Chương 41
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
"Ưm!!"
Vừa đóng cửa văn phòng, Hobin đã bị Taehoon đè ép vào tường, nắm lấy cằm cậu mạnh mẽ hôn xuống.
"Ha... Ưm~ Tae-Taehoon, ngưng lại!"
Hobin đẩy người ra, nhưng chỉ thấy ánh mắt Taehoon như ngâm trong hồ mực, lạnh lẽo xông vào lí trí của cậu.
Cả người Hobin bị bế lên, phản xạ có điều kiện vòng chân qua eo gã siết chặt giữ thăng bằng, tay quấn lấy cổ Taehoon, con ngươi nhạt màu ẩm ướt đáng thương.
Taehoon đặt Hobin lên sofa, còn chưa để đối phương bình thản được mấy giây đã đè người xuống, đôi môi hé mở vì bất ngờ nhanh chóng được lấp đầy.
"Ưm~"
Hô hấp bị cướp lấy, Taehoon trong khoang miệng nhỏ ấm nóng hung hăng càn quét.
Nụ hôn mang tính xâm lấn mạnh bạo, khiến Hobin không cách nào vùng vẫy. Ngược lại, cậu rất hưởng thụ, một nụ hôn chất chứa sự ghen tuông điên cuồng của tuyển thủ Taekwondo.
Bên trong phòng tắm ẩm ướt, Hobin bị Seong Taehoon làm cho thần hồn điên đảo. Tấm lưng trắng không tì vết ban đầu dần dần bị nhuốm lên từng đốm đỏ tím chói mắt.
"A!!!"
Hai mắt Hobin trợn ngược, áo sơ mi khoác hờ trên khuỷu tay, đường cong mĩ miều lộ ra, từng tất da tất thịt đều là mời gọi người người mau đến phạm tội.
Taehoon há miệng, cắn lên phần gáy trắng nõn, lực đạo không nhỏ, phút chốc đã thấy máu tươi. Đưa lưỡi liếm lên vết cắn, Taehoon mãn nhãn ngắm nhìn thành quả của bản thân.
Hobin không biết con sói phía sau đói khát cỡ nào, cả người cậu vô lực tựa vào tường, hai chân quỳ gối trên nền gạch đầy nước lạnh lẽo, thân thể chỉ độc mỗi áo sơ mi rũ xuống che đi cặp đào mềm mịn.
Taehoon ở vành tai thiếu niên nhấm nháp, bàn tay thô ráp đã không kiềm được lần mò vào vùng cấm địa.
Hobin nghiến răng: "Mẹ kiếp! Seong Taehoon, anh đúng là... A!!! Ưm~"
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu!!!
Gã nhếch môi: "Bé cưng, kêu thêm vài tiếng nữa cho anh nghe nào!"
Bên dưới bất ngờ bị vật lạ xâm nhập, Hobin gần như hét lên vì đau nhói.
"Nó... Lạ quá~"
Taehoon xoa lấy cần cổ mảnh mai của Hobin, hôn lên xương hồ điệp tinh tế, ánh mắt một màu tối tăm, khát khao da thịt con hồ ly nhỏ này đến cùng cực.
Nhưng ngại đối phương không quen, Taehoon áp sát cơ thể người gã thương, xoa lấy thắt lưng mảnh dẻ dỗ dành, yêu chiều hôn lên má thiếu niên trong vòng tay.
"Anh biết điểm dừng!"
Nhưng cho đến khi anh dừng lại, cục cưng xác định phải rên rỉ tiếp rồi!
-
Lạch cạch*
Jiksae mở cửa văn phòng, thấy rõ giày của Taehoon và Hobin để trong tủ lại không thấy hai con người này đâu cả.
Ga Eul bĩu môi: "Em còn tưởng hai anh ấy đến đây trước rồi."
Là đến rồi.
Nhưng đi đâu tiếp thì không biết.
Jiksae nhíu mày, thầm nghĩ không biết Hobin đang lạc ở phương trời nào, cũng thầm cầu mong cho cậu bình an vô sự, lành lặn trở về.
Nhớ lại bầu không khí ban nãy lúc Seong Taehoon đối chọi với Beak Seong Joon và Ji Yeon Woo, phải biết nó đã run rẩy cỡ nào, kiềm chế lắm mới không hét lên vì sợ hãi.
Ga Eul chán nản ngồi nhìn màn hình máy tính, cả Jiksae và những người khác cũng vậy.
Ba mươi phút sau, tiếng động từ phòng tắm truyền ra bên ngoài. Tất cả đều quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, một màn Taehoon bế Hobin trên tay đã trực tiếp hù cả bọn một trận thất kinh.
Ga Eul lắp bắp hỏi Jiksae, hai mắt gần như hoảng loạn: "E-em vừa mới th-thấy cái.... Cái gì vậy???"
Đồng loạt mọi người đều chôn chân tại chỗ, không ai dám hé miệng nói lời nào. Taehoon vẫn bình thản như không, chân không run tim không đập, đặt con hồ ly nhỏ ngồi trên đùi mình.
Yeo Rumi mắt tinh hơn quỷ, nhận ra điểm lạ của Hobin. Trên cổ lẫn sau gáy đều xuất hiện những vết đỏ gai mắt, cô nắm lấy Jiksae, thì thầm thật nhỏ:
"Cổ của cậu ấy... Hai người này ổn không vậy?"
Jiksae nhìn qua, rồi cũng nhanh chóng rút lại ánh mắt: "Tớ từng bảo Taehoon đang theo đuổi Hobin, nhìn là hiểu củ cải trắng nhà bọn mình bị ăn mất tiêu rồi."
Hwang Mangi từ chối cho ý kiến, hắn cảm thấy, Seong Taehoon thật mạnh mẽ và quyết đoán. Nhanh như vậy đã đem người thuần phục về bên mình.
Hay đấy!
Hobin trầm mặt, ở trên người Taehoon ngọ nguậy tách ra. Cậu nằm trên sofa, gối đầu lên đùi gã, con ngươi nhạt màu mệt mỏi không muốn mở mắt.
Jiksae chậc chậc vài tiếng, nó bỏ qua chuyện hai đứa này lăn lộn nãy giờ trong phòng tắm làm đủ trò, nhíu mày hỏi:
"Bây giờ sao đây? Mày đã trả lại một trăm triệu won cho Beak Seong Joon, tuyên bố hai bên không còn dính líu, chẳng lẽ mày định tiết lộ văn phòng này ra bên ngoài?"
Hobin nhàn nhạt đáp: "Quay vlog đi, công khai hiện tại là trường hợp bắt buộc. Còn công ty này là do bọn mình cùng sáng lập, đặt tên sao thì cứ tùy ý mọi người."
Ga Eul nhìn chằm chằm Hobin, cắn cắn môi, quyết định lấy hết can đảm thử thăm dò:
"Sao anh phải làm như vậy?"
Câu hỏi khiến tất cả rơi vào im lặng.
Hobin chậm rãi mở mắt, giây sau đã nhắm lại. Cơn nhức mỏi ở thắt lưng không phải ảo giác, cố gắng dời suy nghĩ sang hướng khác, lời nói ra giống như trần thuật:
"Vì mẹ anh! Bà ấy không muốn anh đi làm cực khổ, cho nên cứ khăng khăng muốn đi tìm việc làm sau khi xuất viện. Anh không muốn mẹ phải nhọc lòng lo cho anh nữa."
Quãng thời gian trước đã quá đủ rồi.
Jiksae nhún vai: "Vậy thì chốt thôi! Công ty Yoo Hobin, chính thức được thành lập!!!"
Hobin mở mắt khó tin nhìn nó: "Sao lại là tên tao?"
Rumi thản nhiên: "Vì đây là ý kiến của cậu lập nên mà."
Mangi tán thành: "Phải đấy! Mày không lên tiếng thì chẳng ai nghĩ đến vấn đề này đâu."
Ga Eul nhảy lên vì phấn khích: "Em sẽ đảm nhận vị trí biên tập viên cho công ty Yoo Hobin, sếp à, không đùa được đâu nha."
Đáy lòng thiếu niên ấm áp, khó nói thành lời: "Cảm ơn mọi người."
Giờ thì...
Jiksae nhìn Taehoon, cả đám cùng nhìn gã, đồng loạt nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Hobin buồn cười.
Ánh mắt Jiksae không khác gì keo dính chuột dính sát lên người Taehoon, gã xoa đầu Hobin, nam nhân phi thường dịu dàng.
"Mày mà nhìn nữa tao móc mắt đấy."
Đệt!!!
Nó sai rồi.
Jiksae xin được nói lại.
Tên điên này chỉ nhẹ nhàng với con cáo thành tinh đang gối đầu trên đùi gã, ngoài ra không ai được hưởng đãi ngộ này.
Yeo Rumi bĩu môi: "Cậu không tham gia vậy ở đây làm gì?"
Ga Eul phồng má: "Ai anh cũng sẽ chạy đến nếu được gọi à?"
Mangi lắc đầu bó tay: "Đi gặp bạn bè mày đi!"
"Tao nghe thấy hết đấy nhé."
Hobin chống người ngồi dậy, cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, cơn khát lại hoành hành rồi.
Từ trong bếp bước ra bên ngoài, Hobin ngồi lên đùi Taehoon, mặc kệ ánh mắt kì dị của đám bạn:
"Taehoon đồng ý rồi, không cần khiêu khích đâu."
Ngẩng mặt nhìn gã, Hobin nhoẻn miệng, còn lém lỉnh nháy mắt:
"Em nói đúng không?"
Taehoon buông tay đầu hàng, mơ hồ nhìn thấy cái đuôi hồ ly đang lắc lư qua lại, tim gan bị làm cho mềm nhũn, gã hôn cái chốc lên môi Hobin, nuông chiều gật đầu:
"Nghe em hết."
Đám còn lại: Chọc mù mắt chó tao đi!
-
Nhưng không ngờ.
Đã nói trước sẽ đi ngâm mình trong suối nước nóng thư giãn gân cốt, cuối cùng ngoài mong đợi Hobin bị cả bọn kéo đi ngắm biển.
Nắng vàng chiếu rọi xuống mặt biển xanh mát, tạo nên những dát vàng lấp lánh.
Content quay vlog trên biển này ổn áp lắm, ít ra sẽ là video công khai công ty Yoo Hobin đầu tiên trên sóng.
Hobin đứng ngược gió, nhìn mọi người vui đùa bản thân cũng cảm giác thoải mái. Taehoon bên cạnh xoa đầu bé con, gã liếc nhìn đám ồn ào bên kia:
"Em không gia nhập à?"
Hobin lắc đầu, sau đó lại mơ hồ cảm nhận sau gáy nhẹ nhàng bị ấn một cái. Taehoon nhếch môi, ôm trọn đối phương vào người:
"Không gia nhập thì đánh lẻ. Anh vẫn muốn tiếp tục lần dang dở hôm trước đấy cục cưng à."
Hobin thoáng chốc đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Taehoon, cậu ngượng đỏ mặt, mắng gã một câu vô liêm sỉ liền muốn xoay người bỏ đi.
Trùng hợp thế nào lại gặp phải người quen, Ji Yeon Woo của XJ Company, tên bạn thân năm cấp hai của cậu.
Còn có cả Choi Bomi.
Jiksae khều nhẹ cánh tay Hobin, nó nghi hoặc: "Tên đó đến đây làm gì vậy mày?"
Hobin nhớ lại tin nhắn tối qua: "Làm tình nguyện viên. Cơ mà..."
Cậu nhìn sang Ga Eul, thâm ý cười một cái: "Tour 2 ngày một đêm này là gà con chọn mà nhỉ? Em và Bomi tiến triển tốt ha, còn đem cả bọn anh đến đây luôn cơ đấy."
Ga Eul đảo mắt lảng tránh.
Đừng có trách em, là Yeon Woo liên lạc bảo với em đem anh đến đây đó!
Nhưng mà cũng không giấu được, Ga Eul thật lòng muốn đến tìm chị Bomi.
Em ấy nhớ chị Bomi rồi!
Ngồi trên nền cát vàng, Hobin khoanh chân ngắm nhìn màn đêm đầy ánh sao lấp lánh. Sau lưng là bạn bè đông đủ, trước mặt là biển xanh bao la, phản chiếu ánh trăng trên đỉnh đầu, càng khiến mặt nước trông sinh động khó tả.
Từng làn gió mát thổi vào da thịt, thổi cả những áp lực bay xa.
Hôm nay không có sự góp mặt của Han Gyeoul và Han Wan Guk, cả Lee Hyun Soo trước đó cũng bỏ đi biệt tích chẳng liên lạc gì với Hobin.
Chỉ có một tin nhắn được Hyun Soo gửi qua Ka-talk, hắn bảo, hắn sẽ trở lại sớm thôi.
Anh em nhà Onepunch TV kia cậu đã thử gọi, Wan Guk bảo mình và Gyeoul không thể đến nên từ chối cậu rồi.
Nhưng lúc cúp máy, giọng hắn ta có vẻ nuối tiếc lắm.
Và... Taehoon đâu rồi?
Hobin chờ mãi vẫn không thấy người đâu, cậu đứng dậy, nói với Ga Eul:
"Anh đi tìm Taehoon, em và hai cậu ấy cứ ở đây nha, đừng chạy đi đâu đó."
Jiksae còn ở khách sạn, Mangi thì nghe Rumi bảo muốn ăn sashimi nên cầm theo cây lao ra biển rồi, chắc sẽ không sao.
Cậu chỉ đi một chút thôi.
Tai đeo airpods, Hobin ngâm nga giai điệu không rõ lời, áo thun tay ngắn có mũ rộng rãi, quần jean ngắn, giày sandal đen đạp trên nền đường. Đi khỏi bãi biển cũng không thấy, gần khách sạn cũng không có.
Hobin quyết định đi xa hơn nữa.
Cả đoạn đường ít người qua lại, Hobin rẽ phải, lập tức chạm mặt Taehoon, ngoại lệ còn thấy được Yeon Woo đang cùng gã đối chọi.
Hobin dựa vào tường, bắt đầu tính sổ với cả hai. Cậu nhìn Taehoon: "Em đi tìm anh cả buổi, anh biến đi đâu cũng không nói, định chơi trò mất tích hả?"
Lại quay sang Yeon Woo: "Mày liên lạc với Ga Eul đúng không? Dám qua mặt tao, còn không gọi giải thích một lời."
Nhìn Taehoon vẫn đang nắm lấy cổ áo Yeon Woo, còn tên kia cũng giật đầu người ta không buông, gân trên trán đã gay gắt nổi lên.
Cậu đanh mặt: "Đứng ngay ngắn đàng hoàng lại coi!!!"
Taehoon và Yeon Woo nhìn nhau, đồng loạt buông tay. Hiếm khi ăn ý đứng cách xa đối phương, di chuyển đến cạnh Hobin.
Yeon cười trừ: "Tao chưa gọi chứ không phải không gọi, mày đừng giận mà."
Taehoon bực dọc nhìn khuôn mặt tên đeo kính, kiểu gì cũng thấy chướng mắt, gã nắm lấy eo Hobin kéo người về phía mình.
Hobin liếc sang: "Lí do gì đánh nhau?"
Yeon Woo cong môi, anh mỉa mai nhìn kẻ đang đứng bên cạnh Hobin, lời nói không nghe ra thân thiện:
"Tên này bảo tao cười hắn."
Taehoon nghiến răng: "Còn không phải à?"
Hobin không hiểu hai tên này đang nói gì, cậu đưa ngón tay lên miệng, làm động tác yêu cầu im lặng. Tiếng cười phát ra từ chỗ gần đó, Hobin nhấc chân, đứng trước đống giấy lộn bị quăng lung tung, cậu cất giọng:
"Em gái của Wan Guk thích bỏ nhà đi qua ha?"
Han Gyeoul giật bắn người, quên mất nghiệp vụ theo đuôi của mình, phản xạ quen thuộc đứng bật dậy rướn cổ cãi lại:
"Nói ai bỏ nhà ra đi hả tên kia?!!!"
"Ha!"
Hobin cười khẩy.
Han Gyeoul cứng đờ người, biết bản thân sập bẫy, cô ta bực dọc cau mày, hằn hộc bước ra khỏi đống giấy rác lộn xộn.
"Anh dám cười nhạo tôi à?"
Hobin nhún vai, cậu lấy điện thoại nhắn tin báo cho Wan Guk một tiếng, sau đó liếc nửa mắt nhìn Han Gyeoul:
"Lang thang ở đây coi chừng bị bắt cóc bây giờ, theo tôi về khác sạn này."
Gyeoul nghiến răng, còn không tin có người dám lên giọng với mình:
"Anh sai bảo ai vậy hả?"
Hobin hạ xuống bước chân, khí tức như ác ma trỗi dậy phóng ra tứ phía, cậu quay đầu, con ngươi nhạt màu quét qua khuôn mặt của Gyeoul:
"Mới nói gì?"
Lại là cái áp lực vô hình đó, không khác gì sợi xích trườn bò trên cơ thể Gyeoul, nhẹ nhàng quấn lấy cổ cô siết đến ngạt thở.
Gyeoul vội cụp mắt, ậm ờ trong miệng: "Khô-không có gì."
Taehoon và Yeon Woo bên cạnh âm thầm thở phào một hơi.
Ji Yeon Woo cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, con sóc nhỏ đáng sợ đến mức, một đứa mà Beak Seong Joon quản không được Hobin lại có thể dạy dỗ một cách dễ dàng.
Không nên đùa cợt bé con nhà anh, có khi bị đấm cũng không oan đâu!
Yeon Woo còn phải trở về với đoàn của trường, dù không muốn xa cậu tí nào nhưng ở ngã rẽ vẫn phải cắn răng tạm biệt Hobin.
Để Gyeoul đi phía trước, Taehoon và Hobin đi phía sau. Về đến bãi biển, Hobin trông thấy nhóm Rumi có vẻ gặp sự cố, bị vây quanh bởi ba tên ất ơ nào đó mặt mày lạ hoắc.
Jiksae cũng gan dạ lắm mới dám gồng mình đứng che chắn cho mấy bông hồng xinh đẹp của nhóm.
Hobin nhìn một tên tóc vàng đang kề sát Bomi, cậu nâng chân, đạp mạnh vào lưng hắn, lon nước trên tay một đường bay thẳng vào đầu một tên khác đang cố tiếp cận Rumi.
Mấy tên bị đánh còn muốn gân cổ cãi lại, nào ngờ miệng còn chưa mở, mỗi tên liền ăn trọn một cú đá vào mặt bởi Taehoon và Hobin.
Nhịp điệu đồng đều.
Hobin hài lòng.
Nhìn bọn nó đi xa, Hobin xoay sang hỏi: "Có sao không?"
"Tớ không sao."
"Ổn cả mà."
"Anh Bin yên tâm, em không vấn đề gì."
Vì ít ra, trong đám đó vẫn còn một tên to con nhưng đầu óc chậm chạp, chưa đụng chạm gì đến Ga Eul.
Cả đám quyết định đến một nhà hàng đồ nướng, ăn một bữa ngoài trời. Hobin và Rumi hợp tác livestream đôi, cùng nhau lên sóng, còn nhận được rất nhiều bình luận tích cực ủng hộ từ fan.
Một ngày lặng lẽ trôi qua, Hobin cứ ngỡ mình không nhận được bất cứ sóng gió nào.
Nhưng rắc rối lại tự mình tìm đến.
"Các người vừa quay bọn tôi phải không?"
"Chuẩn! Bọn họ quay chúng ta kìa."
"Mẹ kiếp! Lũ newtuber này không biết lễ nghĩa gì cả."
"Nhìn mấy tên khốn quay lén những người vô tội này."
Jiksae lẳng lặng đảo mắt quan sát Hobin, cứ nghĩ cậu sẽ đứng lên rồi cãi lại đám này, nào ngờ trái ngược với những gì nó liên tưởng.
Hobin đứng dậy, sau đó hòa hoãn nở nụ cười: "Xin lỗi vì quay trúng các bạn."
Nhưng lời xin lỗi này là vô dụng, bọn nó còn chẳng thèm nghe.
"Mày nghĩ cứ stream là muốn quay ai cũng được hả?"
"Quay xong rồi thì nói gì nữa, tưởng xin lỗi là xong à?"
"Thử đặt trong tình cảnh của bọn tôi đi mọi người. Nếu là các bạn, các bạn sẽ không tức giận gì hả?"
"Còn thằng nào có ý kiến thì nổ cho bố mày cái địa chỉ."
Dư luận cũng bắt đầu phản ứng.
○ [ Quay trúng có góc áo mà bọn nó sủa nhặng lên thế ]
○ [ Nghĩ ai thèm quay bọn mày hả? ]
○ [ Đờ mờ, đấm bọn nó đi Bin!!! ]
○ [ Nhưng có thể giản hòa mà ]
○ [ Phải đó, xin lỗi cho qua chuyện là xong rồi ]
○ [ Một điều nhịn chín điều lành ]
Trong khi mọi người cứ nghĩ Hobin đã bỏ cuộc, Seong Taehoon cũng nóng đến nổi gân tay chuẩn bị bón hành cho đám không biết trên dưới này.
Một cái đĩa sứ bay thẳng vào đầu tên tóc màu vàng đang đứng đe dọa Jiksae.
Bình thản nhìn máu đỏ tuôn ra chảy dài trên mặt hắn, Hobin mỉm cười:
"Các bạn có thể biến chỗ khác không?"
Một điều nhịn chín điều lành sao?
Hobin không nghĩ vậy.
Phải là...
Một điều nhịn thì chín đứa leo lên đầu!
Tên tóc vàng nổi điên, bắt đầu rống:
"Mày vừa làm cái đéo gì vậy hả, thằng chó!!!!"
Bốp!!!
Cú Jab vào mặt tên kia không khác gì lấy đi sóng mũi hắn, vậy mà thiếu niên vừa ra đòn lại bình thản, nụ cười trên mặt càng tươi tắn hơn, cũng khiến cho hắn sởn cả da gà.
Hobin cười rộ lên, lộ ra cả hàm răng trắng thẳng đều tăm tắp, âm thanh mềm mại dễ nghe:
"Biến nhanh!"
Còn ở đây là tao chôn mày ngoài nghĩa địa luôn đấy!
Taehoon bất lực.
Hobin ngồi xuống ghế, Taehoon bên cạnh chỉ chờ lúc này, vòng tay qua eo đối phương gắt gao giam người không cho vùng vẫy.
Hobin chớp mắt, vành tai nhanh chóng bị ngậm lấy, Taehoon không ngại chốn đông người thì thầm vào tai cậu.
Nụ cười đầy gian xảo, âm thanh trầm thấp dụ hoặc chui vào tai không khác nào đòi mạng con hồ ly nhỏ:
"Hobin giỏi quá! Thừa sức như vậy thì để lát nữa chiều anh đi! Anh vẫn còn chưa thỏa mãn đâu cục cưng~"
___
Bé Bin said: Đừng có qua đây! Mày qua là tao hét lên đấy!
Bé nó sợ anh Trà như thế cũng đâu phải không có lí do :))
Sợ bị đánh mung đấy =))
Cơ mà nhìn ảnh này cưng xĩu, Bin có một khúc à, đáng yêu quãi~ 😍
How To Fight chap 43.
___
Hết chương 41
Q&A cùng author :3
Ngày 24/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro