Chương 2
Liễu Thanh Ca:"Cục diện rối rắm của mình,thì tự mình giải quyết. Thương Khung Sơn phái là hậu thuẫn của ngươi,không phải của hắn"
Lạc Băng Hà cười lạnh
Động đến miệng vết thương thương
Bỗng cảm thấy ngực đau nhói cắn răng chịu đựng
Thẩm Thanh Thu nghiêm mặt nói:"Liễu sư đệ chớ quên đây là Thanh Tĩnh Phong"
Liễu Thanh Ca tức giận nói:"Ngươi cứ che chở cho y đi"
Nói xong câu này,hắn đi ra ngoài
Nhưng chưa được bao lâu lại quay lại,ném chiết phiến trên tay cho Thẩm Thanh Thu rồi bước ra ngoài
Thẩm Thanh Thu không quên cảm tạ:"Lần nào cũng làm phiền Liễu sư đệ"
Liễu Thanh Ca phất tay áo bỏ đi
Thật không ngờ Liễu sư thúc lại còn sống
Âm thanh của y vang lên trong vô thức:"Liễu Thanh Ca"
Giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại dễ nghe
Thẩm Thanh Thu nói:"Đừng để ý,hắn chính là như vậy,hô hai tiếng mà thôi,hô xong người cũng đi"
Trong lòng y bây giờ là một trận hoảng loạn,không biết phải làm sao,có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có đáp án
Rốt cuộc đây là nơi nào
Tại sao mọi người ở đây,lại không giống với những gì mà y biết
Minh Phàm đã chết mà sao lại sống lại
Liễu Thanh Ca bị Thẩm Thanh Thu giết khi còn đang tu luyện, mà sao còn đứng ở đây
Thẩm Thanh Thu mà y biết là một con người ích kỷ,lòng dạ hẹp hòi,chỉ nghĩ cho lợi ích của mình sẵn sàng chà đạp người khác đi đâu rồi
Còn người trong nội điện là ai,tại sao lại có khuôn mặt y hệt mình
Và còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra
Thẩm Thanh Thu đặt chiết phiến trên bàn an ủi y:"Đừng sợ,vi sư đã nói thế rồi. Nếu đệ tử của Bách Chiến Phong đến đây vây công ngươi,ngươi cứ đánh trả không đánh chết là được"
Tại sao người này lại đối tốt với mình như vậy
Ánh sáng trong mắt ngày càng quái dị
Y vô thức kêu lên:"Sư tôn"
Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nói:"Ừ"
Ngữ khí này mang theo dịu dàng và khoan dung
Từ trước đến nay, Lạc Băng Hà chưa một lần nào cảm nhận được cảm giác này
Trong lòng bỗng có một cảm giác ấm áp không sao tả được
"Không có việc gì chỉ muốn gọi thôi"
Thẩm Thanh Thu sờ đầu y nói:"Ngủ đi,Ma giới bên kia có chuyện gì thì tính sao, cứ dưỡng thương ở đây một thời gian đã"
Dù thế nào đi nữa,y cũng muốn cảm nhận được hơi ấm này một lần nữa
Chỉ một lần thôi cũng được
Thẩm Thanh Thu sau khi tắt nến
Trèo lên giường ,ôm y vào lòng nói:"Ngươi ngủ đi vi sư giúp ngươi"
Y gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ
Giấc ngủ này y đã rất lâu chưa được cảm nhận
Từ sau khi bà mất
Y giật mình nhớ ra chuyện gì đó
Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh,ánh mắt chợt lóe ra sát khí rồi biến mất
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại
Nên không biết được người kia đã thức dậy từ lúc nào
Y nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Thu đang bình yên nhắm mắt
Tóc dài của Thẩm Thanh Thu rơi trên tay y,y lấy một lọn tóc vân ve, miệng lẩm bẩm
Thẩm Thanh Thu
Khóe miệng lộ ra một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất
Âm thầm cười lạnh
Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc trước kia mà ngươi đã làm,hãy đợi đó đi ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã giúp ta
Sáng sớm hôm sau,Lạc Băng Hà tỉnh dậy đầu tiên
Nhìn chằm chằm vào y trong chốc lát,rồi sê dịch cánh tay y
Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài
Lạc Băng Hà bước xuống giường
Thẩm Thanh Thu xoa xoa mắt,nhíu mày nói:"Sớm như vậy dậy làm gì,nấu cơm thì có đệ tử khác làm rồi"
Thẩm Thanh Thu nhắc nhở nói:"Quần áo trước kia của ngươi còn ở trong phòng hông,mấy người Anh Anh không có động tới"
Nghe vậy chuyển hướng sang phòng hông
Y ngạc nhiên khi thấy cảnh trước mắt
Thật không ngờ Lạc Băng Hà kia, lại gặp được một sư tôn tốt như vậy
Đối xử với hắn thật tốt
Nhìn cảnh trước mắt mà xem
Xung quanh đây không có lấy một hạt bụi,giường ghế tủ bàn đều làm bằng trúc không thiếu thứ gì,sách và bút lông được xếp gọn gàng ngăn nắp. Trong tủ,bạch y được xếp gọn gàng,phía trên còn có rất nhiều ngọc bội
Trong lòng cười lạnh
Y mặc quần áo chỉnh tề bước ra,nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vẫy tay kêu y lại gần
Sau khi y đến lại kéo y ngồi xuống trong lòng cảnh giác
Y nhướng mày nói:"Làm gì vậy"
Thẩm Thanh Thu lấy trên giường một cây lược nói :"Ngươi nói ta làm gì"
Bây giờ mới ý thức được là mình đa nghi
Bây giờ y mới ngoan ngoãn để Thẩm Thanh Thu chải đầu
Thẩm Thanh Thu vừa chải vừa nói:"Đang nhìn gì thế"
"Mấy ngày nay mới quay về Thanh Tĩnh Phong nên đệ tử bận rộn không có thời gian xem xét"
"Mấy ngày nay ngươi cứ xem cho đã. Lát nữa ta đi Bách Chiến Phong nói chuyện với sư thúc của ngươi,quản lý đệ tử cho tốt đừng đến đây làm loạn"
Lạc Băng Hà dừng trong chốc lát,nhoẻn miệng nói:"Sư tôn"
"Ừ"
"Sư tôn"
"Ừ"
Y giống như càng nói càng thuận miệng,mỗi lần kêu đều được đáp lại,khiến y có hứng thú muốn kêu hoài,kêu đến mức Thẩm Thanh Thu chịu không nổi nữa mà lấy chiết phiến đập vào đầu y một cái:"Gọi gì mà gọi,gọi một lần là được rồi"
Lạc Băng Hà bị ăn đập sắc mặt tối sầm lạ
Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng:"Tối hôm qua sư tôn ngủ không ngon sao"
Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói:"Mơ chút chuyện cũ thôi"
Lạc Băng Hà:"Vậy lần sao đổi thành ta ôm sư tôn"
Thẩm Thanh Thu vỗ đầu y,đẩy y xuống giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro