Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tác giả: Lạc Linh Tâm

"Cậu đến lâu chưa? Tớ xin lỗi, giáo viên giảng bài câu giờ nên đến trễ quá, để cậu chờ rồi."

Trên trán cô mồ hôi nhễ nhại vì gấp gáp, Choi Bomi cầm khay ăn đặt trên bàn, gồm hai phần gà rán, hai cái sandwich và hai ly pepsi cỡ vừa.

Từ hôm Hobin nghỉ việc, được một thời gian là Bomi cũng chẳng làm nữa. Đồng phục học sinh sạch sẽ, mái tóc dài ánh lên sắc sáng được vệt tà dương của nắng chiều hắt vào.

Hobin ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, bộ dạng cà lơ phất phơ, trên bàn bày mấy tờ đề Vật Lí cùng Toán đang làm dang dở, quyển sách ôn luyện Toán cũng đang lật ra một trang nào đó có mấy đề parabol.

Cậu cầm cái sandwich lên cắn một cái, trong miệng đầy ắp thức ăn nên nói chuyện hơi lúng búng: "Lúc chờ tớ tranh thủ làm mấy đề Toán, không cần gấp."

Thời lời Hobin, Bomi liếc xuống đống sách trên bàn được đặt gọn gàng trong một góc, môi khẽ mím lại, có chút lo lắng:

"Cậu đừng tự ngược bản thân quá, học cũng để bản thân nghỉ ngơi đúng giờ chứ."

Gần đây Hobin bận chuyện với đám lưng hùm vai gấu kia tối mặt tối mày, vậy mà đến đêm vẫn phải căng mắt ra học, sáng dậy sớm lên lớp. Qua tháng mới chương trình học bắt đầu căng thẳng hơn, ngày nghỉ cũng chỉ chừa lại cuối tuần, ngày thứ bảy coi như đi tong.

Hobin nhếch môi: "Sinh viên tương lai của ngành Y đang an ủi sinh viên tương lai ngàng Công nghệ Thông tin đấy à?"

Bomi hút một ngụm pepsi, ý tứ trêu ghẹo: "Chỉ là nhắc nhở thôi. Cậu mà sụt đi cân nào thử xem, tớ cá chắc sẽ có đám nào đấy giãy lên như cá mắc cạn cho coi."

Hobin cũng không lạ gì tính tình bọn hắn.

Hai mắt thiếu niên vẫn nửa đặt vào sách, nửa đặt vào cái đùi gà nóng hổi vừa được bốc ra. Há miệng cắn một cái, giòn rụm, thịt gà dai dai, nước sốt cay cay.

Quá đã.

Bomi đem chun búi gọn mái tóc mình lên, xắn tay áo sơ mi, cắn miếng thịt gà, trong miệng trầm ngập vị thịt dai giòn thơm ngọt.

"Sao lại chuyển sang ngành IT rồi? Không tiếp tục làm newtube nữa sao?"

Hobin lấy khăn giấy chùi sạch tay, hút ngụm nước ngọt: "Newtube ấy à, chỉ tạm thời dùng đến mà thôi."

Bomi gật gù, nhướng mày đồng tình tiếp tục bữa ăn.

Bầu không khí giữa cả hai hài hòa như đôi bạn thân lâu ngày không gặp, cậu một câu tôi một câu đáp qua lại ăn ý vô cùng. Như chợt nhớ đến mớ lộn xộn gần đây đã dần rơi vào thế khó, Bomi nhíu mày hỏi:

"Còn chuyện với Beak Seong Joon thì sao? Cả tên newtuber 244 kia nữa, cậu định sẽ giải quyết thế nào? Tớ nghe Ga Eul nói cậu sẽ tiếp cận bọn họ từ từ để dễ dàng quan sát đúng không?"

Thấy Hobin vẫn im lặng không đáp, Bomi thở dài một hơi: "Đừng nói tớ nhiều lời, nhưng an nguy của cậu là trên hết đấy. Cuộc sống của cậu không đơn độc một mình mà, vẫn còn mấy tên điên sẵn sàng bán mạng vì cậu thì tội vạ gì chịu đựng khổ sở như thế chứ, đúng không?"

Ánh mắt Hobin khẽ động, cánh tay buông thỏng dưới gầm bàn siết chặt.

Đúng vậy!

Sao cậu có thể quên mất chuyện quan trọng này được chứ.

Rút một tờ khăn giấy lau sạch dầu trên ngón tay, Bomi mỉm cười nói: "Đã có bọn tớ phía sau trợ thủ, còn Boss lớn là cậu cứ lên kế hoạch đi, bọn tớ sẽ hỗ trợ hết mình."

Hobin cảm giác khóe mắt mà đã đỏ lên, sống mũi cay cay dường như muốn khóc đành hít một hơi thật sâu, quay đầu sang hướng khác, để ánh chiều tà hắt lên mặt che đi cảm xúc đột ngột ập tới này.

Sau đó Hobin hỏi thăm tiến độ tình cảm giữa Bomi và nhóc con nhà cậu tới đâu rồi. Lúc đó, ánh mắt Choi Bomi dịu dàng cực kỳ, hệt như kể lại câu chuyện thần thoại mà bản thân quý nhất, hai mắt sáng rực mỗi khi nhắc đến tên Ga Eul.

Hobin bị nụ cười của Bomi làm cho đáy lòng nhẹ đi, phiền muộn trong tâm đã bay biến từ lúc nào.

Cả hai ăn đến gần sáu giờ, rồi di chuyển tới nhà sách tận hơn sáu rưỡi tối mới tách ra ai về nhà nấy, mà trên đường Hobin còn nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của đám giặc kia.

Cậu kiên nhẫn đáp từng tin nhắn một, còn cẩn thận kiểm tra hộp thư xem còn xót cái tên nào hay không, sau đó mới an tâm cất di động vào túi.

Đèn đường lập lòe không đủ sáng, mờ ảo trong đêm rọi lên thân thể thiếu niên. Đúng lúc vừa đến ngã rẽ của một con hẻm, Hobin dừng chân, hai tay đút túi quần thong thả mở miệng:

"Sao lại trốn trong góc thế? Ra đây chơi đi."

Ánh mắt tên đàn ông quét qua thân ảnh thon gầy đứng dưới bóng tối. Đèn đường cách hơi xa chỗ gã và đối phương đang đứng, ánh mắt thiếu niên như chìm trong bóng đêm lạnh lẽo, không nhìn ra nhiệt độ nào cho đến khi người đó lại cất tiếng:

"Studio dạo này rỗi việc lắm phải không? Cho nên anh quản lí mới dư thời gian đi theo tôi la cà ngoài đường từ chiều đến giờ nhỉ?"

Hobin đứng trong bóng tối, cặp sách đen đeo ngay ngắn trên vai, đồng phục học sinh gọn gàng sạch sẽ, thân thể thẳng tắp đứng đối diện vị khách không mời mà đến.

Người đàn ông hơi mím môi, thầm nhủ trực giác của con nít từ khi nào cao đến thế không biết. Nếu không phải sếp của gã bảo là không được làm bạn nhỏ hoảng sợ thì e là nãy giờ gã đã mất khống chế bay vào tẩn thằng nhóc này một trận, xong xuôi chỉ cần cột nó lại rồi kéo đến trước mặt sếp coi như nhiệm vụ hoàn thành.

Quản lý cười giả lả: "Ây gù cậu Hobin nói vậy sao được, tôi cũng chỉ đi ngang qua đây thôi."

Hobin à một tiếng thật dài, đảo mắt qua một bên, mỉm cười nhìn đến điôi xe ô tô đang đậu cách cậu một con hẻm:

"Vậy à? Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt."

Nói xong đã định xoay lưng rời đi, nhưng rất nhanh liền bị quản lý chặn lại. Gã vội nói: "Ờm... Nếu lỡ gặp rồi thì cậu Hobin cho tôi biết câu trả lời được không? Cậu biết đó, thời gian hai ngày sắp hết rồi, quyết định nhanh một chút sẽ tránh đêm dài lắm mộng, mà ông chủ của tôi cũng dễ nói chuyện hơn với bên đối tác, cậu cũng rất nhanh nhận được hợp đồng gốc cho buổi làm ăn này."

Không được thì sẽ báo sếp chuyển kế hoạch B.

Xuất phát điểm của việc ký kết là vì sếp đã nói Yoo Hobin rất có tài thuần phục đám đông. Biết thức thời cương nhu thay phiên đối đãi, một kẻ vừa kiên nhẫn vừa điên cuồng, lúc cần ngốc nghếch thì ngốc nghếch, lúc cần khôn ngoan thì khôn ngoan. Linh hoạt như vậy, hình như không kéo về tay sẽ rất uổng phí.

Sếp gã nói vậy đấy.

Hobin cười nhạt, đồng tử nhạt màu càng thêm hạ thấp nhiệt độ xuống số không tròn trĩnh. Cũng không cần dong dài nữa, tường thành vững chắc thì chỉ cần một cái kéo chốt, bom ném về phía đối thủ tự khắc nổ tan tành bức tường kiên cố.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, quản lý nghe rõ lời Hobin đến không sót một chữ: "Trưa mai đến tiệm cà phê gần trường gặp tôi, việc ký hợp đồng thì phải nhanh gọn."

Hobin nghiêng đầu, cười một cái dịu dàng: "Nhỉ?"

Nhưng cái cười này chỉ khiến quản lý ớn lạnh sống lưng. Không thể không nói, người có thể mang theo áp lực vô hình đè trên đầu gã ngoài sếp ra thì người còn lại chắc là thằng nhóc trước mặt rồi.

Tạm biệt Hobin xong, nhìn bóng lưng thiếu niên khuất sau ngã rẽ, quản lý đi ngược về chiếc xe ô tô đen đậu sẵn chờ mình. Trên xe, gã gọi đi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của nam nhân độ tuổi cường tráng, thái độ đoan đoan chính chính không lộ ra bất cứ sơ hở nào:

"Có kết quả chưa?"

Quản lý rút một điếu thuốc ra vừa đáp: "Rồi ạ, nhóc cón đó đã đồng ý."

Nam nhân bên kia khá hài lòng thì phải, quản lý còn nghe được tiếng rót rượu qua ly: "Anh vất vả rồi."

Sau đó cuộc gọi kết thúc.

Hobin chỉ rẽ ở ngã tư, không hề nhấc chân đi tiếp. Dựa theo bóng tối đi ngược lại hướng vừa rồi đứng sau bức tường nghe tiếp đoạn đối thoại. Cứ mặc kệ quản lý có biết cậu theo đuôi gã hay la không, Hobin chỉ cần biết tên sếp khả năng cao liên quan đến 244, hoặc nói trắng ra anh ta chính là 244.

Dưới nền trời tăm tối, di động Hobin cũng rung lên. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn của Moonsung:

Kim Moomsung: [ Mai đổi món mới được không? Tôi mua cho em. ]

Kim Moonsung: [ Còn không tôi vẫn mua theo thực đơn cũ. ]

Hobin phì cười, ánh mắt dịu hẳn đi, đáp lại:

Yoo: [ Món mới đi. ]

Nghĩ nghĩ gì đó lại đánh thêm một dòng chữ:

Yoo: [ Ăn cùng anh. ]

Xong không chờ Moonsung trả lời đã chuyển sang nhắn cho mẹ cậu báo một tiếng đến nhà bạn ôn bài, rồi tắt điện thoại cất vào túi.

Trước nhà Ji Yeon Woo.

Hobin nhấn chuông cửa. Qua mắt mèo, người làm thấy một thiếu niên ngũ quan thanh tú, mặt mày lạnh nhạt, còn mặc đồng phục học sinh, bên tay xách theo một giỏ trái cây, lưng đeo cặp sách đen, dáng người thẳng tắp kiên nhẫn chờ đợi.

Cô nói qua máy điện tử: "Xin hỏi là ai đến vậy ạ?"

Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh như băng kia: "Em là bạn của Yeon Woo ạ."

Nghe nói là bạn của cậu chủ, người làm đành bảo cậu chờ một chút rồi quay vào trong báo với ông chủ của cô.

Bố Yeon Woo bảo người làm mở cửa, cũng tò mò muốn xem ai lại đến thăm nhà vào giờ này.

Cửa mở ra, bên trong đèn điện sáng trưng, cách bài trí căn nhà chỉ có thể gói gọn trong hai từ đơn giản. Nhưng ngoài mặt thì giản dị tùy ý, thực ra chỉ cần cầm bất kỳ món đồ nào ở đây đem bán cũng có giá trị rất cao.

Bố Ji Yeon Woo là quan chức có tiếng nói mà, hình thức vẫn là rất quan trọng.

Hobin ở huyền quan thay giày, đi dép trong nhà người làm đưa. Bố Yeon Woo ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn thiếu niên với ngũ quan sạch sẽ đang đi về phía ông, ánh mắt lạnh lẽo dịu đi không ít. Ông chủ động mở lời trước:

"Cháu là bạn của Yeon Woo à?"

Hobin gật nhẹ đầu, cậu cong môi: "Cháu là Yoo Hobin ạ. Cháu xin lỗi vì làm phiền bác vào lúc trễ thế này."

Bố Ji nghe nói là Yoo Hobin thì rất kinh ngạc. Ông vẫn chưa quên lần trước con trai ông vì nghe theo sắp xếp của đứa bé này cứu ông một mạng khỏi lưỡi hái tử thần.

Ông vốn muốn gặp mặt từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, bố Ji mừng rỡ như gặp được vàng, còn rất hài lòng về thái độ lễ phép của bạn học Yoo, sự nghiêm khắc trên mặt cũng hòa hoãn, vỗ vào chỗ cạnh ông, nói:

"Cháu lại đây ngồi đi. Mà đã ăn tối chưa, hay bác bảo người làm nấu một phần cho cháu nhé."

Hobin vâng lời tiến đến ngồi xuống chỗ bên cạnh giám đốc Ji, đặt giỏ trái cây lên bàn đẩy về phía ông, mỉm cười nói:

"Cháu ăn tối rồi ạ. Còn cái này cháu mua biếu bác ăn lấy thảo, bác nhận cho cháu vui nha."

Bố Ji liền khoác khoác tay, cười nói: "Ôi chà, cháu đến chơi là bác vui rồi, quà cáp làm chi."

Nói thì nói vậy nhưng ông vẫn nhận để đứa bé bên cạnh không bị miễn cưỡng. Bố Ji gọi người làm, chỉ vào giỏ trái cây bảo:

"Đem vào bếp rửa sạch đi."

Người làm thấp giọng đáp "Vâng", cầm lấy giỏ trái cây đi vào bếp rửa sạch. Vừa lúc cửa phòng Yeon Woo mở ra, cô cúi đầu kính cẩn nói:

"Cậu chủ, có cậu Yoo Hobin đến chơi ạ."

Nghe có người đến, lại còn là Hobin của hắn, Yeon Woo tức khắc tăng nhanh bước chân đi ra phòng khách. Từ xa mới thấy, Hobin đang cùng ba của mình trò chuyện rôm rả, ông còn cười tít cả mắt vì bị con sóc nhỏ kể chuyện vui, không khí còn dễ thở hơn cả hắn mỗi khi đứng cùng ba mình.

Yeon Woo chậm lại, rẽ vào bếp lấy ra phần bánh ngọt hắn mua để sẵn. Vốn dĩ Yeon Woo không thích đồ ngọt, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn có dự cảm sẽ gặp Hobin, nên rẽ vào tiệm bánh mua một phần đem về.

Cuối cùng dự cảm của hắn rất chuẩn.

Vừa lúc thấy người làm đang cắt trái cây xếp ra dĩa một cách đẹp đẽ, Yeon Woo tiến tới, hỏi:

"Cô có cần cháu giúp không?"

Người làm thấy vậy liền mỉm cười, cũng không câu nệ tiểu tiết: "Tôi cắt xong rồi, nếu được cậu chủ cứ mang ra đi ạ."

Yeon Woo cực kỳ sẵn lòng làm chuyện này. Một tay hắn bưng dĩa trái cây, một tay hắn cầm phần bánh ngọt, ra đến phòng khách đặt trên bàn trà, lên tiếng chào hỏi:

"Sao mày đến nhà tao trễ thế?"

Nhìn sơ qua là biết người này chưa về nhà, đồng phục vẫn trên người, lại còn đêm tối đến nhà hắn, không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ.

Hobin cũng đáp lại: "Tao đi nhà sách về, có mấy bài khó muốn nhờ mày hướng dẫn."

Hobin thấy Yeon Woo đang mở hộp bánh ngọt ra rồi đẩy về phía mình, bên dĩa còn có một chiếc nĩa bạc nhỏ, hắn nhếch môi nói:

"Ăn đi, mua cho mày đó."

Bố Ji cũng nói: "Đúng rồi, ăn đi cháu. Thằng nhóc này không thích ăn bánh ngọt, không biết hôm nay ma xui quỷ khiến cái gì mà mua về cất trong tủ lạnh, tới giờ mới có dịp dùng đến, hóa ra là mua cho cháu."

Yeon Woo chưa từng biết ba hắn còn có một mặt sốt sắng như vậy.

Hobin cười cười nói: "Dạ."

Cậu xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Bánh có kem socola ở trên, bên dưới là bông lan trứng cùng lớp bông lan cacao xốp mềm vừa miệng. Hai mắt Hobin sáng rực trước đồ ăn ngon:

"Ngon quá, cảm ơn mày nhé."

Yeon Woo đột nhiên hài lòng với bản thân hết sức vì đã quyết định đúng đắn khi mua cái bánh này: "Ngon thì hôm sau tao mua thêm cho."

Sau khi ở phòng khách thêm nửa tiếng, bố Ji níu kéo cậu ở lại qua đêm, Hobin cũng không từ chối. Ông muốn sắp xếp phòng cho khách để cậu ngủ mà thằng con trai mìng đã nhiệt liệt phản đối. Yeon Woo nói để cậu vào phòng mình ngủ thì lúc học sẽ tiện hơn cho việc hướng dẫn.

Bố Ji không lấy làm thắc mắc, liền chừa lại không gian riêng cho mấy người trẻ tuổi. Còn ông đến thư phòng giải quyết công việc của mình.

Bên trong phòng Yeon Woo, Hobin đặt cặp trên ghế, chuẩn bị lấy sách vở ra thì bị hắn cản lại. Nam nhân buồn cười nhìn con sóc nhỏ đối diện, nhếch môi hỏi:

"Không định tắm sao?"

Hobin bất đắc dĩ: "Tao không đem đồ."

Yeon Woo lại cực kì bình thản: "Tắm đi, tao lấy đồ cho mày."

Đẩy người vào phòng tắm, Yeon Woo hướng dẫn chỗ để đồ dùng cá nhân và khăn tắm còn mới trong tủ, dầu gội và sữa tắm, sau đó đóng cửa giúp cậu.

Tủ đồ của Yeon Woo đã sớm có thêm mấy bộ đồ khác size của hắn. Lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa mát ngắn tay màu đen đem về phía phòng tắm, hắn gõ cửa nói:

"Đồ nè."

Hobin mở cửa thò một tay ra lấy bộ đồ, nói cảm ơn rồi đóng lại, còn cẩn thận khóa chốt.

Yeon Woo dở khóc dở cười.

Không lẽ còn sợ hắn xông vào làm chuyện bất chính sao?

___

Hobin: Còn không phải hả :))?

___

Hết chương 55

Ngày 6/1/2025

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro