Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Âu Thiếu không biết mình dùng cách nào để đến nơi ấy, y chỉ biết cơ thể như không còn do mình làm chủ . Khi đến nơi thì trời cũng đã tối , hiện trường giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát lộn xộn với lác đác vài người mặc đồng phục cảnh sát đang tiến hành xử lý hiện trường.

Y khi thấy tình cảnh nơi đây cảm xúc vẫn còn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính y cũng thấy ngạc nhiên, Âu Thiếu không kêu gào cũng không làm loạn, y chỉ thẫn thờ đứng đấy chăm chú nhìn về hướng chiếc xe tải đã không còn nguyên vẹn. Những người xung quanh khi thấy cảnh này không khỏi lắc đầu nghĩ y là người nhà của một trong những nạn nhân xấu số nơi đây nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Âu Thiếu có biểu hiện như vậy.

Trời khuya dần, người cũng dần tản đi, chỉ còn đôi ba người phải ở lại trông coi hiện trường. Những người ấy để ý thấy có một thiếu niên từ lúc tiến vào cứ đứng yên không chút nhút nhích, ban đầu thì không cảm thấy gì nhưng hiện tại thì không khỏi cảm thấy kì lạ.

Thiếu niên ấy cứ đứng đấy nhìn chăm chú về phía chiếc xe tải đã vỡ nát từ lâu, tóc mái dài che đi mặt y nên không ai có thể thấy rõ biểu cảm nào trên khuôn mặt đó, chỉ biết là có cái gì đó sắc bén u ám đang dần toả ra từ trên người thiếu niên làm bầu không khí quanh thân y lạnh lẽo đến cực độ.

Chợt họ thấy thiếu niên tiến về đống đổ nát ấy, y nhấc tay không biết lấy từ đâu một cây gậy sắt không ngừng mà đập phá những mảnh đổ nát không còn nguyên vẹn của chiếc xe tải, miệng y lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó vừa nói vừa không ngừng đập phá dữ dội' Mộc Tuân, anh ra đây cho em, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, anh còn chưa cho em đáp án, anh trốn ở đâu mau ra đây đi mà, xin anh mau ra đây , sợ lắm Mộc Tuân à, mau ra đây đi anh, mau ra với em , anh ơi'. Lời nói ra vừa khẩn cầu lại bi thương bất lực đến thế.

Hai người cảnh sát ở phía sau y nhìn cảnh này mà khẽ lắc đầu, họ bắt đắc dĩ tiến lên định kéo người kia ra dù có thế nào cũng không thể để y phá hoại hiện trường được. Âu Thiếu lúc này ngay khi bị họ chạm vào sức lực chợt như bùng phát mà mạnh mẽ vùng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ. Y nhân lúc họ không kịp phản ứng mà cướp lấy khẩu súng đang giắt bên hông của người đang đứng gần mình nhất. Âu Thiếu thông thạo chỉnh nhanh lại cây súng trên tay , ánh mắt vằn đỏ không có cảm xúc mà chĩa thẳng nòng vào đầu họ, giọng uy hiếp :"tránh ra, đừng hòng cảng tao tìm anh ấy, không muốn chết thì mau cút". Nói rồi ngón tay khẽ chạm vào còi, hai người bị y uy hiếp thấy cảnh này không khỏi lạnh gáy, vội lùi lại mấy bước rồi vụt chạy.

Mà y sau khi làm ra chuyện ấy xong làm như không có chuyện gì mà tiếp tục dùng gậy đập vào những vết tích còn sót lại, y cất tiếng dùng đủ loại giọng điệu từ dịu dàng đe doạ rồi đến khẩn khoản nài nỉ chỉ mong người nào đó mau xuất hiện đáp lại mình, chỉ cần người đó ra đây thì sau này Âu Thiếu sẽ không ép buộc uy hiếp hắn nữa, chỉ cần Mộc Tuân còn sống thì bắt Âu Thiếu làm gì cũng được, y chỉ cần hắn sống mà thôi.

Trời dần nổi gió ,cơn mưa nặng hạt trút xuống làm cảnh tượng vốn dĩ đã điêu tàng càng thêm âm u, nổi bật trong khung cảnh ấy là bóng dáng người thiếu niên đứng trên đóng đổ nát với tấm lưng đơn bạc đang không ngừng tìm kiếm người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.

Âu Thiếu ở trong đống đổ nát ấy tìm rất lâu rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy người ấy, giọng y giờ đây khản đặc không nói nổi nữa, thân hình trong màn mưa dù đang loạng choạng nhưng vẫn cố chóng đỡ mà từng bước đi về phía trước. Bỗng một đôi tay ôm lấy y từ phía sau, có ai đó siết chặt y vào lòng, Âu Thiếu theo bản năng định giằng ra nhưng hương vị toát ra từ người đang ôm mình làm y chợt sững lại.

Âu Thiếu nhanh chóng quay người lại để nhìn cho rõ người ấy, hắn lấy chiếc áo khoác dày cẩn thận choàng lên người Âu Thiếu , y được đôi tay rắn chắc ấy bế lên ôm siết vào lòng, hơi thở ấm áp quen thuộc của Mộc Tuân bao phủ lấy y chỉ trong phút chốc khiến y an tĩnh lại , Âu Thiếu như đứa trẻ sợ lạnh mà vùi sâu vào lòng Mộc Tuân, để đầu mình kề sát vào hõm vai hắn, tham lam mê luyến mà thưởng thức hương vị thuộc về của riêng ai đó, chỉ có làm như thế y mới biết được là hắn còn sống, chưa từng rời đi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro