Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Năm chữ "chó ngoan không cắn người" đã trực tiếp khiến hai kẻ ngồi trên ghế phía sau mở to tầm mắt.

Nhưng Seong Joon giống như không nghe thấy, khóe miệng nam nhân nhếch lên mĩ mãn, còn đảo lưỡi liếm liếm môi tỏ ý hài lòng. Nước da thiếu niên trắng như ngọc, chỉ một vết cắn, lập tức nổi lên dấu răng cùng vệt máu tươi đỏ đến chói mắt.

Hobin nhíu nhíu mi tâm, cảm giác nếu cậu còn ngồi đây sẽ tạo nên nhiều hệ lụy mà bản thân không thể lường trước.

Hoặc nói chính xác đã lường trước được, nhưng cám dỗ hoan lạc thì cậu không cưỡng lại nổi. Sợ bản thân buông thả quá mức, sẽ kéo thêm ngày một càng nhiều rắc rối.

Đem cả người Seong Joon đẩy ra, cậu gạt anh sang một bên liền trở về dáng vẻ lãnh khốc vô tình. Thiếu niên hôm nay cùng người lần trước nói rằng sẽ chấm dứt với anh tựa như dung hòa làm một, đôi ngươi nhạt màu đảo một vòng:

"Đến đây thôi, tôi không thích đùa giỡn tiếp nữa. Đã từng nói là không liên quan đến nhau, thì cứ như vậy đi."

Hobin cầm lấy áo hoodie đen vắt trên ghế, đi thẳng về phía cửa không có một lời tạm biệt.

Hobin nghĩ rằng, cách xa tên điên Beak Seong Joon sẽ tốt cho bản thân và gia đình, bạn bè của cậu. Nhưng Hobin lại không biết, cậu càng cách xa, nam nhân phía sau sẽ càng chủ động tiến tới kéo gần khoảng cách.

Người nói kết thúc là Hobin, nhưng người đồng ý là Seong Joon. Anh chưa thỏa hiệp thì cậu vĩnh viễn đừng mơ đến hai từ chấm dứt.

Anh có thể nhẫn nại nhìn cậu vui đùa, muốn bay nhảy đến đâu đều tùy cậu. Nhưng nếu bắt buộc phải buông tha con mèo mun nhỏ này, Seong Joon sẽ lựa chọn khước từ.

Seong Joon chống cằm nhìn ra cửa, ánh mắt vẫn dõi theo thiếu niên đã rời đi, trong túi móc ra một tờ giấy A4 khác, ba chữ lớn "Bản hợp đồng" rõ ràng rành mạch, khóe môi nhếch lên hài lòng, miệng lẩm bẩm:

"Cứ để em chơi bời tùy thích, sau khi em chơi chán rồi mới bắt em về cũng chưa muộn."

-

Sáng sớm đã phải lê lếch thân xác đến trường, Hobin vừa đặt cặp xuống liền không ngóc nổi đầu, dứt khoát nằm úp sấp xuống bàn, mặt rúc vào cánh tay, chỉ để lộ cái ót trắng nõn.

Moonsung phía sau vươn tay một cái đã có thể chạm vào thiếu niên. Hắn chạm lên sống lưng Hobin, thử ấn ấn vài cái, liền nghe được tiếng rên khe khẽ của người đang nằm ngủ.

Cả người cậu đau nhức không thôi, hôm qua hết đánh với Pakkgo lại phải chạy đến tận Omakase gặp Seong Joon. Đối đầu với anh ta không thì thôi đi, còn lòi ra thêm một tên biết Nhu Thuật, càng ngày càng khó ăn.

Hobin trong mơ cũng cảm thấy bức bối, đột nhiên sống lưng bị chạm lấy, lực ngón tay nhấn lên phi thường thoải mái, cậu không kiềm được phải ư ử vài tiếng tỏ ý hài lòng.

Moonsung biết con mèo nhỏ này đang hưởng thụ, liền chiều ý đem thiếu niên bế ngồi trên đùi mình, lưng cậu đối diện hắn, hai tay bắt đầu xoa bóp.

Hình ảnh hai con người một lớn một nhỏ quấn lấy nhau sát rạt đã không còn lạ gì nữa. Jiksae và Rumi đang ngồi thảo luận chủ đề nào đó cũng lười chú ý, điển hình với bốn chữ "nhìn mãi thành quen".

Hobin được Moonsung tận tình chăm sóc, cậu hé mắt, khóe môi không kiềm được nâng lên. Con ngươi nhạt màu lóe vào tia sáng ẩn hiện, đột nhiên cậu ngả người về sau tựa đầu vào vai Moonsung khiến đối phương giật mình.

Bàn tay con gấu lớn đặt trên thắt lưng mảnh dẻ, thấy Hobin thuận thế ngả ra sau nương theo ý hắn, lực tay bèn tăng thêm một chút, ấn vào vùng da mềm mại, tiếp tục thưởng thức tiếng rên khẽ của mèo con đang thả lỏng người mặc hắn nắn bóp.

Hobin rên đến là kiều mị, tiếng ưm a mỗi lần hắn nhấn qua chỗ nhức mỏi nhỏ như tiếng mèo kêu dụ hoặc, kích thích tâm trí Moonsung mỗi lúc một mãnh liệt điên cuồng.

Jiksae đã nói xong chuyện với Rumi, cảm thấy không còn gì để bàn bạc, bèn theo thói quen nhìn qua dãy bàn bên kia tìm kiếm con cáo thành tinh mang danh bạn thân của nó.

Trông thấy một màn tôi bóp vai, cậu hưởng thụ của đôi uyên ương được mấy nữ sinh trong trường đồng loạt chèo thuyền, nó thoáng trầm ngâm.

Kim Moonsung lạnh lùng không ưa gần gũi bạn học, cách nhận biết duy nhất chính là vào lớp liền gục đầu nằm ngủ. Quan sát một vòng không thấy bóng dáng, chỉ cần điểm vị trí cuối lớp, chắc chắn sẽ thấy một tên to cao không màng thế sự.

Trước giờ là vậy. Chỉ có khác từ khi hắn gặp được Hobin, bị cậu dụ dỗ, mấy cái gọi là nam thần lạnh lùng đều quăng đi một góc.

Ngày trước Kim Moonsung có bao nhiêu lạnh nhạt, hiện tại liền có bấy nhiêu ôn nhu dành cho con mèo nhỏ của hắn. Khách quan mà nói, chính là cầu được ước thấy, muốn hắn dâng cả tính mạng cho Hobin hắn cũng không lắc đầu.

Jiksae chẹp miệng thầm nghĩ: Con người có tình yêu vào khác gì được thay da đổi thịt đâu?! Chỉ cần có người mình thương bên cạnh, tự khắc gấu xám ăn thịt người cũng trở thành gấu bông ngoan ngoãn mà thôi.

Hobin cảm thấy đủ, cậu chặn lại cánh tay đang nhiệt tình nhấn nhá trên lưng mình, sau đó xoay xoay khớp cổ, thoải mái vừa duỗi người vừa nói:

"Tay nghề không tệ, hôm nào đó mệt mỏi sẽ tìm đến cậu nhờ xoa bóp tiếp."

Moonsung thoáng im lặng, chợt hai cánh tay luồn ra phía trước, ở thắt lưng Hobin ôm lấy ép sát vào người hắn, chặt chẽ ghìm lại không cho cử động. Mặt hắn dụi vào hõm cổ, ở sau gáy há miệng cắn lấy một ngụm.

"Ư!!"

Khuôn mặt cậu bất ngờ không kiềm được tiếng rên bộc phát, không nghĩ tên này vậy mà lại cắn mình. Đầu mày cậu hơi nhíu lại, răng của Moonsung đã buông tha phần gáy nhạy cảm, nhưng tuyệt nhiên không rời đi nửa tấc. Ở chỗ vừa cắn nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, âm giọng vừa trầm vừa mê hoặc cất lên chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:

"Đã bảo không xưng hô như cũ nữa mà, em quên rồi sao?"

Động tác đẩy người ngưng lại vài giây, Hobin đột nhiên cười đến không ngừng lại được. Cậu không nghĩ, con gấu lớn nhìn thì có vẻ tốt tính này lại âm thầm để bụng chuyện xưng hô, này là đang giận dỗi vì cậu quên mất lời hứa sao.

Đứng bên ngoài phòng tập thể hình chờ đợi Moonsung thay đồ, nhưng mãi chẳng thấy tên đó đi ra. Cậu đành phải hỏi anh quản lí phòng thay đồ ở đâu, theo hướng dẫn đi đến đó.

Bên trong phòng thay đồ không có ai, thiết kế lại giống như phòng thay đồ riêng biệt. Anh quản lí chỉ đi theo cậu đến cửa, sau mới nói:

"Đây là phòng thay đồ riêng của Moonsung! Ở đây cũng chỉ có thằng nhóc ấy sở hữu phòng thay đồ riêng thôi, cho nên em không cần ngại phải đối mặt người khác đâu. Vào đi!"

Hobin mở cửa, quan sát tứ phương. Bên trong đúng là chỉ có một chiếc tủ quần áo lớn cùng mấy cái ghế ngồi không có chỗ tựa lưng xếp xoay quanh một cái bàn gỗ, phòng này vì chỉ có một người sử dụng nên kích thước không lớn lắm.

Nhưng rõ ràng không có người, cậu đến ghế ngồi xuống, chờ đợi con gấu lớn kia. Nào ngờ chỉ vừa ngồi xuống, Hobin liền nghe tiếng chốt "cạch" một tiếng cửa được khóa lại.

Phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Moonsung trên tay cầm chiếc khăn lau mặt, sau đó tiện tay vắt lên vai, phía dưới đã thay chiếc quần thun thể thao màu đen che đi đôi chân dài chứa đầy thớ cơ săn chắc, nhưng phía trên tuyệt nhiên không mặc bất cứ thứ gì.

Có vẻ khi thấy cậu Moonsung cũng khá bất ngờ, hắn vươn tay chạm lên mái tóc mềm, sau mới xếp khăn cất vào balo, hỏi:

"Tôi tưởng em về rồi?"

Hobin chống cằm quan sát động tác của hắn, nói: "Chờ cậu về cùng."

Kéo khóa lại cẩn thận, Moonsung xong việc lại không có ý muốn đi liền bây giờ. Hắn bước đến chỗ Hobin nhấc cậu ngồi lên bàn, bản thân ngồi trên ghế, hai chân cậu lập tức thuận thế vắt trên cánh tay hắn.

Hắn vừa vận động lại đi gội đầu, mái tóc đỏ vẫn còn ướt nước, thoang thoảng hương thơm của dầu gội quẩn quanh chóp mũi cậu.

Dù là ngồi trên bàn, nhưng cái chiều cao chênh lệch này vẫn khiến Hobin mãi chẳng thể nhìn xuống hắn từ vị trí khác, khuôn mặt cả hai miễn cưỡng xấp xỉ bằng nhau.

Trong không gian chỉ có hai người, đèn phòng thay đồ sáng rỡ, điều hòa mở lên thoáng vài hơi lạnh, nhưng lòng người lại nóng ran kì lạ.

Moonsung hạ tầm mắt, người đang trong vòng tay hiển nhiên hắn không thể thả ra, lập tức nhắm ngay đôi môi đang hé mở kia hôn tới. Bị lực đạo mạnh mẽ sáp nhập vào môi mình, Hobin ưm a mấy tiếng đứt quãng, lưỡi nhỏ đảo quanh vờn qua lại với chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn.

Tay đặt trên mái tóc kia nắm lấy, vì cậu hơi dùng sức nên đầu mày Moonsung khẽ nhíu lại. Bàn tay hắn luồn vào áo thun miết lên làn da trắng hồng nơi thắt lưng ẩn hiện múi cơ không rõ ràng, nhưng đường cơ hai bên bụng lại mượt mà săn chắc.

Hobin co chân vòng qua quấn lấy hông hắn, bị người hung hăng cướp đi dưỡng khí liền bất lực vỗ lên bả vai đối phương, đuôi mắt ửng hồng, ra hiệu bản thân cậu sắp không chịu nổi.

Tay Moonsung lại không an phận bắt đầu di chuyển lên phái trên quậy phá, hắn mút mạnh đầu lưỡi đỏ hỏn, mãn nhãn tách ra, chỉ bạc theo động tác cuồng nhiệt nóng bỏng kéo căng rồi lại đứt phựt.

Moonsung liếm môi, hắn hôn lên đuôi mắt con mèo nhỏ đang cật lực thở dốc, rồi lại chuyển sang vành tai mềm ngậm lấy, cắn nhẹ, rồi lại thì thầm từng tiếng như dụ dỗ:

"Vậy gọi anh đi, rồi tôi giúp em chuyện này."

Hobin dù bị người dày vò một trận nhưng vẫn tỉnh táo để biết đối phương muốn gì. Cậu nhếch môi, không đáp ứng ngay mà hỏi lại:

"Muốn đổi xưng hô chứ gì? Không thích cách gọi kiểu bạn bè nữa à?"

Moonsung nhướng mày: "Em nghĩ sao?"

Hobin biết tỏng ý định của Moonsung, mặc dù cũng muốn đòi điều kiện, nhưng nghĩ đến sau này còn cần hắn làm thêm một vài chuyện, cậu lại kiềm lòng không đặng, ma xui quỷ khiến thế nào mà gật đầu ngay tắp lự.

Hobin nói: "Anh à."

Tiếng "anh" này vừa mềm vừa ngọt, căn bản Moonsung chẳng thể chống cự nổi. Hắn bị cậu làm cho máu nóng xông thẳng lên đầu, kích thích thêm thú tính mà mạnh mẽ đè người xuống bàn hôn lấy.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Hobin né Taehoon cũng gặp Moonsung, cậu đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Trước khi được thả về, Hobin đã phải oằn mình kêu lên mấy tiếng kiều diễm dỗ dành con gấu xám đang không ngừng ăn sạch cậu một cách tham lam, ăn sống, không chừa lại một mảnh dư thừa nào.

Jiksae gõ gõ mặt bàn, kéo ghế qua ngồi nhưng vẫn thức thời cách một đoạn, nó hỏi:

"Nghe bảo hôm qua mày tìm Beak Seong Joon, có chuyện gì xảy ra không?"

Hobin nhấc mắt, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Moonsung, cậu gật đầu thẳng thắn nói:

"Có chứ! Có đánh nhau đấy!"

Jiksae trợn mắt: "Anh ta còn dám đánh mày?"

Hobin buồn cười: "Mắc gì Seong Joon không dám đánh tao?"

Jiksae bị chặn miệng, định cãi lại nhưng không biết nên nói cái gì cho đúng. Chợt Rumi đang rãnh rỗi đọc tạp chí thời trang bên cạnh lên tiếng cứu nó một mạng:

"Thì đương nhiên là Beak Seong Joon để ý cậu rồi! Đừng bảo tớ là cậu không biết, anh ta tỏ ý rõ vậy mà cậu còn không thấy hả? Không dám đánh trong miệng Jiksae nghĩa là Beak Seong Joon sợ cậu đau đấy."

Nói thì nói thế, nhưng cũng có một loại đánh khác đau không kém đánh nhau bình thường, tuy nhiên nó đặc biệt được nhiều người yêu thích.

Rumi cá mười tỷ phần trăm tên điên nào cũng muốn đánh cậu bạn Hobin nhà cô như thế!

Hobin xùy xùy mấy tiếng: "Bỏ đi bỏ đi! Nếu thật là như cậu nói, tớ nhất định đi thỉnh bùa bình an!"

Mắt nhìn tạp chí, Rumi cười khẩy một tiếng: "Vậy thì cậu đi thỉnh ngay bây giờ luôn đi cho nóng."

Hobin: "..."

-

Cốp!!!

Tiếng lon nước rỗng va đập vào tường rồi dội ngược ra, suýt soát thì trúng vào đầu Jiksae. Ga Eul xắn tay áo, mày mày đen thui giơ nắm đấm đuổi theo nó.

"Ok cái con khỉ á! Anh đứng lại đó cho em!!!"

Jiksae vừa chạy thục mạng vừa gào lên: "Anh nói đúng mà! Bomi, cứu với, Ga Eul muốn giết người kìa!!"

Trong văn phòng tương đối rộng rãi, Hobin ngồi trên sofa nhấm nháp bánh kem socola mà Yeon Woo ban nãy mua về cho cậu. Bomi cũng ăn, còn an tĩnh vừa ăn vừa xem thời sự.

Nghe nói Bomi định học vào ngành Y, Ga Eul ban đầu nghĩ rằng với thực lực của chị người yêu giỏi giang của cô bé chắc chắn sẽ làm được dễ dàng, nào ngờ khi nghe Hobin liệt kê từng cái từng cái một giữa lợi ích và thiệt hại thì nổi khùng lên không muốn Bomi theo học nữa.

Jiksae thì ngược lại ủng hộ Bomi đi học, thế là Ga Eul nghiến răng nghiến lợi rượt nó chạy muốn cắm đầu nãy giờ.

Hobin xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, cậu tiện tay giơ lên, lập tức nắm được vạt áo khoác của Ga Eul mà không cần tốn chút sức lực nào, nói:

"Gà con, ngồi xuống đã nào. Em có nghe anh nói hết chưa mà đã nhảy dựng lên như thế hả?"

Ga Eul bị bắt đứng yên một chỗ, mặt mày ỉu xìu di chuyển đến cạnh Bomi ngồi xuống. Cô liền theo thói quen đem dĩa bánh đẩy qua trước mặt Ga Eul, tận tình đút bánh.

Ga Eul há miệng, nhồm nhoàm miếng bánh với trái dâu tây trong miệng, ngoan ngoãn ngồu nghe anh trai nhỏ nói chuyện.

Hobin đặt nĩa xuống, cậu ấn tắt TV, sau đó mới nói: "Học Y là lựa chọn của Bomi, cho dù thế nào đó cũng là con đường có tương lai xán lạn, em nên ủng hộ cậu ấy một chút. Đừng có nghe anh bảo học Y sẽ phải thức khuya không ăn không ngủ đủ giấc liền nhảy dựng lên như thế. Chỉ cần em chịu khó giúp Bomi bồi bổ, dù là học Y hay cái gì khác cũng có thể dễ dàng vượt qua mà."

Ga Eul nghe như thế, đánh mắt nhìn sang Bomi, có vẻ đã bị mấy lời vừa rồi của Hobin thuyết phục. Xoa lấy mái đầu bé con nhà mình, Bomi mỉm cười an ủi:

"Yên tâm, chị biết tự lượng sức, sẽ không bán mạng học hành để kiệt sức đâu. Nếu chị muốn làm gì, đương nhiên cũng phải nghĩ đến em, nên Ga Eul đừng có lo."

Nếu là học Y, Bomi có lẽ muốn nối nghiệp ba mình. Ba cô ấy cũng là một bác sĩ giỏi, viện trưởng của một bệnh viện lớn, tuyệt nhiên không thể coi thường được.

Ga Eul bị dỗ cho mờ mịt tin tưởng, khẽ gật đầu tạm chấp nhận lời Bomi vừa nói.

Yeon Woo nhéo lên cái má phồng phồng đang nhai dâu tây của Hobin, gã nhếch môi: "Thế còn mày, tiếp theo định làm gì?"

Hobin không có lo quá vấn đề sẽ đấu với ai, cậu nhún vai: "Cứ thuận theo tự nhiên thôi, cần đánh sẽ đánh. Dù sao thì tao có tránh cũng không khỏi."

Đối với Hobin, Nhu Thuật có cỡ nào ghê gớm cũng chẳng khiến cậu sợ hãi nổi.

Bỗng bên ngoài văn phòng vang lên tiếng chuông cửa, Hobin khóe môi lập tức nhếch lên, ra hiệu cho Ga Eul đi ra ngoài mở cửa.

Người đến là Rumi và một cô bé tóc ngắn đen đứng khép nép một bên. Cô nhỏ có vẻ miễn cưỡng, không muốn vào nhà, nhưng lại không chống nổi cái lực tay kinh người của Rumi. Cô ấy chỉ cần nắm cổ áo, lập tức đem cô nhỏ kia kéo lê lếch vào nhà.

Hobin bất lực nhìn Rumi không biết thương hoa tiếc ngọc, đem người ấn xuống ghế một cách cọc cằn. Đúng là ngoài mấy bông hồng thuộc nhân viên công ty, Rumi không hiền hòa nổi với ai hết.

Cậu nghiêm túc quan sát một chút, sau đó nhận lấy bản ghi âm từ tay Rumi. Một cái máy hình dạng bánh macaron, vừa gọn vừa tiện lợi trong việc ngụy trang.

Rumi cởi áo khoác ngoài, cầm lấy quạt mini mở lên đón gió vừa nói: "Đầy đủ rồi đấy! Phần còn lại cậu muốn xử lí thế nào?"

Hobin mở công tắc, máy ghi âm lập tức phát lại đoạn trò chuyện giữa Rumi và cô bạn nhỏ Min Jeong từng qua lại với Jeong Chan.

Yeon Woo nhìn một màn này vô cùng khó hiểu, anh nói: "Đem cô ta đến đây làm gì?"

Hobin nhoẻn miệng: "Lấy bằng chứng chứ sao! Min Jeong đã nói người thuê Jeong Chan là Seong Joon, nhưng chẳng qua đó chỉ là suy đoán của tao, muốn đối đầu anh ta đương nhiên phải có bằng chứng cụ thể mới dễ dàng nói chuyện mà không sợ Seong Joon lật lọng."

Ga Eul chọc chọc cái nĩa vào miếng bánh, lần này là đến cô bé không hiểu: "Vì sao phải làm vậy? Lần trước anh đến gặp Seong Joon, anh ta đã chủ động giao nộp cái bản hợp đồng gì gì đó rồi mà."

Hobin nhướng mày nhìn sang, lời lẽ thản nhiên: "Em nghĩ Seong Joon nghe lời anh lắm sao? Cái gì cũng đưa cho anh? Không có chuyện đó đâu! Đã là người đứng đầu một công ty ngành newtube lớn như vậy dĩ nhiên đầu óc phải linh hoạt một chút. Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, anh ta có thể đem nó copy ra nhiều bản khác nhau, anh có xé hay đốt đi thì vẫn chưa chắc đã thoát khỏi kiểm soát của Seong Joon."

Ga Eul lúc này mới gà gật như đã hiểu. Jiksae được thả một khoảng trống liền nhảy vào góp lời:

"Vậy lí do lần trước mày thả Jeong Chan ra là gì? Còn nữa, mày định lấy bản ghi âm đó đổi với cái tờ hợp đồng kia hả?"

Hobin lắc lắc ngón tay, một con cáo thành tinh lại hiện ra trong mắt Jiksae, cái đuôi vô hình phía sau dường như đang lắc lư qua lại đầy ranh mãnh, cậu khẽ cười một tiếng thâm ý, nói:

"Thả Jeong Chan ra đương nhiên là để hắn ngồi đó xoay sở với mười triệu won kia rồi, nhận tiền mà không có chỗ tiêu xài, chậc chậc, uổng phí."

Dựa vào bản tính của Jeong Chan, mười triệu won trong tay hắn chắc chắn là giữ làm của riêng chỉ một mình hắn sử dụng. Min Jeong được chia cho một triệu won đã là may lắm rồi, còn đòi hỏi thêm, có khả năng một xu cũng không có.

Thả chó điên về chuồng mới thấy được cảnh nó hăng máu lên đánh người cắn bậy cắn bạ. Jeong Chan ưa bạo lực, thấm nhuần từ trong xương, dĩ nhiên đối với Min Jeong dù là con gái cũng không hạ thủ lưu tình.

Hobin nhếch môi: "Hơn hết, vụ bản hợp đồng, có lẽ tao phải đến gặp Seong Joon một lần nữa."

Yeon Woo đem người bưng lên đặt ngồi trong lòng anh, còn chẳng màng đến ánh mắt trợn to kinh ngạt của Min Jeong mà thân mật nựng lấy chiếc má mềm nộn thịt của con sóc nhỏ, hỏi:

"Mày đến đó làm gì?"

"Làm việc." Hobin nói: "Chuyện ba mày bị đánh lén có liên quan đến Seong Joon, nhưng ba mày lại bảo là đừng động đến anh ta, từ đó có thể thấy sức ảnh hưởng của Seong Joon vô cùng lớn. Hoặc là anh ta hoạt động độc lập, hoặc là có người chống lưng, dù thế nào tao cũng phải tra rõ ràng tường tận mọi chuyện, may ra còn có thể dựa vào đó xoay chuyển tình thế."

Beak Seong Joon là một tiềm năng lớn trong giới kinh doanh, với kẻ tham vọng quyền lực và tiền tài như anh ta, hiển nhiên luôn có đủ cách đối phó với mấy loại tôm tép không đáng nhắc tới.

Hobin không thừa nhận mình thông minh hơn kẻ lão luyện như Seong Joon, nhưng ít nhất, cậu sẽ không để bản thân chịu thiệt dù là ở hoàn cảnh nào.

___

Hết chương 48

Ngày 21/09/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro