Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Không như những gì Hobin nghĩ, Taehoon thật ra sáng suốt hơn nhiều, không hành động tùy tiện. Đúng là gã chướng mắt chuyện Ji Yeon Woo là một đứa con ngoan giống y những gì gã chứng kiến trên người Do Woon, nhưng không phải ai cũng có thể thay đổi.

Thậm chí ngày trước, nổ lực bản thân muốn thay đổi Do Woon đều là chính mình hại cậu ấy, Taehoon không muốn giẫm lên vết xe đổ lúc bản thân còn ngông cuồng tự mãn.

Nếu gã đến tìm tên Ji Yeon Woo kia, đồng nghĩa với việc đơn phương gây chuyện. Lượt đăng kí kênh newtube của đối phương đạt được không phải là một con số nhỏ. Mà Taehoon lại là thành viên của Yoo Hobin Company, nếu hành xử thô lỗ sẽ khiến Học Cách Chiến Đấu bị công kích và Hobin cũng vì chuyện đó mà liên lụy. 

Một lần thôi.

Gã không thích lặp lại sai lầm.

Một người bạn đã không thể bảo vệ, thì đến người gã thương, tất tần tật những chi tiết nhỏ nhất, gã càng không thể để chuyện tồi tệ nào đó xảy ra.

Hobin cầm lấy hai ba cái túi giấy mà Taehoon đưa cho, cũng chẳng biết gã mua cái đống này để làm gì. Trước khi trở về, cậu xoa lấy mái đầu của người cao hơn mình:

"Ngày mai anh đến trường Yeon Woo với em, được không?"

Taehoon vẫn ôm người trong lòng nhấc bổng lên để chiều cao cả hai bằng nhau, nghe được câu hỏi, chỉ lặng im mấy giây, gã nhíu mày:

"Em không sợ kênh newtube của chúng ta sẽ chịu thiệt à?"

Hobin mỉm cười, gần như không cần suy nghĩ đã đáp lời: "Em không sợ! Cái em sợ là không thể khiến cậu ấy tỉnh táo thôi!"

"Em lo cho tên đó?"

Taehoon bĩu môi, đầu dụi vào cổ con hồ ly nhỏ, đột nhiên không còn sức sống. Nếu có hai cái tai cún trên đầu sợ là đã cụp xuống tiu nghỉu, Hobin phúc chốc tim gan mềm nhũn.

Sao mấy tên này y chang nhau thế nhỉ?

Chỉ cần bọn hắn ỉu xìu buồn bã, thật sự là cậu không còn cách nào chống đỡ nổi.

"Cậu ấy cũng thích em, mà em lại không muốn chia sẻ các anh cho ai hết!! Nên là anh cho em tham lam một chút đi!"

Hobin khi trước chưa tìm được mục đích sống chân chính, nhưng hiện tại, trải qua những thử thách, những cản trở, có lẽ cậu đã biết rõ ràng tường tận những gì bản thân muốn đạt được.

Là ham muốn.

Là tham vọng.

Là khao khát.

Là dục vọng.

Là ích kỷ muốn chiếm giữ... Tất cả bọn hắn!

-

Ji Yeon Woo từ nhỏ đã rất nổi trội, lúc học cùng trường với Hobin năm cấp hai cũng vậy. Nhìn anh với cậu thực sự là một trời một vực. Đẹp trai, học lực giỏi, thể lực tốt, gia đình quyền thế, ba làm công chức, giàu có triển vọng.

Là một cuộc sống bao người mơ ước.

Nhưng Ji Yeon Woo không tự xem mình là đứa trẻ có được tất cả, hay nói đúng hơn, anh không có hạnh phúc. Đối với anh, chỉ có Karate làm niềm vui và sự kiêu hãnh của bản thân.

Hobin nhìn Yeon Woo vừa tan trường, cậu dựa vào tường vẫy tay với anh, nhanh chóng thu hút một đống người chú ý.

Yeon Woo đến gần cậu, tâm trạng không tốt khi gặp người thương bỗng được chữa lành. Ôm lấy đối phương vào lòng, xoa lấy chiếc má mềm mại, thiếu niên vẫn ngoan ngoãn chiều theo ý anh không chống đối, càng nhìn càng thuận mắt, anh thấp giọng cười hỏi:

"Đến đón tao về sao?"

Hobin nhoẻn miệng cười, lại không đáp lời anh. Đột nhiên phía sau âm thanh vút một tiếng như xé gió sượt qua da mặt, con ngươi Yeon Woo căng chặt, đòn đá nặng nghìn tấn hạ trên da mặt anh đau âm ỉ.

Taehoon cười gằn một tiếng, ý định muốn bón hành cho tên đeo kính được khơi mào mạnh mẽ. Hôm qua là từ bỏ ý định đến tìm thằng khốn ma ranh xảo quyệt thích đọc sách này tính sổ, nhưng đối phương lại cứ đến gần con hồ ly nhỏ nhà gã khiến máu nóng trong người Taehoon trỗi dậy.

Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, lời nói đanh thép mang theo cảnh cáo:

"Đừng có đứng đực ra đấy nhìn tao! Hôm nay bố mày đến để thông não mày đây, chuẩn bị tinh thần đi con trai!!!"

Yeon Woo nhíu mày: "Cậu nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả!"

Taehoon nắm lấy cổ áo Yeon Woo, bá khí ngang tàng phóng ra như thể đao kiếm muốn đâm chết từng người một đang lảng vãn ở đây:

"Chiến thôi nào!"

Taehoon xoay người tung cú đá như xé gió, dưới góc quay của camera sắc nét, nhìn cái cách Yeon Woo chịu trận, dùng tay đỡ lại tất cả những đòn tấn công của mình, gã lại muốn đem cái đầu tên này vặn ra ngay lập tức.

Không khác những gì Hobin đã nói, tên đeo kính này thật sự muốn mua vui cho gã nên cố gắng chống đỡ. XJ Company mà Beak Seong Joon dày công tạo dựng, chỉ cần con cờ trong tay anh ta còn thông minh, nhịn nhục chịu trận, công ty Yoo Hobin sẽ là người gặp họa đầu tiên.

Dễ dàng vậy sao?

Hobin thong thả đứng bên cạnh quan sát, mặc kệ dư luận đang mắng chửi Taehoon ra tay tàn độc, vô lý gây chuyện, dáng vẻ thiếu niên vẫn ung dung tự tại như thể đang xem trò vui.

Yeon Woo nghiêng người né đi cú đá như muốn lấy đi mạng anh, đầu mày càng nhíu chặt:

"Hobin, mày định để nhân viên công ty mình gây sự với tao sao?"

Hobin nhún vai: "Tao cản làm sao đây?"

Cậu mỉm cười giễu cợt: "Với lại mày còn phải đến học viện cơ mà! Đã không muốn tốn thời gian cho chuyện này thì mày đứng chịu trận đi!! Lỡ đâu bố mày đang xem livestream thì sao? Nếu mày đánh lại, bố mày sẽ buồn hơn là khi mày đến lớp trễ đấy!"

Con ngươi Yeon Woo khẽ động, cả người căng cứng. Nội tâm bị nhìn thấu, suy nghĩ chỉ mãi quẩn quanh về tình hình học tập, xương cằm anh nhanh chóng cảm nhận cơn đau do Taehoon mang lại vì cú thúc gối chí mạng.

Gã cười nhạt: "Mày đang nghĩ về lớp học à? Đánh cho cẩn thận vào cái đi, tao không thích được đối thủ nương tay."

Vẻ mặt không thể tin được của tên đeo kính này khiến Taehoon buồn cười.

Là nghĩ vì sao gã biết được suy nghĩ trong đầu nó à?

Taehoon đứng đối diện Yeon Woo, khóe môi nâng lên nụ cười lạnh lẽo:

"Đúng là búp bê học tập nhỉ? Lần trước gặp nhau tao đã biết mày thuộc dạng gì rồi. Cắm đầu vào sách vở, chỉ biết làm theo những gì bố mày muốn mà chẳng có tiếng nói nào. Mày chỉ là một con búp bê, một con búp bê bảo gì làm đấy!"

Yeon Woo siết chặt nắm đấm, cả người run rẩy kiềm nén, lại bị câu nói của Taehoon kích động hét lên:

"Tôi không phải là một con búp bê!!! Tại sao cậu cứ gọi tôi là búp bê chứ?!! Tôi học vì tôi muốn như vậy!!!"

Taehoon nghiêng đầu: "Thấy chưa? Mày cũng biết nổi giận kìa."

Âm thanh va đập vang lên giữa đòn đánh nặng nghìn tấn của Taehoon khi chạm vào xương mặt đối thủ. Cách gã đánh nhau là tàn nhẫn nhắm đến điểm yếu ớt nhất của con người, tốc độ dùng chân nhanh kinh hoàng.

Biết rõ cơ mặt của bất kì một ai cũng đều chứa nhiều dây thần kinh, chạm vào liền nguy hiểm. Nhưng Taehoon lại ghét cái thái độ Yeon Woo phủ nhận trong khi bản thân còn mờ mịt phương hướng chẳng biết gì, đây là đánh cho bỏ ghét.

Gã khiêu khích như thế, là đánh cược thôi!

Nào ngờ thật sự nổi giận.

Yeon Woo nhận lấy từng đón đá liên hoàn của Taehoon, giác quan như ngưng động.

Mình không thể để cậu ta khiêu khích như vậy.

Mình mệt rồi sao?

Hay thật sự là như vậy?

Có lẽ do mình tối qua ngủ không đủ giấc.

Hôm nay mình vẫn còn rất nhiều thứ phải làm.

À phải rồi. Hôm nay mình được ngủ mấy tiếng nhỉ?

Mình phải hoàn thành các mục tiêu của hôm nay, mình phải bám sát lịch trình.

Hôm nay là thứ tư, vậy là mình được ngủ ba tiếng...

Mình không thể lãng ph-

Bốp!!!

Nắm đấm hạ xuống gương mặt còn chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của Yeon Woo, Hobin vô cảm hạ thủ, còn chẳng buồn quan tâm đối phương có đau hay không, cậu giương mắt, âm giọng lạnh lùng cất lên:

"Tao đã từng nói, mày phải quyết đoán lên, phải khắc phục được sự nghe lời đến ngu ngốc của mày! Nhưng có vẻ, mày không xem lời tao nói ra gì thì phải?! Mày hạnh phúc không, Yeon Woo?"

Nắm đấm này chẳng thấm vào đâu với anh, nhưng chỉ có lời nói thì lại không khác gì vạn tiễn xuyên tâm, ghim vào trái tim mù mờ lối đi của anh khiến nó nứt ra từng mảnh.

Len lỏi trong bóng tối âm u, là một đốm lửa ngoan cường không chịu vụt tắt. Nó đang le lói phía xa, chờ người tìm đến, cầm lấy nó, soi rọi cả mảnh đường chông gai đầy vật cản.

Mình có hạnh phúc không?

Tất nhiên rồi.

Bố mình là một viên chức cấp cao và mình sẽ trở thành một bác sĩ.

Mình đang theo đuổi giấc mơ của bố.

Đó chính là một gia đình hạnh phúc mà, phải không?

Tất nhiên mình hạnh phíc rồi.

Mình hạnh phúc với cuộc đời mình.

"Có chứ!

Hobin cười lạnh: "Hạnh phúc thì không được khóc!"

Vì mày khóc đồng nghĩa với việc mày không hề hạnh phúc!

Tay chân Yeon Woo loạng choạng, che đi khuôn mặt của bản thân. Anh đang khóc, những giọt nước mắt chất chứa niềm hạnh phúc mà anh thừa nhận.

Nhưng hai chữ "hạnh phúc" nói ra trong thời khắc này lại nặng nề như đá tản chất chồng đè nặng trên lưng anh. Nó xa xỉ, lại cao vời vợi, không với tới được.

Hobin xoay người, tung một cước như trời giáng hạ vào sườn mặt Yeon Woo, ánh mắt thiếu niên sắc xảo:

"Mày muốn làm gì? Ước mơ và niềm vui của chính bản thân mày ấy!"

Mình muốn trở thành bác sĩ?

Đúng không?

Đó là ước mơ mà anh được bố vạch sẵn đường đi, muốn anh hướng tới.

Anh định trả lời như thế, nhưng Hobin lại cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của Yeon Woo, cái tát bên má phải đau rát không thôi.

Cậu nắm lấy cà vạt đối phương kéo xuống, con ngươi nhạt màu âm u ảm đạm, cậu nghiến từng lời qua kẽ răng, gần như muốn nổi điên lên rồi mắng cho tên này một trận:

"Nghĩ cho cẩn thận rồi trả lời tao! Tao đang hỏi ước mơ của mày, tốt nhất đừng có lấy cái đống ước mơ của bố mày ra rồi đáp lại tao!!!"

Ước mơ của chính anh sao?

Là gì nhỉ?

Không thể nhớ nổi nữa.

Taehoon nắm lấy vai Hobin kéo ra, sợ rằng nếu gã không cản lại, giây sau cậu có thể đập chết tên đeo kính mù mờ kia thật đấy.

"Tao có một người bạn, là Lee Do Woon! Cậu ta còn chẳng có nổi một giấc mơ, giống hệt mày, đi trên con đường bố cậu ta vạch sẵn."

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, lại khiến Yeon Woo không thể ngừng lại suy nghĩ.

Quãng thời gian anh trưởng thành, giữa một đống bài tập và lịch trình dày đặc, năm tháng qua đi chỉ vỏn vẹn cái suy nghĩ không thể khiến bố thất vọng, cố gắng đi trên con đường bố anh chỉ điểm.

Đi theo trong vô thức.

Để rồi hôm nay, anh lại chợt nhận ra, mình đã dần lãng quên niềm vui sở thích của chính mình.

Yeon Woo mấp máy môi, lời nói tuôn ra như thể đã cật lực kiềm nén: "Te... Te... Karate! Tôi muốn tập Karate!!!"

Taehoon xoay gót, một đòn Back Kick tung ra, cười gằn một tiếng: "Thế thì cứ làm đi. Kyokushin Karate! Chẳng phải cậu nói muốn tập Karate sao? Cậu tính để thua Taekwondo hử?"

Tinh hoa của Kyokushin.

CRESCENT KICK!!!

Đặt cặp sách trên vai xuống, Yeon Woo tháo mắt kính để lộ đôi ngươi nhạt màu đã dần tìm được ánh sáng.

"Mình muốn được sống cuộc sống của chính mình. Tôi sẽ đánh với cậu. Vậy nên đổi lại, cậu có thể cứu tôi chứ?"

Taehoon cởi áo khoác ngoài, từng thớ cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo thun trắng.

"Khỏi phải lo. Tiết học ngày hôm nay sẽ diễn ra ngoài trời!!"

Jiksae kinh ngạc, nhìn phần bình luận đang dần dần chuyển hướng. Nó liếc mắt, thấy Hobin nhàn nhã ngồi trên nền đường, tay chống cằm nhìn trận chiến sắp nổ ra đến long trời lở đất bên kia, giống như thể cậu ấy đã biết trước tất cả cục diện sẽ xảy ra hôm nay vậy.

○ [ Taekwondo vs Kyokushin Karate ]

○ [ Đó có thể gọi là Hàn Quốc với Nhật Bản, LOL ]

○ [ Mọi người vui vẻ là được rồi ]

○ [ Taehoon oppa không hề bắt nạt người khác ]

○ [ Vài thứ đã được thay đổi rồi đây, LOL ]

○ [ Mà ban nãy cứ cảm thấy Yeon Woo oppa nghe lời Hobin kiểu gì ấy nhỉ? ]

○ [ Thuyền TaeBin nắm đầu tao về, không tao lại bay sang thuyền YeonBin bây giờ!!! ]

○ [ Chèo hai thuyền như tao đi cho khỏe =)) ]

-

Mọi thứ cứ quay vòng.

Tôi thích cái tinh thần của Kyokushin.

Bố thì không.

Bởi lí do đó, tôi phải từ bỏ Kyokushin.

Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa.

Kyokushin Karate.

STRAIGHT!!!

Taehoon đang bất lợi.

Jiksae là cameraman không thể rung lắc tay chân, nếu không nhìn tình thế hiện tại, nó chắc chắn đã nhảy cẫng lên vì hoảng hốt.

Mẹ nó.

Taekwondo thua à?

Taekwondo, môn võ của Hàn Quốc. Một loại võ đã trở thành môn thể thao, nhưng mà, Kyokushin lại khác. Nó không hề tồn tại khoan nhượng, với mục tiêu duy nhất là đánh bại đối thủ, một môn võ đích thực. Hai phong cách khác nhau từ bản chất, khi phải đối đầu với nhau, Taekwondo thường nằm ở thế bất lợi.

Kyokushin thường tập trung vào những trận đấu đích thực, không dùng đồ bảo hộ, chiến đấu chỉ với đôi tay trần. Khi phải đánh với Kyokushin, Taekwondo phải chiến thắng bằng sự linh hoạt.

Tất nhiên, Kyokushin cũng luyện tập sự linh hoạt của đôi chân. Nhưng so với Taekwondo, nó khá là chậm và thô sơ. Khi có khoảng cách, Kyokushin khó có thể chiếm lợi thế.

Dù có là vậy, Kyokushin được gọi là môn võ mạnh nhất thế giới nhờ có khả năng cường luyện cơ thể siêu việt. Nhưng, Kyokushin lại có một điểm yếu chí mạng.

Nó không có phương thức bảo vệ mặt.

Khi bọn họ luyện tập để đánh những trận chính quy, họ thường không tấn công nhằm vào đầu.

Nhìn Yeon Woo nằm trên nền gạch, Ga Eul nhăn mày: "Anh ấy chưa thua được."

Hobin không phản bác: "Ừm, đúng là chưa thua. Tinh thần của Kyokushin là một thứ rất đáng sợ."

Ý chí của một người đàn ông muốn trở nên mạnh nhất, một khi đã đi theo con đường Kyokushin. Phải tự hỏi rằng bản thân đã cố hết sức chưa? Đã chiến đấu như thể đó là lần cuối chưa?

Đây mới chính là Kyokushin Karate!

Lí do mà tấn công vào đầu bị cấm trong bộ môn Kyokushin Karate rất đơn giản. Bởi vì đã có quá nhiều thương vong. 

Ngay từ khi bắt đầu, Kyokushin Karate là chặng đường một người đàn ông vật lộn để trở thành mạnh nhất. Nếu tay phải không đủ, hãy dùng tay trái. Tay trái không thể, thì dùng đến đôi chân. Và nếu cả đến đôi chân cũng không làm được gì, thì dùng cái đầu.

Nếu tất cả mọi thứ đều thất bại, mặc kệ bọn chúng, hãy làm mọi cách để đánh bại đối thủ.

Nhưng lưu ý một điểm, Taekwondo không phải bộ môn chỉ dùng đến đôi chân. Khi nắm đấm được tung ra bởi Seong Taehoon, tất cả mọi người đều đồng loạt ngơ ngác, đồng loạt lặng im.

Hobin buồn cười với vẻ mặt méo mó của Jiksae: "Đừng có há mồm ra như thế, cũng chẳng có gì lạ đâu."

Taekwondo có hai nhánh chính. Do bình thường Taehoon sử dụng WTF Taekwondo, thể loại chỉ sử dụng chân và cấm đánh vào đầu, nên không ai nghĩ gã còn có thể dùng nắm đấm. Còn một nhánh Taekwondo thực tiễn hơn, việc đấm vào đầu được cho phép.

ITF Taekwondo!!!

Ngủ một giấc đi, Ji Yeon Woo.

-

"Vậy tại sao anh phải đem cậu ta về đây hả?"

Taehoon khoanh tay ngồi trên bệ cửa sổ, dáng vẻ tốt tính biến đâu mất, chỉ còn lại sự trẻ con từ sâu trong cốt lõi của mấy đứa con trai. Rõ ràng ban nãy còn có ý tốt giúp cậu cõng Yeon Woo về võ đường, cuối cùng bây giờ lại lật mặt như thế.

Hobin xoa nhẹ hai vầng thái dương của Yeon Woo, cậu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười gượng gạo vì thói trẻ con của Taehoon:

"Đúng là anh không thể tốt tính hơn được chút nào hết."

Hả?

Taehoon véo bên má của Hobin: "Em còn có thể bảo anh tốt tính với tình địch của mình à?"

Hobin đánh gãy cánh tay đang thừa cơ hội xoa xoa bóp bóp má mình đến nghiện không muốn buông ra, tiếp tục nhiệm vụ dán băng giảm đau lên vết thương trên mặt Yeon Woo.

Yeon Woo cử động, trong tiềm thức còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả lên môi mình. Anh nâng mi mắt nặng trĩu, đập vào tầm nhìn là gương mặt quen thuộc của con sóc nhỏ mà hằng đêm anh vẫn thường mơ thấy.

Hobin sờ lên gương mặt xem xét, xác nhận không còn thêm vết thương nào nữa mới yên tâm. Cậu đỡ cả người Yeon Woo dựa vào tường, nháy mắt với anh:

"Cảm ơn tao đi! Ban nãy Taehoon tưởng mày tắt thở định đem chôn đấy, vất vã lắm tao mới thuyết phục anh ấy đưa mày về đây đó!"

Taehoon kéo cả người Hobin vào lòng, đặt cằm trên vai cậu, gã lười biếng dụi đầu vào hõm cổ thiếu niên tóc nâu trong lòng mình:

"Mày tỉnh rồi thì cút. Đừng có nằm trong võ đường thiêng liêng này rồi quấy phá Hobin của tao."

Yeon Woo lạnh nhạt nhấc mắt, máu nóng trong đầu cũng không thể xem là thuyên giảm. Chuyện khác có lẽ không thành vấn đề, nhưng cái cảnh tượng tên Taekwondo này đang ôm con sóc nhỏ nhà anh đúng là chướng mắt.

Thở dài một hơi gạt đi cái hình ảnh bản thân bực nhất, Yeon Woo chống tay đứng dậy, đeo lại cặp sách trên vai, không có câu hỏi nào, cũng chẳng băn khoăn thêm điều gì nữa.

Là đã hiểu ra rồi.

Nên không hỏi thêm lời thừa thải.

"Ừa, tôi biết mình phải làm gì rồi! Cảm ơn."

Ga Eul bĩu môi: "Nhưng em lại có chút thất vọng."

Cô bé xoay sang Taehoon: "Cú đá 1080 độ ấy em cũng muốn xem!"

Hobin sau khi tạm biệt Yeon Woo, cậu trở vào bên trong liền nhìn được cảnh tượng gà con và tên biến thái kia ồn ào.

"Cú đá 1080 hả? Chắc là tầm này."

Đồng tử Taehoon co nhỏ, theo phản xạ nhìn qua hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Thiếu niên đứng đối diện với bao đấm bốc treo tường, dấu X được gã đánh dấu cho mục tiêu của bản thân.

Hobin xoay gót, bật người trên không, một cú đá 1080 độ hoàn hảo đến mức Taehoon tưởng như bản thân đang gặp ảo giác.

Bốp!!!

Lực đá không có sức công phá kinh người, nhưng tiếng đánh lại giòn giã, có sức sát thương nếu trúng phải.

Hobin đáp đất, đánh giá đòn đánh của mình. Cậu xoay đầu nhìn Taehoon đang đứng bên kia, tay còn đang trong tư thế chặn lại khuôn mặt của Ga Eul khi con bé cố tiến đến gần đòi gã thực hiện cú đá 1080 độ cho bằng được.

Thiếu niên mỉm cười vui vẻ, hai mắt sáng rực như thể trông chờ người khen ngợi.

Taehoon buông tay khỏi mặt Ga Eul nhẹ nhàng ném sự hiện diện của con bé qua một bên. Gã đến gần xoa đầu Hobin, còn thâm ý nhướng mày một cái:

"Giỏi lắm! Em có cần anh thưởng không?"

Hobin biết rõ ý tứ trong mắt tên biến thái này không có gì tốt, cậu gạt đi cái tay đang chộn rộn trên thắt lưng mình và tìm cách mon men xuống cặp mông mềm mịn tội nghiệp của cậu.

"Anh khen thôi là được rồi."

Đừng có thừa cơ hội làm càn.

Hobin tiện tay mở newtube, tình hình là dư luận đang chửi Học Cách Chiến Đấu và Taehoon Taekwon, nhưng người giải vây cho bọn cậu lại là Yeon Woo.

Có vẻ Beak Seong Joon và bố của Yeon Woo sẽ bất ngờ lắm đây.

Hobin rất mong chờ ngày gặp lại anh ta.

Thật đó!

___



Hết chương 45

Q&A cùng author :3

Ngày 31/08/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro