chap 1
Sanzu lặng lẽ nâng ly rượu whisky lên, y lắc lắc nhẹ rồi đưa cánh môi đào nhấp một ít rượu vào dạ dày. Hành động này cứ thế lặp đi lặp lại, ly hiện tại đã là ly thứ ba.
Khung cảnh xa xa là phố thị xa hoa ánh lên màu cuộc sống nơi con người tấp nập qua lại.
Đây cũng xem như một thú vui của Sanzu mỗi khi một mình, tựa lưng vào chiếc ghế lười, thưởng rượu ngấm cảnh đêm, khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất của căn penthouse tầng tám mươi luôn hoàn hảo như vậy không đổi.
Lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên cho thấy ai đó đã về.
"Xinh yêu của em vẫn chưa đi ngủ à?" người nọ chầm chậm bước tới phía sau Sanzu.
"Còn không phải tại em sao Takemichi? Lần nào cũng vậy mà lúc nào cũng hỏi." Sanzu vẫn nhìn đằng trước không có quay lại.
Sanzu nhỏ giọng trách cứ Takemichi, trong giọng điệu còn mang chút cáu gắt, nhưng thật kỳ diệu là khi nó đi qua màng nhĩ của anh ta lại trở thành Sanzu đang làm nũng.
Takemichi quỳ xuống phía sau chiếc ghế thấp, tay luồn phía trước đỡ chiếc cầm nhọn nhọn của Sanzu khiến y phải ngửa ra sau. Ngay khi thấy được cánh môi dưới đầy đặn của anh đang trề ra vì dỗi liền không nhịn mà áp môi mỏng của mình xuống.
Mùi hương trái cây ngọt ngào và gỗ sồi thanh mát quanh quẩn ngay đầu mũi làm cho Takemichi say đấm. Anh bóp nhẹ hai bên má Sanzu làm y hé miệng, liền sau đó nhanh chóng đưa lưỡi mình vào bắt lấy lưỡi của con mèo hay nũng nịu này.
Takemichi cực thích việc câu lấy lưỡi của người yêu. Chiếc lưỡi bé bé trơn nhẵn mềm mại luôn đứng trong top những thứ mà anh thích nhấm nháp.
Qua được vài phút Sanzu cảm thấy mỏi cổ, trong miệng thoát ra một tiếng rên nhẹ kêu 'đau~'. Âm thanh lanh lảnh khẽ cào nhẹ vào lòng Takemichi làm anh dù muốn tiếp tục nhưng cũng chỉ đành cắn môi nhịn xuống.
Anh luồn tay vào nách của Sanzu rồi nhẹ nhàng nhấc y ra khỏi ghế khiến y đối diện với mình. Mặc dù là người mẫu nhưng dáng người anh khá nhỏ nhắn, chỉ cao 1m7, đứng cạnh Takemichi liền chỉ tới cằm anh. Takemichi tranh thủ hôn thêm một cái rồi mò tay xuống bụm đào nâng y ôm lên.
"Haru của em đã tắm chưa?" anh ôm Sanzu vừa đi vừa hít mùi trên cổ của y trông không khác gì đồ nghiện.
"tắm rồi~ ư nhột!" Takemichi cứ ngửi ngửi cạ cạ làm anh nhộn nhạo cả người.
"tắm rồi hả, vậy thôi vô tắm cho em nhé."
Cả hai đi vào trong một căn phòng tắm rộng rãi với không gian cảm giác mở nhìn ra ngoài, mà chắc chắn một trăm phần trăm còn đẹp hơn phòng khách của nhà bạn một trăm lần.
Một mặt tường được bằng gương hai chiều, nằm trong bồn tắm vừa vặn có thể nhìn ra ngoài.
Tay Takemichi thành thục lột hết từng mảnh vải trên người cả hai rồi tiếp tục đỡ mông Sanzu ngồi vào bồn tắm đầy nước. Như một thói quen, anh xoa nắn cặp mông tròn của Sanzu khi y đang ôm cổ anh.
"Ư~ nào đừng có xoa mãi thế! Đít anh bị em xoa riết chảy sệ luôn rồi đó!"
"Điêu, đít nảy như này mà sệ thế nào được. Vừa mềm vừa nảy lại còn mịn nữa, trông cứ như hai cái pudding ấy. Yêu chết mất! Muốn cấn cho mấy cái quá trời!"
"Yêu chết hả! Yêu đít tôi thôi phải không! Nói biết đường tôi né!"
"Ấy khoan!"
Thấy Sanzu toang đứng dậy, Takemichi vội nắm eo y kéo về lại làm lưng y dán sát vào ngực đối phương.
"Em chỉ yêu Haru thôi, anh còn không biết sao? Mông với cái này cái kia đều là hàng tặng kèm thôi à."
"Hứ. Quay qua đây gội đầu!"
Sanzu cứ giận là giận, còn việc chăm chồng là bản năng của y rồi.
Takemichi nằm ngửa tận hưởng cảm giác mát xa từ đôi tay uyển chuyển kia, lâu lâu lại không nói trước kéo lại hôn, kết quả là bị thọc một mồm toàn bọt xà bông nhưng cũng không có chừa.
"Hôm nay anh uống nhiều rượu lắm à? Em hồi nảy muốn không phân biệt được mùi rượu với mùi của tụi mình luôn rồi."
Đặc trưng của rượu whisky có mùi hoa quả và cây sồi, trùng hợp thay mùi của hai người quyện lại liền biến thành vị rượu khiến đối phương trầm mê.
"Uống ít thôi biết không?"
"Vậy phải xem người nào đó có về sớm không đã."
"Ư~ nay không làm à?"
Thấy Takemichi cứ mãi dây dây cắn cắn, lau cò mà không có cướp súng làm Sanzu nóng lòng.
Takemichi ôm Sanzu bước ra khỏi bồn tắm, vừa lau mình vừa nói: "mai anh không có lịch trình đúng không, mai em cũng được nghỉ phép. Ngủ một đêm nạp năng lượng," anh ghé sát vào tai y thì thầm "mai em chịch anh cả ngày, chịu không?"
Thói quen làm tình của Takemichi đặc biệt khác người. Người ta thì thường là ngủ ngày cày đêm, còn anh, đêm ngủ lấy sức sáng cày. Người ta có thói quen ăn uống healthy and balance, anh có thói quen làm tình healthy and balance. Thỉnh thoảng cả hai có làm ban đêm, nhưng cái thỉnh thoảng này lại khá hiếm. Sanzu nhiều khi chẳng hiểu mạch não của Takemichi.
Thế là cả hai lên giường lúc mới có 11h, ôm nhau bình yên ngủ tới sáng.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp kính rọi thẳng lên chiếc giường king size. Phòng ngủ hướng đông nên mặt trời vừa ló liền đem tất cả hào quang phủ lên cả phòng.
Sanzu nhíu mày cựa mình, ánh sáng dữ dội đó nhưng nó không phải thứ làm anh tỉnh. Y bị bú cho đến tỉnh.
Phòng ngủ toàn kính, nhưng ban đêm không kéo rèm đều có nguyên nhân cả. Takemichi đang ôm Sanzu ngủ ngon lành thì mơ thấy ông mặt trời đeo kính râm tới tát mình vài tát rồi như thường lệ thông báo 'dậy chịch đi mày, sáng tét đít rồi kìa!"
"Anh tĩnh rồi hả?"
Thấy người cựa quậy, anh liền nhả bé chim đã dậy trước cả chủ nhân của nó ra. Con cặc của anh sớm đã trồi dậy muốn tét quần nhưng mà anh muốn chờ cho y dậy rồi cùng sướng.
"đóng rèm vào đi mà..."
Ở độ cao này thì khó bị ai thấy lắm nhưng mà khó chứ không phải là không thể, Sanzu cũng biết ngượng ngùng.
Takemichi với tới cái công tắc trên đầu giường, ấn một cái rồi tiện tay ném về chỗ cũ, rèm cửa chầm chậm tự khép lại.
"Ưm~ sướng lắm..... chỗ đó...thêm chút nữa....haa..."
Chim nhỏ bị bú mút làm da đầu của Sanzu rân rân, mấy ngón chân không kiềm nỗi xoắn xuýt lại với nhau.
"Hửm, chỗ nào sướng Haru nói em nghe thử nào?"
Hỏi xong anh lại tiếp tục vùi đầu vào háng Sanzu quấn lưỡi với chim nhỏ.
"hư ư......bé chim....sướng- a haa"
Takemichi tỏ ra không hài lòng ngồi dậy tát cái bép làm chim nhỏ gật gù.
"Dạy bao nhiêu lần vẫn nói sai, cái mỏ hỗn thường ngày của anh đâu rồi? Phải nói là bé cặc nhỏ sướng."
Sanzu tỏ ra hơi ấm ức nhưng rồi cũng làm theo: "bé, bé cặc nhỏ sướng ~"
"Ngoan lắm."
Hài lòng với câu trả Takemichi bắt đầu mò xuống bé cúc. Anh lót chiếc gối nhỏ xuống nâng hông Sanzu lên rồi chào hỏi với bé cúc bằng nụ hôn kiểu Pháp.
Lưỡi anh sau khi quét một vòng ngoài cửa liền đâm vào xoáy 360° mọi ngóc ngách nới rộng bé cúc.
"aa~ đừng có đâm như vậy mà.....sướng, sướng chết mất"
Chiếc lưỡi lắc léo lúc nhanh lúc chậm, không chịu đâm thẳng mà cứ chọc chỗ này nghiến chỗ kia làm cả người Sanzu run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro