Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lớp càng lúc nháo nhào hết cả lên, toàn thể ánh mắt đều đổ dồn vào Yoo Hobin, anh bạn nổi tiếng rầm rộ trên newtube hiện nay. Vài hôm trước đã thấy cậu ta ra mắt với màn chào hỏi vô cùng đanh đá, vô tình khiến bản thân nổi trội lên không ít.

Content bóc phốt những tên bắt nạt chưa gì đã lên cái mới, clip quay lại không hề có chút tình tiết dàn dựng, hình ảnh sắc nét đến từ cameraman Jiksae, phó nháy dạo trước từng bị Pakkgo lợi dụng.

Hobin nhìn màn hình điện thoại không ngừng hiện lên hình ảnh ngầu đến bá đạo của mình liền không khỏi hếch mũi tự hào.

Nói thật, không phải vì cậu đang muốn mọi người công nhận sức mạnh, mà là vì cậu đã kiếm thêm mớ tiền từ lượt view không ngừng tăng vọt kia kìa.

Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền nợ nần ngày trước và tiền viện phí của mẹ cuối cùng cũng trả dứt điểm được rồi.

" Omg~ thật không thể tin được nha! Hobin dạo này nổi tiếng quá ta, cậu nghĩ sao về việc livestream đôi với Rumi~? "

Yeo Rumi tay nâng chiếc điện thoại đang phát đoạn clip của Hobin đến trước mặt cậu, cô ta dù sao cũng đã trở thành một beauty newtuber nhiều người biết đến, việc kết bạn và livestream đôi cũng không có gì lạ cả, ngược lại còn giúp Rumi kiếm thêm fan và lượt sub.

Chỉ có lời chứ không có lỗ!!!

Quan sát dáng vẻ điệu đà của đối phương, Hobin vô cảm biểu đạt câu trả lời bằng cách rũ mắt hướng khác, trực tiếp đem cô ta phủi khỏi tầm mắt.

Jiksae ngồi bên cạnh thì thôi rồi, sắp mở miệng đồng ý thì bắt gặp thái độ của cậu. Nó thức thời, nhanh chóng ngậm chặt miệng, ba trăm câu từ định thốt ra kết thân với Rumi không hẹn nghẹn hết ở cổ họng, không tuôn ra được gì cả.

* Má nó, thằng này mày dám khinh thường nhan sắc của bà mày à?!! *

Rumi trong lòng dấy lên cơn bực tức, định dỗ ngọt thằng đấy rồi hưởng ké tí ánh hào quang, cuối cùng mọi kế hoạch thành công cóc hết rồi.

Ái ngại bỏ về chỗ ngồi, Rumi nhíu mày, nhất định cô sẽ thuyết phục được thằng nhóc này, biến nó thành đồ chơi tùy cô sử dụng.

Reng reng reng*

Chuông báo vào học, cả đám một lần nữa ồn ào nhanh chóng ai về chỗ nấy, ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào tiết.

---
.
.

" Hobin, chờ với nào! "

Híp mắt nở nụ cười tiêu chuẩn, Moonsung tranh thủ lúc Hobin không để ý liền đem từ cặp lẫn chủ nhân của nó vác lên vai, bước ra khỏi lớp học trong vô vàn ánh mắt tò mò.

Hobin lần nữa bị chiếm tiện nghi, cậu chính là lười đôi co với tên to con cơ bắp gấp mười lần so với mình, chỉ đành dằn xuống cảm giác bồn chồn trong lòng, yên yên ổn ổn ngồi trên vai hắn.

" Gì kia gì kia? Couple mới tụi bây ơi!! "

" Bot nhìn nhỏ con khả ái vờ lờ, còn top thì thôi rồi, chuẩn men luôn anh ơi!! "

" Đẩy thuyền êyy!!!!! "

" Okey okey, thuyền MoonHobin nha mấy má~ "

" Sư tử và mèo con à? Được quá luôn bọn mày!! "

" Mẹ kiếp, chúng mày nhìn cái kích thước kìa, kích thích vãi!!!!!!! "

Mấy cô bạn nữ sinh thâm ý níu kéo tay nhau gào thét đẩy thuyền ầm ầm, nhìn vào đôi "bạn" một cõng một được cõng trên hành lang mà hú hét gáy tiếng ngoài hành tinh. Ai nhìn vào cũng né xa vạn dặm, mấy chị gái ấy lại phát điên lên nữa rồi.

Tinh thần hủ nữ đáng sợ quá sức tưởng tượng thật!

Hobin không có điếc, cậu cũng không ngốc đến nỗi không biết mấy cô bạn kia nói gì. Gương mặt trắng hồng liền nổi lên vô số vệt đỏ lan đến mang tai xuống tận sau gáy, cậu cúi mặt không dám ngẩng đầu, lòng đã hối thúc Moonsung đi nhanh nhanh để rời khỏi trường học, tránh xa tầm mắt của mấy chị em hủ nữ đang sung sướng ôm tim gục ngã vì bấn loạn.

Cậu không hiểu, sao họ có thể để cậu nằm dưới một cách lộ liễu như thế chứ, không thể chừa cho cậu chút sỉ diện à? Mặc dù nó không khả thi cho lắm nếu cậu làm "Top".

" Hobin này, người cậu sao đột nhiên nóng quá vậy? Cậu không khỏe sao? "

Bàn tay đang chạm lên đùi để giữ cho đối phương không bị té liền cảm nhận nhiệt độ thay đổi khác thường. Không yên tâm lên tiếng hỏi, Moonsung vẻ mặt bày tỏ sự lo lắng từ tận đáy lòng.

" À à không, không có gì đâu. Tôi ổn, cậu không cần lo, cứ đi tiếp đi! "

Xoay mặt tránh đi ánh nhìn thâm tình từ Moonsung, Hobin da mặt mỏng vô cùng, chốc chốc lại đỏ càng thêm đỏ.

" Thật chứ? Nếu thấy không khỏe thì nói với tôi, tôi mua thuốc cho cậu, chứ đừng gắng gượng chịu đựng, nhìn cậu mệt mỏi tôi không thích! "

" Hả? "

Giọng điệu lo lắng quan tâm từ hắn khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt kinh hãi. Gì mà nhìn cậu mệt mỏi hắn không thích? Nó cứ làm sao ấy, bạn bè bình thường vẫn quan tâm cho nhau như vậy hả???

" ...Ờ, tôi biết rồi! "

Ậm ừ trả lời, cậu không đôi co nữa, sẽ phát điên mất. Đầu cậu bây giờ đã hiện hữu vô số trường hợp từ không ngờ đến không thể ngờ rồi.

Đoạn đường về nhà chưa bao giờ dài đến vậy, Hobin trên vai người ta yên vị hưởng gió mắt cùng đãi ngộ đặc biệt liền cảm thấy ngại không sao tả nổi.

Trông chờ cuối cùng cũng thấy ngã tư đường quen thuộc, tay vô tình vỗ vỗ lên đầu người ta ra hiệu dừng lại, miệng nhỏ hấp tấp cất lời:

" Dừ--dừng lại, tới rồi tới rồi. Thả tôi xuống ngay chỗ ngày đi, không thể phiền cậu nữa, tôi tự về nhà được! "

Đối phương vẫn một trạng thái yên lặng, Hobin cảm giác bầu không khí cứ kì dị thế nào ấy, liền nhìn xuống xem sao. Nào ngờ cả người Moonsung cứng đờ trước cái vỗ đầu đầy vô tình của cậu.

Thấy hắn như bị chết máy tạm thời, Hobin chẳng hiểu mô tê gì hết, liền dùng thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống đáp đất an toàn, xoay người cười nhẹ vẫy vẫy tay tạm biệt Moonsung rồi lon ton chạy đi.

" Hah. Mẹ kiếp! Mình phát điên mất! "

Lẩm bẩm trong khoang miệng, hắn ngồi xổm xuống đầy bất lực, môi kéo lên nụ cười mãn nhãn, cả gương mặt Moonsung giờ đây đỏ lên đầy vẻ ngại ngùng. Không tin được mà, chỉ vì cái vỗ đầu nhẹ nhàng từ người ấy mà hắn gẫ không thể chịu được như vậy rồi thì sau này làm sao gạ người ta vấn đề khác được đây.

" Ủa? Kia không phải Moonsung sao? "

Từ xa, một cô gái tóc nâu mang nét đẹp tựa nữ thần đang tiến về chỗ chàng trai cao lớn, cô lấy tay vỗ thật mạnh lên vai anh ta.

" Moonsung!!! "

Bị vỗ vai bất ngờ cùng giọng nói quen thuộc, hắn giật mình ngẩng đầu. Nếu là người lạ thì chắc hắn đã đánh tại chỗ vì phá hoại tâm trạng của hắn hiện tại rồi, may mà đối phương là người quen.

" Bomi à, sao cậu lại ở đây? "

Thân thuộc giơ tay chào hỏi, cả hai sau đó liền xoay gót, song song cùng nhau bước trên đường.

" Tớ đang đến chỗ làm thêm, còn cậu sao lại ngồi ở đấy? "

" Ờ thì... Không có gì đâu! Tớ hơi chóng mặt nên ngồi nghỉ mệt chút. "

Qua loa trả lời. Không lẽ lại bảo bản thân đang say nắng crush, nên tự mình ngồi cười tủm tỉm như mấy đứa tự kỉ mắc bệnh trầm cảm khi bị crush chạm vào người à? Quá mất mặt! Để Bomi biết được thì đội tám chục cái quần lên đầu cũng chưa rửa hết sự nhục nhã này.

" Vậy sao? Tớ cứ tưởng cậu gặp bạn ở đấy! "

Ngây ngô đáp lời hắn, ấy vậy mà trúng ngay trọng tâm mới đau chứ. Moonsung có tật giật mình liền mở lớn mắt như không tin vào tai.

* Cậu nói phông lông mà sao trúng tùm lum vậy Bomi? Cậu làm tớ nhột lắm đấy!!! *

Xoa xoa trái tim đang đập thình thịch, Moonsung chỉ cần nghĩ đến thiếu niên tóc đen có gương mặt khả ái cùng tính tình ướng ngạnh liền không hẹn tâm trí bấn loạn lung tung.

Nói không phải hắn tâm tư đen tối, mà thực chất mỗi khi thấy cậu, hắn ngoài việc muốn nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên của cậu thì còn tham lam muốn gương mặt ấy lấm lem nước mắt nằm dưới thân hắn rên rỉ cầu xin.

Mẹ kiếp!

Mày quá mức dâm tà rồi Moonsung ơi!!!

Thấy đối phương không trả lời gì cả, Bomi liền thấy kì lạ. Xoay mặt nhìn sang, cảnh tượng hắn đột nhiên lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng bị cô nàng bắt gặp.

Không thể không khả nghi, rõ ràng có vấn đề trong chuyện này.

Cô nghi hoặc xoa xoa cằm như một vị thám tử chuyên nghiệp, chiếc kính vô hình dường như phát sáng, một suy nghĩ không ngờ nhảy lên trong đầu cô.

* Kim Moonsung đang tương tư ai? *

____

Hết chương 6

Q&A cùng author :3

Ngày 31/07/2022

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro