Chương 7
- 20:05 PM -
Lạch cạch lạch cạch*
Hobin tay gõ gõ liên tục trên bàn phím, tìm kiếm xem bản thân rốt cuộc bị như nào mà mỗi khi gặp Moonsung tim cậu lại đập bang bang, vô cùng loạn nhịp.
Kết quả tìm kiếm hiện ra, đọc năm lần bảy lượt đến nỗi cậu thuộc lòng từng câu từng chữ, Hobin dần trở nên hoang mang, đầu cậu hiện rối tựa mớ bòng bong không thể tháo gỡ.
Nội dung trên web:
- Nếu bạn đối diện với đối phương mà bản thân liền không thể kiểm soát được cảm xúc rộn ràng trong trái tim, dù là giới tính nào đi chăng nữa thì tôi xin chúc mừng bạn, bạn đã say nắng họ rồi!!!
* Bạn đã say nắng họ rồi!!! *
* Bạn đã say nắng họ rồi!!! *
* Bạn đã say nắng họ rồi!!! *
Điều quan trọng lặp lại ba lần, Hobin đầu liền nóng đến mức bốc khói, gương mặt trắng trắng nhanh chóng chuyển màu, một tầng hồng nhạt xuất hiện tạo nên một cậu bé dễ ngượng ngùng trông rất đáng yêu.
Hobin đem hai tay vỗ bôm bốp lên má, nhất quyết đánh tỉnh bản thân, ngăn cấm não mình không được liên tục nghĩ đến chuyện không thể xảy ra.
Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Hobin liền âm thầm cảm ơn nó vì cũng có chuyện để làm, giúp cậu không phải bận tâm suy nghĩ đến vấn đề của Moonsung nữa.
Cánh cửa được mở ra, bên ngoài là khuôn mặt phóng đại của Jiksae đang hiện diện ở khoảng cách rất gần. Cả khuôn mặt đối lập với ánh đèn đường nên vô cùng kì dị, nửa màu đen do bóng tối, nửa kia màu vàng do bóng đèn chiếu rọi, thật sự là hù ma nhát quỷ cậu mà.
Hobin xém nữa đã không kiềm chế được sự hoảng hốt mà đập nguyên cái điện thoại lên đầu Jiksae rồi, cũng may cậu giữ bình tĩnh, kịp thời điều khiến cánh tay mình hạ xuống.
Vuốt vuốt trái tim đang đập thình thịch, Hobin dựa người vào cạnh cửa, nhìn kẻ tối rồi còn làm phiền mình, cậu nhanh chóng biểu lộ sự không hài lòng, lên tiếng cằn nhằn:
" Biết mặt trời đã đi ngủ rồi chưa, sao mày còn thức chi vậy? Mày định phá nhà tao hay gì mà đến giờ này hả? "
Jiksae nghe xong đã vội vã lắc đầu ý bảo bản thân không có ý đó, nó thở dài thườn thượt nhìn cậu, đôi mắt đăm chiêu trông vô cùng nghiêm trọng.
" Cho tao vào nhà đi rồi hẳn nói chuyện chứ, không lẽ mày định để khách đứng ngoài đường vậy à? "
Không phải là không có ý đó, Hobin định gật đầu rồi đấy. Mà chẳng qua nể nó cùng cậu quan hệ hợp tác làm ăn, nó còn chịu thiệt hơn cậu nhiều, nên thôi, cậu không tính toán chuyện nó phá hoại cậu lúc đêm tối yên tĩnh thế này nữa.
" Vào đi! "
Tránh sang một bên để Jiksae vào trong, Hobin khóa cửa cẩn thận, vào trong bếp lấy hai ly nước lạnh đem ra bên ngoài đặt lên bàn.
Nhà cậu khá nhỏ, phòng khách cũng đơn sơ, không có sô pha như những gia đình có điều kiện, chỉ duy nhất một chiếc bàn tròn đặt giữa phòng và những tấm đệm ngồi cũ kĩ.
Chống cằm nhìn Jiktu tu một hơi hết sạch ly nước, thái độ muốn xuyên xỏ người khác lại nổi lên, cậu nhếch môi cười nhạt:
" Mày chết khát à? Ở nhà thiếu nước đến vậy? "
Uống nước cũng không yên, Jiksae vừa nghe xong đã bị ho sặc sụa một trận. Nó tức nhưng không thể làm gì Hobin được, vì nó biết nó đánh không lại.
Jiksae trái tim tan vỡ, buồn nhiều chút!
Nhìn khuôn mặt giận lên đỏ như tôm luộc, Hobin thỏa mãn được đôi chút, nụ cười sau đó cũng biến mất, cậu bắt đầu nghiêm mặt, giọng trở nên sắc bén tra hỏi:
" Đêm hôm chạy đến đây, chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không? "
Không bực tức nữa, Jiksae gật đầu thay câu trả lời, nó rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, bấm vào kênh newtube của Học Cách Chiến Đấu. Hàng loạt phát ngôn bình luận của công chúng đều vô cùng gay gắt.
Họ chờ đã lâu nhưng không thấy kênh đăng video mới, liền mất kiên nhẫn phẫn nộ yêu cầu ra video nhanh hơn. Còn nhiều bình luận phàn nàn tiến độ đăng bài quá chậm trễ, bình phẩm và chế giễu một kênh nhỏ bé không có tiếng tăm cũng bày đặt sỉ diện không livestream để câu lượt sub từ video cũ. Có đứa còn hăm dọa sẽ hủy sub nữa cơ, nghe ghê thiệt chứ.
Hobin khinh bỉ nhiều chút!!
" Mày nhìn đi, tao với mày mà không nhanh chóng tìm thêm content mới, chắc chắn sẽ chết vì bị ngược đãi tinh thần mất!!! "
Nhìn mấy dòng cmt toxic mà cậu mệt mỏi. Cộng đồng mạng như mẹ thiên hạ vậy, cứ nghĩ bản thân muốn gì là được nấy, còn thêm cái tài lật bánh trán với cào phím thần tốc nữa. Bất kể ở đâu, nơi nào cũng tồn tại những anh hùng bàn phím tay nhanh hơn não, ké fame từ mọi chủ đề, bất kể là content tốt hay bẩn, cái gì cũng đu theo.
Mệt!!!
Bình thản uống một ngụm nước mát lạnh, Hobin như có như không trả lời Jiksae với thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
" Thì mai là ngày nghỉ, tao với mày đi kiếm content ngoài phố đó. Ngứa mắt trường hợp bắt nạt của đứa nào, đập luôn cũng được, vậy cho nhàn. Chứ mày nghĩ sao giờ ngồi đây nhìn ba cái đống cmt này, lo xa như mày dễ sinh bệnh lắm đó nhóc ạ. "
Câu trả lời rất ra gì luôn, Jiksae không còn từ nào để nói nữa. Nó nghe qua thì cũng có lí, thiết nghĩ bây giờ lo cũng không giải quyết được vấn đề gì, để mai rồi giải quyết luôn một thể. Quá gọn!
Xét thấy tình hình đã ổn, Hobin đem Jiksae kéo đứng dậy, trong sự ngơ ngác của đối phương, cậu kéo nó ra đến cửa, mở khóa, đẩy ra ngoài. Nụ cười "dịu dàng" hiện ra, tạm biệt một câu ngắn gọn.
" Mai 8 giờ gặp mặt tại công viên lần trước, giờ thì tạm biệt và chúc mày đéo ngủ ngon!! "
" Ơ kìa...khoan-- "
Rầm*
Tiếng đóng cửa dằn mặt người khác của Hobin tựa như sấm nổ. Nói thật, Jiksae nó nhát lắm, căn bản là ban nãy nó lấy hết dũng khí chạy thật nhanh từ nhà nó đến đây, ngoài việc báo cáo tình hình cụ thể trên mạng xã hội ra nó còn muốn ngủ nhờ một đên nữa.
Ban nãy tưởng người ta cho ngủ, ai ngờ vừa xong chuyện, thiếu niên tóc nâu đã nhẫn tâm đem khách tống ra khỏi nhà, mặc kệ không thèm nhìn đến. Giờ mà về nhà, nó cư nhiên không dám một mình đương đầu với bóng tối, đường vắng lại càng không. Giờ kẻ xấu nhiều lắm, lạng quạng là nhắm mắt khỏi về nhà luôn ấy.
" Rớt nước mắt thiệt chứ! Thằng này một chút xíu sự đáng yêu cũng không có, vậy mà tên Moonsung kia cứ như bị nghiện mà dính lấy nó mãi, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Haizz, số mình khổ quá mà!! "
Cạch*
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Jiksae vội vã quay đầu nhìn lại, tâm tình mừng như được mùa.
Nhưng không, Hobin cần cái điện thoại của nó trên tay, ném ra bên ngoài, và một tiếng "rầm" vang dội nữa cất lên rồi im bặt. Jiksae ngỡ ngàng và ngơ ngác nhiều chút.
* Yoo Hobin, mày thật sự nhẫn tâm đến vậy saooo?!!!! *
Kêu gào nội tâm vô cùng khủng khiếp, dù không cần hỏi trực tiếp cũng biết Hobin sẽ đáp lại như nào rồi. Một chữ "ừ" ngắn gọn, ờ, câu trả lời nó vậy đó. Nan giải lắm!!
Ngậm ngùi nước mắt, hành trình trở về nhà đầy chông gai và khó khăn của kẻ sợ ma, bắt đầu.
---
Sáng hôm sau.
- 07:45 AM -
Thời gian nhẹ trôi qua một đêm nằm thao thức, Hobin thực chất 9 giờ lên giường ngủ nhưng tận 1 giờ đêm mới chợp mắt được. Bốn tiếng đồng hồ đấy là chuỗi thời gian cậu quằn quại với mớ tưởng tượng phong phú của mình về chuyện của Moonsung và cái bài viết trên web.
Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, Hobin liền tranh thủ mua cho mình một lon coffee để uống cho tỉnh ngủ. Chợt thấy trong quán chơi game đối diện máy bán nước đang có hiện tượng lạ, một đám nằm la liệt trên nền gạch, chỉ duy nhất một chàng trai ngồi yên vị trên ghế để chơi game.
Dáng vẻ thoải mái đến kì lạ, trên người hắn ta như có sức hút vậy, nhất là bộ dáng sạch sẽ gọn gàng kìa, có lẽ là một bad boy thứ thiệt đi. Nhìn ngầu thật!
Trông ra gì phết!!!
Nhướn mày đánh giá đối phương, vì khoảng cách khá xa nên không rõ mặt mũi người ta ra sao, Hobin chỉ ấn tượng khí chất được tỏa ra quanh hắn. Còn diện mạo, chắc để sau vậy.
Hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay lười vận động, Hobin chọn cách trở về chỗ hẹn để tránh tình trạng Jiksae tìm không thấy cậu nó lại cuốn lên rồi đi báo cảnh sát tìm trẻ lạc thì khổ.
____
Hết chương 7
Q&A cùng author :3
Ngày 27/08/2022
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro