Chương 53
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
Hobin sau khi tạm biệt nam nhân kia, cậu thở nhẹ một hơi ổn định thần sắc. Bàn tay ban nãy ở thắt lưng cậu phi thường dịu dàng, đỡ lấy lại như sợ làm cậu đau.
Dù nhìn thì giống như không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng thực chất lại cực kỳ vững vàng.
Lúc tạm biệt đối phương, Hobin tựa hồ mơ màng cảm nhận một mùi hương vừa quen vừa lạ. Hình như cậu đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Mang tâm lí nghi vấn suốt cả chặng đường, Hobin theo địa chỉ mà Wan Guk gửi cho, tìm đến studio WoogYel.
Nhưng nơi đây là studio chụp ảnh cho các tạp chí quảng cáo thời trang nổi tiếng. An ninh quản lí vô cùng chặt chẽ, tính chất công việc cũng rất phức tạp.
Hobin đau đầu, người không phận sự như cậu sẽ không thể vào một cách tùy tiện được.
Ngẩng đầu nhìn cánh cổng đang đóng kín, tay Hobin mò vào túi áo, muốn lấy di động gọi cho Han Wan Guk.
Đột nhiên bên vai cậu bị vỗ lấy, thanh âm trầm thấp kia lại vang lên, kéo đi sự chú ý của thiếu niên:
"Em làm việc ở đây sao?"
Hobin đảo mắt nhìn sang người vừa lên tiếng, nam nhân ban sáng cùng cậu chạy bộ, bây giờ đứng bên cạnh còn dịu dàng mỉm cười.
Hobin thành thật lắc đầu: "Em không có, em đến tìm bạn thôi. Cô ấy bảo mình làm việc ở đây, em đến đưa đồ mà cô ấy để quên."
Nam nhân nghe hiểu ý, híp mắt cười với bạn nhỏ, tay nhanh chóng thuần thục mở cổng. Dưới cái nhìn tò mò của Hobin, anh thản nhiên duỗi tay, nắm lấy cổ tay nhỏ xíu kia dắt vào bên trong.
Hobin trân trối hai mắt nhìn một màn khó tin đang diễn ra. Anh ta cứ thế một tay cầm giỏ đựng mấy ly cafe vừa mua về, tay còn lại rất tự nhiên giữ chặt lấy cổ tay cậu như đang trông trẻ nhỏ ba tuổi sợ nó đi lạc.
Khung cảnh một lần nữa thay đổi khi đột nhiên nhiều thêm những tiếng nói ồn ào.
Yeo Rumi vừa chụp xong đã thấy cậu bạn thân từ đằng xa, cô mừng rỡ vẫy tay ra hiệu.
Nhưng hàng loạt động tác tiếp theo liền trì trệ hẳn đi, khóe môi cô nàng cứng ngắc giật giật mấy cái.
Kia... Hobin đang tình tứ dụ dỗ thêm trai lạ vào nhà à?
Này là tin tốt phải không?
Rumi sải bước đi tới, giày cao gót đạp trên cỏ nhân tạo, giữ một khoảng cách nhất định, vẻ mặt có phần cợt nhả thăm ý mà hỏi:
"Hobin, cậu đến đây đưa đồ cho tớ hay đi ra mắt bạn trai vậy?"
Mạch não Hobin như bị chậm nhịp, mất mấy giây sau mới tiêu hóa được rốt cuộc Rumi đang nói tới cái gì.
Thiếu niên ngó xuống cái nắm tay của mình và một nam nhân xa lạ, cậu hơi lắc cổ tay, cuộn ngón tay níu lấy ống tay áo của người đối diện mình, khuôn miệng nhỏ mở ra, thấp giọng gọi:
"Anh ơi."
Một tiếng "anh" này liền khiến Rumi lẫn anh chàng đẹp trai ngây người. Người đàn ông quay đầu lại nhìn bạn nhỏ phía sau mình, đôi mắt hẹp dài sắc bén quét qua khuôn mặt thanh tú, rồi dừng lại trên hai cánh môi hồng nhuận.
Hobin đong đưa cánh tay, cậu lắc lắc mấy cái, hỏi: "Anh có thể buông em ra được chưa?"
Nam nhân nghe thấy liền biết mình thất thố, bèn nhanh chóng buông tay, còn hơi áy náy:
"Xin lỗi em, nãy giờ anh quên mất."
Hobin lắc đầu, cười cười bảo không sao.
Trong thoáng chốc, sống lưng Hobin đột nhiên lạnh buốt, da đầu tức khắc tê dại.
Cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, một sức ép vô hình đang dần ngo ngoe nổi dậy.
Hobin giương mắt, cảnh giác vô thức tăng cao. Cậu vẫn chú ý đến người đàn ông kia, anh ta đang đưa cafe cho mấy nhân viên trong đoàn, trên môi vẫn là nụ cười chan hòa ánh nắng.
Còn có người chào hỏi, lại gọi nam nhân này một tiếng: "Cậu chủ."
"Chào cậu chủ."
"Chúc cậu chủ buổi sáng vui vẻ."
"Cậu chủ nhà thật siêng nha!"
"Phải đó, sáng còn chạy bộ. Đúng là sức khỏe cường tráng mà."
Anh ta chỉ mỉm cười, khách sáo xua xua tay nói rằng: "Không có, không có, mọi người quá lời rồi", vô cùng khiêm tốn, không hề có dáng vẻ của một tên lừa đảo.
Hobin đưa áo khoác mà Yeo Rumi để quên ở văn phòng cho cô, vừa hỏi thăm tính chất công việc của cô bạn.
Biết Rumi tham gia làm mẫu ảnh, còn rất tự tin khoe khoang giá trị nhan sắc, Hobin cũng vô thức bật cười theo.
Nói gì thì nói, hôm nay Hobin đến đây vẫn là cần gặp người khác. Cậu đảo mắt một vòng, rất nhanh thấy được người cần thấy.
Thiếu niên vẫy tay về phía đối phương, thu hút sự chú ý. Giống như cũng nhìn thấy cậu, người kia giật mình bước càng nhanh hơn, giọng trầm khàn vì đi một quãng dài, nghe ra sự sốt sắng trong lời nói:
"Em đến từ bao giờ? Sao không báo anh trước, anh ra đón em."
Hobin mỉm cười, lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán lẫn bên sườn mặt nam nhân. Cậu vừa lau vừa hất cằm về phía người đàn ông đang đứng cùng đám đông bên kia, nói:
"Là anh ta dẫn em vào trong này. Hình như là cậu chủ nhà của studio mà các anh đang chụp ảnh đấy."
Wan Guk nhìn một cái đầy thờ ơ, rất nhanh thu hồi tầm mắt: "Em có mệt không? Muốn ăn cái gì không?"
Nắm tay bàn tay đang lau mồ hôi cho mình, trái tim Wan Guk như bị người nắn bóp, mềm mại như đệm thịt mèo ấn lên đầu quả tim:
"Anh có mua nước về đây, em uống đỡ đi. Nếu em không sợ bất tiện, ở phía sau nhà có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta đến đó nói chuyện."
Hobin buồn cười nhìn vẻ mặt của Wan Guk như tràn ngập lo lắng, xoắn xuýt hết lên vì sợ cậu mệt. Nhận lấy ly bạc xỉu duy nhất từ tay hắn, thiếu niên vui vẻ nói:
"Em có thể chờ, không sợ bất tiện. Chỉ có anh thôi, không phải anh đang làm việc sao? Đi với em thì sẽ bị mắng đó."
Wan Guk lắc đầu, nắm lấy tay cậu vừa kéo đi vừa nói: "Mọi người chụp xong rồi, được nghỉ ngơi. Mười phút nữa chụp tiếp, anh có thể dành hết mười phút này cho em, không cần lo."
Mười phút thì có vấn đề gì xảy ra được chứ. Hobin chỉ lo mình gây cản trở công việc của Wan Guk thôi.
Yeo Rumi nheo mắt, cô ở rất gần nên hầu như từ đầu đến cuối đều nghe được đoạn trò chuyện không sót một từ nào.
Thiếu nữ nhẹ nhàng chậc lưỡi một tiếng. Nuốt phải cơm chó từ thiện cũng không ổn lắm, bụng cô đói nãy giờ mơ hồ có cảm giác no căng rồi.
Quay gót đi đến chỗ makeup để dậm lại phấn, Rumi nhấc di động hướng đôi trẻ kia chụp một tấm gửi cho Gyeoul, sau đó vui vẻ tập trung nhắn tin với bé con nhà mình.
Hobin ngồi trên bậc cầu thang, hai chân duỗi thẳng, ngước mặt nhìn lên nền trời xanh thẳm.
Vệt nắng vàng vắt trên từng đám mây lơ lửng, trải dài xuống nền đường, lâm râm từng tia nhỏ xíu rải rác khắp sân cỏ nhân tạo.
Người bên cạnh Hobin lại giống như không biết chán, cứ cầm máy ảnh hướng ống kính về phía cậu, tách tách liên tục.
Thiếu niên nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Sao anh không chụp phong cảnh, chụp em làm cái gì?"
Wan Guk nhìn thành quả trong máy, hài lòng đáp: "Không đẹp bằng em."
Hobin buồn cười, đáy mắt ẩn ẩn ý vui.
Chợt một viên kẹo ngọt được đưa đến, được kẹp giữa hai ngón tay. Hobin ngước mắt, khuôn mặt đẹp đẽ có phần phong lưu của anh chủ nhà ngay trước mắt.
Anh ta đứng ngược sáng, phủ bóng mát lên thân thể thiếu niên đang ngồi trên bậc thang, đôi ngươi nhạt màu không chút tạp bẩn.
Nam nhân điển trai quỳ một chân xuống, đem kẹo bóc ra, đưa đến trước miệng bạn nhỏ. Khóe môi anh cong lên một vòng đẹp đẽ, khẽ nói:
"Há miệng đi, tôi đút em ăn."
Hai mắt Hobin mở to kinh ngạc, bờ môi mỏng hơi hé, lập tức vị ngọt ngào của kẹo hương nho lan tràn nơi đầu lưỡi. Cậu mím môi, đảo viên kẹo trong miệng, chần chừ hỏi:
"Sao anh lại cho em kẹo?"
Anh ta không giải thích nhiều, chỉ thẳng lưng đứng dậy, xoa đầu bạn nhỏ một cái, ngón tay vô tình cọ qua chiếc má trắng mềm, bỏ lại một câu nước đôi lấp lửng không rõ ý tứ:
"Bé ngoan sẽ được thưởng."
-
Hobin cứ nhớ như in câu nói của anh chủ nhà studio nơi Yeo Rumi làm việc. Cả cảm giác đầu ngón tay kia chạm lên môi cậu, còn không kiêng dè mân mê một chút, như cố ý chạm vào cả đầu lưỡi nhạy cảm.
Nhưng động tác anh ta quá nhanh, cực kì khéo léo không để người ngoài phát hiện, chỉ có chính chủ là cậu mới miễn cưỡng nhận ra.
Trong mắt anh ta giờ phút đó giống như không hề tồn tại ai khác, cả Han Wan Guk bên cạnh cậu dường như đã chết dưới ánh nhìn dịu dàng kia.
Jiksae bên bàn máy tính đang quay một video về hoạt động thường ngày của kênh Học Cách Chiến Đấu. Nó và Ga Eul đang giao lưu với khán giả, cả Rumi cũng tham gia quay cùng.
Chợt Jiksae như nhớ ra chuyện quan trọng, nó xoay ghế nhìn thiếu niên đang ngồi trên sofa, mắt nhìn sách, tay thưởng thức mấy miếng bánh quy sữa.
"Mày định giải quyết kênh Lười Làm như thế nào đây?"
Ga Eul ra chiều suy nghĩ: "Hay là bán nó?"
Rumi cũng thăm dò thử phương án trên: "Hơn hai triệu lượt sub lận đó, nếu cậu bán giá cả sẽ rất hời."
Hobin nhàn nhạt liếc mắt, nhắm ngay trọng điểm hỏi vặn lại: "Hời thế nào?"
Rumi còn chưa biết trả lời làm sao, đột nhiên di động trên bàn reo lên, kéo theo sự chú ý của cả bọn. Hobin nhướng mày bấm nghe máy, kề sát bên tai:
"Sao hả giám đốc, anh nhớ tôi à?"
Nam nhân kia như bị trêu cho bật cười, thanh âm trầm thấp qua loa điện thoại truyền vào tai Hobin có hơi ngưa ngứa:
"Em quậy quá đi, giờ tôi phải giải quyết mớ hỗn loạn này thế nào đây?"
Hobin đặt sách trên tay xuống, hướng về camera đặt trong góc, tủm tỉm cười:
"Hay đợi đến lần tiếp theo chúng ta đối đầu, tôi sẽ tư vấn cho anh nhé."
Seong Joon giống như đang uống gì đó, hơi thở rõ ràng hơn đang truyền vào loa, xộc vào màng nhĩ, có chút khác bình thường.
Rồi anh chỉ bảo cậu nhớ phải cẩn thận, 244 của XJ Company không được chạm vào, không gây chuyện thì tốt nhất là không cần gặp nhau.
Hobin nghe ra giọng anh có chút bất đắc dĩ: "Tôi không thể bảo đảm an toàn cho em, cuộc vui của em cũng nên chấm dứt được rồi, đừng náo loạn nữa."
Cuộc gọi kết thúc, tiếng "tút" vang lên ngắt quãng rồi biến mất.
Hobin hơi siết chặt răng hàm, làm sso cậu dừng được?
Joo Ji Soo đã từng hé lộ, 244 và cả Seong Joon đều làm những chuyện dơ bẩn, không có cách nào cứu vãn.
Vậy nếu cậu dừng lại, có phải Seong Joon sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường tối tăm đó, vứt bỏ cả tương lai của mình hay không?
Jiksae chú ý cuộc gọi đã tắt, nó liền xen vào: "Gì đấy? Anh ta tìm mày làm gì thế?"
Hobin lắc đầu, cậu đứng dậy với tay lấy áo khoác mặc, trước huyền quan thay giày, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định:
"Kênh Lười Làm vẫn là xóa đi. Còn XJ Company, tao có cảm giác không dễ thở nữa."
Từ lúc gặp 244 ở nhà hàng Omakase, Hobin vẫn mơ màng một cảm giác,đó là bất cứ lúc nào cậu cũng có thế chết ngay lập tức.
Bên ngoài dần ngả nắng chiều, từng vệt bóng ngắn dài kéo lê trên nền đường. Hobin sải bước đến một quán ăn nhỏ kiểu Nhật, chuyên về mì Udon.
Thiếu niên đảo tầm mắt, nhanh chóng bắt lấy một thân ảnh vừa lạ vừa quen. Gã ta hơi tròn trịa, mái tóc vuốt gel sáng loáng chải chuốt gọn gàng qua một bên, trên mắt đeo một cặp kính.
Hobin chậm rì rì đi đến, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh gã ta. Người đàn ông trông thấy cậu, lập tức nở nụ cười:
"Cậu Hobin tới rồi, gọi món đi!"
Hobin cũng thuận theo gọi một phần mì Udon, xong nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, khách sáo hỏi:
"Xin lỗi đã để anh chờ, anh đến bao lâu rồi? Tôi có làm lỡ việc của anh không?"
Gã ta vẫn giữ nguyên thái độ phép tắc lịch sự, trong khi chờ đồ ăn ra, khoác khoác tay thoải mái nói:
"Không lâu không lâu, cậu Hobin là khách, tôi chờ được mà."
Hobin híp mắt, không trả lời.
Gã ta là quản lý của studio chụp ảnh lần trước mà Yeo Rumi tham gia, còn có vẻ khá thân với anh chủ nhà kia nữa.
Một tấm danh thiếp được đẩy đến trước mặt Hobin. Cậu cầm nó lên, mang ánh nhìn khó hiểu nghe câu giải thích từ người đàn ông bên cạnh:
"Ngài ấy muốn mời cậu Hobin tham gia một suất quay chụp cho chương trình quảng cáo thời trang mới, giá cả sẽ gặp trực tiếp cậu để thương lượng nếu cậu Hobin chấp thuận."
Thông tin như sấm rền gió cuốn tràn vào bên tai. Môi thiếu niên nhấp thành một đường thẳng, dáng vẻ đề phòng rõ ràng.
Gã quản lý thấy vậy thì vội nói: "Ây gù, cậu Hobin yên tâm, ngài ấy nhất định tôn trọng quyết định của cậu mà. Cuối tuần sau sẽ chính thức khởi động buổi chụp ảnh, cậu chỉ có thời gian hai ngày để suy nghĩ nên hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng nhé."
Nói xong còn không quên chém thêm một dàn bài đằng sau, dứt khoát đạp trên sự hứng thú của Hobin mà nói:
"Ngài ấy rất mong chờ buổi quay chụp, cũng đặt rất nhiều niềm hi vọng vào cậu Hobin. Nếu buổi quay chụp thành công, dư luận và lượt sub trên kênh newtube của cậu sẽ tăng lên, thu nhập càng về sau càng có triển vọng. Đây là một bước tiến không tồi, cậu Hobin mà đánh mất chẳng phải sẽ tiếc lắm sao?"
Hobin bị gợi lên vấn đề tiền bạc. Gì chứ, tiền quan trọng lắm đó, sao cứ lấy nó ra mà trêu cậu thế.
Ác quá à.
Tô mì Udon nóng hổi được đặt ngay trước mắt, Hobin xuýt xoa vì nóng, cậu tách đũa, không nhanh không chậm cho một đũa mì vào miệng. Sợi mì dai dai, nước dùng nóng hổi, Hobin cảm giác mình bị nhấn chìm sự hạnh phúc trong đồ ăn ngon.
Hobin cong môi, đuôi mắt khẽ nhướng, có chút lém lỉnh nháy mắt một cái: "Tôi còn phải xem xem, thái độ của ngài kia có thành thật hay không cái đã."
___
Hết chương 53
Ngày 17/12/2024
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro