!!!!
Mộc Tuân hắn giận thật rồi, tim như thắt lại xoay mạnh người về phía tên điên kia đánh lên mặt y một cú rất mạnh, mà tên đó đúng là có vấn đề thật, ngay khi thấy máu chảy ra từ cánh tay của Âu thiếu thì y bỗng hét lên thất thanh mắt đỏ ngầu rồi lao nhanh ra cửa xuyên qua màn mưa mà mất tăm.
Mà Âu Thiếu thằng nhóc bệnh hoạn này còn điên hơn nữa , y đứng đó với cánh tay vẫn còn máu đang nhỏ tí tách mà mặt không biểu cảm gì, nhíu mày một chút cũng không, nếu không phải thấy thân thể y run rẩy lảo đảo mà sắp ngã xuống đất thì Mộc Tuân còn tưởng y thật sự không hề đau. Hắn thu cơn tức không rõ vì đâu phát ra mà tiến tới đỡ lấy Âu thiếu, bế y lên bước nhanh vào phòng, ban đầu dù có hơi vùng vẫy nhưng sau đó lại máy móc mà quàng tay qua lưng hắn, chân dài khép lại để mặc hắn bế, đầu y thì chôn sâu vào ngực Mộc Tuân ,hắn cảm thấy người này có gì đó rất khác, Âu Thiếu mà hắn biết không im lặng như vậy, y trước đây tuy kiệm lời nhưng quanh thân luôn toả ra thứ khí chất hào quang khiến người khác không dám lại gần, mà hiện tại thứ khiến không ai dám tiếp cận lại là sự u uất lẫn cô tịch còn có gì đó như hắc ám phát ra từ trên người Âu Thiếu, nó như chực chờ nuốt chửng người khác.
Đặt y ngồi vào ghế , Mộc Tuân lại lần nữa tất bật băng bó vết thương trên tay may mà không quá sâu máu giờ đã ngừng chảy, Âu Thiếu dường như phát giác ra điều gì, y sờ tay lên mặt phát hiện tóc mái từ khi nào đã bị ai cột lại , gương mặt hiện ra rõ ràng trước ánh sáng mà trước mắt lại là người y không muốn đối mặt nhất, gặp rồi biết nói gì đây, những việc trước đây đã làm với Mộc Tuân chỉ bằng lời xin lỗi thì chẳng thấm vào đâu.Ban nãy khi trông thấy hắn bị người khác đe dọa y cũng không hiểu vì sao lại liều sống liều chết xong ra, khi thấy thanh đao sắp đâm tới hắn thì lúc ấy một cảm giác kinh hoảng không rõ từ đâu xuất hiện cùng với đó là sự sợ hãi phủ lấy như nhấn chìm Âu Thiếu khiến y bất chấp tất cả .
Ngoài trời đã dần hửng sáng, Mộc Tuân tiến vội vào phòng điều khiển mà xử lý đoạn băng ghi hình đêm nay, nếu nó mà lọt ra ngoài hắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
Mộc Tuân trở lại phòng dọn dẹp một chút sau đó cõng cái người đang mê mang thiếp đi kia , y dù đã uống thuốc nhưng vẫn không khá lên là mấy, hắn đón taxi định chở thẳng Âu Thiếu đến bệnh viện ngờ đâu cái người tưởng đã ngủ này như biết được suy nghĩ của hắn, y vùng xuống khỏi lưng hắn , không nói gì mà lảo đảo bước về phía hướng khác. Mộc Tuân hiện tại đã mệt lắm rồi, đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy làm hắn không có tâm trạng mà đôi co với y, hắn đuổi theo túm lấy y, bẻ quặp hai tay Âu Thiếu ra sau lưng cứ thế mà áp giải lên xe trước ánh mắt nghi hoặc của người tài xế.
Lên xe rồi y lại như cũ mà định nhảy xuống bỏ đi thì bị Mộc Tuân kìm chặt lấy, y thấy trong mắt hắn là sự điên tiết cùng thiếu kiên nhẫn. Âu Thiếu tỉnh táo lại, Mộc Tuân chắc chắn không ưa gì y, trong mắt người này ấn tượng về y lúc này đây chắc rằng càng thêm tồi tệ . Sự im lặng của Âu thiếu khiến Mộc Tuân hài lòng, hắn thả lỏng ngả người ra ghế khép mắt lại thư giãn , tay hắn không biết vì quên hay cố ý mà vẫn nắm chặt bàn tay của y, không rút về.
Đến khi tới được nhà rồi thì dẫn y vào nhà, nơi hắn thuê phòng ốc dù đã cũ giá thuê cũng khá cao được một chỗ là dù cho nằm trong trung tâm thành phố nhưng lại khá vắng vẻ, cũng vì thế nên không mấy người đến thuê, thành ra cũng xem như tầng này chỉ mình hắn ở không có ai khác nữa.
Hai người kẻ trước người sau tiến vào phòng khách, Mộc Tuân lấy đôi dép mang trong nhà duy nhất của mình đưa cho Âu Thiếu, còn mình thì đi chân trần vào. Mà y cũng ngoan ngoãn mà mang vào lủi thủi đi theo sau hắn. Chợt Mộc Tuân đứng lại lưng bị ai đó đang đi theo phía sau va vào, cú đập không lớn cũng không đau, hắn bình tĩnh mà đi vào bếp, đến lúc đi ra đặt ly nước vào bàn rồi ngồi xuống thì thấy y vẫn đứng đó không nhúc nhích gì, biểu cảm trên mặt y lúc này nên diễn tả như nào đây nhỉ, ngơ ngác khá là .. đáng yêu.. à không .. phải là ngốc mới đúng.
Âu Thiếu rốt cuộc cũng ngồi xuống, cầm cốc nước trên tay y vội uống ực đến đáy rồi lại xoay xoay cái ly không biết đang nghĩ gì, thấy thế Mộc Tuân đành nói trước:
" hiện tại tôi đây là đang trả ơn thôi, đừng nghĩ nhiều, tôi không phải là kẻ thích bắt nạt người yếu hơn mình , mọi chuyện trước đó coi như dĩ vãng cả đi, cậu đỡ thay tôi một đao ân oán hai ta ngày trước từ hôm nay không còn ". Nói rồi hắn quan sát biểu tình trên mặt Âu Thiếu, thấy y hình như không định nói gì , Mộc Tuân đứng lên định đi vào bếp thì phía sau bỗng phát ra tiếng nói rất nhỏ mà nếu không để ý thì chắc sẽ chẳng nghe thấy, y hỏi :"tại sao?".
Hắn nghe xong câu ấy mà dừng lại một lát, quay về phía y đang ngồi mà tiếp lời:
" không tại sao cả, tôi đây tốt tính không nhỏ nhen ức hiếp người khác , ân oán rõ ràng nên giúp thôi, sợ lỡ đâu sau này cậu phất lên được như xưa lại kiếm tôi trả thù , đáp án này có làm thiếu gia Âu hài lòng không?". Nói một tràng thì hắn không rảnh mà nhìn sắc mặt của y cứ thế đi vào bếp.
Mà Âu Thiếu người từ khi bước vào nhà dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại rối rắm với muôn vàn suy nghĩ, đến tận khi y nghe được câu trả lời từ hắn thì không tự chủ được mà mỉm cười. Những lời này của hắn ngoài ý muốn chẳng những không chọc tức được y mà còn vô tình làm y sinh ra một chút ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro