Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 trọng sinh

Ở Huyễn Hoa Cung Lạc Băng Hà cùng vài cô nương xinh đẹp quấn quýt thân thiết với nhau Lạc Băng Hà hắn đang định môi chạm môi với cô nương kế bên đột nhiên Sa Hoa Linh đi vào

Vẫn là bộ hồng y đó, từng bước chân của nàng đều khiến những chiếc chuông trên hồng y khiêu gợi kia vang lên êm tai " Băng Hà chàng xem ta đã tìm thấy cái gì của chàng này" nàng vừa nói liền đem cái thứ kia lôi ra
Băng Hà hắn nhìn thấy vật kia, hai đồng tử đột nhiên co thắt lại bất ngờ đúng dậy xô ngã những cô nương xinh đẹp kia ngã một cách thảm hại hắn thốt lên giọng run rẫy" Ngươi tìm thấy cái này ở đâu?"

Sa Hoa Linh khá hài lòng vì thấy vẻ mặt của hắn " ta tìm thấy cái này ở nơi tro tàn của Khung Thương Phái nếu ta nhớ không sai thì cái này là của chàng mà nhỉ?"nàng từng bước đi lên bật thang tiếng gần đến Lạc Băng Hà

Không sai đây chính là ngọc quan âm giả là di vật cuối cùng mẹ hắn để lại cho hắn sau khi chết. Băng Hà vui mừng chụp lấy miếng ngọc bội trên tay Sa Ha Linh "ta nghĩ rằng nó sớm đã bị tiêu hủy " nói tới đây hắn mới để ý miếng ngọc bội này không bị hư thì đã lạ đằng này ngay cả vết xước cũng không có ngoài ra còn rất sạch sẽ và láng bóng"Sa Hoa Linh ngươi mới làm sạch nó à ?" Hắn tổ vẻ khó hiểu hỏi nàng
Đúng vậy sao ta lại dám trả lại cho chàng khi nó dính đất bùn - Sa Hoa Linh nàng đáp
Lạc Băng Hà rất hài lòng với câu trả lời này của nàng thế là hôm nay Sa Hoa Linh tranh sủng thành công

Lạc Băng Hà dẫn Sa Hoa Linh đến phòng ngủ để sủng ái nàng trong lúc đi Sa Hoa Linh còn quay đầu lại nhìn những tần phi khác của Lạc Băng Hà bị thất sủng đâm ra vui sướng
________________

Sáng hôm sau Lạc Băng Hà đã rời giường lúc sáng sớm đến khi Sa Hoa Linh tỉnh dậy đã thấy nơi Lạc Băng Hà nằm đã lạnh đi từ lúc nào
Lạc Băng Hà đang đi dạo quanh quẩn trên một con đường toàn tre nó khiến cho hắn nhớ đến con người kia. Cái tên đã khiếm cho hắn từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành một tên ma đầu ai ai cũng khiếp sợ.

Hắn nghĩ nếu như không bái hắn làm sư thì có lẽ cuộc đời hắn không đầy chông gai đến vậy. Nghĩ tới đây hắn lại ngày càng hận cái tên đó hận cái con người mang tên Thẩm Thanh Thu
Đang vẫn vơ với những cái suy nghĩ rối rấm của mình thì từ đâu xuất hiện một nữ ma đầu mang trên mình một bộ xiêm y nhìn hắn với con ngươi đầy hận thù

Lạc Băng Hà khá bất ngờ chẳng lẽ nữ nhân này yêu hắn mà không được hắn thu nạp vào cung nên đâm ra hận thù chăng trong lúc hắn đang tò mò về cô nương ma tộc này thì đối phương đã lên tiếng trước "Tên Lạc Băng Hà nhà ngươi đang nhốt Thẩm Cửu ở đâu" à thì ra không phải thích hắn mà là thích Thẩm Thăng Thu
Lạc Băng Hà ngã người ra say mà cười rất khoái chí đến lúc cảm nhận được đối phương đang mất kiên nhẫn với mình hắn mới nói"Lạc Băng Hà ta đây nhốt người ở đâu cũng phải nói cho cô nương biết à?chi bằng cô nương đây hô rõ họ tên may ra ta còn có thể suy nghĩ lại"
Cô nương diện xiêm y đó đắn đo suy nghĩ một lúc mới cất giọng hô nói tên"Ta là Hạ Xương Hoa là ma tộc và cũng là người bạn chí cốt của Thẩm Cửu" nàng nói với giọng dứt khoát
Lạc Băng Hà không ngờ rằng Thẩm Thanh Thu là một người kinh tởm ma tộc đến vậy mà cũng có người bạn chí cốt là ma tộc?
"Hay cho Thẩm Trang Thu là người tu tiên mà lại có giao tình với nữ ma tộc"

Nàng tức giận gào lê "Ăn nói hàm hồ sao ngươi giám nói Sư tôn mình như thế"

Sư tôn sao hắn đã không muốn có một người sư tôn như vậy ThẩmThanh Thu như vậy cũng đáng làm sư phụ của người khác sao. Đúng là đáng kinh tởm
Hạ Xương Hoa rút kiếm xông thẳng đến Lạc Băng Hà. Hắn cư nhiên đỡ lại bằng Tâm Ma
Hai bên cứ chém nhau loạn xạ tiếng va chạm của hai thanh kiếm cứ vang lên
Đấu nhau một hồi đã phân rõ thắng bại
Hạ Xương Hoa cho dù là ma tộc nhưng cũng là nữ nhi làm sao có thể đánh lại ma vương như Lạc Băng Hà
Dù đã biết ai thắng ai thua ngay cả Hạ Xương Hoa cũng biết mình sẽ chẳng cầm cự nổi nữa nàng cất giọng nói rung
rẩy nhưng có phần đe dọa "Lạc Băng Hà nêu giờ đây ngươi hành hạ Thẩm Cửu đến chết sau này ắc hẳng sẽ hối hận"
Lạc Băng Hà cười giễu cợt nói" Bây giờ đây ta mà không hành hạ hắn thì mới hối hận "
Hạ Xương Hoa thật muốn giết hắn ngay lập tức thật sự chẳng thể nào chịu nổi
Đang định sẽ đấu với Lạc Băng Hà đến chết thì Hạ Xương Hoa hình như phát hiện cái gì đó đồng tử co lại lập tức tan biến rút lui
Tưởng thế nào hóa ra chỉ biết nói đạo lý
thật nhằm chán
Lạc Băng Hà chán nản quay về Huyễn Hoa Cung để trêu đùa các tần phi của hắn
___________________________
_____

Hẳn đã nửa tháng hắn chưa đến xem Thẩm Thanh Thu như thế nào. Lạc Băng Hà trong lòng đang thông thả đến thủy lao để xem vị sư tôn của hắn như thế nào
Lạc Băng Hà tạo tiếng bước chân to nhất có thể để ra hiệu cho đối phương biết mình đang đến gần họ
"Sư tôn à sư tôn xem ta đến thăm ngươi nay" Lạc Băng Hà lên giọng mỉa mai có phần cười nhạo
Mặc cho lời nói của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu coi như không nghe thấy điều này khiến hắn có phần khó chịu
"Người không biết đâu sư tôn nửa tháng trước ta có gặp mặt với một cô nương xinh đẹp nhưng lại khiến ta bất ngờ vì cô nương đó mà ma tộc tên hình như là Hạ-Xương-Hoa" Lạc Băng Hà hắn cố tình nhấn mạnh tên của nàng
Đúng như hắn nghĩ  sau khi Thẩm Thanh Thu nghe được câu này sắc mặt có chút biến sắc miệng phát ra tiếng ư a
Lạc Băng Hà nghe thanh âm  ư a phát ra từ Thẩm Thanh Thu trong lòng cảm thấy ồn ào liền điều khiển máu thiên ma trong người Thẩm Thanh Thu khiến thân thể y không có chỗ nào mà không đau
Lạc Băng Hà không quan tâm đến Thẩm Thanh Thu cựa quậy vì đâu đớn bước đến sát bên y lên giọng nói
" Sư tôn a~~~"
"Có từng hối hận"
........
Trong thủy lao lập tức im lặng. Dường như không nghe được câu trả lời của đối phương Lạc Băng Hà định đi khỏi thủy lao thì đột nhiên có thanh âm từ  Thẩm Thanh Thu thì thào phát ra
"Thấy ngươi hiện tại như này thì sao ta phải hối "
Câu này của y là đang mỉa mai hắn sao
Lạc Băng Hà lập tức chạy lại chỗ Thẩm Thanh Thu lớn tiếng quát "Thẩm Cửu ngươi nói cái gì mau lặp lại ngay cho ta"
.....lại là tiếng im lặng đó. Hắn mất kiên nhẫn bắt lấy mặt của y ngửa lên để tra hỏi. Nhưng chưa nói được câu nào hắn lại im lặng
Thẩm Thanh Thu hắn chết rồi. Đang bàn hoàng có một tên thuộc hạ hấp tấp chạy vào thủy lao nói lớn
"Không xong rồi quân thượng có người đột nhập" hắn nghe xong liền lập tức đi đến chỗ có người làm loạn vừa đi vừa nghĩ sau khi giải quyết chuyện này xong sẽ giải quyết chuyện của Thẩm Thanh Thu
__________________________________
__________________
________
"Lạc Băng Hà đâu ngươi mau ra đây cho ta" Hạ Xương Hoa lớn tiếng
"Sao thế? đến tìm ta cần làm loạn thế à ngươi xem các nương tử của ta phải chia ra để giải quyết chuyện ngươi làm ra kìa" Lạc Băng Hà lấy Tâm Ma ra khỏi vỏ
"Lạc Băng Hà. Xương Hoa ta đã nói nếu ngươi hành hạ Thẩm Cửu đến chết ta sẽ
cho ngươi hối hận" nàng cũng rút kiếm của mình ra khỏi vỏ
Hai người giao đấu với nhau Lạc Băng Hà thì chẳng dính đòn nào còn Hạ Xương Hoa thân thể nàng đã nhuốm màu đỏ thẫm của máu
"Ha hối hận ngươi nói cái  này là hối hận sao" Lạc Băng Hà cười khinh thường
"Không ta không hề nói sẽ cho ngươi hối hận theo cách này " Hạ Xương Hoa bình tĩnh đáp lời khiến Lạc Băng Hà khó hiểu
Nàng cắm cây kiếm trước mặt mình làm hành động hai tay chéo nhau chân giãn ra như thi triển một loại pháp thuật cổ đại nàng thét lớn " Ta sẽ cho ngươi hối hận theo cách này"
Ánh sáng loé lên khiến Lạc Băng Hà đầu óc mất phòng thủ ngất đi
Được một lúc Lạc Băng Hà tĩnh dẫy đã thấy mình đang ở trong phòng chứa củi. Hắn nghĩ mình hoa mắt liền nhanh chân chạy ra ngoài thì càng bất ngờ hơn. Vì đây chính là Khung Trương Phái
..........
......
.



To be con tờ niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngcửu