Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN

Phiên ngoại 1 – Sự kiện Weibo ngày lễ Valentine

Từ khi hai người công khai quan hệ, mặc dù không thiếu những lời chỉ trích kịch liệt hoặc một số người cực đoan phản đối, nhưng Phó Diệc Sâm và Tô Trạm vẫn được đại đa số mọi người chúc phúc, nhất là fan của hai người, trên cơ bản đều trở thành "người một nhà", đương nhiên, còn có quần thể fan CP khổng lồ mới ra lò của hai người nữa.

Cho nên, trên thực tế, sau khi hai người công khai tình cảm, không hề có chuyện danh dự hay sự nghiệp trượt xuống đáy vực, mà lại đạt tới đỉnh cao không ai bằng một cách ngoài ý muốn. Thậm chí fan của hai người hiện giờ không chỉ theo dõi hoạt động cá nhân mỗi người, mà còn vô cùng thích thú để ý tới chuyện tình cảm của thần tượng nhà mình. Dường như hạnh phúc của hai nam thần có thể lan tràn khắp toàn thế giới, cũng có thể cảm hoá toàn thế giới.

Cho nên, mỗi ngày online chầu trực Weibo của hai vị nam thần đã trở thành việc thường ngày của fan hâm mộ. Dù sao thì nam thần đều là sự tồn tại cao cấp nhất, Weibo lập tức trở thành con đường thuận tiện cho fan dễ dàng tiếp xúc với sinh hoạt hàng ngày của nam thần.

Nhưng mà thực ra thì Tô Trạm trước giờ đều giữ hình tượng lạnh lùng cao quý. Trước khi công khai tình cảm, mấy nội dung Weibo mà y đăng lên cơ bản có thể chia thành hai loại, một là tuyên truyền tác phảm, hai là phát ngôn cần thiết cho công tác, còn những nội dung liên quan tới riêng tư đều chưa từng có.

Phó Diệc Sâm cũng là người cuồng công tác, lúc bình thường cũng ít khi online, tính ra cũng chỉ nhiều hơn Tô Trạm một chút. Hắn thỉnh thoảng còn đăng một vài bài có liên quan tới những việc thường ngày, thậm chí có khi còn mơ hồ show ân ái.

Kết quả là, fan bắt đầu tập trung chú ý Weibo của Phó Diệc Sâm, luôn luôn ngóng trông nam thần bất ngờ rắc thính rắc đường, để cho bọn họ còn có thể ngay lập tức thấy được.

Nhất là Valentine sắp tới rồi, fan càng ngày càng nóng lòng. Bởi vì đây là lễ tình nhân đầu tiên sau khi hai vị nam thần công khai tình cảm, dù như thế nào bọn họ cũng không thể bỏ lỡ kẹo đường của hai vị nam thần, đến cả lễ tình nhân của chính mình cũng mặc kệ. Chỉ là, điều khiến cho bọn họ muôn nghìn vạn lần không nghĩ tới chính là, Phó Diệc Sâm vốn đang bận bịu đóng phim suốt một tháng không đăng bài mới, thế mà ngay tại trước Valentine một ngày, đột nhiên đăng bài.

Đúng thực là bất ngờ không kịp chuẩn bị, hơn nữa, thứ Phó Diệc Sâm đăng lên lại chỉ là một tấm ảnh cùng ăn lẩu với đoàn làm phim, hoàn toàn không có tí ti quan hệ nào tới Valentine, lại càng không liên quan tới Trạm Trạm nam thần.

Dĩ nhiên, đây đều là việc phụ, điều quan trọng nhất lại nằm ở chính bức ảnh Phó Diệc Sâm đang ăn lẩu cùng với đoàn làm phim kia. Trong ảnh, Phó Diệc Sâm vô cùng anh tuấn, tươi cười rạng rỡ ngồi ở chính giữa, một tay gắp một miếng dạ dày từ trong nồi lẩu ra, một tay khác thì đang mải mê cầm điện thoại selfie. Hai bên có hai đại mỹ nữ, bọn họ còn tươi cười kéo cánh tay hắn. Phía sau thì đứng đầy nhân viên của đoàn làm phim.

Thế nhưng, hai người đang thân mật kéo tay Phó Diệc Sâm đều là tiểu hoa đán nổi tiếng hàng đầu trong nước, cũng chính là nữ chính và nữ thứ hai đóng cùng bộ phim này với Phó Diệc Sâm. Cho nên, nam thần ngay trước lễ tình nhân một ngày lại đăng tấm ảnh này lên, là EQ biến thành số âm, hay là đầu óc bị nước vào?

Kết quả cuối cùng chính là, Weibo nháy mắt nổ tung, nhất là nơi bình luận bài đăng của Phó Diệc Sâm và Tô Trạm, thực sự kinh hoàng.

Ngay dưới tấm ảnh của Phó Diệc Sâm, mấy ngàn bình luận liên tục xuất hiện.

"Ôi trời ơi, choáng quá!"

"@Tô Trạm."

"@Tô Trạm, nam thần, mau tới xem tiên sinh nhà anh trái ôm phải ấp."

"Sâm ca đầu óc bị nước vào rồi. Ngày mai là Valentine @Tô Trạm."

"@Tô Trạm, nam thần mau mau chuẩn bị ván giặt quần áo."

"Sâm ca, uống thuốc mau."

"Mặc niệm, đây có lẽ là bữa tối cuối cùng của Sâm ca."

...

Đếm không xuể... Lấy giây làm đơn vị, bình luận liên tục tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Nhưng cũng có nhiều bình luận cười trên sự đau khổ của người khác, ví dụ như "Phó Diệc Sâm bại lộ bản chất thật", "Trò hề của hai gã đàn ông", "Chia tay vui vẻ"... Chỉ là, những bình luận này ngay lập tức đã bị fan công kích lặn mất tăm.

Dĩ nhiên, chính chủ Phó Diệc Sâm vừa đăng Weibo xong, lúc này hoàn toàn không biết gì hết, tiếp tục ăn lẩu. Đóng một bộ cổ trang kéo dài hai tháng, lại đúng mùa đông lạnh nhất, đạo diễn hiếm lắm mới mời toàn bộ đoàn phim đi ăn lẩu, không vui mới là lạ. Cho nên, hắn làm sao có thời gian để ý tới Weibo của chính mình lúc này đã nổ tung.

Mà Weibo của Tô Trạm trong lúc này cũng gặp nạn. Nhất là ở dưới bài đăng gần đây nhất, vừa vặn lại là bài đang y tuyên truyền nghi thức khởi quay phim mới của Phó Diệc Sâm.

"Nam thần, xảy ra chuyện lớn rồi."

"Trạm Trạm, mau đi dạy dỗ tiên sinh nhà anh."

"Sâm ca trái ôm phải ấp, anh không quản hay sao?"

"Nam thần mau chuẩn bị ván giặt."

"Sâm ca đang tìm đường chết, nam thần mau mau trừng phạt."

"Trạm ca ơi, dùng sầu riêng là tuyệt nhất."

...

Đúng thực là náo nhiệt tới cực điểm. Ngoài ra, "Phó Diệc Sâm đăng bài mới" chỉ chớp mắt thôi đã trở thành đề tài đứng đầu trong chuỗi tìm kiếm, thậm chí "Bọn họ chia tay trong âm thầm", "Phó Diệc Sâm len lén ngoại tình" đều tới tấp leo lên đứng đầu.

Không giống với người nào vừa đăng Weibo xong là hồn nhiên tiếp tục ăn lẩu, Tô Trạm lúc này vừa vặn không có chuyện gì, nằm trong nhà, còn thấy được Weibo mà Phó Diệc Sâm vừa đăng.

Kết quả là, biểu tình trên mặt Tô Trạm có thể nói là đặc sắc vô cùng, tuy rằng y hiểu được đây hoàn toàn không phải sự thật, nhưng mà... khó chịu chết đi được, ngày mai chính là Valentine rồi cơ mà.

Tô Trạm hậm hực nhìn bình luận bên dưới bài đăng, cái gì mà trái ôm phải ấp, cái gì mà chia tay trong yên lặng, càng xem càng khó chịu.

Chỉ thiệt cho y, tiêu tốn nửa tháng âm thầm nghĩ xem làm thế nào kỉ niệm lễ tình nhân đầu tiên của hai người, thậm chí đã quyết định ngày mai sẽ cho người kia một niềm vui bất ngờ. Kết quả, người ta lại quên mất? Chuyện như vậy cũng cần người khác nhắc hay sao?

Đúng vậy, ngày mai là Valentine rồi, người kia không chỉ không có chút xíu phản ứng nào, mà còn vui vẻ ngồi ăn lẩu? Tô Trạm càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy hai mắt không tự chủ được nhìn vào mấy thứ như sầu riêng, ván giặt quần áo...

Sau đó, Tô Trạm trong lúc ngơ ngẩn đã đăng một bài mới, không ghi gì hết, chỉ có một bức ảnh tải từ trên mạng xuống, là một trái... sầu riêng to bự.

Phút chốc, Weibo lần thứ hai sôi sùng sục.

"Trời ơi, sầu riêng kìa!"

"Choáng quá trời."

"@Phó Diệc Sâm, anh trai, anh xong đời rồi."

"Ôi mẹ ơi, lập tức hiểu luôn. Quá kích thích, quá kích động, muốn gào thét hú hét."

"Sâm ca, phu nhân nhà anh muốn dùng sầu riêng ném chết anh kìa hahahahaha."

"Rõ ràng là Sâm ca đang gặp tai ương, nhưng vì cái quái gì mà mình lại kích động thế này. Vui thấu trời luôn."

"Đứng xem (←←)"

"Chống mắt lên chờ Sâm ca quỳ sầu riêng hahahahaha."

...

Khu bình luận của Tô Trạm sôi nổi vô cùng, đương nhiên, phía dưới tấm ảnh kia của Phó Diệc Sâm cũng không thoát nổi.

#Sầu riêng của Tô Trạm, #Phó Diệc Sâm quỳ sầu riêng... Chỉ trong thời gian ngắn, đề tài tìm kiếm lại được hai người bọn họ bao thầu. Weibo đêm nay đúng là tràn ngập sức sống.

Rõ rành rành trước lễ tình nhân, một người trái ôm phải ấp, một người u ám ôm sầu riêng chờ hầu hạ, thế nhưng vì sao fan hâm mộ và quần chúng vây xem lại cảm thấy bị tát đường đầy mặt, xương cốt cũng nhũn ra hết cả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Gay cấn, quá gay cấn. Fan hưng phấn tới mức đêm nay thức trắng không cần ngủ, chặt chẽ trông coi Weibo của hai vị này. Không, có khi lễ tình nhân ngày mai cũng tiếp tục ngồi canh, người có đôi có cặp thì bỏ mặc người yêu, đám FA thì ngồi nhà ngóng trông thần tượng phát kẹo.

Tô Trạm vốn nghĩ sẽ tạo một niềm vui bất ngờ cho Phó Diệc Sâm, dù sao cũng là lễ tình nhân đầu tiên mà hai người cùng nhau trải qua. Y đã dự định ngày mai tới thăm đoàn phim của Phó Diệc Sâm, nhưng lại bị bức ảnh kia phá hỏng tất cả. Tô Trạm đột nhiên lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cũng không phải Tô Trạm hẹp hòi hay ghen tuông vô cớ gì, vị kia nhà y đương nhiên là y rất hiểu. Thế nhưng cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh kia thì Tô Trạm lại lăn qua lộn lại rồi tiếp tục ảo não.

Ví dụ như, Phó Diệc Sâm càng ngày càng tiếp xúc với rất nhiều người ưu tú, bất luận là nam hay là nữ, Phó Diệc Sâm lại tuyệt vời tới như vậy, đi tới đâu cũng hấp dẫn người khác, cho nên nhất định sẽ có từng đám từng đám người dính sát không rời, khi đó y phải làm thế nào bây giờ?

Đủ loại vấn đề xuất hiện, Tô Trạm buồn bực đến mức hoàn toàn không ngủ được, chỉ hận không thể lập tức bay tới bên cạnh Phó Diệc Sâm.

Nhưng mà Tô Trạm không biết, Phó Diệc Sâm mặc dù không nhắc tới, nhưng hắn không phải không biết lễ tình nhân. Tô Trạm lại càng không biết, Phó Diệc Sâm vì muốn gây bất ngờ cho y, mấy ngày gần đây liên tục không ngủ không nghỉ quay phim, rồi xin nghỉ phép ba ngày. Sau khi ăn lẩu xong, Phó Diệc Sâm ra thẳng sân bay.

Ngồi ba tiếng đồng hồ máy bay, chờ tới khi Phó Diệc Sâm phong trần mệt mỏi về tới nhà, đã là hơn mười một giờ khuya.

Mà khi đó, Tô Trạm vẫn đang lăn lộn không ngủ nổi trên giường. Lúc thì nghĩ tới bên cạnh Phó Diệc Sâm càng ngày càng nhiều mỹ nữ, lúc thì lại nghĩ tới cảnh tượng ngày mai khi Phó Diệc Sâm nhìn thấy chính mình. Đột nhiên, cửa nhà vang lên một tiếng động.

Tô Trạm giật mình, lúc đầu còn nghĩ mình nghe nhầm, thế nhưng chớp mắt đã nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, Tô Trạm lúc này hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên, từ trên giường mon men đi xuống.

Càng sợ chính là, không biết có phải là ảo giác của y hay không, sao lại cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, giống như là đang đi về phía phòng ngủ. Rõ ràng nhà bọn họ cách âm rất tốt, chẳng lẽ y quên không khoá cửa? Không nói quá chứ Tô Trạm rất nhát gan, hiện giờ thực sự bị doạ, cả người run lập cập, tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Khi Tô Trạm run lẩy bẩy co rụt vào một góc chân giường, chuẩn bị gọi điện thoại cầu cứu Phó Diệc Sâm, lạch cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Tô Trạm kinh hoảng run rẩy, nhưng đúng vào lúc này, nhạc chuông quen thuộc cũng vang lên từ phía cửa.

Phó Diệc Sâm vốn tưởng rằng Tô Trạm đã ngủ, dự định lẳng lặng lẻn vào trong phòng rồi nằm xuống bên cạnh gây bất ngờ cho em ấy, không nghĩ tới Tô Trạm còn chưa ngủ, hơn nữa ma xui quỷ khiến thế nào còn bị hắn doạ cho sợ gần chết.

Cho nên, khi tiếng nhạc chuông di động vang lên, không chỉ Tô Trạm ngạc nhiên, đến cả Phó Diệc Sâm cũng ngẩn cả người. Giơ điện thoại lên nhìn, là số của Tô Trậm. Vì thế, Phó Diệc Sâm đưa tay mở đèn lên, sau đó nhìn thấy Tô Trạm đang ngồi xổm bên cạnh chân giường, hai mắt hoang mang không thể tin nổi nhìn hắn.

Phó Diệc Sâm rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra, ba chân bốn cẳng chạy qua ôm người vào trong lòng "Xin lỗi, doạ em rồi."

Phó Diệc Sâm ôm rất chặt, hai tháng không gặp, nỗi nhớ tưởng chừng như chồng chất hai năm, thực sự chỉ mong bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em ấy.

Hơi thở quen thuộc, cái ôm quen thuộc, Tô Trạm rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, rất nhanh phản ứng lại "Anh làm em sợ muốn chết. Sao không nói cho em biết là anh về? Vừa rồi em còn nghĩ là có trộm vào nhà."

Phó Diệc Sâm ôm y, vừa đau lòng vừa buồn cười "Em ngốc hả, có trộm vào nhà sao em không báo cảnh sát mà lại gọi điện cho anh?"

"Lúc đó em làm sao nghĩ nhiều tới thế, cứ theo bản năng gọi cho anh thôi mà." Được người yêu ôm vào trong lòng, Tô Trạm đáng xấu hổ quên mất kẻ đầu sỏ doạ mình sợ tới như vậy vốn chính là người trước mắt này.

Phó Diệc Sâm nghe vậy, trong tâm tràn ngập ấm áp, được người yêu tin cậy như vậy, thực sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Vì vậy, không cần nghĩ, người yêu xa cách lâu ngày đang nằm trên giường thì còn có thể làm cái gì? Phó Diệc Sâm hơi dùng lực, cả hai người cùng nhau ngã lên trên giường. Sau đó, không chờ Tô Trạm phản ứng, Phó Diệc Sâm đã nhào tới hôn xuống.

Ngày hôm sau, hai người tỉnh lại, nằm dính lấy nhau một tiếng đồng hồ mới xuống giường, sau đó quấn quýt ngọt ngào ăn xong bữa sáng, rồi lại ngồi trên ghế salon ôm ôm ấp ấp không dứt. Mãi tới lúc này Phó Diệc Sâm mới có thời gian cầm điện thoại lên xem Weibo.

Không xem không biết, vừa xem đã giật mình. Phó Diệc Sâm thế mới biết ngày hôm qua hắn chỉ tiện tay đăng một bức ảnh lại có thể gây ra hiệu ứng lớn như vậy, nhất là cái ảnh sầu riêng của Tô Trạm...

"Sầu riêng?" Phó Diệc Sâm híp mắt nhìn người nào đó đang nằm trên đùi của hắn "Em không phải không thích ăn sầu riêng hay sao?"

"Hì hì... Đăng chơi thôi mà." Tô Trạm có chút chột dạ quay người đi, đổi thành nằm nghiêng trên đùi Phó Diệc Sâm, nửa bên mặt vùi vào trong quần áo người yêu.

Đây không phải là nhất thời kích động!

Phó Diệc Sâm sâu xa liếc nhìn người nào đó, đừng tưởng hắn không hiểu, quỳ sầu riêng? Là ai đề ra cái ý tưởng này?

Quả nhiên, là một trong những bình luận đứng đầu Weibo của Tô Trạm, Phó Diệc Sâm có chút buồn cười nhếch nhếch miệng. Nhưng cũng có vài bình luận mới khiến cho Phó Diệc Sâm cảm thấy thú vị.

"Nam thần, sầu riêng đã dùng chưa?"

"Nam thần, dùng sầu riêng có ổn không?"

"Sâm ca còn sống không?"

"Trời ạ, mở mắt thao láo một đêm, tui nhất định là có bệnh, nhưng thực sự rất muốn xem diễn biến phía sau."

...

Những lời bình luận tương tự còn có rất nhiều, bên Weibo của hắn cũng có. Phó Diệc Sâm suy nghĩ một chút, đột nhiên trả lời cái bình luận "Trạm ca ơi, dùng sầu riêng là tuyệt nhất." kia.

Phó Diệc Sâm: Hoá ra đây là tác giả của ý tưởng kia →_→//@ Trạm Trạm nam thần ta yêu nhất: Trạm ca ơi, dùng sầu riêng là tuyệt nhất.

Quả nhiên, vừa mới nhấn gửi đi, khu bình luận lại nổ tung.

"Ôi trời ơi, Sâm ca, anh quỳ sầu riêng thật sao hahahahaha cười vỡ bụng mất."

"Sâm ca đáng thương, mặc niệm."

"@Tô Trạm nam thần uy vũ!"

"Sâm ca lên thôi anh, không có gì mà một lần lăn lăn không giải quyết được, nếu có, vậy thì làm hai lần."

...

Phó Diệc Sâm dở khóc dở cười, trên thực tế, bọn họ có thể có được sự ủng hộ và yêu thích của nhiều fan như vậy đã là rất may mắn, cũng rất hạnh phúc. Cho nên Phó Diệc Sâm quyết định từ nay sẽ show ân ái nhiều một chút. Hiện giờ hắn sẽ thoả mãn bọn họ.

Vì vậy, Phó Diệc Sâm đột nhiên lấy tới hộp quà còn chưa kịp tặng đang để ở một bên, chụp một bức, sau đó chọt chọt vào Tô Trạm nằm trên đùi hắn "Em mở ra đi."

Đây là quà hắn mang về hôm qua.

"Cái gì thế?" Hai mắt Tô Trạm sáng lên, xoạt một cái ngồi dậy, nhưng lại sơ ý đụng phải chỗ nào đó sử dụng quá mức tối hôm qua, đau đến nhe răng trợn mắt.

Phó Diệc Sâm nhanh chóng duỗi tay ra đỡ Tô Trạm, rồi mát xa cho y.

Tô Trạm lườm hắn, nhưng nể tình cái hộp trước mắt, không truy cứu nữa.

Chỉ là sau khi mở ra, mốn quà này thực quá mức... tầm thường. Nhưng mà tầm thường thì tầm thường, lại không hiểu sao cảm động muốn khóc, đây chính là loại cảm giác vợ chồng sống bên nhau, bình thản, chân thực, hạnh phúc. Tô Trạm dở khóc dở cười.

Hộp rất lớn, bên trong đặt một bó hoa hồng cũng rất lớn. Nhưng điều đặc biệt là, bên trong bó hoa còn đặt ba tấm thẻ ngân hàng, hai tấm thẻ tín dụng...

Tô Trạm vừa quay đầu, Phó Diệc Sâm đã lập tức đăng Weibo thông báo với fan.

Phó Diệc Sâm:
Toàn bộ nộp lên cấp trên. Chỉ mong cấp trên mỗi tháng cho tiền tiêu vặt nhiều một chút, với lại đừng bắt quỳ sầu riêng nữa. @Tô Trạm, Valentine vui vẻ.

"Aaaaaaaaa, điên mất thôi."

"Ngọt chết cục cưng rồi aaaaa, muốn có bạn trai quá."

"Kẹo đường này tui nhặt hết nhặt hết."

"Đây chính là Weibo ngọt ngào nhất ngày hôm nay, không có cái thứ hai."

"Chỉ có mỗi tui thấy Sâm ca thực tầm thường hay sao?"

"Tầm thường cũng mặc kệ, ngọt quá rồi, mặc kệ mặc kệ."

...

Phó Diệc Sâm nhếch miệng đọc bình luận, sau đó quay đầu ra hôn bẹp một cái lên môi người bên cạnh. Tô Trạm bỗng nhiên đứng lên, chạy tới chỗ nào đó lấy ra một đôi... cốc, ừm, trông cái cốc có vẻ một lời khó nói hết.

Sau đó chụp ảnh, đăng Weibo.

Tô Trạm:
Anh và em, cả đời này @Phó Diệc Sâm, Valentine vui vẻ.

Tô Trạm có chút đắc ý đi tới chỗ Phó Diệc Sâm "Nhìn xem, nào có thô thiển giống như của anh chứ."

"Em không thích thì anh lấy lại nhé?" Phó Diệc Sâm buồn cười, nói.

"Không được." Tô Trạm quyết đoán nhét hết thẻ vào túi.

Phó Diệc Sâm cười cười mò lên Weibo của Tô Trạm xem, hắn không nhịn nổi bình luận một câu, chớp mắt đã đứng đầu.

Phó Diệc Sâm: Em kiếm đâu ra cái cốc xấu như vậy?

Mặt Tô Trạm tối sầm, lập tức nghiến răng nghiến lợi nhắn trả lại: Tự làm! (Icon tức giận)

Được rồi, fan hâm mộ lập tức sôi trào, đã nghĩ ra ngay được vài vở kịch, vài hình ảnh ngọt đến sâu răng, chỗ này đã đủ cho bọn họ thoả trí tưởng tượng một, hai năm.

Phó Diệc Sâm vội vàng ném điện thoại sang một bên, ôm Tô Trạm vào lòng "Đừng giận, anh chỉ đùa thôi."

Tô Trạm lườm một cái, hai cái cốc dường như giống nhau như đúc kia, thực sự là y bỏ thời gian một ngày ra tự mình làm, vừa học vừa làm. Trên cốc còn có ảnh chân dung tượng trưng cho y và Phó Diệc Sâm.

Không chờ Tô Trạm trả lời, Phó Diệc Sâm đã hôn tới, còn hôn mãnh liệt tới mức đẩy người ngã lên ghế salon.

"Từ nay về sau, chúng ta đều sẽ cùng nhau đón lễ tình nhân. Chúng ta chính là quà tặng tốt nhất cho nhau." Tất cả mọi thứ khác đều chỉ là phụ trợ.

Phó Diệc Sâm không thường nói ra mấy lời tâm tình ngọt ngào sến sẩm, nhưng nếu đã nói thì thực sự có thể ngọt chết người.

Tô Trạm lập tức không thể chống đỡ nổi, đắm chìm vào trong đó.

Quả nhiên, ba ngày này đều sẽ lập đi lập lại quá trình lăn lăn lăn, đè đè đè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đm