Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tại sao đang yên ổn lại quay về quá khứ. Đừng nói là do pháp thuật ban nãy của con ả họ Hạ kia. Mà ngay cả ông trời cũng ghét hắn cho hắn quay về cách đây vài ngày thì có chết hắn cũng chẳng bái Thẩm Thanh Thu làm sư
"A Lạc A Lạc" phía sau hắn phát ra thanh âm không quay đầu lại hắn cũng biết đó là Ninh Anh Anh
Ninh Anh Anh chạy tới gần hắn nói "A Lạc đệ không sao chứ có đau lắm không"
"Ta không sao cảm ơn Ninh sư tỷ" hắn ra vẻ bối rối nhưng mấy ai biết được lòng hắn đang nghĩ gì
"Sư huynh bọn họ thật quá đáng đánh đệ ra nông nỗi này. Đệ yên tâm mai ta sẽ đi mách với Sư tôn" Ninh Anh Anh tức giận. Nhưng cũng chẳng là gì so với nỗi ấm ức và tức giận của Lạc Băng Hà bây giờ. Không nói tới pháp lực mà giờ đây chưa chắc hắn có đủ sức để đi gánh hai bể nước
"Này đệ nghe ta nói gì không đấy" Ninh Anh Anh quơ quơ tay trước mặt hắn. Lạc Băng Hà chỉ nhìn mà không nói ra hiệu cho đối phương rời khỏi đây. Ninh Anh Anh nghĩ đã làm phiền hắn nên
cũng quay đầu trở về ký trúc xá
Anh Anh lúc nãy là sẽ nói với Thẩm Thanh Thu cơ đấy. Nói với tên đó thì sớm muộn gì ta cũng bị y làm khó
Hạ Xương Hoa kia nói đây chính là hối hận? Lạc Băng Hà nghĩ nát óc cũng không ra là sẽ hối hận chỗ nào. Nàng làm vậy chỉ làm nổi hận của hắn dành cho Thẩm Thanh Thu ngày càng sâu nặng
Nhưng mà đã lỡ trọng sinh về quá khứ thì nhân cơ hội này hành hạ Thẩm Thanh thêm nữa, lần này hắn sẽ không để y chết dễ dàng như vậy được............
____________________________
Sáng hôm sau tại Khung Trương Phái
Ánh nắng chiếu vào nhà củi xuyên qua mái tóc của Lạc Băng Hà làm hắn thức giấc. Mới nhất người ra khỏi đống rơm dưới sàn thì *rầm* cách của mở toạc ra, cánh cửa như sắp rớt ra
"Tên Lạc Băng Hà kia mau dậy đi gánh nước cho ta" hóa ra là Minh Phàm là tên cùng bắt tay với Thẩm Thanh Thu để hành hạ ta đây mà. Hắn đành làm theo cho Minh Phàm vui lòng sau này sẽ trả lại gấp mười
Nói rồi hắn lập tức đi ngay để tránh rắc rối xảy ra.

Đúng như hắn nghĩ chỉ mới có một bể nước mà tay chân hắn đã bắt đầu rã rời ra rồi. Đang nghĩ thử có nên dừng chân cho bớt mệt thì một thanh âm thì thào phát ra sau bụi trúc xanh. Lại gần một chút hắn thấy cảnh tượng không thể nào chấp nhận được
Tên khốn Minh Phàm cùng Thẩm Thanh Thu cười nói vui vẻ, hắn cứ nghĩ Thẩm Thanh Thu y chỉ cười nói với Ninh Anh Anh mà thôi. Nhưng tại sao  Minh Phàm y cũng đối xử tốt như thế,  thì ta đã làm gì sai mà ngay cả cái liếc mắt y cũng không nhìn ta

*Phía Thẩm Thanh Thu và Minh Phàm*
Sau khi sai bảo Lạc Băng Hà, Minh Phàm lập tức chạy tới rừng trúc để rót trà cho Thẩm Tranh Thu. Và kể lại dáng vẻ thảm hại của Lạc Băng Hà
Minh Phàm vừa rót trà vừa kể lại việc mình cùng những người khác đã làm nhục mặt Lạc Băng Hà
Y thì nhìn Minh Phàm cười mĩm sau đó dời ánh mắt tới nơi khác ra hiệu cho Minh Phàm mau lui
Minh Phàm nhận được ý của y liền trở về tìm Ninh Anh Anh. Lạc Băng Hà thấy thế cũng tự cười chính mình rồi rời đi mà hắn chẳng biết nêu hắn ở lại một chút nữa sẽ thấy cảnh khác

Thẩm Thanh Thu nằm trên võng đung đưa chìm vào giấc ngủ thì đâu xuất hiện làn khói trắng. Sau làn khói trắng đó là thiếu nữ tóc dài óng ả mượt mà dáng vẻ yêu kiều không kém phần sắc xảo
*
"Thẩm Cửu ta biết ngươi chưa ngủ mà" thiếu nữ kia nhẹ nhàn bước lại gần y ghé xát vào tai y thì thầm. Thẩm Thanh Thu chậm rãi tách hai mí mắt
"Hạ Xương Hoa ngươi đi đâu một năm ròng rã vậy" y cất giọng tra hỏi
Hạ Xương Hoa nàng không cho lời nói của y vào tai đi tung tăng đến bộ bàn ghế đang có sẵn chén trà nóng
"Ngươi mới nhận đồ đệ à Thẩm Cửu" y biết có hỏi nàng cũng chẳng trả lời liền nói
"Thì như ngươi thấy đó" y tiếp tục nhắm hai mí mắt tận hưởng những luồng gió nhẹ nhàn
"Ta thấy thằng nhóc này chẳng có gì đặc biệt ngươi thu nhận để làm gi"nàng khó hiểu nhìn y
................im lặng một hồi y lên tiếng "Ngươi biết Tô Tịch Nhan không "
Đương nhiên là biết rồi đó cũng là người giúp ngươi trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong " Xương Hoa nàng đặt chén trà trên tay xuống
"Thằng nhóc đó là con của Tô Tịch Nhan" y nói
"Hả? Thảo nào ta lại thấy quen mắt đến vậy, ngươi định làm gì với tên nhóc đó đây"nàng đứng dậy đi lòng vòng xung quanh y
"Giúp y tu tiên để trở nên mạnh hơn"
Hạ Xương Hoa "Khoan khoan nếu tên nhóc này là Tô Tịch Nhan thì cũng là con của Thiên Lang Quân. Thế thì không được rồi đã là ma tộc thì làm sao tu tiên"
Thẩm Thanh Thu vẻ mặt bình thản" thế thì tu ma"
Nàng hoảng hốt la lên " thế thì càng không được ngươi là người tu tiên làm sao chỉ dạy thằng nhóc đó tu ma được"
Thẩm Thanh Thu khó chịu"Ai nói ta sẽ trực tiếp dạy hắn? Mà ngươi nhỏ tiếng lại được không"
Hạ Xương Hoa lập tức nhỏ tiếng hỏi tiếp " thế ngươi định làm thế nào"
Thẩm Thanh Thu nói "chỉ cần làm nhục, lăng mạ, hành hạ tên nhóc đó thì không sớm thì muộn hắn cũng tự mà
hắc hóa"
Mặt của Hạ Xương Hoa tái đi"nếu nói như vậy nếu y hắc hóa được, thế nào cũng tìm ngươi tính sổ "
Thẩm Thanh Thu đắc ý nói "ta không dễ chết như vậy với cả ta nuôi y được cũng sẽ giết y được"
Nghe vậy Hạ Xương Hoa có phần bình tĩnh. Hai người trò chuyện một lúc, thì Xương Hoa biến mất để lại Thẩm Thanh Thu một mình trên chiếc võng vẫn còn đang đung đưa
*Về phía Lạc Băng Hà*
Hắn mới đi gánh nước về thì đã bị Minh Phàm la mắng vì chậm trễ. Lạc Băng Hà bây giờ hắn thật muốn một tay bóp chết Minh Phàm
Ninh Anh Anh hoảng hốt lớn tiếng hăm dọa Minh Phàm" huynh dừng lại ngay nếu không ta..ta đi nói với sư tôn đó" vừa nói dứt câu từ xa xa truyền đến thanh âm "Minh Phàm dừng lại đi" là y vô tình đi ngang qua nghe được giọng nói của Ninh Anh Anh.
Ninh Anh Anh thấy Thẩm Thanh Thu liền vui mừng chạy đến bên y
"Sư tôn người xem Minh Phàm huynh ấy quá đáng lắm"
Nghe câu này của Ninh Anh Anh, y liếc nhìn Lạc Băng Hà một cái. Rồi nhìn Minh Phàm nói "quay về trúc xá"
Minh Phàm nghe được câu nói này của y lập tức quay đi
<Haha đuổi hắn đi rồi, lát nữa kêu lại bắt ta à?> Lạc Băng Hà hắn vờ như ngu ngốc. Chờ sau khi y cũng Ninh Anh Anh rời khỏi thì mới thay đổi bộ mặt khác
"Ta sẽ chờ ngươi tối nay Thẩm Thanh Thu" nói rồi hắn quay đi

(Ngoài lề xíu dấu này <>là suy nghĩ của nhân vật nha )

Tối đó đúng như trước kia Thẩm Thanh Thu sẽ kêu người đến đánh ngất hắn, để đem hắn đến nơi tra tấn. Nhưng lần này Lạc Băng Hà hắn không ngất hoàn toàn mà chỉ mơ hồ cảm nhận được mình đang được cái gì đó nâng đi lơ lửng
*Xâu trong rừng trúc có một nơi gọi là Nan Tẩu*
Sau khi đến nơi chúng thả Lạc Băng Hà hắn xuống một cách thô bạo, tiếp đó là một xô nước lạnh. Tuy không làm hắn bị thương nhưng đủ để hắn nhìn thấy khuôn mặt lạnh của Thẩm Thanh Thu
Y không nói gì quay đầu đi tới nơi có  kia.
"Sư tôn?" Lạc Băng Hà đã thừa biết mình bị bắt tới đây là chịu những đòn đánh và những câu chửi rủa của y. Nhưng vẫn giả vờ như mình chưa biết gì
Y nhất ly trà thơm, lên thưởng thức"Ta cần ngươi gọi ta là sư tôn à?"
Minh Phàm nghe được tin sư tôn cho người tới bắt Lạc Băng Hà. Liền chạy đến Nan Tẩu. Khi đến cửa cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy tiếng la thất thanh của Lạc Băng Hà thì bao nhiêu lo sợ đều tâm biến hết, lập tức chạy vào trong
Thẩm Thanh Thu đang cầm roi đánh hắn thì Minh Phàm từ đâu chạy tới, kêu lên hai tiếng Sư tôn
Y dừng động tác. Nhìn sang Minh Phàm một lúc rồi nghiên đầu cười nham hiểm nói
"Muốn giúp Vi sư không coi như trả thù cho ngươi việc sáng nay" y đưa cây roi đến trước mặt Minh Phàm
Minh Phàm do dự một lúc thì cầm lấy cây roi trên tay y. Có chút áy náy không muốn đánh Lạc Băng Hà vì nhìn hắn bây giờ rất thảm rồi. Nhưng đánh hắn một cái Minh Phàm lại cảm thấy rất thỏa mãn rồi cứ một roi rồi hai roi, ba roi đến khi hắn ngất đi Minh Phàm mới thôi đánh. Nhìn thấy bản thân đánh ngất hắn trong lòng cảm thấy sợ sệch quay lại nhìn Thẩm Thanh Thu
Thẩm Thanh Thu từ lúc nào đã đứng trước mặt Minh Phàm.
Y đặt tay lên vai cậu nhóc mặt mày tái không còn giọt máu, thầm nghĩ có lẽ việc này sẽ làm Minh Phàm ám ảnh một thời gian.
Thẩm Thanh Thu bỏ tay ra khỏi vai Minh Phàm quay đầu đi vài bước thì đúng lại. Lên tiếng nói
"Bây giờ cũng là giờ Dậu, chờ một lát nếu tên súc sinh đó vẫn không chịu tỉnh thì tạt cho hắn một xô nước lạnh. Rồi đưa y vào phòng chứa củi. Nghe rõ không"
Minh Phàm hấp tấp hô lớn "Vâng sư tôn đồ nhi đã nghe rõ" Thẩm Thanh Thu gật nhẹ đầu đi về Thanh Tĩnh Phong 
..........................
..............
.......
To be con tờ niu
___________________________
Chap này chỉ kể lại việc Lạc Băng Hà mới bái Thẩm Thanh Thu làm sư rồi bị bạo hành nên khá là nhàm, xàm khá là dở hơi. Và tui đang nghiên cứu vài từ hán việt để viết truyện cổ trang cho hay. Nhưng mà tui không biết xử dụng đúng cách, nên hiện tại chưa xử dụng thành thạo được nhưng tui sẽ cố gắng trong những chương  sau

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu