Chương 5
" Cảm ơn Bomi nhé! "
Hobin dứt lời liền đem vành nón kéo thấp, xoay người rời đi. Bomi phía sau nhẹ mỉm cười khi thấy thái độ khách sáo của cậu, cô không nghĩ cậu lại giữ khoảng cách như vậy, có lẽ là sợ mọi người bàn tán không chừng.
Chợt Bomi gương mặt thay đổi biểu cảm, chết thật, cô quên mất phải xin số điện thoại hay Kakao của cậu mất rồi. Vuốt mặt chán nản bộ não cá vàng của mình, Bomi mang tâm trạng thất vọng tiếp tục công việc.
.
.
" He said: One day, you'll leave this world behind 🎶
So live a life you will remember 🎶
My father told me when I was just a child 🎶
These are the nights that never die 🎶
My father told me 🎶 .... "
Đem một đoạn nhỏ của bản nhạc mà cậu hay nghe ngâm nga trong vô thức, lời bài hát luôn khiến cậu tự suy ngẫm về cuộc đời mình.
Cười nhạt về sự trái ngang không chút công bằng trên thế giới này, Hobin chân dừng ngay đèn đỏ, ngẩng đầu nhìn lên màn trời tĩnh mịch không một ánh sao.
Điều cậu chưa bao giờ hối tiếc chính là không bận tâm đến người khác, cậu luôn sống theo cách cậu muốn và thứ khiến cậu nhẫn nại duy nhất trong chính vòng xoáy nghiệt ngã cuộc đời đó là gia đình.
Mẹ cậu!! Phải, bà sợi xích kiềm hãm con quái vật hung hãn đáng sợ trong cậu. Cậu sống vì mẹ, cậu nhịn nhục chịu đựng từng trận bạo lực cũng vì mẹ, cậu cố gắng gánh vác trọng trách gia đình không ngại gian khổ cũng vì mẹ. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì, hay ai động chạm đến bà, dù là chửi mắng cậu cũng nhất định đem kẻ đó dập đầu đến chảy máu để xin lỗi.
Và Pakkgo là một điển hình. Hobin sau khi biết gã đã livestream xin lỗi fan liền cảm thấy buồn cười. Liệu hôm nay gã cúi đầu trước ống kính vậy ngày mai có ngẩng đầu để đánh cậu không? Ai biết được sau màn ảnh, gã sẽ làm gì chứ!!!
Nhưng mà hôm đó cậu chưa nhận được lời xin lỗi, để lần sau đòi lại vậy. Đôi chân cứ bước dọc theo đoạn đường tấp nập người qua lại, nhìn ai ai cũng cười nói cùng bạn mình khiến tim cậu chợt nhói lên đau đớn.
Ừ đấy! Cậu không có bạn bè gì xấc, những người bạn tuyệt nhất lại không có ở đây. Nếu cậu bảo mình ổn thì tức đang dối lòng, nghĩ sao cũng thấy tủi thân.
" Haizz "
Thở dài chán nản, ý định lượn vài vòng ở chỗ này liền biến mất, có lẽ cậu nên về nhà đắp chăn đi ngủ.
" Nè! Đèn xanh rồi định không đi tiếp hả, Hobin? "
Giọng nói này....
Quay đầu nhìn chủ nhân của chất giọng ấm áp vừa cất lên, cậu nghĩ hình như mình bị dính lời nguyền rồi thì phải. Đi đâu cũng đụng mặt Kim Moonsung là sao ấy nhỉ?
" Không hẳn, do tôi đang suy nghĩ một số vấn đề thôi! "
Trực tiếp bỏ đi ngay sau đó, Hobin đây là không nguyện ý đi cùng Moonsung. Hắn quá nổi bật, bước chân ra đường lập tức thu hút bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của phái nữ về mình, nếu họ biết cậu có quan hệ gì với hắn, chắc chắn cậu sẽ tự mình rước thêm vô số phiền phức.
Cậu không thích!!!
" Ơ... Cậu giận tôi à? "
Lẽo đẽo theo sau Hobin như con cún to xác, Moonsung lợi thế về đôi chân dài, nhanh chóng bắt kịp tốc độ của cậu. Đi song song với nhau như bao cặp đôi hạnh phúc ngoài kia, hắn bạo dạn, đem tay mình đan vào tay cậu.
Sự "vô tình" của Moonsung khiến cậu bất giác cứng đờ giữa biển người rộng lớn, cả cơ thể gồng cứng chịu đựng trái tim đang đập bang bang loạn xạ trong lòng ngực, chiếc gáy trắng bỗng chốc ửng hồng dần trở nên lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra nhiều không thể tả giữa buổi đêm giá rét.
" Này! Cậu ổn chứ? "
Moonsung chợt lo lắng khi thấy đối phương đứng đơ người không nhúc nhích, hắn hơi chần chừ hỏi thăm.
" Khô--không sao!! "
Rút tay bản thân khỏi bàn tay to lớn của hắn, Hobin kéo vành nón ngày càng thấp, tăng nhanh tốc độ hòng cắt đuôi Moonsung không cho hắn bám theo.
" Ờ...này này. Đi luôn rồi hả...?!! "
Gọi với theo Hobin ý muốn cậu dừng lại nhưng không thành, đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Sao mèo con xù lông rồi? Hắn rõ ràng có làm gì đâu?!!
Mang theo cảm giác giống như sự tuyệt vọng không biết vì cái gì, hắn lê đôi chân nặng nề tựa đeo xiềng xích về nhà, đầu óc trống rỗng đặt ở phương trời xa xăm, hắn đột nhiên cảm thấy buồn chán một cách kì lạ.
---
- 20:05 PM -
" Phù...mẹ kiếp! Cứ như thể bản thân mình bị dính lời nguyền vậy, đi chỗ đéo nào cũng đụng mặt tên Kim Moonsung là sao ta? "
Tâm trạng khó chịu bất thường, Hobin bị chính tính cách sớm nắng chiều mưa của bản thân làm cho cọc thêm. Hơi thở gấp rút vì phải chạy cả quãng dài,
Từ hôm đánh nhau với Pakkgo, xung quanh cậu đều thay đổi một cách chóng mặt. Và thứ khiến cậu kinh hãi nhất chính là sự quan tâm đầy tính nguy hiểm của Moonsung, cậu trăm nghìn lần cũng không tin hắn đối tốt với mình.
Nằm vật xuống chiếc giường cỡ vừa, suy nghĩ trong đầu càng lúc càng rối.
Tích tắc, tích tắc.
Thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thể chợp mắt.
* Ahh!!!! Bực mình quá đi!!!! "
Cậu không ngủ được, trời vẫn còn sớm, bình thường nếu giờ này cậu vẫn còn thức khuya lướt web, cày phim hành động đang top 1 hot search. Thế đéo nào hôm nay phim cũng không muốn xem, ngủ cũng không ngủ được, Hobin nghiến răng, tất cả là do tên Moonsung đó làm đầu óc cậu nhức hết cả lên.
.
.
- 7:00 AM -
Reng reng reng!!
" Con mẹ nó!!! "
Rầm!!!
Lật tung cái chăn trên người, cậu tức giận ném thẳng cái đồng hồ báo thức vào tường khiến nó bể nát, cậu đây là sáu giờ mới chợp mắt được.
Một bộ cáu bẳn thay đồ rồi vác thây tới trường, cả đoạn đường dài tâm trạng xấu không gì tả nổi. Bình thường quanh cậu là hoa bồ công anh trắng tinh vui vẻ, hạnh phúc. Đổi lại hôm nay, khối băng lạnh bao quanh cậu kéo bầu không khí xuống âm độ cùng cực. Người đi đường nhìn vào lập tức né xa cả trăm mét, không dám bén mảng đến gần.
Hobon thề nếu giờ có đứa nào đến kiếm chuyện là cậu sẽ miễn phí nó một vé vào viện liền.
Ừ và đúng là ông trời còn sợ cậu quá nhàn rỗi, trước một con hẻm nhỏ bị kéo vào bất ngờ. Hobin cau có nhìn ba thằng to con đứng chắn lối đi không cho cậu chạy thoát.
Gương mặt thoáng chốc tối sầm, cậu đang mệt!
Cậu muốn giải tỏa!!!
Nên đánh vào bao cát nào trước nhỉ?!!
Một lựa chọn khó khăn, thôi thì thằng nào bước lên đầu tiên thằng đó nằm trước vậy.
Tên mái tóc nhuộm màu xanh chói lóa muốn thể hiện với đàn em liền bước đến, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài thỏa mãn cơn nghiện, chân hắn nhịp nhịp, hướng cậu cười hung tợn, giọng nói trói buộc đối phương phải nghe theo:
" Tiền mày đâu? Đưa đây cho bọn tao!! "
Hai tên đàn em bên cạnh nghe vậy cùng hùa theo hắn, mỗi tên đâm chọt vài ba lời đe dọa.
" Ngoan ngoãn đưa ra thì mày lành lặn trở về, còn không bọn tao sẽ đập mày tại đây đấy!! "
" Sợ rồi thì đem tiền ra đây! "
Cười khẩy nhìn ba tên to lớn, Hobin chất giọng thiếu đánh thách thức chúng:
" Tao không đưa đấy thì nàm thaoo??? "
Đứa nào nghe được cũng tức nổi gân đầy người, tên nhóc tóc đen không sợ trời không sợ đất bình thản mở mồm gạ kèo solo.
Tên đầu sỏ vung nắm đấm cực mạnh, nhắm vào gương mặt thanh tú của cậu mà hạ thủ. Chỉ là giây sau đã mở to mắt kinh ngạc. Cậu đem đầu mình đập vào cú đấm để giảm lực sát thương, toàn thân gồng cứng nghiêm túc nhìn hắn.
" Aaahh!!!!! "
Chưa đứng hình được bao lâu, gương mặt thằng đầu sỏ trong nhóm bỗng văng máu đỏ, cả người hắn đập mạnh xuống nền đất cứng ngắc. Hai tên còn lại ngơ ngác khi thấy thằng kia bị đánh, người ra tay vẫn bình thản nở nụ cười ác quỷ.
" Tao không dư thời gian tán dốc với đám ranh con, nín họng và phắn liền cho bố mày!!! "
Rùng mình một cái thật mạnh, cả ba tên kia nhìn tên trước mắt không hiểu sao lại cảm giác sợ hãi cực độ.
Tên bị đánh ăn đau liền nổi nóng, không chần chừ, nó đứng bật dậy, bay thẳng đến chỗ cậu định tóm gọn đối phương bằng mấy thế võ lóng ngóng không mang tính uy hiếp.
" Aaaaaa!!!!! "
Cánh tay giơ ra với ý muốn bóp cổ tên nhỏ con láo toét trước mắt liền bị nắm chặt vặn ngược về sau. Hobin vung chân nhắm vào đùi đối phương một cú Low Kick đau thấu trời xanh, hai đứa bên cạnh đã khóc thét trong lòng.
* Má ơi! Quái vật!!! *
Tiếng nứt xương rõ to, tên đầu sỏ ngã khụy xuống đất vì đau mà bất tỉnh. Hai tên kia nhìn tình hình vô cùng không ổn, lập tức cuốn cuồng lên níu tay nhau sợ hãi bỏ chạy.
Sáng sớm đã nổi cáu, Hobin xoay xoay cổ, vận động gân cốt một chút cho đỡ mỏi, tiếp tục cất bước đến trường.
.
.
Tại lớp học.
Jiksae đang ngồi trên bàn cắm mặt vào điện thoại, bộ dáng cực vui sướng. Hobin mở cửa vào lớp đã cảm giác kì kì, ánh mắt mọi người nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ quý hiếm, cả Moonsung cũng cong môi cười thích thú nhìn cậu.
Ngồi vào bàn, Hobin cố bỏ qua vô số đôi mắt đang hướng về mình, tay mở điện thoại chuẩn bị mở newtube xem phim giải trí. Nào ngờ vừa mở đã thấy bản mặt mình hiện rõ trên top 1 mục tìm kiếm.
Tò mò nhấn vào, đoạn clip với lượt view cao ngất ngưỡng đang rầm rộ newtube.
Hobin ngây người, cậu đánh mắt sang Jiksae đang tủm tỉm cười bên cạnh, thấy nó nhướn mày nhìn lại thì liền hiểu.
* Mày được lắm cộng sự, tao sắp có thêm tiền rồi!!! *
____
Chú thích:
- Bài hát " The night "
He said: " One day, you'll leave this world behind 🎶"
So live a life you will remember 🎶
My father told me when I was just a child 🎶
These are the nights that never die 🎶
My father told me 🎶 ....
THE NIGHT 🌙
---
Vietsub:
Ông nói: " Rồi cũng đến lúc con phải rời xa thế giới này " 🎶
Vậy nên hãy sống một cuộc đời mà con phải nhớ 🎶
Cha tôi đã nói với tôi rằng khi tôi còn là một đứa trẻ 🎶
" Bóng đêm sẽ kéo dài vô tận " 🎶
Cha tôi đã nói với tôi như vậy 🎶
---
Có thể nói bài hát này luôn khiến tâm trạng tôi dịu lại, tinh thần ổn định hơn sau ngày dài mệt mỏi.
Tự suy ngẫm về cuộc đời mình và rút kinh nghiệm cho tương lai, cảm giác không tệ chút nào cả ^_^
____
Hết chương 5
Q&A cùng author :3
Ngày 14/07/2022
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro