Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân bất quy.

Lời văn còn non nớt,vẫn mong mọi người chỉ bảo thêm 🤧.
----------------------------------------

Thẩm Cửu không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, bây giờ là sáng hay tối, đến giờ là mấy canh giờ.

Y không biết.

Từ khi bị nhốt trong đây, thứ bầu bạn với y chỉ có ánh nến leo lét trên tường đá, vài chú chuột lắt nhắt rình mò chút thức ăn được bố thí.

Bóng tối dày đặc bao trùm, nền đá ẩm ướt lạnh lẽo. Thẩm Cửu dựa lưng vào tường, nhắm mắt.

"Kẹt...kẹt..".

Cánh cửa giam cầm nặng nề mở ra, chút ít ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân ảnh bước vào, hắt ra cái bóng xiên vẹo.

Thẩm Cửu vẫn giữ nguyên tư thế, mắt cũng lười mở ra.

Lạc Băng Hà đứng đối diện y, lạnh lùng.

"Sư tôn đã chết rồi sao?".

Thẩm Cửu không lên tiếng, nhưng lồng ngực dưới y phục rách nát vẫn phập phồng.

"Vẫn chưa chết, vậy là câm rồi à. Nhưng đệ tử nhớ đâu có cắt lưỡi của người nhỉ?!".

"Súc sinh".

"Sư tôn chỉ biết nói đi nói lại câu này, không chán sao?".

Thẩm Cửu chán ghét vô hạn. Y không muốn nhiều lời với một tên điên, cũng không còn sức lực mà đi cãi nhau với hắn.

Hành động này rơi vào mắt Lạc Băng Hà lại là sỉ nhục hắn.

Dù hắn có làm cái gì, làm như thế nào cũng là không đổi lấy được sự chú ý của y.

Lạc Băng Hà từng cố đuổi theo bước chân của Thẩm Cửu, không quan tâm đến lễ nghi của Thanh Tĩnh Phong mà hét to.

"Sư tôn, người để ý con đi".

Hét rất to, cũng cố chạy rất nhanh. Nhanh đến mức hắn vấp ngã ra đất, tay chân ma sát chầy xước hết. Nhưng Thẩm Cửu vẫn không quay lại nhìn hắn, từng bước rời đi.

Vì vậy hắn chặt đứt hai chân của Thẩm Cửu, vậy y liền không thể đi được nữa, không rời xa hắn được nữa.

Hắn hận y. Hận y luôn luôn thanh lãnh, hận y cao không thể với. Hận y như tiên sứ mang theo đôi cánh trắng muốt không vướng chút bụi trần. Hắn không cách nào đuổi kịp, không chạm được vào đôi cánh đó, không cầu được một ánh mắt.

Nếu đã vậy.

Không có được vậy thì hủy hoại.

Hắn đã nghĩ như vậy và cũng đã làm theo.

Lạc Băng Hà vặt đi đôi cánh của tiên sứ, đem y từ vầng hào quang ngã xuống vũng bùn, lầy lội bất kham không cách nào thoát được. Hắn hủy đi kiêu ngạo của y, nhục mạ y bằng lời lẽ thô tục, thậm chí còn gọt y thành nhân côn. Nhưng vậy thì sao chứ, Thẩm Cửu vẫn là không chú ý đến hắn.

Lạc Băng Hà ghét cay ghét đắng dáng vẻ cao ngạo của Thẩm Cửu. Hắn cảm thấy y là tiểu nhân đê tiện, là lòng lang dạ sói, là bụng dạ hẹp hòi. Ghét y ra vẻ thanh cao, ghét y không chú ý đến hắn.

Lạc Băng Hà nắm tóc Thẩm Cửu, ép mặt y đối diện với mình.

"Mở mắt ra nhìn ta".

Thẩm Cửu bị nắm đau, mắt phượng chậm rãi mở ra. Trong con ngươi sắc xanh tràn ngập phẫn nộ.

Gương mặt Lạc Băng Hà dưới ánh nến yếu ớt càng đặc biệt đáng sợ, hệt như tu la vậy. Nhưng Thẩm Cửu đã sớm quen rồi. Quen với lời mắng chửi của hắn, sỉ nhục của hắn. Y còn muốn càng chọc cho hắn điên lên, một kiếm giết chết y càng tốt.

Đối với Thẩm Cửu bây giờ khát vọng được sống, khát vọng được phục thù, được tự do đều như mảnh kiếm trên nền đá, vỡ nát cả rồi.

Hai mảnh gãy nát không nhìn ra hình dáng ban đầu, được ánh nến chiếu đến toả sáng. Nó vẫn yên lặng nằm đó, tựa như muốn nhắc nhở y.

Nhạc Thanh Nguyên chết rồi.

Thất ca, hắn chết rồi. Là bị súc sinh trước mặt y giết chết.

Thẩm Cửu nhìn sâu vào mắt Lạc Băng Hà, sự giận dữ phủ khắp con ngươi xanh.

Tay Lạc Băng Hà vươn ra, ở trên má y mà vuốt ve:"Sư tôn giờ đã là con rối trong tay ta, sống chết còn không do mình định đoạt. Cứ sống vô vị như vậy không bằng thuần phục, ngoan ngoãn nằm dưới thân hầu hạ ta. Không biết chừng ta còn chừa cho ngươi một mạng".

Thẩm Cửu dù đã chết tâm nhưng vẫn bị lời nói của Lạc Băng Hà làm cho phát điên.

Sợi xích dài, nặng nề được nối với chiếc vòng ở cổ, thứ ô nhục này giam cầm y ở đây, ở nơi bẩn thỉu dơ dáy này.

Thẩm Cửu vươn người ra phía trước, sợi xích kéo căng khiến chiếc vòng ở cổ thít nghẹn lại yết hầu. Y lại như không cảm thấy gì, buông lời thách thức hắn:"Lạc Băng Hà, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Ngươi không phải hận ta lắm sao? Giết ta đi, giết ta rồi ngươi càng thoải mái hơn. Hay ngươi e sợ không dám?".

Lạc Băng Hà lại như nghe được chuyện cười, hắn cười ra thành tiếng, thu tay lại, tâm trạng cũng cực tốt mà đáp lời:"Ta mất bao công sức mới giam được ngươi ở nơi này. Muốn chết, không dễ vậy đâu".

Lại như nghĩ ra gì đó, chậm rãi bổ sung:"Sư tôn một hai đòi chết, là muốn vội vã đi gặp Nhạc Thanh Nguyên sao?".

Nói như vậy bởi hắn biết, Thẩm Cửu có bao nhiêu để ý đến Thương Khung Sơn.

Bên ngoài Thẩm Cửu luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn tỏ ra gì cũng không quan tâm, không liên quan đến bản thân mình. Nhưng nếu có chuyện xảy ra lại vẫn âm thầm đi xử lý.

Hắn liền hủy đi nơi đó, y vẫn không chịu chú ý đến hắn.

Kể cả có giam cầm y, chặt đi tay chân thì y vẫn không nhìn đến hắn.

Thẩm Cửu đối với Nhạc Thanh Nguyên không nói được mấy lời, nhưng khi hắn nói, y vẫn chăm chú lắng nghe.

Hắn liền giết chết Nhạc Thanh Nguyên, ném Huyền Túc gãy nát trước mặt Thẩm Cửu.

Y để ý hắn rồi.

Ánh mắt xanh cuối cùng cũng nhìn đến hắn, dù tràn ngập phẫn nộ nhưng đong đầy trong đó là hình bóng hắn.

Y chịu nói với hắn, dù toàn là lời lẽ mắng chửi nhưng vậy cũng tốt.

Thẩm Cửu chịu nhìn hắn, nói với hắn. Vậy nên Lạc Băng Hà mỗi ngày đều đến nói với y, dù dùng lời hoà hoãn hay mắng chửi xỉ nhục, chỉ cần ánh mắt đó nhìn đến hắn, hắn đều thoả mãn rồi.

Nhưng thật đáng ghét, ánh mắt đó lại không chịu nhìn hắn nữa. Sau lần nhìn thấy Huyền Túc, y không còn chịu nhìn đến hắn nữa.

Hắn nghĩ hủy đi hết mọi thứ y quan tâm thì y sẽ chú ý đến hắn một chút.

Nhưng hắn sai rồi.

Lạc Băng Hà vẫn còn nhớ vẻ mặt của Thẩm Cửu khi nhìn thấy Huyền Túc, đó là lần đầu tiên y dùng vẻ mặt khác để nhìn hắn. Trắng bệch, mắt mở lớn, vẻ kinh hoàng in đậm trên nét mặt.

Khi đó Lạc Băng Hà cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Y đã từng như châu như ngọc, như thánh nhân vĩnh viễn ở nơi cao không cách nào chạm đến. Hắn đem y từ nơi cao kéo xuống, tưới máu nóng của mình lên y, vấy bẩn y.

Hắn cảm thấy Thẩm Cửu thật đáng khinh cũng thật đáng thương.

Từng là một phong chủ vạn người kính trọng nay lại như con chuột nhắt nằm trong tay hắn. Mặc hắn dày vò, mặc hắn mắng chửi. Bị hắn vặt mất chân tay cũng chỉ biết chửi hắn súc sinh lại không thể đánh lại.

Quá đáng thương.

Ánh mắt Lạc Băng Hà càng rét lạnh. Hắn cười, tiếng cười vang vọng trong ngục đá như vọng ra từ địa ngục.

Hắn đã làm được điều mình muốn nhưng sao hắn không thấy vui.

Khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng như hồ nước chết của y, hắn chợt cảm thấy thật khó chịu.

Lạc Băng Hà bóp miệng Thẩm Cửu, muốn ép y nói ra câu gì đó nhưng lại bị y há miệng cắn vào tay. Lực cắn rất lớn, da thịt liền rách ra, máu theo kẽ tay hắn nhỏ giọt xuống nền đất. Lạc Băng Hà vẫn kệ cho Thẩm Cửu cắn, có chút hưởng thụ cảm giác đau đớn này.

Qua một hồi máu đã ướt đẫm tay, Lạc Băng Hà đột ngột hất tay khiến Thẩm Cửu ngã ra đất, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống y đang chật vật ngồi dậy.

Lạc Băng Hà lạnh giọng:"Cắn đủ chưa?".

Thẩm Cửu đã không còn khả năng đánh trả lại hắn, chỉ còn biết dựa vào chút kiêu ngạo cuối cùng cứng miệng đáp lại:"Súc sinh không bằng heo chó".

"Sư tôn cũng không biết nhìn lại bản thân xem, bây giờ ai mới giống một con chó đáng thương hơn".

Lòng Lạc Băng Hà phát lạnh. Hắn nói là vậy, nhưng so ra hắn mới giống một con chó đáng thương hơn. Một con chó khát cầu sự quan tâm, chú ý của chủ nhân.

Hắn lại cười, cười đến là thê lương.

Thẩm Cửu bị tiếng cười của hắn làm ồn, trong lòng khó chịu vô cùng.

"Nhiều lúc ta tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai khiến sư tôn không vừa ý. Ta móc tim, móc phổi đối đãi với ngươi vẫn chưa đủ sao? Ngươi thì sao, chưa từng chú ý đến ta, để ý đến ta, đến một ánh mắt cũng không muốn dành cho ta. Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc ngươi có tim hay không?".

Lạc Băng Hà nghiến răng, cắn nát câu chữ mà nói:"Nếu ngươi chịu để ý đến ta một chút, nhìn đến ta một chút, thì mọi chuyện sẽ không đi đến ngày hôm nay".

Hắn thậm chí còn từng vì Thẩm Cửu mà xây lên một Thanh Tĩnh Phong ở trong ma cung, cũng từng nghĩ đến sẽ tha cho y. Chỉ cần thái độ của Thẩm Cửu hoà hoãn một chút, bớt chửi hắn là súc sinh đi vài câu, ánh mắt để lên người hắn một chút. Hắn có thể sẽ thả y ra, để y sống ở đó. Hai người sẽ lại như hồi ở Thanh Tĩnh Phong, hắn sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc y.

Nhưng y chưa từng.

Hai người bọn họ đã định là nghiệt duyên, vì cớ gì hắn vẫn cố chấp cưỡng cầu.

Thẩm Cửu chỉ nhìn hắn không nói gì. Y với hắn đã không còn gì để nói nữa rồi.

Lạc Băng Hà tức giận, không muốn tranh cãi với y nữa. Phất tay áo rời đi. Ra đến cửa còn lớn tiếng nói với quản ngục:"Tối nay không cần mang cơm đến nữa, để hắn đói chết luôn đi".

Lạc Băng Hà đi rồi, trả lại nơi đây không gian yên tĩnh. Thẩm Cửu khẽ thở ra một hơi, y có chút mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên vô số cảnh tượng.

Thương Khung Sơn ngập trong biển lửa, tiếng đệ tử gào thét, tiếng đao kiếm va nhau đến chói tai. Thân xác Minh Phàm nằm dưới nền đất, tay vẫn nắm chặt kiếm, đến chết vẫn muốn chiến đấu. Còn Nhạc Thanh Nguyên, hắn.....

Mắt vừa nhắm lại mở ra, bên tai y như vẫn vang vọng câu nói của Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu biết mình sai nhưng có chết y cũng không thừa nhận. Y đem những tủi hờn, đau đớn khi nhỏ toàn bộ đều chút lên người Lạc Băng Hà. Y đố kị, ganh ghét hắn. Vì sao hắn lại có thiên phú dị bẩm, vì sao hắn lại nhập môn lúc độ tuổi thích hợp nhất; còn y cái gì cũng không có. Nếu ông trời đã ưu ái ban cho hắn may mắn, vậy y quyết sẽ trở thành niềm bất hạnh nhất trong cuộc đời Lạc Băng Hà.

Hoặc nói nếu y chịu gạt bỏ đi đố kỵ của bản thân mà đối tốt với hắn thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Thậm chí với thiên phú trời ban của Lạc Băng Hà, hắn còn sẽ ngoan ngoãn trở thành con chó trung thành của y, là tấm lá chắn tốt nhất của y. Nhưng đời đâu tồn tại chữ "nếu". Ngay từ ngày đầu bái sư, ngay khi chén trà nóng đổ lên đầu Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu đã biết.

Kết cục của bọn họ vốn đã định là như vậy.

Y đố kỵ hắn, hắn hủy hoại y; vậy là đã trả hết nợ, không ai nợ ai. Chỉ tiếc rằng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tên điên đó diệt đi Thương Khung Sơn, giết chết Nhạc Thanh Nguyên; lại giam cầm y ở đây.

Thẩm Cửu thu lại tầm mắt, nhìn đến thân xác tàn tạ dưới lớp y phục rách nát. Chân tay đã không còn, bị gọt thành nhân côn mặc người chà đạp.

Đêm nay Thẩm Cửu đặc biệt nghĩ nhiều. Y cũng thả lỏng thân thể, mặc những suy nghĩ không đầu đuôi khoả lấp tâm trí.

Nếu bây giờ y chết đi, Lạc Băng Hà đối với cái xác của y, sẽ xử lý như thế nào nhỉ?

Trực tiếp sai cung nhân tùy tiện vứt ra đường cho quạ dỉa chim ăn.

Hay cầu kỳ hơn băm nát xương thịt làm thức ăn cho chó.

Nói chung là sẽ không toàn thây.

Mà y cũng không quản nhiều như vậy.

Chết đã không toàn thây, vậy hẳn đến ngôi mộ cũng không có.

Một đời phong chủ hiển hách của y, lại cứ vậy mà chấm dứt.

Mà.....

Y chết rồi, liệu ai sẽ đến khóc trước mộ y nhỉ?

Nếu giờ này Nhạc Thanh Nguyên còn sống, hẳn hắn sẽ là người duy nhất đến khóc trước mộ Thẩm Cửu. Hẳn sẽ khóc rất nhiều, luôn miệng trách bản thân vô dụng không bảo vệ được y. Khi đó y sẽ hiện hồn lên mắng hắn một trận, mắng hắn thật không có tiền đồ.

Khoé miệng Thẩm Cửu khẽ nhếch.

Nhưng hắn không còn nữa, thậm chí còn đi trước cả y.

Lạc Băng Hà lại gặp ác mộng.

Trong mơ hắn thấy mình quay lại hồi mới nhập môn, quỳ đối diện với Thẩm Cửu, hai tay kính cẩn dâng lên ly trà bái sư. Trà rất nóng, khói trắng mờ ảo bay lượn trong không khí.

Hắn thấy Thẩm Cửu nhấc tay, như trong trí nhớ mà đem ly trà đổ lên đầu hắn. Lạc Băng Hà không thấy nóng, hắn chỉ thấy thật lạnh. Sự lạnh lẽo đó từ tim lan ra ngoài không khí, bủa vây hắn trong sự lạnh lẽo. Cảnh vật chợt tối đi, đến khi ánh sáng loé lên y lại lần nữa hiện ra.

Thẩm Cửu đứng đối diện hắn, áo xanh như lá trúc, da trắng như ngọc. Y như trở lại hồi còn là phong chủ. Khí chất cao ngạo, tay cầm Tu Nhã

Hắn hận nhất bộ dạng này của y, nhưng cũng là yêu nhất.

Lạc Băng Hà không nói, chỉ chăm chú nhìn.

Thẩm Cửu hạ tầm mắt nhìn đến hắn, trong con ngươi xanh thẳm bao chứa hình bóng hắn.

Mắt phượng sắc bén cong như ánh trăng, khoé miệng y cũng dần cong lên.

Y đang cười.

Y thật sự đang cười với hắn.

Lạc Băng Hà ngẩn người.

Thẩm Cửu, y ấy vậy mà lại đang cười. Hắn còn tưởng y không biết cười, nếu có cười cũng chỉ là khoé miệng miễn cưỡng nhếch lên vô cùng cứng ngắc. Nhưng giờ y đang cười, dù nụ cười này không có nửa điểm ấp áp, nó lạnh lẽo còn hơn tuyết mùa đông nhưng vẫn làm Lạc Băng Hà thoả mãn.

Y đang cười với hắn, là với một mình hắn, nụ cười dành riêng cho hắn.

Thẩm Cửu vẫn cười. Khoé miệng xinh đẹp mấp máy. Từng chữ, từng chữ, chậm rãi thoát ra.

Y nói.

"Chết đi, súc sinh".

Tu Nhã cắm ở ngực hắn đâm sâu thêm hai tấc, máu nóng trào ra thấm ướt y phục. Nhưng Lạc Băng Hà không cảm thấy gì, hiện giờ tâm trí hắn toàn bộ đã đặt lên người phía trước, thậm chí còn chưa từng cúi xuống nhìn tình trạng thân thể mình.

Lạc Băng Hà vươn tay muốn chạm vào Thẩm Cửu nhưng với không tới.

Hắn không bao giờ với tới y. Thẩm Cửu luôn ở trên cao, cao đến nỗi tay hắn với không tới một góc áo xanh, chỉ có thể dùng ánh mắt khát thèm đổi theo bóng dáng y.

Ánh sáng trong mắt y vụt tắt thay thế vào đó là sự thê lương vô hạn.

Đột nhiên, mắt Thẩm Cửu trào ra máu đỏ, chảy thành dòng tựa như đang khóc. Bắt đầu là mắt, rồi đến tai, mũi, cuối cùng là miệng. Thoáng chốc cả gương mặt y đã nhầy nhụa máu, nhưng Thẩm Cửu vẫn chưa thu ý cười. Máu càng khiến nụ cười trở nên kinh dị lại thê lương.

Thẩm Cửu nói, có chút nghèn nghẹn, lại run run như đang khóc:"Băng Hà, nếu có kiếp sau, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi".

Vĩnh viễn

Không gặp lại.

Lạc Băng Hà tỉnh giấc.

Vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, mắt hắn còn đỏ vằn đến đáng sợ. Sa Hoa Linh nằm bên cạnh cũng bị hắn đánh động. Ả chậm rãi nâng người dậy, cạ bộ ngực vào tay hắn, yêu kiều hỏi:"Phu quân, người lại mơ thấy ác mộng sao?".

Lạc Băng Hà vẫn chìm trong dư âm không rảnh để ý đến câu chữ của ả, hắn với lấy áo khoác đầu giường rồi đẩy cửa rời đi.

Bước ra ngoài, trời vẫn còn là đêm khuya. Có vẻ vừa mới mưa xong, trong không khí phản phất mùi đất ẩm theo từng làn gió bao quanh hắn. Gió lạnh làm hắn bình tĩnh lại được phần nào, ngẩng mặt lên nhìn,trăng sáng vằng vặc treo trên nền trời đen.

Đêm đó, Lạc Băng Hà đứng ngắm trăng cả một đêm.

Thẩm Cửu nhìn ánh nến leo lét đang cháy trên tường, trong mơ hồ lại thấy nó thật giống ánh trăng. Y nhớ bản thân vào những đêm trăng sáng thường ngồi trong đình trúc uống rượu, ngắm trăng. Nay bị giam cầm như vậy đến cơ hội ngắm trăng cuối cùng cũng không còn nữa.

Thẩm Cửu thật muốn cười một tiếng, nhưng vừa mở miệng lại ho sù sụ. Vị máu tanh nồng trào dâng khắp khoang miệng, y ho ra máu. Bởi vì tay đã không còn nên không cách nào ngăn lại được, máu trực tiếp chảy từ miệng thấm xuống nền đất. Mắt y nhoà đi, bao phủ bởi một sắc đỏ. Tai cũng không còn nghe thấy gì, âm thanh của nến cháy, tiếng chuột lít nhít, một chút cũng không nghe thấy. Mùi máu tanh nồng lan toả trong không khí.

Đợi đến khi Thẩm Cửu dừng được cơn ho, cả thân thể đã mệt đến rã rời. Y thật không muốn gắng gượng nữa, y đã không còn mục đích sống nữa rồi.

Thẩm Cửu nằm ra nền đá. Trái với mọi khi, nền đá hôm nay lại đặc biệt mềm mại, lạnh lẽo mọi khi cũng không còn nữa. Trong ánh mắt mơ hồ, y như nhìn thấy được ánh sáng, nhìn thấy được Thất Ca ngốc đứng đối diện luồng sáng đó. Cả người hắn bao bọc trong vầng sáng, giơ tay ra nói với y:"Thẩm Cửu, đi với ta".

Thẩm Cửu muốn đáp lại nhưng đã không phát ra tiếng, chỉ đành lẩm bẩm trong miệng:"Thất ca ngốc, ta đến gặp huynh đây".

Hô hấp của Thẩm Cửu chậm dần đi, lồng ngực dưới lớp áo cũng không còn phập phồng nữa. Y giờ đây hệt như ngọn nến trên tường, gió thổi là tắt. Bóng dáng Nhạc Thanh Nguyên vẫn chưa biến mất, Thẩm Cửu chăm chú nhìn hắn. Hắn vẫn cứ cười, tay vẫn vươn ra chờ y nắm lấy.

Thẩm Cửu cảm thấy bản thân giờ như chim sổ lòng, cá rời chậu. Đau đớn, tủi nhục cuối cùng cũng được giải thoát.

Trong đêm đen tĩnh lặng, một linh hồn lặng lẽ rời khỏi xác.


Mặt trời vừa đứng bóng, Lạc Băng Hà dẫm lên đất mềm hướng lao cung đi thẳng. Thức trắng cả một đêm nhưng dư âm của cơn ác mộng không cách nào xua đi được. Tâm tình có chút bực bội, hắn muốn gặp Thẩm Cửu để phát tiết lên y.

Cửa vừa đẩy ra. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, không như mọi hôm lại đặc biệt nồng đậm. Hắn có dự cảm không lành vội bước vào.

Lạc Băng Hà nhìn xác Thẩm Cửu nằm dưới đất, trong lòng hỗn loạn không sao tả được. Trong thoáng chốc, hắn như thấy hình bóng Thẩm Cửu trong mơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, như hợp làm một. Nhất thời làm hắn không phân biệt được bản thân vẫn đang mơ hay đã tỉnh.

Gương mặt Thẩm Cửu giống hệt trong giấc mơ, đầy máu. Máu che phủ hết dung mạo của y, nhìn qua thấy thật ghê rợn. Lạc Băng Hà đột nhiên hoảng sợ, bên tai hắn như vang vọng câu nói của Thẩm Cửu.

Vĩnh viễn không gặp lại

Vĩnh viễn

Không gặp...

Hắn cảm thấy mình điên rồi. Thẩm Cửu chết chẳng phải càng đúng ý hắn sao. Y chết không toàn thây, chết không nhắm mắt. Kẻ trước nay luôn cao ngạo như y lại chết thật khó coi. Hắn muốn mở miệng mắng chửi y, nói những lời lẽ bẩn thỉu kể cả khi y chỉ còn là một cái xác.

Hắn muốn nói: Thẩm Thanh Thu, ngươi đáng lắm. Ngươi không phải vẫn luôn thanh cao sao, giờ lại chết khó coi như vậy, chết ở nơi bẩn thỉu, chết ở trong tay ta.

Nhưng miệng há ra lại không nói thành lời.

Hắn muốn cười thật to nhưng không cười nổi.

Lạc Băng Hà cảm thấy như có đao kiếm xuyên qua khoét mất trái tim hắn, khiến hắn vừa trống rỗng vừa đau xót, tựa như bản thân vừa mất đi thứ gì quý giá lắm.

Lạc Băng Hà giam cầm được thể xác Thẩm Cửu lại không giam nổi linh hồn. Y vẫn là phá khỏi xiềng xích của hắn, thoát khỏi chiếc lồng giam dù chỉ còn là một thân tàn tạ. Y vẫn luôn không thuộc về hắn.

Thẩm Cửu chết rồi, hắn biết đi đâu tìm y về. Y nói vĩnh viễn không gặp lại hắn, nói quyết liệt như vậy là sẽ thật sự không gặp lại hắn sao. Mẹ kiếp, ai bảo y trời sinh tính quật cường như vậy, nói không gặp lại là nhất quyết không gặp. Giờ hắn biết đi đâu tìm y về.

Lạc Băng Hà thống khổ giày vò, như rơi vào mê cung không lối thoát.

Lạc Băng Hà đang uống rượu ở chỗ Liễu Minh Yên. Thẩm Cửu chết rồi, hắn thường xuyên đến đây nhất. Đơn giản vì nàng không nói nhiều như Sa Hoa Linh, nói đến mức tai hắn ong ong; hay khóc lóc như Ninh Anh Anh, khóc đến mức hắn váng cả đầu. Nàng chỉ yên lặng ngồi bên, chén hắn cạn lại rót thêm rượu đầy.

Uống hết chén rượu Lạc Băng Hà có dấu hiệu say. Hắn lảo đảo đứng dậy, không nói một lời rời đi. Liễu Minh Yên cũng không cản hắn, chỉ thu dọn vỏ rượu rỗng đầy đất.

Lạc Băng Hà bước đi. Hắn cũng không biết đi đâu, chỉ đến khi một rừng trúc xanh mát hiện ra, chân dừng trước một ngôi mộ.

Nói là một ngôi mộ thực chất chỉ là một gò đất cao, không bài vị.

Dưới gò đất đó là thi thể bắt đầu mục rữa của Thẩm Cửu.

Qua một thời gian dài bị giam cầm, cuối cùng Thẩm Cửu cũng được đón ánh nắng, chỉ tiếc rằng y đã không còn cảm nhận được nữa. Lạc Băng Hà bế Thẩm Cửu đến rừng trúc, nơi vốn dĩ thuộc về y nhưng chưa từng đón được chủ nhân của nó. Chậm rãi, nhẹ nhàng, đặt y vào quan tài hắn đã chuẩn bị.

Ngày hôm đó mưa rất lớn, trắng xoá cả đất trời. Nước mưa xối ướt gương mặt Lạc Băng Hà, xối luôn cả những giọt nước mắt của hắn.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm gò đất. Tư vị đắng cay của rượu sộc lên khiến hắn phát nôn. Sau khi nôn xong cũng tỉnh táo vài phần, hắn quệt ngang miệng. Hạ mi mắt nhìn xuống, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Thẩm Cửu. Lạc Băng Hà đột nhiên phát điên, rống giận gào lên:"Thẩm Thanh Thu, ngươi tưởng chết rồi là sẽ thoát khỏi ta sao? Ngươi có chết, ta cũng sẽ xuống địa ngục lôi ngươi trở về, giam cầm bên ta".

Nói rất to, hắn muốn nói cho y ở dưới địa ngục nghe thấy. Dù Thẩm Cửu có chết, hắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách bắt y trở về.

Lạc Băng Hà lại đến rừng trúc.

Ngôi mộ hoang sơ đã có điểm thay đổi. Một khúc gỗ mục cắm đầu phần mộ, bên trên khắc siêu vẹo một chữ.

CỬU.

Là Lạc Băng Hà lúc say mà khắc lên. Khi đấy hắn cầm mảnh gỗ, hoang mang không biết khắc chữ gì. Lưỡi kiếm đặt xuống lại nhấc lên, cuối cùng chỉ đơn giản một chữ.

Liễu Minh Yên tìm thấy Lạc Băng Hà trong rừng trúc. Hắn nằm bên mộ, một tay nắm vò rượu, một tay đặt trên gò đất vuốt ve như vuốt ve ái nhân vậy. Nàng thấy môi hắn mấp máy, nhưng đứng quá xa không thể nghe thấy.

Hắn nói.

"Sư tôn, ngươi để ý ta đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu