@
Mộc Tuân cả người đầy vết thương lê từng bước về nhà, đến khi bước được vào trong khép cửa lại hắn ngã ngồi xuống đất . Những vết tím bầm chi chít trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, Mộc Tuân cười giễu không ngờ tên khốn Âu Thiếu chỉ vì hắn không đồng ý làm bạn tình chịu sự chi phối của y , vì cự tuyệt không chịu lên giường cùng mà lại có thể bỉ ổi như vậy. Thằng nhóc ấy lại dám thuê cả người tập kích Mộc Tuân ý đồ chụp ảnh khoả thân đe doạ uy hiếp may mà hắn chạy thoát được , nếu không Mộc Tuân không biết mình sẽ làm chuyện gì với tên thiếu gia ỷ mạnh hiếp yếu ấy.
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái ngày gặp gỡ ở quán bar, nên nói thế nào nhỉ, Mộc Tuân hắn có thói quen hễ khi nào chán là sẽ đến bar dành cho gay một lần, ở thời đại này từ lúc hắn đến đây chắc chỉ có nơi đây là một trong số những nơi khiến Mộc Tuân hứng thú. Bọn người đó cũng bịp bợm thật rõ ràng đã cam đoan chỉ cần hắn sử dụng suy nghĩ thì sẽ đến được nơi mình muốn , mà thời đại hắn muốn đến rõ ràng là cổ đại cơ mà , nơi mà có thể kiếm một chốn thanh tịnh mà cất một căn nhà nhỏ nuôi cá trồng rau lại thêm ít hoa cỏ , cứ nhàn nhàn sống tự tại cho đến khi về với đất với trời , trước khi vào trong cỗ máy ấy thì ở trong phòng chờ hắn đã tâm sự như vậy với Miên Vũ, người cũng chấp nhận chịu thí nghiệm như hắn.
Vậy mà xem xem , nơi hắn đến được lại không mấy khác với trước kia nếu khác thì chỉ không giống ở chỗ nơi đây lạc hậu hơn thời đại trước của Mộc tuân . Đã vậy còn lọt vào trong tầm ngắm của bọn thiếu gia hống hách suốt ngày làm càng. Mộc Tuân hắn đúng là số con rệp , thôi thì sống tới đâu hay tới đó vậy, chỉ mong ở chốn đô thị phồn hoa này mình có thể yên ổn tự tại mà sống, hắn thật rất ghét dính đến chuyện phiền phức, tôn chỉ sống của Mộc Tuân đơn giản là như thế này , hắn nghĩ con người mà không phải khi còn được sống ngày nào thì phải cố mà tận hưởng ngày đó sao, càng ít dây vào chuyện không đâu càng tốt, tuổi thọ có mấy chục năm thì phải sống cho không thẹn với bản thân mình chứ.
Mộc Tuân thừa nhận mình ích kỉ, vô tâm vô tư lự, dù ai có đánh giá hắn thế nào hắn cũng đếch quan tâm, ông đây cứ không thẹn với bản thân mà sống vì chính mình đấy.
Tự oán một hồi thì hắn chập chững bước vào phòng, xử lý qua loa thương tích, rồi lại ăn qua loa mấy miếng cơm lót dạ , thuốc giảm đau cuối cùng cũng có công hiệu, Mộc Tuân nặng nề chìm vào giấc ngủ, chỉ mong những ngày về sau cuộc sống cứ thong thả bình lặng mà trôi, nếu có sóng gió thì làm ơn ít thôi, hắn chán cái thế giới phiền phức này lắm rồi.
Và đúng là như ý muốn của hắn, kể từ ngày ấy cho tới mấy tháng sau hắn không bị ai quấy rầy nữa, sống an ổn hơn nhiều, không còn bị người kia ngày ngày rình rập coi như đồ chơi mà tìm cách quây bắt, không còn hằng đêm bị những tin nhắn cùng những tấm hình gửi đến của ai đấy khiêu khích làm hắn bùng lên lửa dục, cũng không còn phải nghe mấy lời mật ngọt ỉ ôi đến lùng bùng lỗ tai. Mộc Tuân thầm nghĩ, thế cũng tốt cuối cùng cũng yên ổn rồi, nhưng sao có chút gì đó trống trải nhỉ, nghĩ thế hắn vội nhéo mình vài cái, lại nghĩ chắc là nên đến quán bar thôi, thư giãn một chút những suy nghĩ vừa rồi chắc do chưa kịp quen với sự thay đổi mà thành, rồi sẽ ổn cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro