuống không biết làm gì khi thấy y ngày càng đau đớn nằm co ro trong lòng mình, Mộc Tuân không dám động quá mạnh vào Âu Thiếu vì thấy cả người y run rẩy như là trên thân thể y chỗ nào cũng đau hết vậy.
Hắn nới lỏng vòng ôm nghĩ là làm như vậy Âu Thiếu sẽ đỡ được một chút . Ai mà ngờ vừa mới thả tay ra chưa được bao lâu thì y yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mộc Tuân, y dùng tròng mắt đang đỏ ngầu lên tiếng , giọng thì thầm :" đừng buông, ôm chặt tôi". Nói xong thì lại vùi càng sâu vào lòng hắn, tay vòng qua cổ càng ra sức siết chặt, Mộc Tuân nghe vậy cũng vô thức làm theo lời y siết chặt người Âu Thiếu vào lòng. Người lái xe lúc này nhìn tình huống ở ghế sau thông qua kính khẽ lắc đầu cảm khái, người trẻ bây giờ táo bạo quá chừng rải thính muôn nơi bất chấp địa điểm luôn rồi, lại thầm ghen tỵ tình cảm của hai người này chắc chắn là tốt lắm người ôm vẻ mặt tuy không biểu hiện gì nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy mày y khẽ chau biểu hiện lo lắng lộ rõ mồn một, còn cái người đang bị ôm kia thì có vẻ như là y rất dựa dẫm ỷ lại vào người đàn ông của mình, vẻ mặt y tuy đang hiện vẻ đau đớn nhưng mỗi khi người kia vỗ nhẹ lưng thì thầm gì đó vào tai thì mày thoáng giãn ra sự đau đớn trên mặt bớt đi một chút , rõ là biểu hiện của kẻ tình si.
Mộc Tuân mở khăn đắp ở chân Âu Thiếu ra máu tuy còn chảy nhưng không ồ ạt như khi nãy nữa, còn khoảng mười mấy phút nữa mới đến bệnh viện . Hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai người nọ:"còn đau nhiều không? cậu đau ở đâu hả?". Y nghe thấy giọng hắn dù đang còn bị cơn quặn nơi bụng dày vò cũng không khỏi thấy ấm áp trong lòng, Mộc tuân vậy mà lại vẫn quan tâm mình không chê y gây thêm phiền toái cho hắn. Âu Thiếu nhấc tay nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, hắn hiểu ý của Âu Thiếu y ám chỉ bụng đang đau.
Mộc Tuân không kìm lòng được mà khẽ xoa xoa trên bụng y, làn da quanh bụng hiện tại sờ vào có cảm giác nong nóng khác thường , dưới lớp da Mộc tuân có thể cảm nhận được cơn co thắc trong đây , mỗi lần nó đến thì Âu Thiếu lại nấc nghẹn rồi run rẩy dữ hơn trong lòng hắn, máu chảy ra giữa hai chân y lại nhiều thêm một chút.
Mộc Tuân vỗ nhẹ lên lưng y an ủi gắng nói chuyện câu được câu chăng với Âu Thiếu nhằm dời đi lực chú ý cũng như là sợ y rơi vào hôn mê.
Rốt cuộc cũng tới nơi, y đã chìm vào mê man , hắn xuống xe chạy vội vào phòng cấp cứu, vốn dĩ hắn có thể ra ngoài chờ để bác sĩ tiến hành cấp cứu cho Âu Thiếu , ấy vậy mà ngay khi mới vừa đặt y lên trên giường đang định đi ra ngoài lo thủ tục nhập viện thì người nằm trên giường sực tỉnh và trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh Âu Thiếu cái người yếu ớt máu me đang nằm kia không biết lấy sức lực từ đâu mà giãy dụa dữ dội , y tá vội tiến đến giữ lại nhưng y lại càng dùng sức nhiều đến nỗi sắp ngã ra khỏi giường , máu dưới thân vì thế lại trào ra nhiều hơn.
Trong con ngươi hiện tại dù tối đen không còn tiêu cự nhưng lại cố dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì . Trên mặt dù còn biểu hiện đau đớn nhưng nhiều hơn là vẻ dữ tợn đe doạ những ai dám đến gần .
Mộc Tuân tái mặt khi thấy y sắp ngã ra khỏi giường, hắn chạy vội lại ghìm chặt cái người đang không ngừng dãy dụa kia xuống, quát:"mợ nó chứ, Âu Thiếu cậu quậy đủ chưa mau dừng lại ngay". Tiếng quát này như làm thức tỉnh được y, Mộc Tuân cảm thấy cơ thể dưới tay dần mềm oặt đi, cái người vừa điên cuồng lúc nãy giờ đây nằm im re không cựa quậy gì trong lòng hắn, y như quen thuộc mà túm lấy vạt áo Mộc Tuân, vẻ mặt dữ tợn đầy đe doạ lúc nãy dần biến mất thay vào đó là dáng vẻ mãn nguyện yên tâm như rốt cuộc cũng tìm lại được thứ vừa mới biến mất rời khỏi y.
Mộc Tuân ra hiệu cho đám người, bác sĩ hiểu ý chạy lại tiêm nhanh một liều an thần vào người Âu Thiếu. Trước khi mất đi ý thức y còn khẽ lầm bầm trong miệng'đừng đi', rồi bất tỉnh.
Mộc Tuân trước khi ra ngoài vẫn cố nán lại sờ nhẹ lên gáy Âu Thiếu rồi mới rời đi hẳn. Đến phòng chờ sau khi bác sĩ chuẩn đoán xong trịnh trọng tóm tắt tình trạng của y cho hắn:"bệnh nhân có dấu hiệu sảy thai, nếu còn cố giữ sẽ đe doạ đến tính mạng, với tư cách là bác sĩ tôi không hiểu tại sao anh nhà đây lại sử dụng thứ thuốc đó, người bị tiêm phải chịu dày vò cỡ nào khi bị tiêm nó chẳng lẽ anh không biết, dù muốn có con đến mấy cũng không nên mạo hiểm như vậy chứ, một khi thất bại thì chuyện sinh sản sau này ít nhiều bị ảnh hưởng nghiêm trọng". Giọng bác sĩ đầy chất vấn , Mộc Tuân nghe cái hiểu cái không, hắn mù mờ đi ra khỏi đó, kiếm một nơi yên tĩnh để tập trung suy nghĩ.
Hắn không biết Âu Thiếu đã trải qua chuyện gì sự thay đổi hiện tại của y không ngờ lại vì nguyên nhân nghiêm trọng đến vậy. Chuyện này vẫn là nên do y làm chủ hắn không có quyền quyết định thay Âu thiếu.
Tiến vào phòng bệnh thấy người kia lúc này đã tỉnh táo lại đang dựa vào thành giường, máu đã ngừng chảy hẳn nhưng mặt thì vẫn trắng nhợt không khá lên là mấy. Chắc bác sĩ đã thông báo kết quả với y rồi, giữ hay không giữ người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn phải là chính bản thân Âu Thiếu.
Hắn nghe thấy y nói ra quyết định cuối cùng của mình:"mau lấy nó ra khỏi người tôi, ngay bây giờ". Giọng y bây giờ lạnh lẽo đến mức lời nói ra không mang theo chút cảm xúc nào , vẻ mặt âm u của y khiến Mộc Tuân cảm thấy thật xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro