Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Hobin mờ mịt ngồi dậy từ trong mộng đẹp, hơi ấm bên cạnh biến đâu mất chỉ còn lại chỗ trống lạnh lẽo.

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm, Hobin nhíu mày, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn hai giờ một chút.

Cậu gõ cửa, ở bên ngoài chờ đợi.

Tiếng nước chảy biến mất, Taehoon kéo cửa, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông, còn lại đều là phô bày ra cho người khác chiêm ngưỡng.

Mà người khác ở đây lại là Hobin!

Thiếu niên buồn ngủ đến mí mắt cũng không nhấc lên, gật gù như gà mổ thóc ngồi bệt dưới sàn nhà, trên người cậu chỉ độc mỗi áo thun của gã. Taehoon bị dáng vẻ này làm cho tim gan mềm nhũn, gã bế đối phương lên, trong lòng lại truyền đến tiếng nói:

"Ưm~ Anh thức sớm vậy?"

Giọng bé con vì vừa ngủ dậy có phần mềm mại hơn hẳn bình thường, nghe chẳng khác nào làm nũng với gã. Taehoon đặt Hobin lên giường, con hồ ly nhỏ này lại câu cổ gã mãi không chịu buông tay.

Taehoon chống tay hai bên thái dương Hobin, hôn lên chiếc má hồng hồng mềm mịn, gã trêu chọc:

"Thói quen của em à nhóc? Ngủ thức dậy sẽ quấn người như thế?"

Hobin lắc lắc đầu, cậu dụi mắt cho tỉnh táo, đột nhiên eo nhỏ rắc rắc mấy tiếng, khiến mặt mày Hobin cứng ngắc.

Taehoon không nghe Hobin nói gì, mặt mày trở nên khó coi, gã xoa lấy thắt lưng mảnh dẻ hòng muốn dịu lại cơn đau, còn hôn lấy đầy cưng chiều. Nhưng cánh tay không thành thật chút nào, gã dời xuống nắm lấy đùi Hobin muốn nâng lên.

Cậu biết ý đồ, lập tức nổi cáu đấm mạnh vào vai Taehoon, oán giận mắng:

"Anh hành hạ em đến tận một giờ sáng mới nghỉ còn chưa đủ hả?"

Nắm đấm trên vai chỉ như bong bóng đập vào, Taehoon biết nhóc con không nỡ xuống tay với mình, gã hôn lên mặt đùi trong trắng nõn mềm mại.

Nhìn Hobin che đi đôi mắt ậng nước lẫn gò má phiếm hồng, Taehoon lập tức vô liêm sỉ dời tay xuống cặp mông mềm bóp mạnh, gã nhếch môi khiêu khích:

"Đối với anh chưa bao giờ là đủ hết cưng à~ Nếu cưng muốn, anh đâm cưng tới sáng cũng được!"

Mẹ nó!!!

Tên điên!!!

Hobin bắt đầu hối hận tại sao bản thân trước tên biến thái này lại có thể mềm lòng như vậy. Bình thường gặp nhau cậu đã biết gã thuộc loại người chỉ cần mở mồm là mỏ hỗn chấn động, nào ngờ cái nết chó tính này lên giường cũng bộc phát.

Taehoon đích thực là ông hoàng dirty talk, thật sự mà nói, gã chẳng biết hai từ "ngượng miệng" viết thế nào cả.

Hobin đã bị gã trêu đến đỏ bừng mặt mũi, vội vàng lái sang chủ đề khác:

"Hai giờ sáng anh thức tắm làm gì?"

Taehoon nhướng mày, biết Hobin đang lảng tránh chủ đề vừa rồi, gã thấp giọng cười một tiếng, gương mặt đẹp trai càng áp sát, hơi thở nóng rực của Taehoon phả vào đầu môi đỏ mọng.

Taehoon trầm giọng ra lệnh: "Há miệng ra."

Nếu là bình thường Hobin đã một cước đạp chết gã, nhưng bây giờ, cơ thể gần như nghe theo lời Taehoon răm rắp, phản xạ có điều kiện, thiếu niên thật sự há miệng, vươn đầu lưỡi chủ động mời gọi.

Cánh môi mềm bị ngậm lấy, từng tiếng ưm a bị nuốt lấy toàn bộ. Taehoon vén áo luồn tay vào trong miết lấy thắt lưng mảnh dẻ, gã liếm lấy sợi chỉ bạc được kéo dài, buông tha đôi môi bị giày vò đến sưng lên, chuyển xuống yết hầu cắn nhẹ, rồi lại cẩn thật đặt lên đó một nụ hôn.

Hôn ở má là yêu cầu được thân thiết, hôn ở môi là muốn thổ lộ tình yêu, hôn ở cổ là từ sâu trong tim bộc lộ sự ham muốn, hôn ở thắt lưng là ràng buộc đến trọn đời.

Hết thảy tất cả là dục vọng lẫn tham vọng mà Taehoon muốn đạt được, cũng là cầu xin mà có.

Lần đầu tiên trong đời mình, Taehoon có thể nguyện vì người gã thương moi hết tim gan, đặt người này lên hàng đầu, ngoài tiểu tâm can của mình thì chẳng còn gì để gã bận tâm.

Chóp mũi cả hai cạ vào nhau, Taehoon hôn lên sóng mũi trao đi yêu thương mà gã cất giữ dành riêng cho người này. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói gã phi thường trầm ấm:

"Cảm ơn nhóc, em thật sự giúp tôi nhiều lắm đấy!"

Không chỉ mỗi tình yêu mà là tất cả.

-

Bầu trời lộng gió, Hobin đứng nhìn mặt biển dần dần chuyển màu. Bình minh ló dạng, ngày mới bắt đầu, cũng bắt đầu cho một thử thách khó khăn, một trải nghiệm dài không biết điểm dừng.

Ga Eul chỉ tay về phía chân trời xa xa, ánh vàng dần dần hiện rõ, mặt trời sắp treo cao:

"Cảnh đẹp quá! Lãng mạn thật ha chị Bomi."

Xoa lấy mái đầu bé con đang tựa vào vai cô, Bomi cưng chiều: "Ngắm bình minh với em thì cảnh này sẽ đẹp hơn."

Ga Eul lập tức đỏ mặt.

Rumi chải lại mái tóc của Gyeoul, cô bé này sau trận ồn ào trên sóng livestream, ở cùng với cô hai ngày liền ngoan ngoãn kì lạ. Nhưng sau đó Wan Guk đến đón Gyeoul về, cô cũng chỉ đành tiếc nuối tạm biệt.

Đến biển còn buồn bã vì nghĩ sẽ không gặp được Gyeoul, nào ngờ hôm qua Hobin lại dẫn cô bé đến, Rumi mừng còn không kịp.

Taehoon cùng Hobin ngồi trên bãi biển, tâm trạng tốt đẹp của gã ban đầu liền bị kẻ thừa thải quấy phá. Gã mặt mày khó ở:

"Em có thể giải thích vì sao tên này cũng ở đây không?"

Hobin nhìn sang Yeon Woo cũng đang ngắm bình minh cùng với cậu.

"Giáo viên bảo hoạt động theo cặp, Bomi muốn ra biển với Ga Eul nên cậu ấy cũng phải ra theo."

Phút chốc sóng biển mạnh mẽ tạt vào trong bờ, khiến áo sơ mi của Yeon Woo và áo thun trắng của Taehoon ướt đẫm, thấm qua từng thớ cơ săn chắc.

Hobin an toàn hơn hẳn, ngồi ở xa, nước biển không tới chỗ cậu.

Trên biển có không ít người, nam nữ có đủ. Nhưng lại đặc biệt khá nhiều nữ sinh theo đuôi Yeon Woo từ trường đến đây, còn nhiệt tình đến mức sáng sớm cũng thức dậy chạy ra đây ngắm oppa trong lòng.

Nhưng không hiểu sao Hobin đột nhiên khó chịu. Nhìn một đám con gái bu đen bu đỏ lại gần Yeon Woo và Taehoon, Hobin mất hứng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Yeon Woo nắm lại cổ tay cậu: "Mày đi đâu vậy? Quần áo tao ướt hết rồi, cho tao đi với."

Thấy anh nháy mắt về phía đám nữ sinh, Hobin hiểu ý, nhưng tính xấu lại nổi lên:

"Cơ thể đẹp như vậy còn sợ ướt sao?"

Taehoon ghét con gái, bị bao quanh như thế liền bài xích đứng dậy né xa. Nhưng tứ phía đều có người, gã mất kiên nhẫn:

"Biến chỗ khác."

Hobin rút tay ra khỏi cái nắm tay chặt chẽ của Yeon Woo, cậu một mạch bỏ đi, không nhìn lại cũng không chờ Taehoon đi cùng mình.

Yeon Woo khó hiểu, mặc dù chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng nếu Hobin nổi giận, tất cả đều là lỗi của anh.

Yeon Woo không hề tốt tính, vốn luyện tập nụ cười treo trên môi như vậy để tiện cho việc livestream và trao  có thể lấy được thiện cảm của mọi người.

Anh đứng dậy, sự thân thiện vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lạnh đi mấy độ:

"Mọi người nhường đường một chút, tớ phải về thay đồ."

Một trận ồn ào nổi lên.

"Oa~ Mau mau tránh để cậu ấy về thay đồ!!"

"Đúng đấy! Nhỡ bị cảm thì sao."

"Yeon Woo cần tớ đưa cậu về không?"

"Lấy áo khoác của tớ nè."

"Để tớ dìu cậu về nha~"

"Á trời ơi, body cậu ấy đẹp quá đi!!"

Bomi và Ga Eul: "..."

Rumi và Gyeoul: "..."

Kiểu này không ổn.

Ga Eul chống cằm bĩu môi: "Anh Yeon Woo muốn theo đuổi người ta mà để chính chủ tận mắt chứng kiến mình bị gái vây quanh như vậy, bị giận cũng đáng."

Bomi liếc mắt cười mỉa mai: "Cậu ta nổi danh là oppa giới học tập, được nhiều nữ sinh yêu mến là bình thường."

Rumi xùy xùy mấy tiếng: "Nhưng không biết tránh né là thiệt thòi, ít nhất cũng phải như Seong Taehoon mới giữ bồ được."

Gyeoul ngồi trong lòng Rumi, còn sợ Yeon Woo không nghe thấy, giả vờ quay sang nói chuyện với Rumi, cố gắng cao giọng:

"Tôi nói chị biết, tên Taekwondo kia chắc chắn đã tán tỉnh thành công rồi, đêm qua hai người đó còn ở chung một phòng. Sáng nay Hobin lại cố tình mặt áo khoác che kín cổ, theo suy đoán, chắc chắn đêm qua rất kịch liệt đó nha!!"

Có ông anh đáng ghét nhà cô ở đây, Han Gyeoul cũng sẽ nói kháy vào vết thương lòng của hắn.

Từ lúc kết thúc trận đấu, Han Wan Guk ngày nào cũng mở livestream của Học Cách Chiến Đấu xem, một mình cười tủm tỉm như tên thần kinh, nói không mắc bệnh tương tư có chó nó mới tin.

Con ngươi Yeon Woo khẽ động, thoáng một tia giá rét, từng lời của Han Gyeoul nói ra đều lọt vào tai không sót chữ nào.

Ở cùng phòng?

Mặc áo khoác cổ cao che kín cổ?

À.

Yeon Woo trên đường trở về, gặp được Hobin vừa bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, anh sải bước, đến gần con sóc nhỏ xoa đầu một cái:

"Xin lỗi nha! Ban nãy không biết mày khó chịu, tao sẽ chú ý hơn."

Hobin ồ nhỏ một tiếng: "Oppa cũng biết lỗi nữa cơ à?"

Giọng nói trong trẻo lại mềm mỏng, chui vào tai anh không khác gì ngân một câu hát, ngọt ngào vô cùng.

Mặc dù ngữ điệu rất thèm đòn.

Nhưng anh không phải kẻ mang ý tốt, Yeon Woo nhân lúc Hobin không để ý, kéo khóa áo cậu xuống, nhìn rõ cận cảnh những gì anh nghe được từ Han Gyeoul.

Từng vết tím đỏ nổi bật giữa làn da trắng sáng, Hobin không che giấu, mặc kệ ánh nhìn đâm ngang xẻ dọc cơ thể cậu của Yeon Woo, thiếu niên cười nhạt:

"Sao thế? Tò mò gì à?"

Yeon Woo không đáp.

Anh nắm lấy cánh tay Hobin kéo đi, đem người trở về khách sạn mình đang ở cùng với đoàn tình nguyện của trường.

Suốt cả quãng đường Hobin không hề lên tiếng phản kháng, cậu dĩ nhiên nhận ra tên bốn mắt này có tâm ý với mình, cũng muốn xem thử đối phương sẽ làm gì.

Yeon Woo khóa cửa phòng, đèn cũng không mở lên đã vội vàng nhấc bổng người bưng lên trên giường.

Ai bảo anh không ghen?

Phải là anh ghen chết đi được.

Thoáng chốc trên người nam nhân chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, nhìn bé con nằm trên giường ngoan ngoãn chờ đợi, anh nhanh chóng đem người nhìn dưới ánh mắt.

Hobin nằm dưới thân người ta cũng không sợ hãi, cậu nhếch môi:

"Oppa muốn làm gì hả?"

Một tiếng oppa, hai tiếng cũng oppa, con sóc nhỏ này rõ ràng muốn thay anh mở khóa con mãnh thú đang bị giam cầm.

Yeon Woo ở dưới thắt lưng Hobin miết nhẹ, bàn tay thô ráp chạm phải nước da mềm mịn, càng khiến đáy lòng anh dâng lên sung sướng.

Hôn lên cánh môi hé mở như chuồn chuồn lướt nước, Yeon Woo quan sát khuôn mặt của Hobin, thiếu niên rất thản nhiên đón nhận. Yeon Woo thấp giọng hỏi:

"Không phản kháng sao?"

Hobin lắc đầu, được trải nghiệm điều mới mẻ, hai chữ chống đối cậu đã không biết viết như nào nữa rồi.

Seong Taehoon căn bản vẫn còn trong thời gian theo đuổi, nhưng bản tính chiếm hữu của gã quá mạnh mẽ, một phút không kiềm chế đã đi vượt giới hạn.

Hobin không trách Taehoon, còn rất phối hợp chiều theo. Một là vì tự mình cảm nhận được khoái lạc nhân gian, không thể cưỡng lại. Hai là cậu muốn xem, đám này vì mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Có đôi khi, cậu đúng như Jiksae đã nói, là một con cáo tinh chuyển thế, bụng dạ toàn những thú vui mà không một ai dám trải nghiệm.

Dâm đãng cực kì.

Yeon Woo không thể cưỡng lại dáng vẻ dụ hoặc của người thương, ở khóe môi hôn nhẹ, rồi lại đưa lưỡi luồn vào bên trong, nhấm nháp hương vị mà bản thân hằng đêm mong ước.

Phải biết, con sóc nhỏ này khiến anh khổ sở cở nào. Tối đến luôn chỉ quanh đi quẩn lại hình ảnh thiếu niên trắng trắng hồng hồng cười đùa vui vẻ với mình trong đầu óc. Khoảng thời gian ở chung nhà với Hobin, chính anh đã tự mình tìm được kí ức đẹp, đáng để khắc ghi.

Tiếng "ưm" nho nhỏ như mèo kêu, quẩn quanh lí trí Yeon Woo thật sự đáng yêu quá thể.

Nhịp tim giữa cả hai đập nhanh chóng mặt, cơ thể gần như hòa quyện dán sát vào nhau. Yeon Woo mút mạnh chiếc lưỡi đỏ hỏn của thiếu niên, nhìn đôi ngươi nhạt màu dần ướt đẫm màng sương, hoàn toàn bị nhấn chìm vào nhục dục.

Đôi mắt Yeon Woo trong bóng tối lại dị thường sáng rực, cơ thể săn chắc cách một lớp vải dán chặt vào người Hobin.

Cần cổ bị anh nhẹ nhàng xoa nắn, Yeon Woo chỉ cần nhìn thấy tác phẩm của kẻ khác khắc trên người con sóc nhỏ là đã sôi máu. Anh há miệng, cắn đè lên vết hôn đã dần mờ nhạt.

"Ưm... Đau, nhẹ một chút."

Hobin hai mắt phủ sương mờ, không thể không nói, tên lưu manh giả danh tri thức này sức hấp dẫn chẳng kém gì Taehoon.

Yeon Woo bên tai thiếu niên nhẹ nhàng thủ thỉ, bộc bạch tâm tư: "Bé con, tao yêu mày, yêu rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi!"

Nam nhân vứt bỏ hình tượng một newtuber nổi tiếng, phô bày hết thảy sự chân thành. Hobin đảo mắt vờ suy nghĩ, cậu liếc nhìn gương mặt nam nhân tuấn tú đang mong chờ câu trả lời từ mình, khóe môi câu lên mãn nhãn:

"Nếu thích lâu như vậy, thì thử theo đuổi tao đi! Biết đâu tao sẽ đồng ý?!"

Hai mắt Yeon Woo chớp tắt kịch liệt, giống như bản thân vừa nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, đôi con ngươi tức khắc sáng rực.

Nam nhân trong lòng đã sung sướng tột độ, anh ôm lấy thiếu niên nhấc bỗng lên đặt trên đùi mình, hỏi lại một lần nữa:

"Mày không đùa, đúng không?"

Hobin câu lấy cổ anh, hai mắt ẩn ẩn từng tia nghịch ngợm: "Muốn kiểm chứng không?"

Yeon Woo hôn lên sống mũi thiếu niên, nhẹ nhàng trao đi yêu thương từ tận đáy lòng.

Là yêu, là chấp niệm.

Là muốn mãi mãi không tách rời!

-

Hobin biến mất đến trưa mới ngoi đầu về phòng mình. Không cần đoán, Taehoon lập tức đem cậu lên giường kiểm tra, biết được chuyện bản thân không muốn nghe nhất, bèn hung hăng giày vò cậu một trận.

Tối lại, Jiksae cùng Hobin đến cửa tiệm thuốc mua đồ cần dùng. Sướng cũng có sướng, nhưng hậu quả nhận lại là đau lưng nhức eo không chịu được.

Jiksae hai mắt mơ màng: "Mày với đám kia tiến triển chóng mặt thật, mới đó mà bị người ta ăn sạch sẽ không chừa lại gì luôn rồi."

Nói đến đây, nó cũng âm thầm cầu mong tên bạn thân duy nhất này có thể chịu đựng được. Nhìn ra sao thì cũng toàn là một đám quái vật hình người, không chỉ trong chiến đấu, mà nó chắc chắn, loại chuyện kia cũng là cả một vấn đề.

Cúc hoa nhỏ bé của Hobin đang bị đe dọa!

Hiện tại là Seong Taehoon và Ji Yeon Woo, sau này còn thêm Kim Moonsung, Lee Hyun Soo và Beak Seong Joon.

Liệu nhiêu đó đã đủ chưa?

Jiksae cứ cảm thấy hình như còn thiếu, dù sao thì số đào hoa của Hobin nhà nó không đùa được đâu.

"Này. Cưng bị lạc à?"

"Cưng không nên đi một mình như thế!"

"Nhìn mày cũng ổn đấy."

"Học sinh ngoan à? Cho anh mày xin tiền nào."

"Nghe lời thì còn có thể rời đi lành lặn nha nhóc."

Jiksae huých nhẹ Hobin: "Là Ji Yeon Woo thì phải?! Cậu ta bị đám hôm qua gây sự với bọn mình kiếm chuyện kìa."

Hobin khoanh tay đứng nhìn, không có giấu hiệu can ngăn.

Có một loại võ thuật khiến chúng ta khi tập luyện có thể bị đánh nhưng lại không cảm nhận được cơn đau.

Đó là Cương Thiết!

Cơ thể bọn họ như làm bằng đá vậy, người đánh là người bị thương, nếu chúng ta đánh với người luyện Cương Thiết, sẽ chẳng khác nào đánh vào khối đá biết đi.

Cách để đánh bại kẻ như vậy, phải là người có sức mạnh vô song!

Hobin nhếch môi, đám kia gần như chẳng thể làm gì Ji Yeon Woo.

Đột nhiên...

Jiksae há mồm gần như không thể ngậm lại, Seong Taehoon và Ji Yeon Woo đang đối đầu với nhau.

Đây có được xem là đánh ghen không ta?

Taehoon gạt đầu một tên thừa thải sang bên cạnh, ánh mắt tối đi, dáng vẻ cợt nhả: "Lúc nãy tao còn chưa chắc, nhưng giờ thì tao rõ rồi. Kyokushin Karate!"

Yeon Woo tháo mắt kính, con ngươi sắc bén: "Tao cũng biết cái thể loại của mày rồi, Taekwondo!"

Khí thế hung hãn của cả hai tên ác ma chuyển thế khiến đám nhân vật ngoài lề đều phải cách xa.

Hobin mở nắp lon coca, thoải mái đút tay túi quần chờ đợi màn biểu diễn tuyệt vời.

Căn bản, trước đến giờ Karate của Nhật Bản không ưa gì Taekwondo của Hàn Quốc. Hai tên điên này đứng đây chưa đánh nhau long trời lở đất đã là may lắm rồi.

Hobin đứng dựa vào tường: "Đừng để bị thương nặng quá."

Không nghe lời là tao tống đầu đi hết!

___


Hết chương 42

Q&A cùng author :3

Ngày 26/08/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro