Chương 3
Quả nhiên Thẩm Thanh Thu đi Bách Chiến Phong như đã hứa
Hắn qua bên đó giống như ngựa quen đường cũ
Còn mình ở đây vừa ăn vừa uống trà mà Minh Phàm đã đưa đến
Chỉnh lại quần áo rồi đi dạo
Trước khi đi hắn có dặn dò y:"Ngoan ngoan ngoãn chờ vi sư về"
Nhưng y nào có ngoan ngoãn chờ đợi
Vừa mới mở cửa,xuất hiện trước mặt y là một bóng dáng của một cô gái
Y phục màu cam,nhìn một hồi y mới biết người này là ai
Hoàn hồn trong chốc lát,y nói:"Anh Anh"
Ninh Anh Anh giật mình trong chốc lát,sắc mặt tái nhợt vì hoảng hốt,sợ đến biến sắc:"A Lạc ngươi sao vậy! Ngươi bị tổn thương đến đầu óc sao? Tại sao lại gọi ta như vậy!"
Không phải từ trước đến giờ ta luôn gọi nàng như vậy sao
Vẻ mặt sợ hãi của Ninh Anh Anh còn chưa biến mất:"Sao không gọi ta là Ninh sư tỷ"
Tại sao nàng lại trở nên xa cách với ta
Nhưng vẫn cắn răng nói:"Ninh sư tỷ"
Một tiếng Ninh sư tỷ này,hắn đã rất cố gắng để nói ra
Ninh Anh Anh hài lòng nói:"Thế mới đúng chứ,bỗng nhiên sửa miệng nào có giống ngươi. Tuy rằng sư tôn thương ngươi,nhưng phải chú ý,lớn nhỏ có thứ tự. Vậy mới không uổng thân phận đệ tử của Thanh Tĩnh Phong"
Nghe đến đây không hiểu sao cơ thể khó chịu vô cùng,gân xanh trên trán nổi lên,mất kiên nhẫn nói:"Ta có lời muốn hỏi ngươi"
Ninh Anh Anh lập tức lộ ra thần sắc đã hiểu
Nàng đưa phất trần và chổi trên tay cho y
"Sư tỷ biết"
Thật không biết nàng đang nghĩ gì mà lại đưa cho y hai thứ này
Sau đó còn bổ sung thêm:"A Lạc ngươi đừng để bụng,trúc xá của sư tôn ngươi vẫn tự mình chỉnh lí quét tước. Nhưng mà ngươi với sư tôn đi một cái liền đi lâu như thế,ta và đại sư huynh cũng chỉ còn cách làm thay cho ngươi. Nếu ngươi đã trở lại thì sư tỷ giao lại cho ngươi,sư tỷ sẽ không giành với ngươi nữa"
Hiểu cái mốc,nàng chẳng hiểu gì về ta cả
Trong lòng oán hận không thôi, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười:"Đa tạ sư tỷ "
Sau khi nàng đi y chuyển hướng đến Tiên Xu Phong
Đệ tử của Tiên Xu Phong luôn hoan nghênh y vô cùng
Dù ở đâu cũng thế
Đứng trước mặt y là Liễu Minh Yên đang che mặt,cúi người nói:"Lạc sư huynh"
Lúc trước khi còn là đệ tử Thanh Tĩnh Phong
Mỗi ngày y đều phải làm việc,không có thời gian nghĩ ngơi
Thỉnh thoảng đến nơi này để giao đồ
Mỗi ngày đến đây không dưới 10 lần
Bởi vì y luôn giúp đỡ người khác, vô cùng lễ phép và biết giữ chừng mực nên được mọi người ở đây yêu quý
Đang định mở miệng,Liễu Minh Yên đã nói:" Lạc sư huynh có phải là phụng mệnh Thẩm sư bá đến để mời sư tôn? Xin sư huynh chờ ở đây một lát, ta đi an bài mấy vị Thiên Nhất Quan xong sẽ quay lại"
Mấy vị bằng hữu mà nàng nói thật sự rất đẹp
Thân hình được bao quanh bởi y phục màu thủy lam đang vây quanh nàng,cười nói vui vẻ
Có khi còn liếc nhìn y rồi thì thầm to nhỏ,có lúc lại giậm chân nũng nịu,hai má ửng đỏ trong rất đáng yêu giống như đóa hoa rực rỡ
Y chỉ còn cách ở lại chờ Liễu Minh Yên về
Đứng trong chốc lát,thì phát hiện quyển sách nằm trong góc
Vì quá tò mò nên y mở ra xem
Thật không ngờ Liễu Minh Yên cũng có thứ để che giấu
Khi xem xong,nụ cười trên gương mặt y càng lúc càng quỷ dị
Khi Thẩm Thanh Thu vừa từ Bách Chiến Phong trở về,y vẫn trong trúc xá đợi hắn
Vừa vào cửa đã cảm nhận được cặp mắt nóng như lửa của y
Y tựa lên giường nói:"Làm sao vậy? Sao sư tôn không vào"
Lạc Băng Hà dùng ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới
Đúng là rất đẹp
Thẩm Thanh Thu xoay người đống cửa lại
Đang tính nói gì thì bị y kéo lại gần
Trực tiếp bổ nhào trong lòng y
Vòng eo bị siết chặt
.
.
.
.
.
Nhưng khi đụng đến làn da trơn mịn trước ngực y
Lòng bàn tay hắn chợt phát lực,tung một chưởng về ngực y
Nhưng y không hề bị ảnh hưởng mà mỉm cười
Thật không ngờ Thẩm Thanh Thu lại biết được mình là giả
Một tay bớt chặt cổ tay y
Tay còn lại thì giữ gáy
Động tác thành thạo
Cười tà mị nói:"Sao thế sư tôn,không phải người rất yêu ta sao,tại sao không thể cho ta"
Nụ cười càng lúc càng lạnh
Thấy người trước mặt không để mình vào mắt mà mắng:"Cút"
Càng ngày càng tức giận
Nhưng khuôn mặt y lại không có biểu cảm gì
Tu Nhã kiếm ở trên bàn đột nhiên bay tới
Dừng động tác lại,hắn nhân cơ hội này bay lên,đá vào ngực y
Nhưng y không mất cảnh giác mà túm chân hắn kéo lại
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói:"Y ở đâu"
Y nghiêng đầu nói:"Ngươi hỏi ai, nếu hỏi ta không phải ta ở đây sao"
Thẩm Thanh Thu mềm giọng nói:"Tại sao ngươi sang bên này được"
Lạc Băng Hà nghịch tóc hắn nói :"So với việc đó,ta càng muốn hỏi,sao sư tôn lại phát hiện ra ta là giả"
Càng nghĩ càng không biết tại sao Thẩm Thanh Thu lại biết mình là giả
Thẩm Thanh Thu :"Ngươi thật muốn biết"
Lạc Băng Hà lạnh lùng nói:"Không nói cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian từ từ bàn bạc"
Thẩm Thanh Thu nói:"Vậy ngươi quay đầu nhìn xem"
Vừa quay đầu,thì khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ
Bởi vì người đứng ngoài cửa có khuôn mặt giống hệt y đang đến gần
Đây là Lạc Băng Hà của thế giới này
Không hiểu sao hắn lại may mắn đến thế
Cùng là Lạc Băng Hà
Từ nhỏ đã bị bỏ rơi
Nhưng hắn lại gặp được một sư tôn hết mực yêu thương mình
Còn y lại bị sư tôn hành hạ,đánh đập
Thật không công bằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro