?????
Sau khi ăn xong bữa sáng hâm vội , thuốc lúc này mới bắt đầu có tác dụng, Mộc Tuân bảo y cứ sang phòng khách kế bên mà ngủ đừng ngồi ghế nữa hắn không muốn tốn sức mà khiêng y vào. Nói xong rồi vào phòng mình đem máy tính ra phòng khách làm một số việc cho xong tuy đêm qua không ngủ cũng không mấy ảnh hưởng đến hắn. Một khi đã tập trung vào công việc thì Mộc Tuân không còn tâm trí mà để y chuyện xung quanh nữa, tận khi xế chiều uể oải ngẩng đầu khỏi máy vi tính thì thấy người kia thay vì vào phòng thì lại nằm trên ghế mà ngủ, tư thế có lẽ vì không thoải mái mà mày chau lại, hắn nghĩ y thật cứng đầu mà.
Mộc Tuân vào bếp định đặt đồ ăn tối mặc kệ y nằm đấy, khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên thì người nằm trên ghế sực tỉnh . Đem đồ ăn đặt lên bàn bày sẵn ra, hắn chỉ chỉ vào đồ ăn ý bảo có đói thì lại ăn cùng. Y chậm chạp bước tới ngồi vào bàn động tác chậm rì rì có lệ mà nhai nuốc. Mộc Tuân có hỏi qua đồ đạc y đâu , Âu Thiếu tỉnh bơ mà đáp:" để ở công viên ". Mộc Tuân bó tay hết nói nổi với người này, mấy tháng qua đi y còn sống sót được đến hiện tại quả là kì tích rồi lại trở vào phòng mình lấy tạm quần áo cùng vài vật dụng khuyến mãi mua còn dư ra ở siêu thị đem tất cả nhét vào tay Âu Thiếu .
Lại thấy y phản ứng có phần chậm mấy nhịp mà rề rà bước vào phòng khách tay còn hơi run run. Hắn thầm nói 'chết tiệt' bận bịu cả ngày giờ mới nhớ ra y còn bị thương, Mộc Tuân lại tiến lên giằng lấy đồ trong tay Âu Thiếu bước nhanh về phòng khách, lại vào phòng tắm chuẩn bị nước cho y. Hắn đứng đó đợi một hồi không thấy y vào thì gọi lớn :"Âu Thiếu mau vào tắm này". Vừa nói xong thì thấy ai kia bước vào quần áo cũng chưa chịu cởi ra, hắn nhướng mắt nhìn y ra hiệu mau cởi đồ nói :"tôi giúp cậu lau người,đừng rề rà". Âu Thiếu lúc này dùng giọng khàn khàn chưa khá hơn là mấy nói nhỏ: "tôi tự làm ". Rồi y dùng bên tay không bị thương của mình khó khăn mà cởi đồ.
Nhìn Âu Thiếu ngoan cố như vậy Mộc Tuân định để mặc y nhưng thấy y quả thật chậm chạp nước sắp nguội rồi mà cái áo còn chưa cởi xong, hắn tiến lại gần cầm lại cánh tay đang loay hoay kia xuống, cẩn thận cởi áo tránh không cho chạm vào vết thương, Mộc Tuân khuỵ chân xuống cởi tiếp quần cho y, chưa kịp động vào thì thấy chân y định vùng ra không muốn để hắn chạm, Mộc Tuân tức mình dùng tay bắt lấy đùi Âu thiếu, kẹp chặt lại, rồi mạnh tay cởi phăng quần ra, thầm nghĩ nếu ai không hiểu chuyện mà bắt gặp cảnh này hẳn là sẽ nghỉ hắn đang càn rỡn con nhà lành.
Mà đến khi nhìn rõ thân thể của người này rồi thì không khỏi phải cảm thán, quá không công bằng rồi, y ở ngoài lăn lộn như vậy mà da thịt trên người vẫn không mảy may xấu đi, ngược lại nước da còn hơi ngăm đi tăng thêm phần quyến rũ sẵn có , chỉ là hình như dưới làn do đó ẩn hiện vết gì màu xanh xanh thì phải, hắn tò mò lại gần định nhìn kĩ hơn thì Âu Thiếu lại vội quay đi bước vào bồn tắm.
Mộc Tuân dùng khăn thấm nước ấm mà lau người y một lượt, lau được một hồi đến khi bảo là tắm xong rồi thì mới phát hiện Âu Thiếu thế mà đã ngủ từ lúc nào, mà gương mặt y lúc này lại trong khá là thoải mái không có vẻ khó chịu như khi ngủ trên ghế hồi trưa nữa chứ, hắn nghĩ y thật biết hưởng thụ mà, được phục vụ là ngủ ngon ra được.
Mộc Tuân bắt đắc dĩ bế y ra ngoài đặt lên giường lấy quần áo thay cho Âu Thiếu, đến khi đang cài nút áo ở bụng thì hơi sững lại một chút, hắn vậy mà lúc này mới phát hiện bụng của y hình như hơi nhô lên so với kích cỡ bình thường mà lan da quanh đó lại hơi đậm màu, Mộc Tuân dùng tay thử sờ nhẹ nơi đó thì thấy mày y cau lại vẻ đau đớn, hắn vội rụt tay lại như không có chuyện gì mà đắp chăn cho Âu Thiếu, lòng nghĩ bao nhiêu chất dinh dưỡng của y thế mà lại tập trung hết ở nơi đó, bảo sao trông y lại gầy đến vậy.
Sau đó hai người cứ như vậy mà sống chung, hình thức giao tiếp chủ yếu là hành động thay vì lời nói, anh ra hiệu cái gì thì tôi làm theo cái ấy, cứ như vậy thế mà lại bình yên qua được mấy ngày cho đến một buổi chiều nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro