Chương 6
Rating : 18+
Không biết qua bao lâu, lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại đã thấy hắn đang nằm trong gian thạch thất của mình ở Ma giới. Vừa ngồi dậy, cơn đau từ mông và eo truyền đến rõ mồn một làm hắn di chuyển có chút khó khăn. Hắn đứng dậy lấy quần áo mang vào, tính đi ra ngoài gột rửa thân thể một chút.
Làn nước ấm bao bọc lấy toàn thân khiến cảm giác đau nhức và không thoải mái giảm đi không ít. Gột rửa qua loa, hắn ngâm mình trong làn nước, cố để mặc bản thân thả lỏng, không nghĩ ngợi hay suy tính gì nữa, hồi lâu sau vẫn không muốn đi lên. Mãi cho đến khi cảm giác được có người đang tiến vào hắn mới đứng dậy xoay người tìm y phục. Vừa định rời khỏi mặt hồ thắt lưng đã bị người khác đột ngột kéo lại khiến toàn thân rơi vào lòng người phía sau. Cùng lúc đó, một bàn tay siết chặt lấy cổ hắn, tay còn lại vòng qua eo ngăn không cho hắn chạy thoát thân, hơi thở mãnh liệt phả lên gò má.
"Lại muốn chạy?"
"Sư tôn chạy nhanh thế làm gì, nơi này chỉ có ta và ngươi. Lần trước khiến ngươi thành như vậy, cũng là do ta đi ? Không bằng hôm nay đến giúp ngươi tẩy rửa một phen."
Nói rồi cũng không đợi Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng, tay chân lại bắt đầu động đậy vuốt ve trên thân thể hắn. Da thịt Thẩm Thanh Thu cũng một dạng trắng trẻo, mượt mà, lại có chút rắn chắc dẻo dai hơn thân thể nữ nhân, dưới làn nước ấm còn ánh lên một chút hồng nhuận, không khỏi khiến lòng người nhộn nhạo. Lạc Băng Hà không kìm được cắn mạnh xuống cần cổ, liếm liếm hút hút để lại một hàng dấu răng rõ ràng. Môi lưỡi vừa nhây vừa cắn di chuyển khắp vùng cổ và lưng. Hai bàn tay phía trước cũng không rãnh rỗi, trêu đùa hai nhụy hoa trước ngực vừa vo vừa nhéo một hồi khiến chúng căng cứng đỏ ửng gợi tình.
"Ha...mmm..."
"Không phải là ngươi ghê tởm ta sao, lại còn...ưm....đối xử với ta như nữ nhân...."
Lạc Băng Hà thoáng dừng lại động tác, trầm giọng nói vào tai hắn.
"Ngươi là đồ chơi của ta, ta muốn làm gì còn đợi ngươi ý kiến sao?"
Nói rồi chuyển động thân mình đem nửa người Thẩm Thanh Thu úp sấp xuống một bên thành hồ, đẩy phần mông và cẳng chân nhô lên, phơi bày trước mắt hắn.
"Dáng vẻ khóc lóc cầu xin dưới thân ta của ngươi cũng khiến ta khá hứng thú đó."
"Ha...a..."
Nội bích vốn còn đang sưng đỏ của hắn run lên khi bị ngón tay của Lạc Băng Hà tiến vào, cảm giác bỏng rát cùng tê dại sản sinh khiến hắn bắt đầu thở gấp. Lạc Băng Hà cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng đưa đẩy thăm dò thân thể, tận đến lúc phát hiện ra một mô thịt non mềm ẩn ẩn bên trong mới đưa tay đỉnh nhẹ một cái, tức khắc xúc cảm ngứa ngáy quái dị ập đến khiến Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà phát ra một mị âm chứa đầy dục tính:
"Ahhh~"
Bắt được điểm mấu chốt, Lạc Băng Hà lại đưa vào thêm một ngón lại một ngón trêu chọc nơi non mềm ấy, mắt thấy thân thể hắn đã tiết ra một loại chất nhầy dinh dính nhớp nháp mới đem ngón tay rút mạnh ra đoạn trút bỏ quần áo trên người, đưa cự vật to lớn, cương cứng đến dọa người kia tiến vào giữa hai chân, kẹp giữa lối vào nhỏ hẹp.
Nỗi đau như cơ thể bị xuyên thủng lại một lần nữa ập đến khiến bên tai hắn nổ ầm một tiếng. Thân thể sau đợt truy sát đầy huyết tinh kia vốn còn chưa hồi phục được bao nhiêu nay lại muốn rách toác ra thành nhiều mảnh. Đau đớn cũng bất lực khiến hắn nghẹn ngào nấc lên một tiếng sau đó buông xuôi tất cả, mặc cho người định đoạt.
Lạc Băng Hà nâng hai đùi Thẩm Thanh Thu ép sát bên người mình. Thân thể bắt đầu chuyển động. Lần này không truy cùng diệt tận nữa mà thong thả từ tốn một đường cọ xát, một đường chơi đùa, kỹ thuật trêu ghẹo điêu luyện khiến khắp người Thẩm Thanh Thu dâng lên một cố ngứa ngáy bức bối không biết phải làm sao.
"Mmm...a..."
Cảm giác thiếu hụt cùng túng quẫn khiến cơ thể hắn đột ngột uốn cong, bắt đầu tìm kiếm, phối hợp cùng với động tác của Lạc Băng Hà. Tiểu căn của hắn bị người ta nắm lấy, chà xát, xoa nắn phần đỉnh đầu, lại đưa ngón tay đỉnh nhẹ vài cái.
"A...đừng...đừng chạm vào..."
Lạc Băng Hà mắt điếc tai ngơ thích thú nhào nặn một hồi, đến khi cảm thấy đủ mới buông ra, phía sau lại tiếp tục luận động không ngừng , hại Thẩm Thanh Thu dày vò một trận.
Tức tốc thời thế thay đổi, cự vật to lớn hung ác xông đến nhằm đến chỗ yếu hại kia không ngừng chèn ép, liên tục đâm vào. Tiếng bababa vang lên không ngừng.
"A...a....aa"
Thẩm Thanh Thu khoái cảm sung sướng đã lên đến cực hạn, muốn bắn ra lại bị Lạc Băng Hà ngăn cản, y chuyển mình tựa vào thành hồ, đặt Thẩm Thanh Thu giữa hai chân. Đối mặt với khuôn mặt đỏ ửng vì động tình của người mà hắn vốn căm ghét, một lần nữa xuyên thủng mà tiến vào, cắm sâu hết mức vào bên trong. Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà lên tiếng cầu xin.
"A..a...Cầu ngươi....Ta muốn ra..."
"Hmm? Vẫn chưa đủ, nhịn lại cho ta."
Tiếp sau đó là từng đợt va chạm liên tục ập đến. Thẩm Thanh Thu cảm thấy thân thể hắn chống đỡ đến lúc này thực sự đã có chút quá mức, nếu còn tiếp tục làm không biết chừng chỗ kia của hắn thật lâu cũng không khép lại được.
"Hư....cầu ngươi....thật sự không thể..."
"A...tha cho ta đi."
Lạc Băng Hà thúc mạnh thân mình, một lần nữa chạm đến điểm cực hạn kia. Thẩm Thanh Thu không thể kìm nổi nữa giải phóng toàn bộ cơ thể, chất lỏng trắng đục bắn cả lên người Lạc Băng Hà. Đồng thời bên trong hắn một dòng ấm nóng tràn vào phủ kín cả nơi sâu thẳm nhất.
"Ngươi xem, lại làm bẩn rồi. Có phải nên xuống dưới tẩy rửa lại hay không ?"
"Không...không cần..."
Thẩm Thanh Thu yếu ớt thốt ra hai tiếng đoạn muốn rời khỏi người Lạc Băng Hà. Thân mình vừa động đậy ngay lập tức suy yếu khụy xuống, hai chân run lẩy bẩy như không phải của mình, bám vào thành hồ không có cách nào đi lên.
"Sao thế? Không đi nổi nữa?"
"Ha! Phải như thế mới tốt."
Nói rồi hắn với tay lấy y phục, thu thập một chút, lại nhấc bổng Thẩm Thanh Thu lên một đường tiến vào sương phòng, ném hắn lên giường.
"Ngoan ngoãn ở đó chờ ta."
Thẩm Thanh Thu cũng không còn sức mà cựa quậy nữa, thành thành thật thật nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng chừng một nén nhang, một mùi thơm bay đến ập vào khoang mũi khiến hắn tò mò mở mắt.
"Nếu đã thức thì dậy ăn cái này đi."
Lạc Băng Hà không mặn không nhạt đưa đến trước mặt hắn một khay gỗ bên trên đặt một bát cháo nóng hổi nghi ngút, hương thơm tỏa ra ngào ngạt kích thích vị giác, bụng hắn cũng có chút sôi sục nhưng cũng không dám tiếp nhận ngay.
"Cho ta?"
Lạc Băng Hà một mạch nhét vào lòng hắn, đanh giọng
"Còn không phải ngươi. Đừng nhiều lời."
Thẩm Thanh Thu chậm rãi múc một muỗng nếm thử. Không phải là tay nghề quen thuộc ngày còn ở Thương Khung luôn bị hắn sai sử đi nấu cơm chẻ củi đây sao, dường như còn tiến bộ không ít. Thực sự mà nói thì trong đám đệ tử của hắn khả năng nấu nướng của Lạc Băng Hà là tốt nhất, cũng hợp với khẩu vị của hắn nhất.
Nhẹ nhàng đặt bát cháo rỗng xuống, Thẩm Thanh Thu bỗng nở một nụ cười nhẹ:
"Quả không hổ là bí kíp chinh phục mỹ nhân của Lạc đại thần. Được nhận đối đãi này khiến trong lòng ta quả thực thập phần kinh hỉ đấy."
"Trước đó không nghĩ đến xưa kia được ngươi nấu cho ăn mỗi ngày, đúng là có phúc mà không biết hưởng ha."
Nói hồi ngước mắt nhìn về phía Lạc Băng Hà.
"Cám ơn ngươi, rất ngon miệng. Nhưng ta vẫn thắc mắc, không biết ta đã làm gì khiến mình đột nhiên được coi trọng như vậy?"
Lạc Băng Hà trầm ngâm. Hắn đã làm gì? Không, hắn chẳng làm gì cả. Chỉ tỏ vẻ biết điều hơn một chút, đáng thương hơn một chút mà thôi. Lạc Băng Hà cũng không rõ vì sao địch ý của đối với Thẩm Thanh Thu lại ngày càng bị mai một đi. Nhất là lúc thấy được đoạn ký ức kia, y lại cảm thấy có lẽ Thẩm Thanh Thu cũng không quá đáng ghét nữa, trái lại còn có chút đáng thương.
"Không phải ta đã nói muốn ngươi trở thành sư tôn thực sự của ta sao?"
"Cái đó...."
Thẩm Thanh Thu thà nghĩ rằng Lạc Băng Hà chỉ đang chơi đùa mình, ai có thể tin lời đó là thật chứ.
"Ngươi tưởng ta nói đùa?"
"...."
Ngươi thực sự muốn vậy? Sau bao nhiêu thứ đã xảy ra?
Thẩm Thanh Thu bất chợt cảm thấy người trước mặt có chút gì đó cô đơn không nói thành lời. Hậu cung vô vàn mỹ nữ cũng chẳng làm y bớt trống trải hơn ư?
"Ta đã từng thực sự xem ngươi là một người rất quan trọng với bản thân, ngươi có hay biết?"
"Ta trông chờ ở ngươi nhiều như vậy, thèm khát một sự quan tâm của ngươi đến thế. Nếu không phải có ngày đó, một cú đạp của ngươi làm tiêu tan mọi mộng tưởng, khiến ta triệt để tuyệt vọng, có lẽ bây giờ ta vẫn còn ngu ngốc phục tùng bên người ngươi cũng nên."
Lạc Băng Hà cười khẩy một tiếng, trông có vẻ hờ hững như tự cười nhạo chính mình nhưng có thể thấy được đâu đó bóng dáng thiếu niên năm ấy ẩn hiện quanh quẩn trong y.
Thẩm Thanh Thu đưa tay muốn chạm tới người trước mặt một chút nhưng rồi lại ngần ngại rụt về.
Giả như hắn thực sự có cơ hội bù đắp những tổn thương cho y, liệu hắn có làm nổi không?
Ngay sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn trở nên kiên định với quyết định của mình.
Mạng ngày của hắn giờ là của y, những gì hắn còn lại trên cõi đời này dù là Lạc Băng hà lạnh lùng tàn nhẫn, Lạc Băng Hà khẩu phật tâm xà hay Lạc Băng Hà cô độc trước mắt thì cũng chỉ còn lại mình y mà thôi. Chính là người đệ tử mà hắn đang tâm vứt bỏ, tổn thương y biết nhường nào, nhưng vẫn có ngày đến nói với hắn y muốn một sư tôn. Ngẫm lại những việc hắn làm hết thảy đều không thể cứu vãn, những người bị hắn hại chết cũng không biết khi nào mới có thể chuộc hết tội. Vậy thì đương nhiên việc duy nhất hắn có thể làm là dốc hết sức bù đắp, bồi thường lại những tổn thương hắn đã gây ra cho người trước mặt này thôi.
"Nếu ngươi đã muốn như vậy thì hi vọng ngươi sẽ không quá chán ghét hay ghê tởm những hành động tiếp theo và sau này của ta. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể để không làm phật ý ngươi vậy..."
"Ngươi có thể lại gần đây một chút được không?"
Lạc Băng Hà không biết ma xui quỷ khiến gì lại thực sự đi qua đó, đến một bên thành giường ngồi xuống.
Bất chợt một vòng tay ôm choàng lấy cổ y, vừa vỗ nhè nhẹ vừa vuốt ve mái tóc Lạc Băng Hà.
"Băng Hà, vi sư thật lòng không có cách nào xin ngươi tha thứ cho ta hoàn toàn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng từ bây giờ ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa. Vi sư sẽ trân trọng ngươi."
Thân hình Lạc Băng Hà thoáng cứng đờ vài giây, y không nói gì chậm rãi cúi xuống vùi mặt vào vai người kia. Cũng không rõ biểu cảm trên mặt y hiện giờ là gì, nhưng thấp thoáng trên khóe mắt đã lên hiện một chút sắc hồng.
Mặc kệ trước mắt có thực sự là Thẩm Thanh Thu mà y căm hận muốn băm thây vạn đoạn, mặc kệ lời vừa rồi là thật lòng hay giả dối. Trong lòng Lạc Băng Hà hiện giờ không ngừng nhen nhóm một loại cảm xúc khiến y muốn quên đi tất cả.
Đó là hạnh phúc.
------------------------------------
Tại một không gian nào đó vọng đến một tiếng vang kỳ lạ như có như không.
"Ting ting! Độ sướng của nhân vật Lạc Băng Hà đã tăng lên, đạt được đủ điểm sướng có thể sẽ mở ra một kết cục mới có thể sẽ hoàn toàn trái ngược với kết cục ban đầu.... "
P/S: Đến đây chắc cũng đã hoàn rồi. Vốn dĩ cũng định viết nhiều hơn nhưng thực sự nghĩ viết nhiều quá có khi lại đâm ra lan man :)) Mới đầu mình cũng chỉ định viết một chương thôi, không ngờ cứ viết một hồi lại thấy tình tiết này chưa được lắm, chỗ này không ổn chỗ kia không xong nên cứ thêm thêm vào nó ngày một dài ra :v Nhưng cuối cùng cũng quyết định kết thúc ở đây. Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ, đây là cái đồng nhân đầu tiên mình viết nên có lẽ còn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm :'(
P/S 2: Tên truyện đã thay đổi vì mình nhận ra nó bị trùng với một fic khác.
P/S 3: Mình đã thay đổi cách xưng hô của Thầm Cửu với Băng Hà một chút. Cảm ơn góp ý của các bạn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro