Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tác giả: Lạc Linh Tâm

"Vậy là mày quyết định đối đầu với 244 thật hả?"

Jiksae nhai chóp chép mấy trái dâu tây trong miệng, vừa ăn vừa chờ câu trả lời từ thằng bạn của mình. Nó ngay từ đầu đã liệu được Hobin trước sau gì cũng sẽ đối đầu trực tiếp với cả công ty XJ, nhưng đến tận lúc sắp bắt đầu nó lại thấp thỏm lo lắng.

Không phải nó lo chuyện thừa thải đâu. Jiksae đã từng tra qua rất nhiều thông tin về hàng loạt thành viên của XJ Company, chủ yếu sưu tập càng nhiều thông tin càng tốt, sẽ có khi hỗ trợ cho Hobin những lúc cần thiết.

Là Jiksae lo xa, nhưng lại hệt như những gì nó trằn trọc mỗi đêm. Ngành newtube như một con dao hai lưỡi có thể bất ngờ cắn chết người dù đó có là ai. Chỉ cần thời cơ đến, tự khắc một newtuber sẽ bị chính ngành nghề của mình quật cho thân bại danh liệt.

Mà có lẽ số phận Hobin khá đỏ, trong cái rủi luôn có cái may. Nhiều lần tai ương như thể sắp ập thẳng lên đầu vậy mà nhóm bọn nó vẫn có thể hiên ngang lẫm liệt bước qua, thậm chí còn hành hạ mấy "cái thứ" nghiệp chướng kia một trận.

Hobin khoác áo, đội nón lên, thắt lại dây giày, cậu nói: "Tao chạy liệu có thoát không?"

Nghe như cậu đang hỏi nhưng Jiksae biết đó không phải câu hỏi. Nó mím môi, quyết định không nói thêm gì nữa. Hobin cứ thế rời nhà, đi đến nơi sẽ tiếp tục khiến sự nghiệp cậu càng ngày càng đi lên phía trước, hoặc là càng ngày càng lùi lại phía sau.

Hobin lúc ngồi trên taxi cùng lúc nhận được cuộc gọi của Beak Seong Joon, nói rằng Ji Soo muốn đến tìm anh tính sổ. Nhưng anh lại không có ở nhà hàng, nên người cùng Ji Soo đàm đạo sẽ là 244 đích thân nghênh đón.

Vì hiện tại, Seong Joon nói rằng, anh cùng tên newtuber sở hữu hai triệu tám trăm nghìn lượt sub kia đang trên đà rạn nứt sự tín nhiệm lẫn lòng tin dần dần rồi. Sẽ có lúc cả hai trở mặt, không thể đối diện được nữa.

Hobin mang theo ngờ vực đến nhà hàng Omakase, chỉ thấy bản thân vừa mở cửa vào đã ngay tức khắc chứng kiến cảnh tượng vô cùng thú vị. Joo Ji Soo và Joo Hyeok Soo một trước một sau bao vây 244, hòng muốn đem đường thoát thân của gã chặn lại kín kẽ.

Cả ba vừa thấy có người mở cửa lập tức dùng sát ý trong mắt nhìn xem là tên nào to gan dám bén mảng đến nơi không nên đến. Cho đến khi thấy người kia cởi bỏ mũ trên đầu, mới đồng loạt thu lại khí thế.

Ji Soo kinh ngạc mở to mắt hỏi: "Mày đến đây làm gì? Không phải hôm nay mày bận sao?"

Hobin đến ghế ở quầy sushi ngồi xuống, giống như chưa từng trông thấy cái gì từ nãy giờ, bình thản đáp:

"Ừm, tao bận đến gặp Beak Seong Joon, nhưng đâu biết mày cũng đến."

244 nhân lúc này lách người, sải bước đến gần thiếu niên đang yên vị bên kia, bộ dạng nhàn tản trong bầu không khí giương cung bạt kiếm thật khiến người khác tò mò. Liệu nhóc con này có thật sự tâm bình tĩnh lặng như vẻ bề ngoài của mình hay không?

244 theo thói quen pha cho Hobin một ly espresso đá, đặt trước mặt cậu, còn gã lại ung dung ngồi bên cạnh nhìn ngắm Hobin thưởng thức món đồ uống do chính gã pha chế.

Hobin cầm lấy, nhấp một ngụm, đúng là rất ngon, hương vị không tồi, vẫn hệt như lần trước cậu nếm thử. Khác biệt là, lần này ly espresso thêm đá. Hobin chống cằm, xoay sang nhìn 244, hỏi:

"Seong Joon đi đâu rồi? Anh ấy không có ở đây sao?"

244 nhướng mày, khóe môi khẽ khàng cong lên, nhưng nụ cười kia lại khiến Hobin sởn tóc gáy. Gã nói:

"Cậu ta chắc là bận gì đó thôi~ Quan trọng là cậu Hobin có vẻ thân thiết với giám đốc Beak Seong Joon lắm nhỉ? Thấy cậu cứ đến đây tìm giám đốc miết~"

Hobin nghiêng đầu, cười giả lả: "Phải không? Tôi thì lại thấy mình và anh ấy không thân đến mức đó."

Ji Soo đứng cách Hobin không xa lại đang xoắn xuýt hết cả lên. Bộ dạng bối rối này trùng hợp thay lại lọt vào tầm mắt của 244, nhưng gã còn chưa mở miệng đã nghe Hobin nói trước:

"Nếu đã không thấy Seong Joon thì tôi đành mượn người về đã. Anh đẹp trai đây chắc không hẹp hòi đến mức tôi mượn Joo Ji Soo và Joo Hyeok Soo cũng không cho đâu ha?"

244 híp mắt, mỉm cười nhìn con mèo con vẫn đang nhảy nhót lung tung trên sở thích của mình:

"Không vấn đề, cậu Hobin cứ tự nhiên."

Khi ra khỏi được cánh cửa đó, cảm giác toàn thân Hobin ban đầu hệt như bị trăm ngàn con rắn quấn quanh người đến mức lông tóc đều dựng ngược nhanh chóng được đẩy lùi. Cái cảm giác quỷ dị đó thật sự không thoải mái chút nào, nó khiến nội tâm Hobin bài xích rõ rệt.

Đem Joo Ji Soo và Joo Hyeok Soo ấn vào trong taxi, Hobin sau khi yên vị bên cạnh Ji Soo, trả tiền xong không hẹn thở phào một hơi.

Nghiến răng nhìn sang Ji Soo như hận rèn sắt không thành thép, Hobin không kiềm nổi đã thẳng tay đánh bốp lên đầu hắn một cái, trừng mắt nghiêm giọng nói:

"Mày muốn chết sớm đúng không? Chê mạng mình quá dài thì tìm tao, tao cho mày quy thiên luôn! Đã tự mình nói tên điên kia có bao nhiên nguy hiểm, vậy mà vẫn vác mặt đến tìm gã ta, mày rõ là muốn làm tao tức chết mà! Mày nghĩ bản thân có thể đánh thắng 244 sao? Nói đi! Đánh thắng sao? Có thắng nổi không?!"

Joo Hyeok Soo ngồi ở ghế phó lái, tim đập thình thịch đổ mồ hôi lạnh đầy người, một lời cũng không dám hó hé. Chỉ nghe ông chú tài xế đang lái xe cũng nuốt ực một cái, nhỏ giọng hoang mang hỏi hắn:

"Anh bạn, tôi hỏi cái này. Thằng bé kia làm gì mà để bị chửi ghê thế? Nghe kiểu mắng như này là đi đánh nhau rồi bị anh trai tóm được đúng không? Tôi nghe còn thấy sợ, liệu thằng bé có bị anh nó đánh đòn không hả?"

Joo Hyeok Soo nhìn lên kính chiếu hậu ngó xem tình hình phía sau. Chỉ thấy anh trai hắn cụp mắt co người ngồi một góc im thin thít không dám nói lời nào, mà thiếu niên kia vẫn chưa nguôi giận, vẫn nhìn anh hắn chằm chằm như muốn đục trăm ngàn cái lỗ to tướng trên người Joo Ji Soo mới vừa lòng.

Nhưng anh trai hắn có thể biện minh cái gì được?

Nói rằng bản thân chỉ đến tìm Beak Seong Joon tính sổ?

Nói rằng hai anh em chỉ muốn đánh 244 vì không tìm được người cần tìm?

Hay nói rằng hắn và anh trai muốn tham gia vào mấy chuyện làm ăn phi pháp của 244 mà không được tên đó chấp thuận?

Joo Hyeok Soo cá chắc một trăm phần trăm là dù hai đứa có biện minh cỡ nào cũng bị Hobin mắng thêm một trận té tát hơn nữa. Hắn thở dài đáp lời chú tài xế:

"Chú cứ mặc kệ đi, không sao đâu chú."

Vì có thể không chỉ mỗi anh hắn bị chửi mà đến cả hắn cũng bị vạ lây cho xem.

Hobin đỏ mắt nhìn Ji Soo mà máu nóng xộc thẳng lên đầu, rất có xúc cảm muốn đánh người. Về đến tận văn phòng là Ji Soo bị Hobin xách cổ áo lôi xềnh xệch vào trong. Còn Joo Hyeok Soo đối diện ánh nhìn cầu cứu của anh trai chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.

Hắn là lực bất tòng tâm.

Jiksae đang giở trận game trên máy tính, nghe có người mở cửa cũng chỉ liếc qua một cái rồi thôi. Chỉ có Ga Eul là tò mò đi ra, nhìn rõ người bị lôi vào nhà là ai liền trợn tròn mắt kinh hô:

"Anh trai, sao anh đem tên tóc che mắt này về vậy?"

"Em mới nói gì hả Ga Eul?"

Cùng lúc Taehoon bên trong phòng bước ra, ánh mắt thoáng cái đã âm trầm như đi đòi nợ. Nhưng hắn còn chưa nổi điên được bao nhiêu, đã nghe giọng Hobin quát lớn:

"Joo Ji Soo! Mày có đang nghe cái gì không hả? Tao hỏi mày, mày đến đó tìm 244 làm gì? Mày đừng có biện hộ là vì không gặp được Beak Seong Joon nên muốn đánh tay đôi với gã, tao không tin! Khôn hồn thì nói thật, nói cho rõ ràng vào, có nghe không?!"

Ji Soo cụp mắt cúi đầu càng thấp hơn, đến mức muôn chôn luôn mặt mình xuống đất trốn luôn cho rồi. Taehoon, Ga Eul, Joo Hyeok Soo và Jiksae đang chơi game cũng giật mình hít mạnh một hơi không hẹn cùng né sang một bên cách xa hiện trường hơn ba mét.

Ji Soo mím môi, hai tay nắm chặt vào nhau, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Hobin sau một hồi nổi cơn thịnh nộ cũng hòa hoãn được đôi chút, cậu thở dài một hơi, nhìn Ji Soo vẫn không ngẩng đầu đáp lại lời nào, đột nhiên cậu đau đầu không thôi.

Đến ghế ngồi xuống, Hobin chờ mãi mà vẫn không nghe được Ji Soo nói gì, cậu chậc lưỡi đứng dậy đi đến nắm lấy tay Ji Soo kéo hắn ấn lên sofa. Cậu vừa định cằn nhằn lải nhải thêm để hòng muốn khiến Ji Soo tỉnh ngộ, đột nhiên cảm thấy cơ thể hắn run lên nhè nhẹ.

Khoan-

Ji Soo hắn đang... Không phải chứ?

Hobin vội vội vàng vàng xông đến chỗ Ji Soo, hai tay áp lên má hắn bắt buộc đối phương phải ngẩng mặt lên. Phút chốc đối diện với hai hàng nước mắt mà cơ thể cậu cứng đờ, Hobin chớp chớp mắt, cậu ngơ ngác nhìn Ji Soo ngày nào mở miệng ra vẫn còn hung hăng cùng cậu đối đáp không chừa một câu, nay lại chỉ mới bị mắng có vài lời liền rơi nước mắt.

Hobin chưa từng chứng kiến tình cảnh này bao giờ, tay chân luống cuống ở trên mặt Ji Soo xoa loạn, cậu hoảng lên, vội nói:

"Nè- khoan đã. Đừng mà, đừng khóc mà. Tao xin lỗi, tao, thật ra tao không cố ý mắng mày. Tao chỉ lo mày sẽ bị 244 đánh nên mới... Tao xin lỗi mà, đừng, đừng khóc nữa, nha nha."

Tay chân loạn xạ đem người ôm vào lòng, cơn giận trong cậu đã bay biến không còn gì. Chỉ cảm nhận Ji Soo đã vòng tay ôm lấy ghắt lưng cậu, dụi mặt vào ngực Hobin như làm nũng. Mà cũng vì sức nặng cơ thể nên cậu nương theo hắn, ngả người dựa vào thành sofa, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn dỗ dành cái tên lớn hơn cậu một tuổi mà cứ như con nít này.

Taehoon càng nhìn càng gai mắt, hắn ngồi phịch xuống sofa một cách cọc cằn, nửa ánh mắt ban cho Ji Soo chỉ toàn sát khí hừng hực. Mà mấy người còn lại cũng tìm cho mình một chỗ ngồi xuống, an an ổn ổn theo dõi tiếp tình huống kịch tính.

Nhưng Hobin nào biết, khi cậu chủ động ôm người vào lòng. Người hồi nào vẫn còn rơi nước mắt nhìn đến là thương cảm lậi nhẹ nhàng kéo khóe môi, con ngươi đen như mực ảm đạm tràn đầy dục vọng đang không ngừng len lỏi dưới đáy mắt.

Hobin ôm Ji Soo, dù không nhìn thấy mặt, cậu vẫn muốn nhân lúc này moi tin từ miệng hắn:

"Ji Soo, ngoan được không? Đừng khóc nữa, tao không giỏi dỗ ai đâu. Nếu đã cảm thấy ổn hơn rồi thì nói chuyện nha."

Cái đầu đen đang dụi vào ngực cậu khẽ gật, Hobin mừng rỡ vội nói tiếp:

"Được. Vậy nói tao nghe, mày tìm 244 làm gì? Nói cho tao biết được không? Sẽ- tao sẽ không mắng mày đâu mà, ngoan, nói nha."

Mặc dù không hiểu sao mình phải dỗ Ji Soo như cái cách cậu dỗ trẻ con lên ba, nhưng nghĩ lại muốn khiến hắn khóc cũng khó. Cũng tại cậu lớn tiếng nên Ji Soo mới như vậy, đây cứ coi là cậu đang chuộc lỗi đi.

Ji Soo thuận thế càng tham lam hít lấy hít để mùi hương thơm ngọt trên người con tiểu yêu tinh nhỏ này. Hắn nhỏ giọng đáp theo câu hỏi của cậu:

"Tao tìm Beak Seong Joon là thật. Chẳng qua hắn chạy nhanh quá, nên tao không còn cách nào khác mới phải đánh tay đôi với 244. Mà tao..."

Nói đến đây hắn ngưng lại, cánh tay ở thắt lưng cậu lại siết càng chặt hơn, ghìm cả cơ thể Hobin trong vòng tay hắn. Lúc này, Ji Soo mới nói tiếp:

"Đúng là tao muốn cùng 244 làm việc, mặc dù chuyện mà hắn làm không có cái nào sạch sẽ hết. Hắn nói, tao không hiểu gì về hắn hay công việc của hắn, nếu tao hiểu sẽ không ở trước mặt hắn mạnh miệng như vậy."

Hobin rất rõ ràng nghe được sự uy hiếp mạnh mẽ từ 244 qua lời kể của Joo Ji Soo. Quan trọng là, con người của tên đó, công việc mà gã đang làm. Rốt cuộc nó liên quan đến cái gì, có cỡ nào ghê gớm lại khiến một kẻ như Beak Seong Joon cũng phải dè chừng.

-

Hobin đem di động kề bên tai, hơi thở nhịp nhàng đều đặn chạy bộ vào buổi sáng đầy nắng ấm. Bên kia đầu dây liền vang lên giọng nói.

"Anh đây, em gọi anh có việc gì sao?"

Hobin cười cười: "Có việc hỏi anh. Anh làm ở đâu vậy?"

Nam nhân bên kia có vẻ hơi sửng sờ, hắn im lặng vài giây rồi nói: "Anh làm ở studio WoogYel. Em muốn đến sao?"

Hobin nghe tên studio liền ồ nhỏ một tiếng, cậu chỉ cần như thế là đủ. Không nói gì đã cúp máy khiến Han Wan Guk bên kia ngơ ngác hồi lâu vẫn không thể ngừng mơ mộng lung tung.

Vậy là em ấy định đến đây gặp mình?

Em ấy đến thật sao?

Đến để làm gì nhỉ?

Hay là em ấy chỉ muốn gặp mình rồi về?

Hobin chu đáo như vậy... Liệu mình có thể...?

Một đống thứ lung tung trong đầu Wan Guk không ngừng tuôn ra khiến hắn có chút luống cuống. Đến mức nhân viên quán cafe gọi hắn mấy tiếng liền đến khan cả cổ Wan Guk mới giật mình hồi thần, đi đến nhận nước rồi trả tiền.

Mà lúc này, Hobin ở bên kia đã gặp đụng mặt một nam nhân anh tuấn. Nét phong lưu hiện rõ trong ánh mắt như ần như hiện một loại sức hút khó cưỡng.

Bàn tay nam nhân ở thắt lưng Hobin chầm chậm nắm lấy đỡ cậu đứng dậy đàng hoàng. Cũng may nhờ có người này, nên cậu không bị sấp mặt sau khi vấp phải cục đá to tướng bị đám trẻ con quậy phá kia ném ra ngoài đường.

Hobin vịn lấy cánh tay nam nhân, cậu mỉm cười nói:

"Thật cảm ơn anh. Nếu không có anh đỡ, chắc là..."

Nam nhân chỉ híp mắt cười, dịu dàng xoa đầu cậu: "Không có gì. Nếu em té sẽ bị thương ở mặt cho xem, vậy không phải chiếc nhan sắc này theo đó bị tổn hại hay sao? Anh thích nhìn cái đẹp, mà em lại rất đẹp. Không nên bị thương."

Nói đoạn, anh ta đem cục đá kia đặt sát vào lề đường để tránh cho mọi người sẽ gặp phải rắc rối như cậu. Hobin chỉ thấy đây đúng là một nam nhân tốt bụng. Chỉ tiếc rằng, không biết ai lại may mắn có được anh ấy mà thôi.

___


Anh đẹp trai đó, nhưng nết kì quá à :((

Không ai trị được anh thì cứ để bé Bin trị anh nha^^

Quằn anh cho chetme anh luôn :)))

___


Hết chương 52

Ngày 02/12/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro