Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Sau cái hôm đi chơi cùng Joo Ji Soo, cuộc sống của cậu giống như ngày càng đảo lộn nghiêm trọng. Hoặc có thể nói khi cậu bước chân vào ngành newtuber là một quyết định sai lầm ngay từ đầu, hoặc là quyết định đúng đắn đến nổi tự bản thân phải thán phục mình.

Con người không thường nghe theo lí trí, chỉ biết dựa vào cảm xúc nhất thời bộc phát và con tim rối loạn kì lạ. Sau đó, khi việc đã hoàn thành, dừng lại một lúc suy xét cho cẩn thận mới biết bản thân đã làm ra chuyện gì đó thật tệ hại và rắc rối.

Điển hình là Hobin.

Cậu cảm giác bản thân đã mất trí rồi mới tự dâng mình đến tận hang cọp như vậy. Chẳng qua chỉ là tình cờ chạm mặt lúc từ công viên Highland về nhà, nếu ngay lúc đó cậu quyết đoán bỏ đi sau khi chào hỏi thì đã không đến mức không dám đối diện hiện thực rồi.

Thiệt tình...

Tự nhiên bắt chuyện làm chi để rồi bị dụ dỗ chui vào xe anh ta, cuối cùng đến nhấc chân lên cũng nhấc không thành.

"Em tỉnh rồi à? Còn đau không? Dậy không nổi thì tôi đút em ăn bữa tối."

Hobin đánh mắt nhìn sang khuôn mặt anh tuấn đến cực độ đang cách mình không quá một mét. Chống người ngồi dậy là đau nhức toàn thân, cậu phải kiềm chế lắm mới không rên lên thành tiếng.

Cái áo ngủ mặc trên người cũng chẳng phải đồ của cậu, là của Beak Seong Joon. Và anh ta đang mặc một cái quần với kiểu dáng y hệt như chiếc áo đang hiện diện trên người cậu.

Rõ là một bộ nhưng mỗi người mặc một cái.

Hobin buông thỏng hai chân xuống giường chạm sàn nhà lạnh lẽo, lại nghe Seong Joon vừa đặt dĩa mì Ý xuống tủ đầu giường vừa cười nói:

"Đừng gắng gượng, em không đi nổi đâu."

Hobin trầm mặt: "Tại ai hả? Cơ mà anh đã ăn gì chưa đó?"

Seong Joon xoa đầu thiếu niên, đáp một tiếng "Rồi" nhẹ tựa lông hồng lại tràn đầy ôn nhu. Anh cảm thấy con mèo mun nhỏ hiện tại dù là nổi giận cũng đáng yêu quá thể, vốn ngoài lạnh trong nóng nên cậu chẳng thế xuống miệng mắng anh bất cứ câu nào, ngược lại còn quan tâm hỏi han.

Khiến anh hạnh phúc chết đi được.

Kí ức khoảng thời gian vừa rồi ồ ạt tràn về trong tâm trí khiến anh khó lòng kiềm lại con quái vật lại muốn ngóc đầu. Cả người con mèo mun nhỏ từ trên xuống đều ngon miệng như vậy, ngon như nụ hôn lần đầu anh thưởng thức, thật không uổng công anh chờ đợi bấy lâu.

Từ cổ xuống đến tận hai bắp đùi thon gọn đều đầy dấu vết đỏ hồng đan xen nổi bật trên nước da trắng như ngọc, nhưng nó không quá đậm để lưu lại lâu dài.

Hoặc có thể nói Seong Joon đã kiềm hãm dục vọng lẫn tham vọng của bản thân nên Hobin mới lành lặn như vậy. Bằng không, đừng nói là để cậu ăn tối, đến thời gian chợp mắt cũng không cho mà anh còn cật lực xỏ xuyên cậu cả đêm triền miên lăn giường.

Nghĩ đến đã nổi da gà.

Thứ ranh ma xảo quyệt.

"Mà... Sao có thể nhanh như thế? Tôi nhớ là trước khi vào nhà anh tôi tỉnh táo lắm đấy, nhưng ngồi ở phòng khách một chút đã chóng mặt rồi. Thật vô lí!!"

Seong Joon đảo mắt, khóe môi hơi nhướng. Đem dĩa mì dâng đến trước mặt Hobin, thành thành thật thật không có nửa điểm giấu diếm:

"Do nến thơm kích tình tôi đốt riêng cho em đấy!"

Hobin: "..." Mẹ kiếp, đồ vô nhân tính.

Nụ cười kia rõ chướng mắt, nhưng ngoài việc liếc nhìn anh cho đỡ ghét thì cậu chẳng làm gì quá đáng cả, xương hông xương đùi gì đều mỏi nhừ, có muốn đại chiến với Seong Joon bây giờ cũng vô cùng khó khăn.

Căn bản đúng như Yeo Rumi từng nói, tên đẹp trai này thích cậu. Trên giường còn nhiệt huyết tỏ tình nhiều vô kể, nói đến Hobin đầu váng mắt hoa, mặt đỏ tía tai xấu hổ thật muốn con mẹ nó chui thẳng xuống đất chết cho rồi.

Yên lặng dùng xong bữa tối, Hobin tắm rửa thay bộ đồ mới mà Seong Joon mua cho để trong phòng tắm. Nhà anh ta đúng là lớn thật, nếu một người ở chắc chắn rất cô đơn. Chân đạp trên nền gạch lạnh lẽo lại có cảm giác không chân thực.

Mới cách đây mấy tiếng cậu còn tung tăng ở công viên, mà bây giờ đã yên vị trong nhà Seong Joon cùng hắn hoan lạc trên giường và ăn tối.

Hobin mò mẫm hai bên giường, sau đó hỏi: "Điện thoại tôi đâu?"

Seong Joon chỉ tay về phía tủ đầu giường bên kia: "Điện thoại em hết pin rồi tắt nguồn nên tôi đem nó đi sạc đấy."

Hobin cầm lấy mở nguồn, vừa khởi động máy đã bị hơn chín mươi chín cái tin nhắn đập thẳng vào mặt, xém xíu là cậu quăng điện thoại đi rồi.

Chủ yếu đều là từ đám ôn thần kia và mấy cô bạn trong nhóm, Jiksae bảo rằng cậu còn không về trước tám giờ tối thì Seong Taehoon và Kim Moonsung sẽ lập tức đi tìm.

Với tính cách của hai ông trời con này thì chắc chắn không dùng cách hỏi đàng hoàng đâu, thậm chí còn có thể đấm bất kì ai nếu hỏi không ra tung tích của cậu.

Còn không về là chết chắc.

Hobin tốc chăn bước xuống giường, áo ngủ trên người rộng rãi phủ qua bờ mông mềm, đôi chân thon gọn đạp trên nền gạch từng bước di chuyển vào trong phòng tắm. Thản nhiên đến mức quăng cả sự hiện diện của một con sói đói mồi vẫn còn ngồi trên ghế chăm chú quan sát.

Seong Joon chẳng thèm giấu diếm tầm mắt lộ liễu vẫn đang ghìm chặt trên người con mèo mun nhỏ kia. Thân ảnh khuất sau cửa phòng tắm, cạch* một tiếng đóng lại, tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian chỉ mỗi hai người.

Thật là, không chút phòng bị.

Seong Joon tay đặt trên thành ghế nâng cao chống cằm. Em ấy là tin tưởng anh quá mức hay nghĩ rằng bản thân có thể phản kháng khi bản thân bị dồn vào đường cùng?

-

Jiksae ngồi trong phòng khách ở văn phòng, tay cầm lon coca mà lòng đã gào lên khóc không ra nước mắt. Chẳng biết từ sáng sớm Hobin đã biến đi đâu mà cho đến bây giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi, gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không đáp lời.

Hiện tại ở chỗ này chẳng có ai ngoài Moonsung, Yeon Woo và Taehoon, cùng một kẻ tưởng chừng đã biến mất - Lee Hyun Soo và nam nhân ấm áp Han Wan Guk từng là kẻ thù cũ của Yeo Rumi.

Nói tới mới nhớ, Jiksae chỉ hận mình không thể vọt ra khỏi đây một câc nhanh nhất. Ga Eul thì ở nhà cùng bố của em ấy, Yeo Rumi lại cùng Han Gyeoul đi hẹn hò.

Móa.

Sao nó được ở nhà chơi game mà phải ngồi ở nơi chết chóc này chịu đựng mấy con quái vật hình người này vậy trời.

Wan Guk là người đến cuối cùng chỉ mới ngồi đây mười lăm phút, hắn vừa bấm bấm di động vừa hỏi:

"Ji Hyeok, có liên lạc được với Hobin không?"

Jiksae thở dài đầy mệt mỏi: "Được tôi chết liền á! Tôi còn chẳng biết cậu ta lặn ở chỗ nào từ sáng tới giờ."

Dứt câu là một luồn khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn dâng trào càng khốc liệt, Jiksae thiếu điều muốn nhét mình vào sofa rồi dính trong đó luôn.

Nó run rẩy nhích vào góc sofa khép nép không dám động đậy. Taehoon vốn nóng tính, mặt mày càng sa sầm ảm đạm, cá chắc chỉ một lúc nữa thôi tên này sẽ nổi khùng lên rồi xông thẳng đến nhà hàng Omakase gây sự với Beak Seong Joon cho xem.

Taehoon là kẻ không hòa thuận nổi với ai. Hắn không thích Moonsung, cũng không ưa Yeon Woo, đối với Beak Seong Joon càng đến là chán ghét. Nó không biết cái con người kia rốt cuộc trên đời thuận mắt được ai ngoài cậu bạn Lee Do Woon đã mất.

Nếu không phải Hobin mềm lòng với Taehoon, Jiksae thề một trăm phần trăm rằng chỉ bằng cái nết chó tính cùng cái mồm mở ra là vi phạm quy tắc cộng đồng của Taehoon thì cả đời cũng không thể nào kiếm nổi cho mình một cô bạn gái.

Hên cho Taehoon là kẻ thức thời, kiếm không nổi người yêu là nữ liền lách người chơi gay cực nhiệt tình với Hobin nhà nó.

Jiksae chống cằm thầm nghĩ: Cũng chỉ có Hobin là chịu được tính khí của tên gia hỏa này, chứ nếu gặp con gái nhà người ta, sợ rằng đã co chân bỏ chạy tám kiếp rồi.

Lạch cạch*

"Về rồi đây."

Cửa văn phòng mở ra, Jiksae còn đang trong tâm thế lo lắng liền nghe giọng nói quen thuộc của con cáo thành tinh với danh bạn thân của nó. Lòng mừng rỡ muốn chết vội quay đầu:

"Về rồi à?!! Chờ mày sáng giờ đó."

"Ờ, xin lỗi nha! Điện thoại hết pin nên không nhắn đượ- Ủa? Đám này là sao đây?"

Chưa gì mở cửa ra đã bị một dàn mỹ nam đập vào mắt, tên nào tên nấy ánh mắt như dao bạc muốn đem cậu chia năm xẻ bảy ra làm mấy khúc. Giác quan thứ sáu mạnh mẽ trỗi dậy, Hobin mơ hồ thấy trên người mình đã bị đục mấy lỗ to tướng.

Cậu thay dép đi trong nhà, cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên móc gắn tường, bên ngoài tuy thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra nhưng bên trong thực chất đã loạn cào cào.

Cậu trước khi hẹn gặp Joo Ji Soo đã báo với mẹ rằng đêm nay sẽ ngủ lại nhà bạn, nên hiện tại dù có đi đến nửa đêm thì Beak Ji Hyeon cũng chẳng nhắn tin. Nhưng cái đám này thì Hobin một tin cũng không nhắn, vốn định đi chơi với Joo Ji Soo xong thì quay về, chẳng lường được sẽ gặp Beak Seong Joon rồi dây dưa đến tận giờ này.

Bộ sofa không nhỏ, cả đám lại rất ăn ý chừa vị trí chủ tọa cho cậu khi Hobin thấy cái ghế sofa đơn duy nhất ngay trung tâm bị bỏ trống.

Wan Guk đi làm về tắm sạch sẽ rồi mới chạy đến đây, không chờ đợi lâu như mấy tên còn lại. Hắn mở lời phá bỏ bầu không khí âm u:

"Em đi đâu vậy? Nghe Jiksae bảo không liên lạc được với em."

Nhắc đến hai chữ "đi đâu" là Hobin đau đầu ngay, đang muốn bịa ra một lí do nào đó để tránh nghi ngờ liền bị Taehoon chặt đứt suy nghĩ:

"Em liệu mà nói thật."

Yeon Woo miệng cười nhưng tâm không cười: "Nói dối là miễn xuống giường."

Moonsung: "Thử bịa chuyện xem!"

Bỏ mẹ rồi.

Hobin đáy lòng run lên một cái, Jiksae đã thay nó thầm cầu bình an, vượt qua kiếp nạn.

Nhìn đám này đã mặt ủ mày chau như mấy tên khó ở, Hobin thở dài ngao ngán. Vốn cậu không định dỗ đâu, nhưng nghĩ lại mình đột nhiên biến mất mà không có lấy một lời nói cũng rất quá đáng. Nếu đổi lại là cậu, Hobin còn có thể nổi điên hơn thế.

Tiếc rằng, bọn hắn chẳng giận được bao lâu. Hobin là kẻ thông minh, co được duỗi được. Cậu ngồi ngay ngắn, hơi khép mình một chút, hàng mi dài cụp xuống che phủ đôi ngươi nhạt màu, dáng vẻ mong manh dễ vỡ như đồ sứ.

Giọng thiếu niên đột nhiên run rẩy, lại tựa như sắp khóc: "Xin- xin lỗi. Đáng ra e-em không nên bỏ đi như vậy, em biết lỗi rồi mà."

Một lớp sương mờ phủ trong đôi mắt ấy, Hobin còn chớp chớp vài cái, giọt lệ cứ thế tuôn trào lăn trên gò má:

"Đừng giận em mà."

Phập!!!

Mũi tên xuyên tim năm con người tồn tại ở đây, riêng mỗi Jiksae là hoảng hốt đến khinh bỉ ra mặt. Hobin rất giỏi chiêu trò, bình thường cậu khôn ngoan có thừa, lời nói ra chỉ cậu đả kích người ta chứ không có chuyện bị ai khác làm tổn thương được.

Nhưng hiếm khi nào thấy Hobin mềm mỏng như vậy, lập tức mấy tên kia trái tim như tan ra thành nước, bùng lên một trận ngứa ngáy tâm can.

Taehoon bị cảnh tượng này cào loạn lí trí, vành tai hắn phút chốc đỏ bừng, dù trong lòng vẫn còn muốn thuyết phục bản thân không được tha thứ dễ dàng nhưng thực chất đã chẳng còn giận dỗi gì nữa.

Yeon Woo đẩy kính xoay mặt nhưng bị vành tai nhuốm màu hồng nhạt của mình bán đứng, Moonsung cúi thấp đầu không nhìn cậu, Hyun Soo đã mãn nhãn nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ hiếm có, Wan Guk thì trực tiếp ôm tim.

Taehoon nhăn mày: "Thôi được rồi, bỏ qua cho em lần này thôi đó! Nhớ là không có lần sau đâu, biết chưa?!!"

Hobin ngoan ngoãn: "Dạ!!"

Con mẹ nó, đúng là đau tim mà!!!

Jiksae chóp chép miếng bánh khoai tây trong miệng, nó đưa đến trước mặt Hobin hai miếng to, cậu liền há miệng ngoạm lấy nhai nhồm nhoàm. cậu vừa nhìn Lee Hyun Soo vừa hỏi:

"Mày gom đồ rồi biến mất không thấy tăm hơi, bây giờ quay về rốt cuộc là định làm gì hả?"

Hyun Soo vẫn nguyên vẹn đồng phục đi học trên người, hắn nở nụ cười như không có gì giải thích: "Tao trở lại phòng tập Kick Boxing rồi! Với lại tao còn làm thêm nữa nên chẳng có thời gian rảnh để gặp mày."

Khớp hàm đang hoạt động của Hobin khựng lại, cậu nhíu mi tâm: "Làm thêm? Nhưng tao hình như chẳng thấy mày xuất hiện ở Seoul, mày chuyển đi đâu mà như bốc hơi vậy?"

Hyun Soo gãi đầu: "Trước khi đến gặp mày thì tao có chỗ ở riêng mà! Nhưng chẳng qua tiền lúc ấy do Beak Seong Joon trợ cấp nên không lo không nghĩ, giờ cạch mặt tên đó rồi tao phải đi làm để kiếm tiền sống qua ngày chứ sao."

Yeon Woo cười nhạt: "Ồ, không đi đánh thuê nữa à?"

Trán Hyun Soo nổi gân xanh: "Sao tao không biết trước giờ mày giỏi móc mỉa người khác như thế ha?"

Yeon Woo: "Chắc thân nhau lắm ấy."

Hyun Soo: "..." Đậu má!!!

Hobin: "..."

Cậu không nghĩ Yeon Woo lại thích chọc ngoáy nỗi đau của người khác như vậy. Hình như dạo này tên bạn thân thuở nhỏ hay học theo thói xấu lắm thì phải. Cái kiểu ăn nói móc họng như thế chỉ có Hobin và Taehoon thôi.

Hobin che mặt, lần thứ hai trong ngày thở dài: "Vậy rồi rốt cuộc hiện tại mày sống tốt không?"

Hyun Soo nghe cậu hỏi liền ba trăm sáu mươi độ lật mặt, biểu cảm muốn nổi điên biến mất, ôn hòa cười nói:

"Tốt! Tao hiện tại đang làm trong một tiệm xăm, vừa học nghề vừa làm việc nên khá ổn áp. Muốn xăm thì đến, tao trổ tài cho mày xem!!"

Hobin hài lòng. Những tưởng tên này không thay đổi được miếng nào nhưng hóa ra đã thay tâm đổi tính theo chiều hướng tích cực hơn.

Hobin bật ngón cái không tiếc lời khen ngợi hắn: "Tuyệt vời! Hôm nào tao sẽ đến."

Thấy Hyun Soo hếch mũi tự hào như vậy, cậu sau đó mới chuyển qua Han Wan Guk. Thiếu niên đối với nam nhân này có cái nhìn rất đặc biệt, lời nói ra cũng vô thức nhẹ nhàng hơn:

"Wan Guk, anh đến đây làm gì? Chắc không phải là nhớ em nên đến đấy chứ?!"

Han Wan Guk lớn tuổi hơn Hobin, cậu cũng vì sự thân thiện và ôn nhu của hắn mà không thể xưng hô ngang hàng được. Gọi anh xưng tôi là quá xa lạ, gọi mày xưng tao thực ra càng kì cục hơn. Thế là Hobin quyết định gọi anh xưng em cho dễ nói chuyện.

Wan Guk không trốn tránh: "Lí do chính đấy!"

Hobin: "..." Em đùa thôi mà sao thẳng thắn vậy ạ...

Cậu bóp trán, trực giác bất an lại nổi lên vô cớ: "Thế lí do phụ là gì?"

Wan Guk uống một ngụm nước, thái độ đột nhiên nghiêm túc hẳn: "Là vấn đề liên quan đến Beak Seong Joon và sự thật đang che giấu phía sau XJ Company."

Hobin nhấc mắt, cậu ngả lưng dựa vào sofa, chân vắt chéo nghiêng người chống cằm nhìn hắn. Phải biết rằng cậu vừa từ nhà tên điên đó về, cũng có một số chuyện muốn tìm gặp những thành viên cũ đã từng làm việc dưới trướng Seong Joon để hỏi chuyện.

Nhưng chưa gì đã được Wan Guk khơi mào. Hobin yên lặng một chút như suy ngẫm, cậu giương mắt, giọng nhàn nhạt hỏi:

"Có liên quan đến newtuber 244 không?"

Wan Guk giật mình: "Sao em lại hỏi về tên đó?"

Hobin nhớ lại những gì mình thăm dò được từ Ji Soo, con ngươi lại đậm một màu đen đặc.

"Vì tên đó là kẻ đáng nghi nhất."

___


Hết chương 51

Ngày 03/10/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro