Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tối đó Mộc Tuân đích thân xuống bếp nấu ăn, lâu nay vì chỉ một mình nên hắn qua loa cho xong, nhưng tính toán giờ có thêm một người  nếu lại ăn ngoài nữa không sớm thì muộn sạch túi lúc nào không hay. Hắn mò mẩm nghiên cứu rất lâu cuối cùng cũng cho ra được vài món , lớn tiếng nói vọng ra ngoài kêu ai đó đang ngồi ngay ở sopha:"cơm xong rồi này". Mấy ngày nay hắn để ý thấy hễ mình ở ngoài không vào phòng thì tên kia lại  ngồi ngay ở ghế, không có hành động gì mà cứ ngay ngắn ngồi đó, đến nỗi đôi lúc Mộc Tuân có cảm giác như là có ánh mắt đang dõi theo về phía mình, nhìn chăm chăm vào từng cử động của hắn, là do mình nghĩ nhiều nên tự tưởng tượng ra chăng.

Ngồi vào bàn rồi không tự chủ được nhìn về phía Âu Thiếu định xem xem phản ứng khi ăn món hắn nấu sẽ như nào, người kia vẫn như cũ mà nhai nuốt thức ăn cho có lệ chỉ là biểu cảm có chút khác mặt hơi tái đi thì phải, Mộc Tuân lầm bầm ' nấu không tệ thế chứ' rồi đưa thức ăn vào miệng, quả là không ngon nhưng ít nhất là ăn được. Bỗng thấy Âu Thiếu đứng lên, y dùng chất giọng đã trở nên dễ nghe không còn khàn như trước nói:"tôi đi nghỉ trước". Dứt lời đi như chạy vào phòng, Mộc Tuân khó chịu rủa thầm' anh đây tuy nấu không ngon thật cũng không tệ đến mức phản ứng lớn như vậy chứ ', hắn dọn dẹp qua loa rồi  ngồi vào bàn làm việc xử lý cho xong mớ công việc trên máy tính.

Đến tối hắn tiến vào phòng khách định giúp Âu Thiếu tắm rửa tiện thể xem y thế nào bởi mọi khi vào giờ này y vẫn luôn ra đây ngồi.

Mà Âu Thiếu lúc này đây từ lúc nằm lại trên giường thì cơn khó chịu mà y cố kìm từ sáng giờ bỗng chốc tăng lên, lấy chăn trùm kín người lại dùi sâu đầu vào gối , y thầm nghĩ chắc là do cơn sốt  chưa khỏi hẳn cố chịu một chút sẽ qua cả , không nên nói với người kia, y đã đủ phiền lắm rồi không thể gây thêm chuyện cho hắn. Âu Thiếu sờ sờ lên bụng của mình rồi vụt tay lại cau chặt mày, bụng vẫn đau như vậy, kể từ lúc lũ điên kia tiêm cho y loại thuốc ấy thì chỗ bụng không biết vì sao ngày càng nhô lên hễ động vào thì lại nhoi nhói đau. Lão già cha của Âu Thiếu vào trước cái ngày vào tù đã coi y như món hàng  mà thế chấp gán nợ, lão ta không muốn sau này khi ra tù bị người ta thanh toán nên đã tàn nhẫn mà bán con lão vào tay của lũ giang hồ.

Âu Thiếu lúc rơi vào tay bọn khốn đó y phản khán rất dữ dội, bọn chúng vừa đánh đập lại không muốn bị lỗ vốn nên đem y bán vào một nơi khác, mà ở đó ác mộng của Âu thiếu chính thức bắt đầu . Bọn người này khoác lớp áo trắng ngụy trang bên ngoài bằng vỏ bọc trong thì sạch sẽ đường hoàng nhưng ai biết bên trong thật ra lại điên rồ tới vậy, chúng tuy không đánh đập Âu Thiếu nhưng lại xem y như thí nghiệm mà không ngừng tiêm vào người những thứ thuốc kì lạ mà mỗi lần nó chảy vào cơ thể lại khiến y bị dày vò gấp bội. Đến một ngày sự phản khán của Âu Thiếu cuối cùng cũng thành công, y bước ra khỏi nơi địa ngục đó đi ra ngoài chân giẫm lên những thi thể đã từng dày vò y, đi ra ngoài trước bao con mắt kinh hoàng mà trước khi chết chưa kịp nhắm lại. Âu Thiếu rốt cuộc đã bước ra khỏi nơi đó, y cứ đi về phía trước không màng ngọn lửa lớn đang cháy dữ dội ở phía sau,toàn thân Y dính đầy máu cứ như vậy chính tay hủy diệt đi ác mộng dày vò của mình.

Cơn khó chịu ngày càng dày đặc thêm, bụng y hiện tại nhoi nhói đau cơn đau rất khác những lần trước, nó quặn thắt từng đợt mà dưới thân mình ở giữa hai chân Âu Thiếu cảm thấy nơi đó dường như ươn ướt có chất lỏng nong nóng từ giữa hai chân chảy ra sau mỗi cơn quặn đau nơi bụng. Y mím chặt môi răng cắn chặt đến bật máu cố không phát ra tiếng rên trong cổ họng.

Âu Thiếu xoay người cố xuống giường đi vào phòng tắm , chân vừa đặt xuống đất vì không có lực mà té nhào tạo nên  tiếng động không nhỏ. Gương mặt y lúc này mồ hôi nhễ nhại mặt tái đi rõ rệt nhưng vẫn cố chống tay ráng lê thân mình vào phòng tắm, không thể để Mộc Tuân phát hiện được.

Chợt một cơn quặn đau nơi bụng lại tới , Âu Thiếu cứng người thở hổn hển tay vội ôm lấy bụng gập cong người lại,  tiếng thét lên đau đớn không kìm nén nổi nữa mà bật ra khỏi miệng:"A..a."

Đến lúc cơn đau qua đi thần trí hơi tỉnh táo lại thì thấy Mộc Tuân từ cửa xông vào, gương mặt hắn lúc này là dáng vẻ mà Âu Thiếu chưa từng thấy qua, là bất an xen lẫn lo lắng. Y lúc này mới biết thì ra thứ chất lỏng chảy giữa chân mình là máu, Âu Thiếu được Mộc Tuân bế lên trước khi ra khỏi nhà còn được hắn cẩn thận dùng khăn phủ lên chân mình.

Y lúc này đau lắm, đau đến không nói nổi được câu nào, nhưng từ lúc trong thấy hắn đến bên mình lại vô thức khẽ thở phào, người cũng thả lỏng đi không còn căng cứng như trước, được Mộc Tuân ôm lên trên xe cảm nhận được cánh tay ôm mình có hơi run run,  y vô thức mà vòng tay lên cổ siết chặt hắn hơn, Âu Thiếu vùi sâu đầu mình vào cổ hắn hít thật sâu hương vị nơi ấy, thì ra hương vị của người này lại làm y an tâm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro