Chương 44
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
Tại trường cấp hai Kang Book.
Một câu chuyện về đám trẻ trâu và một thằng nhóc trẻ trâu không kém.
Nó là Seong Taehoon mười lăm tuổi, là một thằng cục súc, không thể kiếm nổi cho mình một người bạn đàng hoàng.
Một thằng khốn nạn, tự luyến, ảo tưởng sức mạnh,... Nói chung là một thằng ĐBRR.
Thói bố láo ngông cuồng của nó so với hiện tại đỡ hơn rất nhiều lần.
Và đó là lần đầu nó và Lee Do Woon gặp nhau, phía sau trường học, trong khi chứng kiến cậu bé Do Woon đang bị bắt nạt.
Nhưng Seong Taehoon không phải đứa tốt tính, bảo nó đánh thêm nó còn chịu, chứ làm gì có chuyện can ngăn.
Nó đến trường phát tờ rơi, nhằm thuyết phục mọi người đến lớp Taekwondo học võ. Nhưng với cái thái độ trên trời của nó thì ai dám đến, người ta chấp nhận cũng chỉ vì sợ bị đánh, rồi lảng tránh cho qua chuyện mà thôi.
Duy chỉ có một mình Lee Do Woon, người duy nhất đến lớp học võ còn xém bị Seong Taehoon tẩn cho một trận vì nó nghĩ người ta đang xem thường và cười nhạo nó.
Lee Do Woon theo suy nghĩ và nhận xét của nó là một đứa kì quái, kẻ không biết từ chối, và khi đối diện với một người như cậu ta, Seong Taehoon sẽ có cảm giác bản thân như kẻ xấu vậy.
Chỉ cần nhìn lướt qua một cái cũng đủ để nó biết, Lee Do Woon và nó sống đối lập ở hai thế giới khác nhau.
Và cái thể loại "con trai cưng của mẹ" như Do Woon chính là thứ mà Taehoon ghét nhất.
Sau đó, Seong Taehoon đụng độ các dân tổ lái ở Kang Book, bị No.1 Jeong Chan nhắm đến, bị ghim trong danh sách đen. Hắn muốn đánh gãy chân nó, nhưng biết gì không, đám Skid đó đụng nhầm người rồi.
Đôi chân ấy không thể bị đánh gãy chỉ bởi cây gậy bóng chày yếu ớt đó đâu.
Toàn lũ ranh con.
Và khi ấy, người được cử đi đánh nhau với Seong Taehoon sau khi thất bại lần đầu của skid là No.2 Kim Moonsung.
Bỏ qua chuyện bản thân bị nhắm đến, hay nói đúng hơn Taehoon không biết mình đã vô tình đắc tội đến băng Skid, sau này sẽ trực tiếp dẫn bản thân vào mối ân hận nhất cuộc đời.
Gia đình Lee Do Woon có năm người, bố cậu ta là một người tự lập, suy ra, Do Woon phải trở thành đứa con ngoan mà bố mình kỳ vọng nhất.
Câu chuyện Do Woon bị nhốt trong phòng riêng đối chọi với mớ bài tập dày cộm kia khiến Taehoon phát điên. Cũng cố gắng muốn khai sáng đầu óc cho cậu ta nhưng nó không làm được.
Do Woon vẫn sợ mình sẽ khiến bố thất vọng.
Điều đó khiến Seong Taehoon cảm thấy khó chịu.
Nó đã chứng tỏ thực lực của bản thân bằng cú sút một nghìn không trăm tám mươi độ trước mặt Lee Do Woon, nhưng vẫn vô dụng chẳng được gì. Thứ sức mạnh nó tự nhìn nhận chẳng thể thúc đẩy nổi cái suy nghĩ phải làm "đứa con ngoan" của Do Woon thay đổi.
Cậu ta vẫn tiếp tục muốn bản thân trở thành "búp bê tủ kính".
Seong Taehoon muốn tống cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu Lee Do Woon, muốn dạy cậu ta biết "tự do" là gì, nên nó quyết định đối xử tốt hơn với người ta.
Thế là hôm sau, trước mặt đám bắt nạt chê bai mái tóc màu nâu của Do Woon, Taehoon cũng xuất hiện với cái đầu màu sắc y hệt.
Dĩ nhiên không thằng nào dám mở mồm ý kiến.
Lôi kéo Lee Do Woon ra khỏi trường, dẫn đi xỏ khuyên, và ngăn cấm tuyệt đối cậu ta không được nhận điện thoại mà bố gọi đến.
Giữa đường đi, cả hai gặp được hai cô nàng muốn tán tỉnh mình. Vốn Taehoon không ưa gì đám con gái chỉ biết õng ẹo, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Do Woon ngại ngùng nói lắp, nó lại nghĩ rằng đi hát karaoke với hai con nhóc kia cũng là ý hay.
Biết đâu có thể khiến cậu ta thay đổi.
Nhưng đi chơi không có nghĩa buông lỏng cảnh giác, Taehoon vẫn luôn chú ý đến cách hành xử của hai con nhóc đi cùng mình.
Ở quán game thùng, Taehoon hỏi Do Woon rằng có 500 won không nhưng một đứa con trai ngoan sống trong nhung lụa như cậu ta thì làm gì dùng tiền xu bao giờ.
Sau đó cậu ta lại bảo: "Lần tới, tớ sẽ cho cậu mượn 500 won hẳn 100 lần luôn."
À, 100 lần.
Và...
Chuyện đánh đổ bức màn sân khấu do bọn Skid tạo dựng là việc sớm muộn. Taehoon đứng giữa một đám chạy xe moto phân khối lớn, nhưng khí thế lại chẳng thua kém chút nào.
Taehoon không trông mong gì đám đó nghe được yêu cầu của mình rằng nên tha cho tên nhóc Lee Do Woon, cứ giải quyết luôn một thể cho tiện.
Tại đây, nó chạm mặt No.2 của băng Skid - Kim Moonsung.
Ngay từ khi bắt đầu học Taekwondo, vốn mấy thứ như chênh lệch hạng cân đã không thể áp dụng lên Taehoon rồi.
Dòng máu chạy trong tĩnh mạch, đôi chân dài và đầy sức mạnh, khả năng bật nhảy vượt trội, bậc thầy xoay người trong những trận chiến không cân sức, thiên tài mà cả thế kỉ mới có một người.
Seong Taehoon!!!
Đôi chân ấy đem đi thi đấu UFC là hoàn hảo.
Một thiên tài đích thực, cần phải khiến đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng khi phải đối mặt với tài năng dọa người của nó.
Nhưng Kim Moonsung lúc ấy là gì?
Là kẻ không còn gì để mất, kẻ có thể khiến các thiên tài thất thủ.
Một con quái vật chẳng biết đau, chỉ biết đâm đầu vào đánh đấm thì lấy đâu ra hi vọng để tuyệt vọng.
Viên ngọc thô với tiềm năng ần giấu, chưa được chạm khắc bởi bàn tay của người thợ thủ công đấu với viên ngọc đẹp đẽ lóa sáng.
Quả là một trận đánh đáng mong chờ.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Seong Taehoon chiến thắng với cái thân xác tàn tạ lếch đi tìm Lee Do Woon ở quán game thùng gần đó.
Cánh cửa mở ra, nó mong tên búp bê tủ kính kia đừng gặp chuyện gì.
Để rồi, lại tự mình chứng kiến một cú đá 1080 độ tráng lệ nhất mà bản thân từng chứng kiến.
Là cú sút mà nó vẫn chưa thành thục, lại được Lee Do Woon biểu diễn ngay trước mắt.
Thiên tài với cái tài năng dọa người khiến bao kẻ tuyệt vọng.
Và nó, Seong Taehoon kẻ được mệnh danh là thiên tài lần đầu tiên cảm thấy...
Thật tuyệt vọng
Lòng tự tôn bị chạm lấy, nó giờ phút ấy căm ghét Lee Do Woon hơn bất cứ thứ gì vì sự ganh tị đang ăn sâu vào cốt lõi.
Seong Taehoon, nó vẫn còn quá trẻ trâu.
Sau đó, nó không đến lớp.
Và Do Woon nghĩ rằng, mình đã tổn thương Taehoon bằng cú đá đó rồi.
Cậu ta rơi vào tự trách.
Còn Seong Taehoon, đang đóng cọc ở quán game thùng giải tỏa cơn bực tức trong lòng. Kỹ thuật mà nó chưa hoàn thiện mà Lee Do Woon lại có thể làm được.
Nó đang hành xử một cách trẻ con quá mức.
Rồi nó lại suy nghĩ cẩn thận về hành vi của mình, bắt đầu xuống nước, muốn đi tìm cậu bạn Lee Do Woon giải hòa trước.
Nhưng hung tin lại đến.
Bọn Jeong Chan đã bắt cậu ta, muốn Taehoon đến đó.
Hắn dùng điện thoại của Do Woon gọi cho nó, và cái cách nó suy nghĩ thật đơn giản khi muốn chạy đến cứu bạn mình như đống phim hành động mà nó từng được xem, người tốt đánh bại kẻ xấu, đã khiến nó hối hận.
Cơn mưa rơi tầm tã ướt đẫm mặt đường, Taehoon với tâm trạng tốt vô cùng chạy đến nơi được gọi.
Xuất hiện như một thanh niên ngầu lòi, đám kia sẽ bị nó đánh bại, và nó sẽ nhìn xuống Do Woon và chứng minh rằng chính nó mới là thiên tài, rồi đây mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai lại được cải thiện nguyên vẹn.
Taehoon tưởng rằng nó sẽ giống trong phim, sẽ cứu được Do Woon, nhưng bi kịch thường không thể đoán trước được.
Lee Do Woon đã qua đời.
Đến cuối cùng, Seong Taehoon vẫn chẳng thể nói lời xin lỗi!
Vì luật trẻ vị thành niên, đám Jeong Chan an toàn rời khỏi sờ cảnh sát vì chưa đủ tuổi để bị kết tội hình sự. Đó là lí do bọn hắn nhận tội về cái chết của Lee Do Woon.
Nực cười.
Hành động của trẻ vị thành niên thôi mà?
Một cái đầu là mười trang giấy, vậy năm đứa tổng cộng năm mươi trang nhỉ?
"Này, mày có 500 won không?"
Taehoon tự hỏi.
Tại sao nó lại như vậy?
Tại sao nó... lại hà khắc đến thế?
Đáng ra nó nên đối xử tốt với cậu ấy.
Đáng ra nó không nên đối đãi với cậu ấy như vậy.
Tại sao nó không nhận ra điều đó sớm hơn?
Nó đang xả giận lên bọn chúng.
Những hành động lúc đó chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Taehoon biết điều đó.
Cho dù nó đã lặp lại điều này không biết bao nhiêu lần.
Cho dù nó có làm gì đi nữa,... Cũng không thể mang Lee Do Woon trở lại.
"Là tao đã giết cậu ấy!"
Nó đã không nên kết thân với cậu ấy.
Nó đáng ra nên cứ để cậu ấy một mình.
Nó đáng lẽ không nên tức giận với cậu ấy như vậy.
Bởi vì Taehoon đã tức giận, đã phủ nhận cậu ta, đã khiến Do Woon vì mình mà không thể phản kháng.
Nếu không phải do nó.
Thì Do Woon bây giờ vẫn còn sống.
"Mày có 500 won không?"
Nó ghét điều này.
"Mày có 500 won không?"
Nó ghét bản thân mình.
Nó không chịu nổi nữa.
"Mày có 500 won không?"
"T-tao có... Có 500w-won..."
Nó ước rằng mình chết đi cho rồi.
Nó ước rằng cái cơ thể này sẽ bị xé thành ngàn mảnh.
Nó ước rằng sẽ có ai đó đến và đánh gãy chân mình.
"Mày có 5000 won không?"
Nó không chịu nổi bản thân nữa.
Nó đã hiểu ra...
Đây chính là "tự căm thù bản thân"!!!
Lần đầu tiên trong đời, Seong Taehoon đã bật khóc.
Khóc vì bản thân đã không thể bảo vệ người bạn của mình.
Lee Do Woon là một con búp bê không biết hạnh phúc là gì, một con búp bê mà Seong Taehoon không thể bỏ mặt, là như vậy.
Và rồi, cậu ấy cũng rời xa mọi người.
Nó... đã không thể bảo vệ được cậu ấy, không thể bảo vệ được Lee Do Woon!!!
-
"À."
Vậy hả?
Hobin buông tay khỏi cổ áo gã, cậu trở lại bệ cửa sổ, ngửa đầu nhìn nền trời tối tăm.
Sắp mưa rồi.
Taehoon không biết trong đầu Hobin đang nghĩ gì, nhưng cái cách thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ tầng cao, hai chân đung đưa bên ngoài thật sự rất dọa người, dọa cho gã không thể nào ngồi yên được.
"Taehoon này, anh có biết điều gì khiến em ghét nhất không?"
Bước chân nhấc lên muốn đến gần lại nhanh chóng hạ xuống, Taehoon chôn chân tại chỗ, không có đáp lời.
Hobin vẫn đắm chìm ánh mắt nhìn màn đêm lạnh lẽo, khung cảnh bên ngoài thật đẹp, nhưng mà...
Lạ quá!
Sao tim mình lại đau như vậy nhỉ?
Không có cảm giác yêu thích tí nào.
Hai chân đung đưa giữa không trung, bên dưới là mặt đất, và cậu đang ở tầng ba của tòa nhà.
Giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên: "Em ấy mà, vốn không tốt tính lắm đâu. Em có thể trẻ con, có thể ích kỷ vì một chuyện nào đấy nhỏ nhặt, có thể thích rất nhiều thứ cũng không thích rất nhiều điều. Nhưng có một thứ em rất ghét, đặc biệt căm thù, anh biết là gì không?"
Hobin xoay đầu nhìn Seong Taehoon đang đứng cách mình hai mét, sống mũi cay cay, nước mắt lại lăn dài trên gò má ửng hồng, giọng nói nghẹn lại run rẩy:
"Em ghét... phải làm người thay thế!"
Taehoon bước nhanh đến chỗ Hobin, nắm lấy cánh tay kéo cả người cậu vào lòng giữ chặt.
Trái tim đang nhói lên từng hồi, đau đớn như thể bị bóp nát ra thành từng mảnh.
Không chịu được!
Taehoon không chịu được giọt nước mắt của người gã thương vì mình rơi xuống.
Vỗ lên tấm lưng đang run rẩy, thiếu niên cắn răng, cố gắng kiềm lại tiếng nấc lên, cố gắng không để bản thân phải bật khóc trước mặt bất kì ai.
Nhưng cái vỗ lưng này quá nhẹ nhàng, Hobin rũ mắt, hàng mi dài ướt đẫm nhắm chặt, đem cả người Taehoon đẩy ra.
Cậu nhíu mày, đến giọng của bản thân cũng bắt đầu run rẩy:
"Anh có biết cảm giác bị xem là thế thân nó khó chịu cỡ nào không? Anh có biết cảm giác mình bị người mình thích nhìn nhận dưới danh nghĩa của một ai đó mà thậm chí mình chẳng biết là ai nó đau đớn cỡ nào không? Anh biết không?!!!"
Càng về sau Hobin gần như muốn hét lên.
Là tức giận!
Tức giận đến nỗi muốn đấm vào mặt gã, muốn đánh gã thật đau để trút đi cơn giận dữ đang hoành hành.
Taehoon có thể xuống tay đánh bất kì ai nếu bị tránh móc như vậy, nhưng đây là Hobin, người mà gã thề rằng cả dơid sẽ bảo vệ bên cạnh, không để quá khứ khốn kiếp kia lặp lại lần nào nữa.
Hobin ngồi bệt trên sàn nhà, cậu khoanh chân, chờ đợi câu trả lời, hai tấm ảnh cũng bị cậu quăng qua một góc nào đó không nhìn đến.
Giống thật.
Lee Do Woon rất giống Yoo Hobin.
Nếu không phải màu tóc khác nhau thì có lẽ, cậu đã tự ảo tưởng đó là mình rồi.
Có buồn không?
Đương nhiên rồi.
Nhưng buồn thì sao?
Niềm tin trao đi bị người dập tắt, cậu không nói nhưng đâu phải không bộc lộ rõ ràng.
Cậu thích Taehoon!
Thích Seong Taehoon!
Thích đến mức ích kỷ muốn gã chỉ thuộc về mình!
Từ sự ngộ nhận, rồi hoang mang, rồi trải nghiệm, cuối cùng...
Đến khi biết được bản thân muốn dựa vào, muốn ỷ lại đối phương cả đời, lại trực tiếp nhận lấy một gáo nước lạnh tàn nhẫn đánh cậu tỉnh táo.
Là cậu ảo tưởng hả?
Là cậu một mình ôm tương tư à?
Nhưng Seong Taehoon là người bày tỏ tình cảm muốn theo đuổi cậu mà?
À, là nhìn nhận sai người sao?
"Không phải!"
Hửm?
Hobin ngẩng đầu.
Taehoon cởi bỏ áo khoác bên ngoài, chỉ giữ mỗi áo thun trắng bên trong. Ngồi bên cạnh thiếu niên tóc nâu đang muốn tách mình ra khỏi gã, cơ thể Taehoon lần nữa bao trọn lấy Hobin.
Gã thấp giọng, đối với sự việc lần này lại bình tĩnh giải thích đến mức chính Taehoon cũng ảo tưởng đây không phải là mình.
"Anh chưa bao giờ xem em là Do Woon. Cậu ấy là một người bạn, vì sợ anh tổn thương nên không dám đứng dậy phản kháng, là vì cách hành xử quá trẻ con của anh mà chết. Nếu anh xem em là cậu ấy, thì làm gì có chuyện anh sẽ gọi em bằng tên của mình."
Ám ảnh đến mức cái tên Lee Do Woon lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu óc, là tự căm hận bản thân vì đã giết chết một thiếu niên vô tội.
Nhưng làm gì nỗi ám ảnh kia có thể khiến gã khùng điên đến mức nhìn nhận người mình yêu thành người bạn đã khuất.
Taehoon hôn lên mái tóc mềm mượt của bé con, ánh mắt dịu dàng, con người như mặt gương có thể thấy được hình ảnh Hobin khắc sâu bên trong đang được phản chiếu.
"Em không phải Do Woon!!"
"Em sống theo cách em muốn, làm những việc bản thân em yêu thích. Và... cũng vì có em, anh đã không còn ám ảnh cái chết của Lee Do Woon từ lâu lắm rồi."
Hobin không nhúc nhích.
Vẫn là sự im lặng bất thường đó.
Taehoon nhíu mày.
Nhanh chóng đem khuôn mặt con hồ ly nhỏ bắt ngẩng lên đối diện mình.
Cái nhếch môi đầy kiêu ngạo, đôi mắt sắc lạnh trực tiếp ngênh đón sự dò xét của Taehoon. Thiếu niên lần đầu tiên chủ động câu lấy cổ gã, đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
Song mâu thiếu niên sạch sẽ không dính chút bụi bẩn, cánh tay sờ lên khuôn mặt điển trai của Taehoon, Hobin nhẹ giọng:
"Em biết anh sẽ cho em câu trả lời em muốn mà. Taehoon chưa bào giờ khiến em thất vọng cả."
Suy nghĩ trong đầu bị Hobin quay loạn, Taehoon giương mắt, gã ấn lên chiếc gáy trắng nõn, bàn tay dưới eo siết mạnh ép cả người cậu dán sát vào mình.
"Em lại bày trò?"
Hobin bật cười.
Là cá cược mới phải.
Nhớ lại buổi gặp gỡ của mình và bố Taehoon, Hobin lại không nhịn được cười.
-
"Cháu không cần cảm thấy áy náy, thật ra bác biết cháu mà."
Hobin bất ngờ, đôi mắt chớp tắt như thể không tin vào tai mình.
Cậu vừa nghe gì vậy?
Jiksae và Ga Eul vẫn còn trong phòng tập. Hobin nhìn Seong Han Soo đang thong thả uống trà, cậu đánh liều hỏi lại:
"Bác bảo bác biết cháu sao?"
Seong Han Soo liếc mắt, đối với đứa trẻ đang ngồi cùng mình càng nhìn càng thuận mắt, ông thản nhiên:
"Biết chứ. Taehoon ngày nào cũng lấy di động mà nó đặt ảnh nền là hình của cháu ra xem, rồi ngồi cười một mình như đứa bị điên. Ban đầu bác nghĩ đó là hình của Do Woon, nhưng gặp cháu thì bác hiểu rồi."
Con trai ông bị phát hiện ngồi trong phòng cười một mình còn chẳng buồn phủ nhận, trước mặt Seong Han Soo còn giơ cao hình nền điện thoại khoe khoang với bố nó.
"Bố thấy sao? Có dễ thương không?"
"Đây là người con thích, con đang trên đường theo đuổi người ta đấy!"
"Bố mau chúc con trai bố may mắn để rước người về đi."
Cái thằng tự luyến chết dẫm đó đúng là không để tâm đến sắc mặt của bố nó chút nào.
Hobin gượng gạo đến mức chẳng biết nói gì.
Cái tên biến thái kia rốt cuộc sau lưng cậu làm trò gì vậy hả?
Seong Han Soo không thuộc kiểu cổ hũ, con trai mình thích ai ông đều hết mình ủng hộ.
Đứa bé Hobin này không chỉ giúp ông pha trà, còn kiên nhẫn lắng nghe từng lời ông nói, đối với thằng con trai trời đánh nhà ông đều nói đỡ mấy phần.
Nhìn qua nhìn lại.
Đây rõ ràng là phúc của Taehoon nhưng là họa của đứa nhỏ Hobin này.
Con cái nhà người ta vừa ngoan vừa lễ phép lại bị thằng nhãi con mất dạy cục súc nhà ông nhìn trúng.
Trời ạ!!!
Lỡ đứa bé này có mệnh hệ gì thì ông biết đối đáp thế nào với gia đình người ta đây.
Hobin gãi má, hơi lảng tránh sang chuyện khác: "Thế Taehoon gần đây thay đổi ra sao vậy bác?"
Seong Han Soo suy nghĩ một lúc, ông mơ màng, còn có chút bất lực:
"Ờm... Chắc là tốt hơn ngày trước đi. Tốt hơn hẳn cái thời cấp hai của nó ấy, bác chẳng trông mong gì nó sẽ thay tính đổi nết đâu cháu. Chẳng qua dạo này nó cười nhiều hơn, tính tình cũng thoải mái, bác đỡ phải nghe giáo viên mắng vốn."
Haha...
Chợt Seong Han Soo nghiêm túc, ánh mắt tuy không có hà khắc nhìn cậu nhưng lại khiến Hobin căng thẳng.
"Taehoon có thể thay đổi theo chiều tích cực có lẽ là nhờ cháu. Hoặc không loại trừ nó vẫn còn ám ảnh sự việc của đứa bé Do Woon kia. Bác chỉ mong nếu nó có làm gì sai với cháu, thì cháu cứ đến đây nói lại với bác, chắc chắn ta sẽ tẩn cho thằng ranh con đó một trận."
Hobin cõi lòng ấm áp.
Cậu mỉm cười, không có lo lắng thừa thãi, chỉ có tự tin đối diện với thực tại:
"Vậy tại sao bác với cháu không thử cược một ván đi. Để xem xem, Taehoon có còn ám ảnh cái chết của cậu bạn họ Lee kia mà nhìn nhận cháu trên danh nghĩa của cậu ấy hay không. Nếu thật sự có như vậy, thì chính cháu sẽ tự mình chỉnh chết anh ấy."
Khí thế ngoan cường.
Lời nói đanh thép hữu lực.
Seong Han Soo cong môi.
Thằng nhóc Taehoon kia có người nắm đầu nó được rồi.
"Vậy là em đánh cược với bố anh?"
Taehoon trán nổi gân xanh, con hồ ly nhỏ này đúng là gan to bằng trời, còn dám chơi xỏ gã như thế.
Hobin nhướng mày: "Đúng là em đặt cược, nhưng anh là người giúp em thắng cược."
Taehoon cười gằn: "Gặp bố anh còn bình tĩnh như thế, là chuẩn bị tinh thần rồi à?"
Chuẩn bị tinh thần về làm người của anh đấy!
Hôn nhẹ lên môi Taehoon, thiếu niên đặt tay lên má đối phương, ánh nhìn mềm mại.
"Cũng không thể không nói, em hôm nay rất vui."
Là nguyện ý theo anh cả đời.
_
Jiksae và Ga Eul đã trở về từ trước, nếu không đứng nhìn cảnh này chắc tức chết :)))
Cơm chó đôi khi không ngon lắm đâu :))
Và... Tôi ổn rồi mọi người ơi🥰
Chăm uống thuốc với giữ ấm cơ thể nên bây giờ chỉ còn ho một chút thôi^^
___
Hết chương 44
Q&A cùng author :3
Ngày 28/08/202
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro