Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN

Dạo gần đây, Thẩm Thanh Thu cảm thấy Lạc Băng Hà rất lạ, cụ thể là không còn dính chặt lấy hắn, không còn đòi hỏi vô cớ. Cụ thể là hai ngày trước, Lạc Băng Hà ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại y trở nên rất lạnh nhạt.

Leo lên giường ngủ cũng không chạm lấy hắn một cái, cũng không đòi ôm ôm, thân thân các loại. Khi Thẩm Thanh Thu hỏi, y cũng không mặn không nhạt trả lời:

_"Sư tôn, ta mệt."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy như sét đánh ngang tai. Này không hợp lý, thể chất nghịch thiên, đêm ngự trăm nữ cũng không rơi xuống hạ phong này của y, mở miệng nói 'ta mệt' vô cùng không hợp lý có biết không?

Thổ tào về thổ tào, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ liếc nhìn y một cái rồi đắp chăn đi ngủ.

Hai ngày sau, Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế, một tay chống cằm, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ nhân sinh mới cảm thấy chuyện này rất không đúng nha.

Mặc dù lúc trước hắn nói hai, ba ngày tới một lần. Đến hẹn lại lên, tối hôm qua chính là ngày phải làm. Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ một chút chuyện sắp xảy ra, cái mặt già của hắn cũng sắp chín luôn rồi. Lo trước lo sau chính là chẳng ngờ tới, Lạc Băng Hà xuất hiện sau, câu đầu tiên mở miệng cũng chính là câu mà hắn hay nói mấy ngày nay.

_"Sư tôn, ngủ sớm đi! Hôm nay ta mệt."

Nói xong leo lên giường ngủ, đồ cũng không cởi.

Ngoạ tào, này là ý gì? Chê hắn có phải hay không?

Được lắm, Lạc Băng Hà!

Thẩm Thanh Thu khoé miệng giật giật, lông mày cũng kéo cao. Tâm trạng bên trong sóng to gió lớn nhưng bên ngoài vẫn một bộ vân đạm phong khinh, không hổ là Thẩm phong chủ trang nhiều năm, trang đến ăn vào trong máu. Thẩm Thanh Thu cười lạnh.

Hừ, nam nhân là của hắn, hắn không cho phép lạnh nhạt với mình.

Lần đầu tiên, trong cuộc đời hắn biết thế nào là ăn giấm, nhưng ngạc nhiên là chính hắn cũng không nhận thấy.

Lạc Băng Hà đang xử lý công việc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn ánh mắt ám trầm. Chẳng lẽ sư tôn đã phát hiện ra?

Mạc Bắc Quân một bộ mặt lạnh nhìn Lạc Băng Hà, không nói một lời.

🦀 🦀 🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀

Lạc Băng Hà đứng trước cửa phòng, giơ tay dự định gõ, nhưng do dự tới lui vẫn không có động tác.

_"Sao còn chưa vào, Lạc Băng Hà?"

Trong phòng, giọng nói của Thẩm Thanh Thu vang lên, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng để Lạc Băng Hà biến sắc. Nhất là ba chữ 'Lạc Băng Hà' cắn chặt vô cùng.

Sư tôn không bao giờ gọi cả họ tên của hắn, ngoại trừ khúc mắc lúc trước.

Lạc Băng Hà vội đẩy cửa bước vào. Thẩm Thanh Thu lúc này khuôn mặt lạnh nhạt mà nhìn y, sắc mặt Lạc Băng Hà càng khó coi. Im lặng một lúc lâu, Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng.

_"Lạc ma tôn sao còn chưa ngồi? Chẳng lẽ ta..."

Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa nhìn Lạc Băng Hà. Chỉ thấy sắc mặt y càng ngày càng đen, nháy mắt nước mắt lộp độp mà rơi xuống, Thẩm Thanh Thu nhìn mà nghẹn họng.

Ta còn chưa nói hết, ngươi khóc như thế này hảo sao?

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu không nói, lập tức bay qua, bổ nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu, nước mắt ngắn dài mà nói:

_"Sư tôn, ta sai rồi, ta sai rồi,... ngươi đừng như vậy, đừng như vậy hảo không hảo? Ta sai, ta sai rồi..."

Lạc Băng Hà nghẹn ngào nói, y khóc đến hoa lê đái vũ, khóc đến nỗi Thẩm Thanh Thu không nói được một chữ, vứt bỏ cơn giận trong lòng mà bắt đầu vỗ về Lạc Băng Hà, hắn vuốt tóc y, thở dài một tiếng nhẹ giọng nói:

_"Được rồi, được rồi, nín đi, khóc như thế còn thể thống gì nữa."

Hắn có nói hắn sợ thấy y khóc nhất không, có nói không?

Lạc Băng Hà rưng rưng nhìn hắn, nói: "Sư tôn, ngươi không giận nữa."

Thẩm Thanh Thu khoé miệng giật giật: "Không giận nữa."

_"Hảo." Lạc Băng Hà nở nụ cười tươi nhìn hắn.

Nước mắt nói thu là thu, thật không khoa học mà.

Mặc dù nói không giận nữa nhưng chuyện này hắn cũng không bỏ qua. Bàn tay Thẩm Thanh Thu vuốt nhẹ mặt Lạc Băng Hà, nắm cằm của hắn kéo lên đối diện hắn. Thẩm Thanh Thu cười cười, hỏi.

_"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

Lạc Băng Hà biến sắc, hắn ánh mắt ảm đạm rất không muốn nói nhưng trực giác nhạy bén nói cho hắn biết nếu không nói Thẩm Thanh Thu sẽ không bỏ qua.

_"Sư tôn, thật ra..."

Nghe xong câu chuyện, khuôn mặt trang đến bất biến Thẩm Thanh Thu cũng không nhịn được méo xẹo.

Cái gì mà trúng độc, cái gì mà lên không được. Bịa đặt đúng không? Là bịa đặt đúng không?

Hai ngày trước, Lạc Băng Hà đang trên đường trở về, vô tình lọt vào một bí cảnh.

Thẩm Thanh Thu nhún vai. Nam chính a, chính là như vậy, không cần làm gì bảo vật a, bí cảnh a, truyền thừa a cứ lũ lượt kéo đến.

Sau khi rơi vào bí cảnh, Lạc Băng Hà tìm kiếm nơi xuất khẩu, hắn không có hứng thú với những thứ vô bổ này. Hắn chỉ muốn vội vã trở về mà mặt dày cầu hoan với sư tôn yêu dấu của mình. Đương nhiên những lời ngày hắn sẽ không nói trước mặt Thẩm Thanh Thu là được.

Không ngờ, chủ nhân bí cảnh một mực bắt ép hắn nhận truyền thừa.

Thẩm Thanh Thu hết nói nổi rồi a.

Trong cơn nóng giận, Lạc Băng Hà vô tình cố ý hủy hoại bí cảnh. Ai ngờ, chủ nhân bí cảnh nhân lúc Lạc Băng Hà không để ý mà hạ độc hắn.

Nhắc đến thuốc độc Thẩm Thanh Thu càng không nói nổi. Đại thần Đâm Máy Bay a, đặt tên phế đúng là đặt tên phế. Cái gì mà 'Không thể nâng' này khác gì tiểu tiện nhân 'Không thể giải' đâu, đúng là nhạt hết chỗ nói.

Lạc Băng Hà ủy ủy khuất khuất mà nhìn hắn, nói: "Không phải là ta không muốn cùng sư tôn hảo hảo tham khảo." Nhắc đến 'tham khảo' hai chữ này, ánh mắt hắn loé loé. "Chỉ vì tên khốn kiếp kia mà ta không chạm vào sư tôn được." Nói cả người tản ra sát khí, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, tội nghiệp mà nhìn hắn "Sư tôn sẽ không chê ta đúng không?"

Ngàn câu vạn chữ kẹt trong cổ họng, cuối cùng Thẩm Thanh Thu chỉ nhẹ đáp một câu.

_"Vi sư sao có thể chê Băng Hà chứ?"

Hắn chỉ đơn giản suy nghĩ Lạc Băng Hà là chán hắn, muốn quay trở lại thu hậu cung, làm ngựa đực như trong nguyên tác. Ngàn vạn không nghĩ đến y chỉ là vì trúng độc, chất độc còn có cái tên nhạt không thể nói 'Không thể nâng'. Là tên dở hơi nào chế tạo ra cái chất độc này. Là tên nào, nói đi, hắn sẽ không xiên Tu Nhã qua đâu.

_"Vậy nên hai ngày nay ngươi cứ trốn trốn tránh tránh là vì vậy sao?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Không chạm được vào sư tôn ta cũng rất thương tâm đâu."

Hắn cũng không muốn lại thử cảm giác nằm cạnh sư tôn, trong căn phòng tràn ngập mùi hương của y, hắn tham lam hít lấy, trong lòng ngứa ngáy, càng ngày càng hít thở không thông, nhưng phía dưới chẳng nghe lời, không một chút phản ứng. Hắn nghẹn đến sắp tắt thở luôn rồi.

Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đúng ý người, cho dù đó có là hỗn thế ma vương Ma Tôn Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu sau khi biết Lạc Băng Hà không thể, suy nghĩ một hồi, dịp may hiếm có, đem tiết tháo với mặt già cất vô tủ, bắt đầu ngày ngày câu dẫn đồ đệ ngây thơ của mình.

*Ngày thứ nhất.

Lạc Băng Hà bước vào phòng, đập vào mặt hắn đầu tiên là Thẩm Thanh Thu nằm dài trên giường, chỉ mặt nội y, đôi chân dài mềm mại trắng nõn lộ ra ngoài, đôi mắt hơi mở liếc nhẹ hắn, môi mỏng khẽ nhếch: "Băng Hà, lại đây."

Một phát trúng hồng tâm, Lạc Băng Hà ngây ngốc đứng tại chỗ, miệng khô lưỡi khô nuốt nước miếng. Hắn hảo muốn phác lại đem Thẩm Thanh Thu ăn không còn một mảnh, nhưng phía dưới không nghe lời hắn biết phải làm sao.

Lạc Băng Hà khổ bức, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi. Thẩm Thanh Thu vội bật dậy, bất đắc dĩ bước lại gần y. Đôi chân dài câu nhân như ẩn như hiện theo mỗi bước chân y, nhìn thấy tâm Lạc Băng Hà như bị cào một phát. Nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Thẩm Thanh Thu ôm lấy Lạc Băng Hà, vỗ nhẹ lưng y.

_"Ngoan, đừng khóc, vi sư không tốt, vi sư không nên đùa ngươi."

_"Ân." Lạc Băng Hà phản ôm lấy Thẩm Thanh Thu, gật đầu.

Nói về nói, sang ngày thứ hai, và các ngày sau đó, vẫn như ngày thứ nhất, Thẩm Thanh Thu cũng chọc Lạc Băng Hà khóc hoa lê đái vũ. Hết câu dẫn trên giường rồi lại đến phòng tắm, vô ý cố ý chọc ghẹo hắn.

Tháng ngày nhàm chán của Thẩm Thanh Thu cũng có một chút ý vị. Nhưng hắn quên Lạc Băng Hà chỉ là trúng độc, mà chất độc nào cũng có thuốc giải, ngay cả tiểu tiện nhân 'Không thể giải' cũng không ngoại lệ.

Thẩm Thanh Thu hí hửng bước vào phòng, suy nghĩ xem hôm nay nên như thế nào hảo hảo chọc ghẹo đoá Hắc Liên Hoa của hắn. Đẩy cửa vào chỉ thấy Lạc Băng Hà ngồi ngay ngắn trên giường, một bộ thấp thỏm lo lắng. Thấy hắn vào y ngẩng đầu, hai mắt ảm đạm, phác một phác bổ nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu, đau khổ nói:

_"Sư tôn, thuốc giải không... "

Thuốc giải chẳng lẽ không có.

Thẩm Thanh Thu chợt loé ý nghĩ, đoan đoan chính chính đánh gãy y.

_"Không sao, không được cũng không sao. Ta tới là được."

Nói, hắn nâng mặt Lạc Băng Hà lên, hôn khoé mắt dính nước của y.

Hai ba bước đẩy ngã Lạc Băng Hà lên giường hảo hảo an ủi y. Ai ngờ, Lạc Băng Hà không nói một lời, khoé miệng kéo lên tạo một nụ cười gian xảo, y thổi nhẹ vào tai hắn, nói:

_"Sư tôn tích cực thế này ta sao nỡ từ chối."

Không nói hai lời lật ngược tình thế, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng nhìn lại thấy bản thân nằm bên dưới Lạc Băng Hà, bụng còn bị một cái gì đó vô cùng nóng đâm tới đâm lui. Thẩm Thanh Thu mộng.

_"Ngươi... Ngươi..."

Thẩm Thanh Thu một bộ không tin được mở to mắt nhìn y. Lạc Băng Hà như có như không nói:

_"Ta không nói là chưa giải được độc, chỉ có sư tôn hiểu lầm thôi."

Ta lại bị lừa. Thẩm Thanh Thu bi thương.

Lạc Băng Hà lại tiếp tục:"Những ngày này, nhìn sư tôn câu dẫn nhưng ta lại không thể đáp lại sư tôn, ta hảo đau lòng." Nói đến đây hắn ánh mắt loé sáng, cười tươi nói,"Đêm nay hãy để ta bù đắp lại hảo không hảo?"

Lạc Băng Hà hỏi nhưng không để Thẩm Thanh Thu trả lời, nhanh như chớp cúi đầu cướp lấy mùi vị ngọt ngào từ miệng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu thầm kêu không ổn, muốn đẩy Lạc Băng Hà ra nhưng đẩy tới đẩy lui đẩy không được, ngược lại đẩy ra một đoàn hoả. Lạc Băng Hà ánh mắt ám trầm, khẽ cười, đẩy nhanh tốc độ, bàn tay vuốt nhẹ y phục hắn.

Roẹt. Âm thanh khô khốc vang lên, bộ y phục của Thẩm Thanh Thu hy sinh dưới bàn tay y. Lạc Băng Hà rời khỏi đôi môi hồng hào mềm mại của hắn, một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai người. Thẩm Thanh Thu ánh mắt mê ly nhìn y, dòng suy nghĩ đột nhiên đứt đoạn, đợi đến lúc thức tỉnh đã muộn.

Trên tay Lạc Băng Hà là một đoàn vải vụn, hắn hít một hơi, xong phất nhẹ , đoàn vải vụn bay xuống giường. Lạc Băng Hà cười cười, không còn là vẻ ngây ngốc lúc thường.

_"Sư tôn không cần nhiệt tình quá, mọi chuyện cứ để đệ tử lo. Đêm nay chúng ta hãy hảo hảo nghiên cứu bù những ngày trước."

Thẩm Thanh Thu khổ bức không tả. Cứ bị Lạc Băng Hà lăn tới lăn lui một đêm, giọng cũng kêu khàn cả lên.

Không những sáng hôm sau mà một tuần sau đó hắn cũng không dậy nổi. Thẩm Thanh Thu lệ lăn đầy mặt. Quả nhiên, cố nhân nói không sai, hối hận đã muộn. Biết vậy hắn đã chẳng làm.

Lạc Băng Hà ở một bên hầu hạ Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt bóng loáng thoả mãn. Sư tôn quả nhiên là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro