
Chap 0.0: Si vis pacem, para bellum
- Chúc mừng, anh bạn đã bị bao vây. Giờ thì bỏ súng xuống đi, tránh cho anh bạn một phen đổ máu.
Ngụy Vô Tiện, tổ thám tử của cục cảnh sát thành phố A, khu vực Đại Đạo, nói với kẻ đang cố thủ trong căn trọ vỏn vẹn hai mươi mét vuông nhưng chứa số hàng nóng nhiều như số lông trên tay. Nhiều hàng nóng như thế, nhưng anh không sợ, bởi vì kẻ kia là quân địch, còn cả căn hộ bị vây quanh bởi rất nhiều quân ta và họng súng của quân ta. Đại khái, nếu tính cả Ngụy Vô Tiện, họ có khoảng mười người, chín cảnh sát kèm một thám tử, tất cả đều vũ trang đầy đủ và mặc áo chống đạn sẵn sàng.
Đây lại còn là khu vực bỏ hoang. Thế là, dưới sự chỉ thị và cho phép của một số cấp trên, họ hoàn toàn có thể nổ súng ngay khi đối tượng quá manh động.
Đây đại khái gọi là "quân ta chết ba, quân địch chết hết". Dĩ nhiên, Nhiếp Minh Quyết, cấp trên trực tiếp của họ, không hề vui lắm với việc dùng chục người bao vây một người như thế, nhưng nếu kẻ họ phải bắt là một tên vận chuyển ma túy, vũ trang đầy đủ, giết rất nhiều người để đảm bảo mình sống, sẵn sàng cố thủ đến hơi thở cuối cùng, thì chuẩn bị lực lượng như thế này là nhân đạo lắm rồi.
"Ngụy Anh, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể xâm nhập bất cứ lúc nào."
Lam Vong Cơ, đứng đầu nhóm cảnh sát, nói thế qua bộ đàm. Ngụy Vô Tiện nhận thông báo, nhưng vẫn tiếp tục thuyết phục tên kia trước khi có máu phải đổ xuống, hy vọng rằng hắn sẽ chịu lắng nghe:
- Lý Hạo Chung, án của anh chưa đến mức phải tử hình. Ngoan ngoãn đầu hàng đi và chúng tôi sẽ làm hết sức để anh nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
"Đoàng."
Má phải Ngụy Vô Tiện hơi nóng rát, không cần nói cũng biết thứ sượt qua là gì. Máu đổ, không nhiều lắm, vị thám tử trẻ hy vọng nó sẽ không để lại sẹo trên gương mặt điển trai của anh. Thám tử trẻ thở dài, bên kia bộ đàm không có gì, nhưng chỉ cần tên mà anh phải thuyết phục nổ thêm một viên đạn nữa thôi, thì không còn gì có thể giúp được hắn nữa đâu (vì +1 chống đối người thi hành công vụ mà).
- Lý Hạo Chung, hãy bỏ súng xuống, nếu anh còn manh động, chúng tôi sẽ buộc phải nổ súng. Nếu anh ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ không làm hại gì đến anh.
"Đoàng."
Vĩnh biệt, Ngụy Vô Tiện thở dài. Anh đưa tay bật bộ đàm, nói với bên kia:
- Phiền mọi người rồi, đối tượng bị điếc.
Ngay lập tức, Lam Vong Cơ cùng các cảnh sát khác mang theo khiên chống đạn, dùi cui và cả súng ập vào trong căn nhà hoang kia. Lý Hạo Chung bắn súng điên cuồng, cố gắng thoát thân, nhưng dưới thân thủ nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của Lam Vong Cơ cùng với một cảnh sát khác là Tống Tử Sâm, hắn nhanh chóng bị tước vũ khí, đè xuống dưới nền đất. Tống Tử Sâm bẻ quặt tay Lý Hạo Chung ra sau, đè ép hắn xuống dưới đất, trong khi Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc chỉa ngay một khẩu súng lục vào thái dương của tên kia.
- Tôi đã bảo là đừng có cố chống cự rồi mà. - Ngụy Vô Tiện tiếp vào hiện trường, thở dài. - Trừng muội muội, nhờ muội hỏi cung hắn nha.
- Đừng có gọi cái kiểu cợt nhả đó. Muốn ăn đòn à? - Giang Vãn Ngâm, hay Giang Trừng đảo mắt.
Trong khi hai cảnh sát giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm mười người là Lam Vong Cơ và Tống Tử Sâm khống chế và trói Lý Hạo Chung vào một cái cột ở góc nhà và để Giang Vãn Ngâm hỏi cung hắn một chút, thì Ngụy Vô Tiện cùng những người khác quay sang kiểm tra và đếm tang vật của vụ án. Theo như những gì anh điều tra được, thì tuy căn nhà này có vẻ nhỏ, nhưng dưới nền nhà là một căn hầm lớn, là chỗ tàng trữ gần trăm kí ma túy các loại. Đó cũng là lí do vì sao tên này nhất định cố thủ.
Quả nhiên, vừa xuống đến cái hầm ngầm thì Ngụy Vô Tiện ngay lập tức phải lóa mắt vì một kệ vài chục bánh heroin, chưa tính mấy bao "kẹo" và cả đống thùng cần sa đã qua sơ chế. Tuy không phải là số lượng ma túy nhiều nhất họ từng thu giữ, nhưng vẫn là rất rất nhiều.
Không hổ là đại án khiến cấp dưới Ôn Quỳnh Lâm của anh phải theo dõi mấy tháng trời còn anh thì chạy đôn chạy đáo đi mò dây mơ rễ má các loại. Với số lượng hàng lớn như thế này thì tất cả nghi phạm sẽ hưởng án chữ luôn chứ án số thì không phải nhà, vì nó không có cửa. Thậm chí ngay cả khi Lý Hạo Chung khai ra chỗ mà mấy đồng bọn còn lại của hắn đang bôn tẩu thì án vẫn cứ là án chữ, cố lắm thì không chết thôi.
- Á đù nhiều thế?
Lam Cảnh Nghi, cảnh sát tập sự, không kìm được mà phải chửi thề rõ to, thu hút sự chú ý của những người khác. Cái cân trên tay chàng trai trẻ suýt nữa thì rớt vì sốc. Cũng không ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nhóm cảnh sát trẻ này đi đánh án ma túy khá lớn.
- Cảnh Nghi, im lặng nào. - Lam Tư Truy nhắc nhở. - Bị la bây giờ.
Nói vậy chứ cậu nhóc Lam Uyển này cũng đang mắt tròn mắt dẹt như mấy đứa đồng đội của mình thôi. Ngụy Vô Tiện để cho mấy đứa nhóc bắt đầu cân số tang vật và đếm lượng tiền đang được trữ trong đây, còn anh thì mở điện thoại ra vì vừa nhận được tin nhắn của các thành viên khác trong tổ thám tử.
Chàng trai trẻ mỉm cười, xem ra họ sắp có một kì nghỉ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro