Chương 43
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
Hobin uống cạn lon nước, cậu lắc lắc cái lon trống rỗng, chán nản nhìn trận chiến. Mặc dù chỉ mơ hồ đoán ra ý định của gã khi Taehoon khiêu khích Yeon Woo, Hobin vẫn cảm thấy đây là chuyện tiêu cực quá mức.
Cũng may, hai tên này không thật sự nổ ra trận chiến một sống một còn, vẫn còn cứu vớt được tình thế.
Ném lon nước đã cạn vào thùng rác cách đó không xa, Hobin chen ngang giữa hai còn quái vật vẫn hực hực khí thế đấu mắt chuẩn bị chực chờ nhào vào cấu xé nhau, cậu cười hòa giải:
"Thôi thôi, đủ lắm rồi. Hai người có thể đứng cách nhau rồi đó, làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế?"
Hobin hất cằm, quét ánh nhìn qua hai khuôn mặt trời ban, cậu chậc lưỡi bất mãn:
"Hay dính thính nhau rồi? Nếu vậy để tôi đi chỗ khác cho hai người làm trò ha."
Nhấc chân muốn bỏ đi, nào ngờ cơ thể phút chốc mất trọng lực, hai chân lơ lửng, nằm gọn gàng trên tay người ta. Taehoon không vui nhìn xuống con hồ ly nhỏ vừa phát ngôn bừa bãi, bàn tay ở bắp đùi trắng nõn khẽ siết mạnh một cái.
"Em nói ai dính thính?"
Bên má lại bị người xoa nắn bóp nhéo, Yeon Woo híp mắt mà gân nổi đầy trên trán:
"Hobin dạo này ngày càng không ngoan nhỉ?"
Hobin luống cuống, chỉ định chọc ghẹo hai tên này một xíu thôi, đâu có nghĩ đến hậu quả. Bên eo đột nhiên rắc rắc mấy tiếng, mặt mày thiếu niên cứng ngắc.
"Ư!!"
Taehoon chớp mắt, thấp giọng cười vô cùng đểu cáng: "Có vẻ eo em không ổn lắm thì phải."
Hobin nghe ra sự trêu ghẹo trong lời nói của gã, bèn bực tức đấm lên vai tên biến thái cho hả giận, hai mắt ứa nước:
"Tại ai hả?!!"
Yeon Woo cũng tiếc nuối ở gáy Hobin ấn nhẹ, hai mắt dán chặt vào cần cổ trắng nõn sau lớp áo thun, anh thì thầm:
"Chắc tao cũng nhẹ tay quá rồi."
Hobin bị trêu cho tức xì khói, hai chân vẫy đạp muốn Taehoon thả xuống. Khi hai chân chạm đất, Hobin trừng mắt nhìn hai tên to lớn đứng bên cạnh mình, vẻ mặt vô tội kia làm cậu tức muốn chết, không nói hai lời một mạch giậm chân bỏ đi mặc cho hai tên phía sau í ới đuổi theo.
Học Cách Chiến Đấu còn chuẩn bị một buổi phát sóng livestream tối nay nữa, nếu cứ trì hoãn như vậy, làm sao hoàn thành nhiệm vụ được đây.
Jiksae đã trở về trước chuẩn bị tất cả sẵn sàng, Hobin mở di động, theo định vị nó gửi qua nhanh chóng đi đến.
Yeon Woo cùng Taehoon đuổi kịp cậu, chân hai tên này dài, bước một bước bằng hai ba bước của người ta, Hobin lại bị kẹp giữa hai khối thịt biết đi. Nếu nhìn từ phía sau, dám chắc không một ai biết được đây là nhóm ba người.
Hobin dựa lưng vào tường, nhìn màn hình di động phát sóng livestream của Học Cách Chiến Đấu, có vẻ Jiksae và mọi người đã đến phân đoạn ở giữa, khiến cho đám cặn bã kia bất ngờ đúng như nội dung đã thảo luận.
Cậu nhét di động vào tay Taehoon, sau đó cười rộ lên lộ cả hàm răng trắng:
"Em đi làm nhiệm vụ đây."
Là hợp tác cùng kênh newtube của Rumi thôi. Không chỉ mỗi XJ Company có thể gây rối loạn hệ sinh thái newtube, mà cậu và bạn bè cũng sẽ tự mình tạo nhiều content khác nhau, cùng livestream đôi và cùng tăng sub.
Lợi ích không thua gì XJ Company.
"Ý kiến hay đấy! Tao thấy đi thì mỏi chân lắm, hay mày thử bế tao đi?!!"
Jiksae quay sang nhìn Hobin vừa cất tiếng, trong lòng sảng khoái, bọn mày sắp chết rồi con ạ.
○ [ Ssam Dok up!!! ]
○ [ Ssam Dok up!!! ]
○ [ Bin ơi đám này muốn làm trò bậy đó em ]
○ [ Đánh chết mẹ tụi nó đi ]
○ [ Bọn nó dám uy hiếp Rumi và bé kia đó ]
○ [ Thiến luôn cũng được ]
Hobin xoa đầu Ga Eul, mặc kệ đám kia có cỡ nào xanh mặt: "Gà con diễn giỏi lắm, còn lại để cho anh."
Thiếu niên liếc mắt, con ngươi nhạt màu ảm đạm lạnh lùng quét dọc một đường trên mặt từng tên một, chỉ hận không thể lột nó ra quăng xuống biển cho cá ăn.
"Lợi dụng mùa nghỉ dưỡng làm điều phạm pháp, làm những điều tổn hại đến khách du lịch, pha thuốc vào đồ uống, tán tỉnh những cô gái vô tội, còn muốn giở trò đồi bại với nhân viên của tao."
Hobin giương mắt, ý cười nhạt tiếp lời: "Đám chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới như tụi mày, tao có thể đem đi thiến hết."
Sống lưng Taehoon và Yeon Woo đang xem livestream đột nhiên phát lạnh.
Câu này chắc không phải cũng đang ám chỉ bọn hắn đi?
Tên tóc vàng nghiến răng, gương mặt hung tợn trừng mắt, quanh Hobin đều bị bao vây bởi ba tên to con hơn mình.
"Nếu bọn tao bị cảnh sát bắt, thì mày cũng phải nằm trên giường bệnh viện."
"Ồ."
Hobin ra vẻ ngạc nhiên, cậu mỉm cười, nâng chân đá mạnh vào cổ hắn khiến cả người tên đó văng sang một bên, đầu đập vào tường tạo ra tiếng cốp vang dội, trực tiếp khiến hắn bất tỉnh.
Cậu quay sang một tên tóc đen bên cạnh: "Này, có 500 won không?"
○ [ Omg, là dáng đứng của Taehoon ]
○ [ Cái dáng này là vi phạm bản quyền rồi nha ]
○ [ Tao lại thấy OTP mình đu real hết sức ]
○ [ Taehoon mà đến mà toang ]
○ [ Tao sợ nó đòi bản quyền á mày ]
Hobin không để tên kia trả lời, cậu xoay người, tung một cú đá ngang với lực mạnh kinh hoàng, mũi chân nghiến mạnh vào ngực đối phương như thể muốn lấy đi khí oxi của hắn.
Cảm giác bị một chiếc xe tải nặng 1 tấn đâm vào người, là thứ đau đớn nhất mà không một ai muốn trải nghiệm.
Tên kia co rúm cả người như, mặt mày trắng bệch, nước bọt nhễu nhại bên khóe miệng, hô hấp dường như bị chặn lại trong cổ họng, hít thở không thông.
"Mẹ kiếp! Tao đã không muốn dính líu vào rồi, nhưng giờ đâm sâu quá rút ra sao kịp."
Hobin mắt cá chết nhìn cái tên to cao ít nói nhất nãy giờ bỗng dưng cởi bỏ sơ mi ngoài, miệng nói lời thô tục, mặt mày sa sầm đang tiến đến chỗ cậu với ý muốn đòi mạng.
Nhưng...
Jiksae há mồm khinh bỉ: "Nó phát ngôn cái mả mẹ gì vậy?"
Ga Eul mơ hồ: "Hình như là đâm sâu quá không rút được."
Rumi và Gyeoul nhìn nhau, đồng loạt câm nín.
Cơ bắp săn chắc, thế thủ quen thuộc.
Là một Infighter!!!
Hobin nhếch môi, dáng vẻ thong thả chờ đợi. Khi nắm đấm lao đến, khoảng cách đủ để hắn ăn đủ một đòn Back Kick ngay trực diện. Khi hắn ngơ ngác, thiếu niên xoay người hai tay câu lấy sau cổ hắn nhấn đầu đối phương xuống thúc mạnh gối tung một cú Knee Kick lên mặt.
Hắn gần như bị đánh đến choáng váng đầu óc, vội vội vàng vàng kéo xa khoảng cách không muốn đến gần tên nhóc tóc nâu nhỏ con kia nữa. Nhưng xui cho hắn, Hobin ngay từ đầu đã không có ý định buông tha bất cứ tên nào.
Thiếu niên đạp chân trên nền đất, phóng thẳng đến chỗ hắn tạo một cú Tackle. Cả cơ thể hắn mất trọng lượng, ngã xuống đập mạnh đầu trên nền xi măng cứng ngắc lạnh lẽo. Hobin cười gằn một tiếng, ngồi trên người tên to con đấm liên tục lên mặt hắn, máu hắn bắn lên cả gương mặt trắng hồng.
Nắm đấm dừng lại giữa không trung, Hobin lạnh mặt nhìn kẻ đang bầm dập nằm dưới đất đến bất tỉnh, cậu cười khẩy mỉa mai:
"Muốn đụng đến nhân viên công ty tao thì nên đi học vài khóa chuyên nghiệp hơn đi!"
Hobin vẫy tay với khán giả, sau đó kết thúc livestream.
Jiksae vẫn ngơ ngác, nó nhìn Hobin đang lau máu trên tay và mặt, ậm ờ hỏi:
"Ờm... Tao vẫn không hiểu. Mày Tackle thành công luôn hả?"
Hobin quăng khăn giấy vào thùng rác, hai tay đút túi quần nhìn Jiksae cười cười:
"Tên kia không phải Wan Guk."
Không có bất kì Boxer nào biết cách chặn Tackle. Còn Han Wan Guk, hắn là kẻ sinh tồn tranh giành sự sống còn ở nhà tù thanh thiếu niên CHUNGUIDAE, hắn sẽ tự biết cách chặn lại đòn Tackle sau khi bản thân bị Tackle hàng trăm lần.
Bây giờ Jiksae mới hiểu, nó gật gù thầm khen ngợi Hobin. Cũng tội cho cái đám xui xẻo kia dám động đến thành viên công ty Yoo Hobin, chính thức chọc cho giám đốc Yoo kính mến của bọn họ nổi khùng.
Cũng vừa.
Sau khi về nhà, cũng chẳng có content nào mới cả.
Hobin vừa từ McDonald trở về, trên tay là hai phần gà rán. Mẹ cậu đang ngồi trong nhà xem di động, Hobin phải thuyết phục lắm bà ấy mới chịu ngồi ở nhà. Nhưng không biết sẽ được bao lâu, cậu chỉ sợ bà ấy đồng ý cho có để rồi hai ba hôm nữa sẽ thông báo mình có việc rồi.
Thế là thành công đi làm mà không cần nghe cậu năn nỉ ỉ ôi.
Hôm trước rước mẹ về, bà ấy còn ngỡ ngàng vì sao nhà lại thay đổi đến vậy, mà bây giờ gần như đã quen. Vốn căn nhà này khá nhỏ, những Hobin kiếm được tiền liền cùng cả đám kia ngồi tụ một chỗ trang trí nội thất, thành ra nhìn vào trông rất giống một căn hộ cao cấp.
Hobin mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, cậu trở về phòng mình. Nhìn một đống ảnh nằm lăn lốc trên bàn, thầm nghĩ mẹ cậu không thể nào lấy đồ ra rồi quăng lung tung như thế được, bà ấy trước nay rất kĩ tính.
"Mẹ ơi, hình như vừa có ai vào phòng con thì phải?"
Mẹ Hobin à một tiếng: "Mẹ chưa nói với con hả, bạn con Taehoon đến mượn ảnh hồi cấp hai của con về nhà rồi. Con có người bạn tốt đấy, thằng bé lễ phép lắm!"
Hobin nhướng mày.
Tốt lắm cơ à.
Lưng cậu vẫn còn ê ẩm đây này, tốt là tốt thế nào?
Nhưng Taehoon mượn ảnh của cậu làm gì nhỉ?
-
"Bước lên một bước!! Đấm thẳng, sẵn sàng!! Một!!!"
○ [ ? ]
○ [ Giọng nói này ]
○ [ Kyaaaaaa ]
○ [ Taehoon oppaaaaaa~ ]
○ [ Đẹp trai quá!!!!! ]
Hobin sầm mặt.
Không quan tâm mọi hướng đều có máy quay đặt sẵn, tống thẳng một đạp về phía Seong Taehoon.
"Đấm cái gì hả? Anh nói lại em nghe xem nào?"
Taehoon đỡ lấy đòn đá của Hobin, gương mặt gợi đòn nhìn chằm chằm cổ chân trắng nõn. Thiếu niên tóc nâu tinh ý, nhận ra ánh mắt thèm khát vẫn luôn nhìn cậu mỗi đêm qua cuộc gọi video hay những lần thân mật, cậu rút chân về duy trì khoảng cách.
Hôm nay đến để giúp Taehoon quảng bá Taekwondo trên kênh của cậu. Vốn Hobin cũng kì kèo lắm, chẳng muốn đến đây đâu. Vì mỗi lần cậu đến đây là y như rằng phải mệt mỏi lê lếch thân thể tàn tạ về nhà, không phải bị đánh, nhưng cũng không khác bị đánh là mấy.
Nghe theo Taehoon tập bài tiếp theo, gã vừa chỉnh xong tư thế cho Jiksae, Ga Eul và cả Yeo Rumi.
Cô ấy bảo cũng muốn học, dù không đến mức giỏi như Taehoon, nhưng ra đường có thể đánh đám biến thái nằm la liệt thì đã coi như thành công bảo vệ bản thân an toàn rồi.
Hai chân Hobin dạng rộng trên sân tập, tư thế xoạc ngang vô cùng hoàn hảo. Taehoon ngồi xổm xuống sau lưng cậu, lựa đúng điểm mù camera mà thì thầm vào tai con hồ ly nhỏ:
"Em không cần tập bài này! Đêm nào cũng thấy, anh biết cưng giỏi rồi."
Mẹ kiếp!!
Quay sang đối diện gương mặt đểu cáng của Seong Taehoon, Hobin nghiến răng, mặt mũi bị trêu đến đỏ bừng:
"Đang livestream đấy!!! Anh đừng có mà phát ngôn lung tung nghe chưa!!!"
Taehoon tỏ vẻ vô tội: "Anh khen em mà, lần nào em đến đây chẳng hoàn thành tốt mấy bài cơ bản này."
Hobin đã học được nửa chương trình chính thức của môn võ Taekwondo này rồi, cậu thực hành cho vui mqf thôi. Nhưng có một điều Hobin thắc mắc, không khi nào cậu đến mà gặp được ai khác ngoài Taehoon hết.
Là sao nhỉ?
Dông dài cả buổi, Taehoon chỉ nói lại với cậu một câu tạm biệt rồi rời đi.
Hoàn toàn chẳng nhắc đến việc mượn ảnh của cậu.
Lúc dọn xong võ đường, Hobin vẫn chưa muốn về. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, phóng ánh mắt ra không trung, ngắm nhìn nền trời xanh thẳm.
Tiếng lạch cạch vang lên, Hobin xoay đầu, người bước vào không phải Taehoon, nhưng người đàn ông này có đến tám trên mười điểm giống hệt gã ta.
Seong Han Soo ngơ ngác nhìn đám trẻ con lạ hoắc đang xuất hiện tại võ đường nhà mình, khi nhìn thấy Hobin, bước chân ông dường như kích động, di chuyển đến gần nắm lấy bả vai cậu giữ chặt.
"Cháu là... Do Woon?"
Hobin hai mắt chớp chớp mấy cái, cậu cười trừ, đứng dậy lễ phép cúi người:
"Cháu là Hobin, chào bác ạ! Đến đây mấy lần nhưng không gặp được bác nói lời chào, cháu thất lễ quá."
"À... Cháu không thể nào là Do Woon được nhỉ?"
Seong Han Soo quan sát thiếu niên nhỏ con trước mặt mình. Ngũ quan thanh tú ưa nhìn, đôi ngươi sạch sẽ, lại còn biết cách ăn nói.
Thằng con trai phách lối nhà ông cũng có được người bạn như này à?
Quen với Taehoon là phúc hay họa của đứa bé này đây?
Hobin ngẩng mặt, cậu nhìn người đàn ông tuổi trung niên đang đứng quan sát đánh giá mình, không có tức giận, chỉ hỏi một câu:
"Bác vừa bảo Do Woon, cậu ta là ai vậy ạ?"
Seong Han Soo bình thản lặp lại câu chuyện đã từng xảy ra cách đây không lâu:
"Đã từng có cậu nhóc tên Do Woon, người mà ảnh hưởng đến cá tính của Taehoon nhất. Có thể nói, đó là lí do con trai bác thành như bây giờ."
Hobin à một tiếng.
"Đúng là Do Woon đã khiến Taehoon thay đổi trở thành như bây giờ."
"Nhưng Do Woon là đứa bị bắt nạt."
"Taehoon đã thay đổi rất nhiều."
"Vì ngày xưa, nó còn khốn nạn hơn thế nữa."
"..."
Ngồi trên bệ cửa sổ chờ đợi người trở về, Hobin vẫn im lặng như vậy kể từ lúc bố của Taehoon kể lại cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện.
Jiksae và Ga Eul đứng một bên cũng xót cả ruột. Rumi đã về sau khi Taehoon rời đi nên hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ còn mỗi họ ở đây, Jiksae chậc lưỡi:
"Lần này khó mà giải thích rồi."
Cánh cửa lần nữa mở ra, màn trời đã sập tối, Taehoon nhìn bên trong vẫn còn có người. Jiksae và Ga Eul đang nhìn gã chằm chằm, còn Hobin...
Taehoon đến gần thiếu niên đang ngồi trên bệ cửa sổ, đưa tay xoa đầu cậu.
"Sao còn chưa về? Em chờ anh à?"
"Lee Do Woon."
"Cái..."
Hai mắt Taehoon mở to, khó tin nhìn Hobin, chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng quay đầu nhìn gã, nụ cười gượng gạo đến mức có thể trực tiếp bóp nát tim gã.
Đau quá!
Cảm giác gì vậy?
Hobin cầm trên tay hai tấm ảnh, một là hình của cậu, hai là của thiếu niên tóc màu nâu cam mặc đồng phục của trường cấp hai Kang Book.
Ngón tay lướt trên áo khoác Taehoon, rồi chậm rãi nắm lấy cổ áo gã kéo mạnh, thiếu niên mỉm cười, nhưng vẻ thản nhiên của cậu đã bị gân xanh nổi hằn trên tay bán đứng.
"Anh giải thích rõ ràng nào! Kẻ ám ảnh cái chết của Lee Do Woon!!!"
Taehoon phút chốc đình trệ suy nghĩ, rồi khi gã vẫn chưa biết bản thân phải trả lời thế nào, hình ảnh Hobin rơi nước mắt như con dao bạc sắc lạnh đâm mạnh vào tim gã.
Taehoon thẫn thờ, thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt lại trong cổ họng: "Hobin..."
Em ấy khóc rồi
Hobin cảm giác bản thân giờ phút này không thể hít thở được, cậu siết cổ áo gã càng mạnh:
"Giải thích nào, Seong Taehoon!"
_
Sau trận này Trà dỗ người hơi mệt :))
Viết combat hăng quá mà quên mất đây là fic yêu đương, phải phanh gấp lại vội vàng quay xe :))
Cơ mà bệnh rồi mấy bồ ơi, cảm hai hôm nay khó chịu quá😥
___
Hết chương 43
Q&A cùng author :3
Ngày 27/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro