Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Nửa vầng trăng treo trên nền trời tăm tối, ánh sáng yếu ớt rọi xuống thân thể thon gầy đứng bên lề đường. Đèn giao thông chuyển đỏ xanh liên hồi, chỉ có thiếu niên đứng dựa vào tường tâm bất động, trầm lắng nhìn dòng người đông đúc.

Gió lạnh quất vào da thịt cậu, hơi thở phả ra sương khói vờn quanh gương mặt trắng nõn.

Hobin cúi đầu nhìn di động, màn hình hiển thị dòng tin nhắn từ năm phút trước.

Nhớ lại sau khi Hobin tạm biệt gã quản lý kia, tin nhắn được gửi đến hỏi cậu đang ở đâu, bảo cứ đứng chờ hắn sẽ đến đón.

Hobin tắt điện thoại cất ngược vào túi. Đứng chờ thêm hai phút nữa quả thật có một dáng người từ xa chạy tới.

Han Wanguk trên tay cầm một ly espresso nóng hổi, đưa cho Hobin, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ ngoài thường hay lạnh lùng của mình.

"Uống đi em, giữ ấm cơ thể đừng bị cảm."

Hobin nhận lấy ly nước. Thân ly nóng ấm xua tan cái lạnh buổi đêm, kéo theo nhiệt độ cơ thể cậu cũng tăng vọt. Thiếu niên ấm áp cõi lòng, nâng khóe môi cười khẽ:

"Dạ."

Hobin và Wanguk cùng nhau đi dọc trên lề đường. Thành thị tấp nập đông vui, đèn neon sáng lấp lánh của từng cửa hàng to lớn nối nhau đầy rực rỡ, nền trời lác đác vài vì sao cố vươn mình chiếu sáng, như để con người nhận ra sự tồn tại của chúng vậy.

Wanguk sóng vai cùng thiếu niên nhỏ nhắn, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc, đong đầy tình cảm dành cho người hắn thích.

Chợt Hobin lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai: "Anh làm ở studio WoogYel bao lâu rồi?"

Wanguk ra chiều suy nghĩ: "Cũng khá lâu rồi. Từ hồi em và tôi giao đấu, tôi đã suy nghĩ đến chuyện tìm công việc khác ngoài ngành newtube. Sau đó chính thức tìm việc, cũng rất may được một công ty truyền thông nhận vào làm."

Hobin rũ mắt, hàng mi dài khẽ chớp phủ bóng mát dưới mắt thiếu niên, che đi đôi ngươi nhạt màu khẽ kích động:

"Công việc có ổn không?"

Như nhận ra người bên cạnh có chút kì lạ, Wanguk tăng nhanh tốc độ, nắm lấy cổ tay Hobin kéo đến một công viên gần đó, chọn vị trí khá khuất tầm mắt mọi người, ngồi xuống băng ghế dài, nhìn Hobin trước sau vẫn không mở miệng nói tiếp.

Wanguk siết nhẹ lấy cổ tay đối phương, giọng nói bất giác dịu đi khi nhìn người đang ngồi bên cạnh:

"Tôi ổn lắm. Nhưng có chuyện gì sao em?"

Hobin hít sâu một hơi, suy đoán trong đầu càng thêm chắc chắn. Cậu ngước mắt nhìn thoáng qua gương mặt nam nhân, hỏi thẳng:

"Anh hiểu rõ được bao nhiêu về 244?"

Wanguk không lường được cậu sẽ hỏi câu này, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đáp:

"Không nhiều, nhưng đủ để em đừng vướng vào hắn ta."

Giọng điệu nam nhân tức khắc thay đổi, nhiệt độ trong mắt cũng giảm đi đáng kể khi nhắc đến cái tên khiến cho cả XJ Company phải vô thức ngưng thở, hô hấp khó khăn.

Giọng Wanguk trầm khàn: "Một kẻ kì quặc với nhiều bí mật bị giấu kín, chuyện hắn ta làm có thể còn đáng sợ hơn cả Beak Seong Joon, người khiến giám đốc nể sợ ba phần đương nhiên thuộc loại hàng nóng không nên chạm."

Hobin chăm chú lắng nghe không sót một chữ, đáy mắt lạnh căm.

"Có điểm nhận dạng không?" Hobin lại hỏi.

Wanguk hơi nhíu mày, giống như đã lờ mờ đoán được hướng đi của đối phương, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu:

"Tai súp lơ. Điểm nhận dạng duy nhất về Seong Joon và 244 đều là tai súp lơ."

Mang theo tin tức đáng nhớ về nhà, tối hôm đó Hobin có một giấc mơ.

Trong mơ, cậu nằm trên một cành cây to lớn của một cây đại thụ cành lá xum xuê. Thân thể thả lỏng, tay vươn ra muốn hái một quả gì đó trông ngon mắt nhất so với các quả còn lại trên cây.

Cây ăn quả mà lớn như vậy sao?

Nhưng khi tay vừa vươn ra muốn chạm vào quả ấy, đột nhiên một đôi mắt hẹp dài hiện ra giữa đống lá xanh um tùm kia. Con rắn thân dài màu đen quấn quanh thân cây duỗi cái đầu ra khè một tiếng với cậu.

Hobin giật mình rụt tay lại. Giương mắt nhìn con rắn đen với đôi đồng tử sắc lạnh từ từ trườn về phía mình. Hoặc có thể cậu bị ảo giác, bằng không vì sao Hobin lại thấy sự thỏa mãn trong ánh mắt con rắn đó chứ.

Nó trườn về phía cậu một cách từ tốn, sau khi thành công đu lên người Hobin, nó cuộn thân mình quanh vai cậu, chiếc lưỡi rắn thè ra mặc cho thiếu niên đang trợn tròn mắt sợ hãi.

Cơ thể Hobin từ lúc gặp con rắn này đã bất động không thể nhúc nhích, xúc cảm trơn trượt từ thân thể con mãng xà đen ngòm này mang lại cho thiếu niên tội nghiệp cảm giác ớn lạnh không nhỏ.

Lưỡi rắn vươn dài liếm nhẹ lên gò má hồng hào đã dần chuyển sang trắng bệch. Hobin rùng mình một cái, bỗng hình ảnh xoay chuyển, lần này cậu trực tiếp nằm dưới thân một người đàn ông.

Ánh mắt anh ta lạnh buốt, thân thể đẹp đẽ đè người, hai tay chống bên đầu Hobin. Một bàn tay nam nhân bóp lấy gò má cậu, ép người đối diện với mình. Sau đó hệt như con rắn đen kia, cũng đem lưỡi liếm lên môi cậu.

Còn nhếch miệng cười thích ý, trong mắt toàn là dục vọng bị khơi dậy.

Và rồi ánh mắt anh ta đỏ ngầu, tay chuyển dời xuống cần cổ trắng nõn, ra sức bóp lấy, như muốn tước đi hơi thở cuối cùng của cậu.

Khóe mắt Hobin ứa nước, cảm giác nghẹt thở tăng vọt.

Không được!

Không xong rồi!

Hobin bừng tỉnh, mồ hôi túa ra như mưa, lưng áo ướt đẫm.

Dây thần kinh như căng ra gắt gao co giật, từng hình ảnh đua nhau lượn quanh não bộ cậu không dừng.

Cái giấc mơ quái đản mẹ gì vậy?

Sáng lại trong văn phòng làm việc. Jiksae vỗ bàn một cái, ánh mắt quyết liệt phản đối nhìn Hobin:

"Anh ta có ý đồ đấy, mày phải tỉnh táo lên!"

Jiksae nhăn nhó với tấm danh thiếp đặt trên bàn, cái giác quan thứ sáu của nó vẫn cứ mách bảo rằng đây là một cái bẫy, sống chết gì cũng phải né xa, không được va vào.

Mà Ga Eul lần này lại không chung tiếng nói với nó, cô bé ngoảnh đầu nhìn Rumi đang khui đống hàng vừa được giao tới, là mỹ phẩm chất lượng cao đặt mấy hôm trước rồi.

Rumi không có vẻ gì là muốn can dự vào vấn đề của Hobin, dáng vẻ dửng dưng bên ngoài xem trò vui của cô cực kì lạ lẫm, điều này khiến Ga Eul vô cùng tò mò.

Hình như khi cô bé kể chuyện này cho Bomi nghe, chị ấy cũng không xoắn lên, rất điềm nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

"Yên tâm đi, Hobin mạnh mẽ lắm."

Cô bé chớp đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh trai nhỏ nhà mình, ngắc ngứ hỏi một câu không chắc chắn:

"Bin à, anh biết Rumi đang làm việc ở studio đó, còn ông chủ đẹp trai kia lại muốn tiếp cận anh, có phải anh ta muốn giương đông kích tây nhắm vào chị Rumi không?"

Hobin hơi bất ngờ vì câu hỏi này, cậu thong dong mỉm cười, không xem đó là việc lớn:

"Nhắm vào Rumi cũng không cần kéo anh vào trung gian. Người kinh doanh họ sẽ chọn nhiều phương án cho kế hoạch của mình, không nhất thiết phải đi đường vòng."

Hobin vuốt ve tấm danh thiếp đen, khẽ nhếch môi: "Rumi là nữ, chắc chắn sẽ dễ đánh gục ở mặt tình cảm nếu cậu ấy không qua lại với Han Gyeoul. Còn anh, anh ta lợi dụng anh không có kết quả cho việc tiếp cận Rumi đâu, nên suy tính lời lỗ vẫn phải tách riêng Rumi sang một bên."

Ga Eul vẫn chưa hiểu: "Tại sao lại tách tiêng chị Rumi ạ?"

Hobin cười đáp: "Vì lợi nhuận. Rumi chụp ảnh cho studip WoogYel, thuộc quyền quản lí của anh chủ nhà. Còn anh ta mời anh, là đến buổi quay chụp khác, hòng lôi kéo Học Cách Chiến Đấu lên cao."

Vừa lúc di động ting ting hai tiếng thông báo, Hobin đặt tấm danh thiếp xuống, cầm lên xem tin nhắn được gửi đến.

Trên tin nhắn báo rằng cậu Yoo Hobin nhận được suất vé miễn phí đến khu nghỉ dưỡng thuộc điều hành của một vị chủ tịch đầy bí ẩn không được nhắc tên.

Bấm vào đường link tham khảo, hình chụp rất chi tiết về khu nghỉ dưỡng này, hòng nâng cao giá trị lời nói để thuyết phục người xem tin tưởng hơn. 

Địa điểm có view hướng ra biển, có suối nước nóng ngâm mình mát xa thư giãn, nhà hàng năm sao nối dọc trên đất liền, khách sạn hay penhouse giá cả thượng đỉnh mọc lên như nấm nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng về mặt nghỉ ngơi.

Hobin liếm môi. Ngón tay thon dài lướt xem từng trang một, con người nhạt màu lóe lên sắc sáng, thâm ý nói:

"Đúng là càng cao càng nguy hiểm. Cứ bắc cái thang cho thật cao, nếu chúng ta bước lên, nghĩa là phải chấp nhận sự thật rằng, sẽ có lúc bị đạp xuống bất ngờ, trong sự sợ hãi đón lấy tuyệt vọng được định sẵn."

Jiksae cảm thấy lần này đánh cược quá nguy hiểm, 244 trong miệng Joo Jisoo đáng sợ cỡ nào, tuy nó chưa chân chính cảm nhận nhưng cũng thấp thỏm lo âu.

Mà xen lẫn tâm trạng hồi hộp kia, Jiksae như mâu thuẫn muốn chờ xem bước đi tiếp theo của Hobin là gì?

Liệu có đột phá hơn những lần trước hay không và điểm đột phá này thật sự không kéo theo hệ lụy chứ?

Con cáo thành tinh Hobin vốn đã cực kì giảo hoạt rồi. 244 là đích đến cuối cùng, nên dù nó có lớn tiếng can ngăn nhưng chắc chắn Hobin vẫn không từ bỏ.

Vị boss nhỏ này của nó còn chu đáo lưu lại số điện thoại trên danh thiếp, lên mạng tra xét về các mảng làm ăn khác của anh chủ nhà bí ẩn.

Thật ra chỉ là tâm thế ăn may thôi, nó biết không dễ dàng gì nắm thóp được đối tượng bí ẩn như vậy. Giống như muốn lấy đi chút ít hi vọng của thiếu niên, một tin tức nhỏ nhoi về anh ta cũng không có.

Hobin lại không quan tâm lắm vấn đề có tìm được thông tin hay không. Cái mà cậu cần cân nhắc bây giờ chính là vé tham gia khu nghỉ dưỡng này, chỉ duy nhất một suất đi ít ỏi.

Hobin có đầy đủ bằng chứng để tin rằng vị chủ tịch giấu tên cố ý tách riêng lẻ cậu ra để đè rắc rối xuống mức thấp nhất.

Ít nhất kiểm soát được cậu sẽ kiểm soát được toàn bộ Yoo Hobin Company, suy ra một trăm phần trăm ăn chắc trong tay.

Tay siết lấy tấm danh thiếp, đôi đồng tử nhạt màu trầm đục lại thanh tỉnh lạ thường, thong thả lướt di động xem tiếp suất đãi ngộ tuyệt vời được miễn phí.

Hobin cười tủm tỉm nhai bánh quy sữa trong miệng, cảm giác vị ngọt của sữa và độ giòn tan đang bao trọn khoang miệng mình.

Cậu thích nhất là thuần phục sói hoang vô chủ đó, thật là đã!

___

Hết chương 54

Ngày 29/12/2024

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro