
12
Cũng trong đêm đó một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn :" chào cậu Mộc Tuân do có sự cố nên mong cậu hợp tác với chúng tôi mau chóng trở về nếu không cậu sẽ..". Giọng nói máy móc của đám người lừa đảo hắn chưa kịp nói hết câu thì bị Mộc Tuân xen vào :"về cái rắm, bọn lừa đảo các người còn dám xuất hiện à, tôi dù sống hay chết ở không gian này cũng không cần các người xen vào, mau cút". Có lẽ đây là lần đầu tiên có người gan lớn dám xen ngang lời nên giọng nói ấy lần đầu tiên nói lắp bắp:" cậu..không sợ .. chẳng lẽ ..". Nói rồi tiếng nói trong đầu ngừng bặt.
Mộc Tuân chán nản ngả người trên ghế xe tải, các linh kiện trong cơ thể của hắn đôi khi cũng thật hữu dụng , nó cho phép Mộc Tuân dùng ý nghĩ cắt ngang tín hiệu kết nối với đầu hắn. Nói cho dễ hiểu thì nó như một lớp bảo vệ mà chỉ cần hắn muốn kích hoạt thì có thể ngăn chặn bất cứ tín hiệu nào muốn liên lạc với mình thông qua não bộ.Trước khi bước vào thí nghiệm , hắn đã cố ý dự trữ và chỉ với số năng lượng đang được trữ trong cơ thể mình hiện tại thì Mộc Tuân có thể dư dả sống được tới tuổi thọ của một người bình thường. Mộc Tuân ngay từ ban đầu sỡ dĩ hắn đồng ý thí nghiệm chỉ đơn giản là muốn tới một không gian khác tận hưởng cuộc sống rồi chết già ở đó , vốn đã không có ý định quay lại cái tinh cầu thối nát đó nữa.
Yên tĩnh được một lúc thì trong đầu lại vang lên một thanh âm khác, ban đầu Mộc Tuân tưởng là bọn người kia nhưng khi giọng nói ấy cất lên thì hắn biết ngay là không phải:" A Tuân, là tôi Miên Vũ đây, cậu vẫn sống tốt đúng không?". Mộc tuân khi nghe được giọng nói này ban đầu là sững sờ nhưng ngay sau đó là sự vui vẻ, hắn càn rỡn nói :" người anh em, anh vẫn còn sống à? khi không lại chủ động liên lạc với tôi có chuyện gì xảy ra à?" . Tiếng nói trong đầu khẽ ngập ngừng, Miên Vũ cất giọng nghiêm trọng:" A Tuân , chuyện này chỉ có cậu giúp được, có lẽ em ấy đã tới chiều không gian mà cậu đang ở rồi, kể ra thì dài dòng lắm tôi chỉ muốn là khi cậu gặp được A ngôn của tôi thì xin nói với y là hãy mau đến thành phố X , Miên Vũ trượng phu của em ấy còn sống hắn sẽ mau tới đón em ấy về nhà".
Khi Mộc Tuân nghe được lời nhờ vả của Miên vũ dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn cảm thấy được tính nghiêm trọng của lời nhờ vả này, Mộc Tuân không do dự mà nhận lời ngay. Người bên kia dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi giọng nói trong đầu im bặt. Hắn ngồi trên ghế suy xét một chút thì chợt nhớ ra nếu lời Miên Vũ là thật thì chẳng phải cái người đêm hôm xong vào cửa hàng kề đao lên cổ hắn rất có khả năng là A Ngôn , người y tìm lúc đó chẳng phải tên là Miên Vũ đó sao . Thế rồi mấy ngày sau dựa vào manh mối này hắn dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được người trong lời Miên Vũ , liệu đã muộn rồi chăng.
Tính từ lúc hắn rời nhà là đã gần năm ngày rồi, sau khi xảy ra nhiều chuyện Mộc Tuân chấp nhận với cảm xúc thật của mình, hắn không muốn chối bỏ hay làm lơ nó nữa, giờ đây hắn chỉ muốn đối mặt với Âu Thiếu mà thẳng thắng nói ra cảm xúc thật sự của mình, hắn sẽ không trốn tránh y nữa. Do đã nghĩ thông suốt rốt cuộc cũng trút đi được tâm sự giằng xé trong lòng bấy lâu nên hôm ấy Mộc tuân quyết định ngủ trong xe đợi đến sáng thì lái thẳng về nhà gặp Âu Thiếu. Nhưng không ngờ chính quyết định này lại là chuỗi đau thương của ngày sau, điềm báo về một tương lai không mấy tốt lành .
Về phần Âu Thiếu thì kể từ ngày Mộc Tuân đi vẫn luôn bất an muốn đi tìm hắn nhưng y tin tưởng lời của người ấy nói nên cố kìm chế không để bản thân kích động mà chạy đi tìm hắn. Bọn họ có lẽ nên cho nhau thời gian để suy nghĩ, dù kết quả có ra sao thì y chắc chắn sẽ không buông tay để hắn đi mất, dù sau này Mộc Tuân có quyết định rời đi thì Âu Thiếu y sẽ dùng mọi cách kể cả tàn nhẫn nhất để giữ người này ở bên người .
Chiều hôm ấy khi Âu Thiếu đang làm trong cửa tiệm thì nghe được tin tức từ trong tivi truyền tới, giọng nói của người đưa tin truyền thẳng vào tai y không sót một chữ:" trưa hôm nay ở con đường XX đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe khách vì hỏng phanh nên đâm vào một chiếc xe tải mang biển số XX khiến nó bị lật dẫn đến nổ tung, tình hình thiệt mạng đang được cập nhật , bác sĩ phỏng đoán tỉ lệ sống sót của những nạn nhân trên xe gần như bằng không, hiện tại xe cứu hoả đang tiến hành chữa cháy khẩn cấp". Nói rồi máy quay lia đến khung cảnh ở phía sau, cảnh tượng ấy khiến cả đời Âu Thiếu không thể nào quên được, nó ám ảnh y đến tận sau này, là cơn ác mộng dù y có cố cách mấy cũng không huỷ đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro