Chương 9
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Khóe môi câu lên, Hobin hài lòng buông thêm vài câu nói, đánh thẳng vào lí trí của hắn bây giờ:
" Nghiện ngập, đánh bạn nhập viện, trấn lột tài sản người khác. Chỉ mỗi tội cố ý gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng thôi cũng đủ để mày vào trại cải tạo ba năm rồi! "
Nghe tới đây, từng thớ cơ trên người hắn gồng cứng. Hắn quên mất, hắn vẫn chưa nghĩ đến chuyện bản thân nếu phạm phải lỗi lầm sẽ bị tống vào trại giáo dưỡng, bởi hắn có kẻ chống lưng. Đem khuôn miệng kéo căng ra đến đáng sợ, nụ cười của hắn khàn khàn nghe ra vô cùng quỷ dị.
Jiksae nghe thông tin tội trạng của hắn từ cậu cũng bất ngờ không kém. Tên này còn ghê gớm hơn Pakkgo gấp trăm lần, quá nguy hiểm. Đúng là ra đời rồi nó mới biết, Pakkgo chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương rộng lớn mà thôi, chỉ cần chủ quan một khắc cũng đủ khiến bản thân mất mạng như chơi.
Hobin cậu bất chợt nheo mắt, nhìn thật kĩ phía trong đồng tử của hắn. Có phải hay không cậu nhìn lầm, anh mắt chứa đựng tơ máu, không còn chút sắc thái tỉnh táo nào tồn tại trên giác mạc, quần thâm mắt lộ rõ, môi dưới nứt nẻ sậm màu. Hobin không tự tin về phán đoán của mình nhưng cậu nghĩ hắn chính là dính dáng đến hàng cấm.
Lòng thầm phỉ nhổ đối phương một trận, phạm phải chất cấm là điều đáng kiêng kỵ nhất đối với Hobin. Cậu ghét ai dùng nó, ghét ai lạm dụng nó, ghét những chất kích thích khiến con người trở nên bại hoại và mất trí. Và những kẻ sử dụng chúng, chính là đáng để cậu dạy dỗ một trận ra trò.
○ [ Omg~ Hobin lên sàn rồi mấy bé ơi!!! ]
○ [ Nghe tội trạng của thằng mặt l*n ấy chưa, quá ghê gớm ]
○ [ Báo cha báo mẹ là giỏi chúng mày ạ! (ーー゛) ]
○ [ Chuẩn rồi ku :)) ]
Dân cư mạng xôn xao bàn tán về hắn, cái nhìn phiến diện lập tực xuất hiện trong mắt tất cả mọi người, Jiksae nhìn mà thích thú.
Cô bạn gái nhanh chóng nỗi cơn sợ hãi, cơ thể bất chợt run lên cầm cập, đôi mắt nhìn Hobin hiện rõ sự hoảng loạn trong đấy.
Hắn bắt đầu ngọ nguậy, cơn đau âm ỉ từ đòn đá kinh khủng ban nãy khiến hắn phải chật vật khi đứng dậy. Đồng tử co rút đầy phẫn nộ, hắn nghiến chặt răng phát ra tiếng ken két, thầm nghĩ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa thằng nào dám xuống tay đánh hắn như vậy, hôm nay vậy mà bầm dập trước thằng nhóc ốm yếu kia thật khiến hắn không thể chấp nhận.
Lí trí không tỉnh táo, hắn theo bản năng lao đến đối thủ vung nắm đấm loạn xạ. Hobin chậc chậc lưỡi, bất mãn vì thái độ đánh nhau không có chút kĩ thuật của tên này. Tránh né từng cú đánh đến chán chê mệt mỏi, cậu không muốn dây dưa thời gian thêm nữa.
Cú đấm càng ngày càng yếu, tốc độ ra đòn cũng chậm hơn vì hắn thấm mệt. Một đấm cuối cùng tung ra, những tưởng hắn đã cạn kiệt năng lượng liền đem trán của mình cụng thật mạnh vào nắm đấm để giảm mức độ sát thương, nhưng không hiểu sao lần này cậu cảm thấy có chút mạnh.
" Hả? "
Hắn ngây người, đột nhiên thằng này không né mà đập đầu vào nắm đấm làm gì? Cả Jiksae đang cầm máy quay hay cộng đồng mạng cũng phải ngớ người.
○ [ Gì vậy ba?!!! ]
○ [ Thằng này nó khùm rồi tụi bây ơi ]
○ [ Nhìn nó đem đầu ra chặn đòn mà thốn dùm luôn á má ~.~ ]
○ GE [ Sai rồi, đó là một thế phòng thủ trong boxing đấy @@ ]
○ [ Hả? Thế phòng thủ gì mà như tự sát vậy chời ;-; ]
○ GE [ Đó là tuyệt chiêu: Cách ăn hành không đau @@ ]
Đem tầm mắt dời lên khuôn mặt đỏ bừng của hắn, Hobin nhướn mày phấn khích, có chút hiểu lí do rồi. Do adrenaline dâng cao, khiến hắn càng đấm càng hăng, và càng dễ mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Nếu cậu cứ theo đà này mà đỡ đòn thì cũng thắng đấy, nhưng vậy rất mất thời gian.
Hắn vẫn còn bàng hoàng trước hành động của thằng nhóc tóc đen kia, chợt một đấm vụt tới trước mặt khiến hắn vội co người tránh đi.
Ầm!!!
Lưng đập thẳng vào tường một cách đau đớn, Hobin chỉ lấy cú đấm làm mồi nhử thôi. Đòn đá kết thúc trận đánh mà Hobin cho là vô nghĩa, vừa lúc này cậu đã nghe được tiếng xe cảnh sát bên ngoài rồi.
Chuẩn bị tống cổ hết đám này đi luôn là vừa. Lấy lon nước ngọt bản thân còn uống dở, Hobin bỏ lại một câu rồi lạnh nhạt rời đi.
" Cải tạo cho tốt vào! "
•••
" Ôi trời ơi, Hobin ơi Hobin! Mày có biết là lúc nãy mày ngầu lắm không hả? Phải nói là dân cư mạng gào thét tên mày quá chừng luôn, lượt view cùng lượt sub đã tăng lên đáng kể rồi đấy "
Hobin nhìn Jiksae bên cạnh mặt mày nở hoa luyên thuyên mãi chuyện lúc còn ở phòng karaoke. Cậu cũng không trách được, nó mong chờ mấy trận ẩu đả lắm mà, để nó hào hứng thêm vài giờ đồng hồ nữa cũng không tệ.
" Có nên báo cảnh sát không? "
" Để tôi quay lại đăng lên newtubu "
" Thấy đánh nhau chưa? "
" Ừ ừ, lần đầu tiên thấy đánh nhau thế này đấy! "
" Vãi, tao còn tưởng nó không phải học sinh cấp ba đấy! "
Một trận ồn ào nổi lên, Hobin nhìn một đám đang vây quanh một quán game liền nổi lên tò mò. Đảo mắt nhìn vào bên trong, khung cảnh hỗn loạn giống hệt ban sáng cậu gặp ở chỗ tiệm game bên đường khi đang đi mua nước.
Vẫn là tổ hợp mấy đứa bị đánh bầm dập và một thiếu niên tóc nâu ngồi trên ghế, một chân gác lên, miệng ngâm nga điệu nhạc gì đấy không rõ lời. Hobin ánh mắt khẽ dao động, thích thú muốn quan sát thêm một chút liền chôn chân tại chỗ. Jiksae so với cậu càng hứng thú hơn, mấy vụ đập nhau như này nó khoái chết được.
Rầm!!!
" Này thằng chó!! "
Đột nhiên máy chơi game bị một lực chân mạnh mẽ đá vào. Kẻ ra đòn là một người đàn ông trung niên, độ khoảng 30. Gã trợn mắt nhìn thằng nhóc đang chễm chệ chơi game một cách bình thường khi vừa mới xuống tay đánh người. Gã bực tức, gằn giọng chất vấn:
" Mày đánh đàn em tao đúng không? "
" A! Thua rồi! "
Hả? Đáp lại gã là tiếng than thở vì thua trận game của tên nhóc đó. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn, hắn ngửa đầu ra sau, nhìn đến gã đàn ông kia mà hỏi với giọng điệu không thể ngứa đòn hơn được:
" Này, có 500won không? "
Và sau đó là một màn đập nhau đẫm máu, Hobin quan sát bên ngoài, chỉ thấy hắn dùng chân mà thôi. Toàn bộ những cú đá tung ra đều có lực mạnh kinh khủng, đánh cho đối thủ đến không thể chống đỡ.
Ầm!!!
" Được rồi, đánh nữa nó chết đấy! "
Gã đàn ông bị đẩy về sau, lung va đạp vào đống máy chơi game. Hobin đưa tay đỡ lấy cú đá mà tên đối diện vừa tung ra. Cảm nhận của cậu chỉ dồn vào ba chữ duy nhất "mạnh kinh khủng". Đúng kiểu tinh hoa của Taekwondo thực chiến " ĐÁ NGANG "
Nhìn gương mặt kinh ngạc của tên tóc nâu trước mắt, Hobin bực bội gạt chân hắn qua một bên. Cậu đây là đang tỏ thái độ không hề thân thiện với đối phương. Tâm dao động bài xích chán ghét, chân gì mà dài thấy sợ, nhìn là chướng mắt rồi.
Taehoon nhìn tên nhóc tóc đen vừa chặn được đòn đá của mình bằng ánh mắt đánh giá rất rõ ràng. Nhỏ người, da trắng, mắt sắc bén nhìn hắn với thái độ không có thiện cảm. Đột nhiên lòng hắn có chút biến động, đối với con mèo đang xù lông kia liền muốn solo một trận.
" Này nhóc con, chuyện của tao đừng có dây vào, không là tao đánh luôn mày đấy "
Taehoon từ trên cao nhìn xuống, hướng cậu mà đùa cợt vãi câu. Đem tay nâng cằm cậu lên, hắn nhìn vẻ khó chịu của người ta mà đáy lòng đột nhiên vui sướng.
Trái ngược với dáng vẻ khó ưa cùng cái nết chó tính kia của Taehoon, Hobin vẫn giữ nguyên thái độ khinh bỉ hất cánh tay hắn ra khỏi người mình. Xoay người rời đi, miệng nhỏ bắt đầu cằn nhằn:
" Biến thái! "
Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa tiệm game, Taehoon nâng khóe môi cười đầy vẻ đồi bại.
Toang rồi, biểu cảm đó khiến hắn bấn loạn chết mất~
" Hah, đúng là một tên nhóc con gan dạ!! "
____
Hết chương 9
Q&A cùng author :3
Ngày 27/09/2022
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro