)))
Mộc Tuân hôm nay vẫn đi làm như thường lệ, hắn đang làm cho một cửa hàng tiện lợi cách nơi ở không quá xa, do đặc thù là làm tự do nên không bị gò bó về thời gian nhân viên trong cửa hàng dù có làm chung cũng chả nhớ mặt nhau là mấy. Hôm nay gặp đúng hôm làm ca đêm hắn chán nản lấy từ trên kệ hàng xuống vài món ăn nhanh tự mình thanh toán tính tiền rồi tranh thủ giải lao đi ra sau hè ngồi đại trên chiếc ghế chuẩn bị ăn cho xong bữa tối muộn.
Mà thời tiếc dạo này đúng thật là thất thường khuya lắc lơ thế này mà cũng đổ mưa cho được , cũng nhờ vậy mà hôm nay không mệt như mọi khi vì khách vắng. Hắn chán chường nằm dài ra quầy đưa mắt ngắm nhìn màng mưa ngoài kia, chợt tầm mắt dừng lại nơi bóng dáng ngoài cửa, đó chẳng phải là người mà Mộc Tuân mới gặp mấy hôm trước đó sao. Y vẫn vậy , thân hình vẫn gầy trong như gió thổi cái là bay, nhưng hôm nay y trông hơi lạ, dù rằng hôm ấy không nói năng gì với Mộc Tuân nhưng ít nhất là mắt vẫn mở nhưng lần này y dù đang đứng nhưng mắt lại nhắm nghiền, thân hình đang tựa vào cửa , hắn đánh giá y một lúc rồi như ngộ ra điều gì thầm than không ổn chợt chạy vội ra ngoài.
Quả đúng như Mộc Tuân suy đoán, người này quả thật ở trong tư thế đứng mà ngất xỉu thử hỏi mấy ai làm được như y . Nếu hắn không phát hiện thì chắc cửa tiệm này phải đóng cửa một thời gian vì phát hiện có người chết trong tư thế kì lạ ở ngay trước cửa hàng quá. Mộc Tuân dùng tư thế nửa lôi nửa kéo khéo léo tránh né vị trí của camera mà để y nằm tạm trong căn phòng dành cho nhân viên, chỉ duy nhất nơi đây là máy giám sát bị hỏng nên chẳng ai muốn tới.
Vất vả một hồi giờ mới để ý thấy người này sốt rồi, trên người y sờ nơi nào cũng thấy nóng ran, không phải sắp thăng rồi đấy chứ. Hắn vội chạy ra ngoài lục lội trong túi đồ của mình tìm ra được mấy thứ thuốc dùng cho trường hợp này, đầu tiên là dán miếng giảm nhiệt sau đó cởi vội đồ mặc trên người y ra không chút xấu hổ mà lau qua một lượt, hắn thở phào một hơi trán cũng lấm tấm mồ hôi . Chợt nhớ còn mặt chưa lau qua rồi lại vội chạy ra ngoài chườm nóng khăn lau, đến khi quay lại thì trên tay còn cầm một cái kẹp tóc định vén mái tóc dài rối bù của y lên cho tiện.
Chiếc kẹp màu đen khi kẹp lên tóc mái dài của y lại trong đối lập đến lạ bởi không ngờ da y lại trắng đến thế , đến khi nhìn rõ gương mặt y rồi thì hắn chợt sững lại , cảm xúc đầu tiên khi thấy gương mặt miễn cưỡng được coi là quen thuộc này không phải là sợ hay hoảng hốt gì mà là sự kinh ngạc, kinh ngạc lẫn chán chường vì thằng nhãi Âu Thiếu người bặt tin mấy tháng trời cuối cùng cũng đã xuất hiện, phiền phức mà hắn tự thừa nhận là lớn nhất trong đời mình, những tưởng đã tránh được giờ đây cũng vẫn đụng trúng, không trốn khỏi được. Mộc Tuân biết là kể từ đây bản thân mình tiêu chắc rồi, tôi thì thẳng mặt mà tiếp nhận vậy, biết đâu lại xoay chuyển được thì sao, hay ít nhất làm nó ít đi một chút.
Mà chuyện xui cứ nối đuôi nhau mà tới, ngồi chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông liên hồi, Mộc Tuân bực bội đi ra ngoài, cửa vừa mở ra một bóng dáng xông vào trong, hắn phản ứng nhanh vội chặn lại , người vừa vào mặc y phục thuộc triều đại nào đấy mà hắn không rõ, khuôn mặt tuy bình thường nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo , ánh mắt y trống rỗng như không thuộc về thế giới này lại trông bi ai đến nỗi như đã nếm trải hết tất thẩy đắng cay trên thế gian vậy.
Y cứ thế đứng đấy dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn Mộc Tuân chằm chằm, nhìn một hồi thì chợt tiến lên trước khi hắn kịp phản ứng thì vung tay đánh thẳng vào ngực Mộc Tuân một cú , hắn hứng trọn cú đánh đột ngột này thân hình hơi lảo đảo lùi với phía sau, lại không ngờ y rút ra thanh đao từ trong ống tay áo mà kề lên cổ Mộc Tuân , hắn muốn phản kháng nhưng thất bại phần vì cú đánh quá nặng trên ngực lại không ngờ thời này lại có người dám hành động như vậy , chất giọng trầm trầm chứa đầy sự sắc bén của y cất lên:
'' ngươi có biết huynh của ta đang ở đâu không, Miên Vũ của ta đi đâu rồi sao lại không có ở đây được ?Nói, các ngươi giấu huynh ấy ở đâu?". Nói rồi thanh đao kề sát bên cổ hắn lại sâu thêm một chút, Mộc Tuân giận tím mặt gằn giọng :
" thiếu niên à, có tìm người thì cũng không cần dữ dội như vậy, cậu cứ hỏi thôi thì không được à, đao kiếm vô tình , biết điều thì mau thu lại,đừng điên với tôi , nếu không tôi không đảm bảo cái người kia của cậu có ở đây không đâu!". Lời của hắn như đâm trúng điểm yếu của y, mặt y khẽ biến định thu đao lại, tình hình tưởng như đang đi theo chiều hướng tốt thì biến lại đến, đệt thật, cái người nãy giờ nằm chưa chịu tỉnh kia lại từ đâu xông ra, trên tay còn cầm thứ gì đó dài dài, là gậy sắt.
Thế là hai cái người đến giữa đêm hôm này lao vào đánh nhau, dù chưa biết ai hơn ai nhưng Mộc Tuân đứng gần đó giờ đây hận không thể biến mất tại chỗ, hắn xong vào định can ngăn thế nhưng khi tay còn chưa kịp chế trụ thanh đao thì bỗng bị kéo qua một bên , mắt mộc tuân hoa lên , tiếng đao cắm vào trong da thịt vang lên rõ bên tai, nó dai dẳng mà vang dội trong màn đêm tĩnh mịch, mùi máu tràn ngập trong không khí , tanh nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro